CHÚC MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP "4/7" CỦA QUỐC GIA CƯỜNG THỊNH NHẤT HÀNH TINH - USA!

Ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày Hoa kỳ giành độc lập, tách khỏi Vương quốc Anh. Tính chất thiêng liêng của ngày này được thể hiện qua câu trong xã luận, đăng trên báo Virginia, xuất bản ngày 18/07/1776:
"Ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất, từ rày về sau sẽ được tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác cho đến khi nào thời gian không còn nữa. Amen và Amen"
Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ (được 13 bang đầu tiên ký kết vào năm 1776) được đọc lên ở nhiều nơi. Nhưng hai nơi làm lễ lớn nhất là Philadelphia (Pennsylvania) và Boston (Massachusetts).
Từ năm 1777, người dân Phidalelphia chào mừng ngày 4 tháng 7 bằng: chuông ngân, tiếng súng, nến thắp sáng, pháo nổ... Ngày nay, người dân Philadelphia làm lễ trong Independence Hall, nơi những hoạt cảnh lịch sử đã được dựng lại và bản Tuyên ngôn Độc lập được đọc vang lên.
Khi chiến tranh Nam - Bắc chấm dứt vào năm 1783, ngày 4 tháng 7 cũng trở thành Ngày nghỉ lễ lớn nhất trong năm, ở nhiều tiểu bang. Tại Boston, ngày lễ Độc lập đã thay thế ngày 5 tháng 3 - ngày thảm sát cuả Boston (Boston Massacre), và được xem như ngày lễ Tổ quốc. Ở đó cũng diễn ra các sự kiện mít-tinh, đọc diễn văn, diễu binh, diễn hành và bắn pháo hoa chào mừng...
Năm 1941, quốc hội Mỹ tuyên bố ngày 4 tháng 7 là ngày lễ chính thức của toàn nước Mỹ.
Ngày nay, Lễ trọng này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành, liên hoan ngoài trời, và nhiều lễ hội đường phố cũng như các hoạt động cộng đồng khắp nơi tại nước Mỹ... Các cuộc diễu hành được diễn ra chủ yếu là sáng ngày 4/7. Còn vào buổi tối thường có các màn bắn pháo hoa rất ngoạn mục để chào mừng. Trong dịp lễ này, hầu hết các gia đình treo cờ Hoa Kỳ trước nhà để chào mừng. (Cũng như ngày bình thường, ngày Độc lập này không có ông Chính quyền nào ép dân treo cờ cả. Họ tự treo thôi).
Giới trẻ Hoa Kỳ chào đón ngày này như một biểu hiện của lòng yêu nước. Nhiều chính trị gia đọc diễn văn, chủ yếu ca ngợi các di sản và công trạng xây dựng - bảo vệ nền độc lập của nhân dân Hoa Kỳ qua các thời kỳ lịch sử. Nhiều gia đình thường tổ chức liên hoan ngoài trời, tụ họp với những người bà con ở xa (vì được nghỉ nhiều ngày) vào cuối tuần để quây quần, ăn mừng cùng nhau.
Chỉ cần theo dõi qua các kênh truyền thông hay livestream của những Facebooker tự do ở Mỹ (như anh Quoc Huy Truong )... không khó để cảm nhận bầu không khí chung của nước Mỹ trong ngày Độc lập này chính là: hạnh phúc và giàu mạnh; ăn chơi nhảy múa tưng bừng... Họ là công dân của một quốc gia giàu có và hùng mạng nhứt trái đất, nên họ có quyền hưởng thụ thả ga, mát trời ông địa...
Nhưng, sự giàu mạnh đáng tự hào ấy đến từ đâu?!
...
Kể từ khi sir Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Nhiều cư dân thuộc địa đã di cư, tỵ nạn đến Mỹ để tìm Tự do. Lịch sử của Hoa Kỳ, có thăng trầm, có nội chiến đẫm máu... nhưng luôn gắn liền với tinh thần thượng tôn Tự do - Liberty. Đặc biệt là từ sau Thế chiến thứ hai (WWII), hầu hết những cuộc cách mạng - những thay đổi mang tính đột phá, sáng tạo của Hoa Kỳ đều tạp ra sự ảnh hưởng (nếu không muốn nói là dẫn dắt) đường lối phát triển - sự "tiến hóa" của nhân loại... chính là nhờ tinh thần thượng tôn Tự do ấy.
=> Nói cách khác, Liberty - Tự do chính là chìa khoá của sự hùng cường và phát triển! Đó là "chiều tiến hoá" của Nhân loại suốt mấy thế kỷ qua.
Vậy nên,
Xứ sở nào chăm chăm bóp nghẹt Tự do của con người, cầm tù chính dân tộc mình... tự hiểu tương lai vận mệnh của mình đi ngheng!
Đi ngược lại chiều "tiến hoá" của nhân loại mà không bị loại trừ và diệt vong...mới lạ. Đừng tưởng BÓP Tự do của dân mà con cháu mình sau này lại Tự do hưởng thụ. Điều đó là hong có đâu.
Ngược lại thì có.
HQH
Read more…

Hô biến trạm cảnh báo bão mới tu sửa 12 tỷ thành nhà nghỉ


Trạm cảnh báo bão và sóng thần tỉnh Thanh Hóa (đường Thanh Niên, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) được nâng cấp và sửa chữa theo quyết định số 3145 của UBND tỉnh ngày 27/9/2011 với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng.
Chủ đầu tư là Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão.
trạm báo bão, nhà nghỉ, lãng phí, sầm sơn
Trạm cảnh báo bão, sóng thần, kiêm nhà nghỉ ''Ngọc Dũng"
Tòa nhà được xây dựng 5 tầng với khoảng hơn 20 phòng làm việc. Tuy nhiên, những phòng này lại không được sử dụng đúng mục đích, hơn 2/3 số phòng đã được lắp điều hòa, kê giường, trang thiết bị... biến thành nhà nghỉ, phục vụ du khách đến với Sầm Sơn.
Một người dân ở đây bức xúc cho biết, trạm bỗng dưng trở thành nhà nghỉ Ngọc Dũng suốt hơn 3 năm qua, không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan chức năng vẫn để như vậy?
Tầng 1 tòa nhà là lễ tân và phục vụ ăn uống, các tầng còn lại được bố trí làm phòng nghỉ, giá dao động từ 800 nghìn đến 1,5 triệu đồng/phòng/ngày.
Yêu cầu trả lại nguyên trạng
Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã đến trạm cảnh báo bão và sóng thần để làm việc. Tuy nhiên, vừa vào tới cổng chúng tôi đã bị một người tự xưng là Dũng, bảo vệ ở đây cản trở, không cho vào bên trong.
 
Ông Dũng nêu lý do, ở đây không có ai làm việc nên không thể đăng ký làm việc.
Ông Đỗ Văn Nhân, Phó chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa thừa nhận có việc trạm cảnh báo bão và sóng thần Sầm Sơn đang cho một cá nhân “mượn” để kinh doanh nhà nghỉ.
Ông Nhân cho biết, năm 2012 trạm này được tu sửa lại, nhưng không có cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Thấy việc bỏ không như vậy lãng phí nên Công đoàn của Chi cục đã đề xuất cho công ty xây dựng - thương mại Tiến Anh “mượn” để làm nhà nghỉ, đồng thời cũng tạo điều kiện cho đoàn viên của Chi cục có chỗ nghỉ dưỡng khi có nhu cầu.
Ông Nhân cho biết thêm, hiện nay trạm cảnh báo bão, sóng thần Sầm Sơn chỉ có 2 người làm việc, ông Dũng không phải là bảo vệ của trạm mà là chủ nhà nghỉ Ngọc Dũng.
“Chi cục đang có kế hoạch lắp đặt mới trang thiết bị cảnh báo bão và sóng thần tại trạm, đồng thời sửa chữa các thiết bị đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy văn đã bị hư hỏng. Chi cục sẽ yêu cầu công ty Tiến Anh tháo dỡ thiết bị, máy móc, biển hiệu, bàn giao nguyên trạng trước ngày 10/7”, ông Nhân thông tin.
Lê Anh
Read more…

GIÁO DÂN VẪN TIẾP TỤC ĐÒI KHỞI KIỆN FORMOSA

Việt Tân 
Nóng!
Sáng nay, nhiều giáo xứ trong giáo hạt Kỳ Anh cùng đồng hành xuống đường biểu tình.
Hơn 1000 bà con giáo dân Xứ Đông Yên tiếp tục biểu tình phản đối Formosa Hà Tĩnh.
Clip từ Giới Trẻ Giáo Hạt Kỳ Anh:
https://www.facebook.com/chantroimoimedia/videos/1202783379765212/

Read more…

Nga và Trung Quốc sẽ áp lực Bắc Hàn, nếu Mỹ rút THAAD khỏi Nam Hàn


Tổng Thống Vladimir Putin (trái) bắt tay Chủ Tịch Tập Cận Bình trước cuộc gặp gỡ song phương tại Moscow. Cả hai quốc gia nói họ sẽ ép Bắc Hàn bỏ chương trình thử hỏa tiễn nếu Mỹ thôi triển khai hệ thống THAAD. (Hình: Sergei Ilnitsky/Pool photo via AP)
MOSCOW, Nga (NV) –

 Nga và Trung Quốc hôm Thứ Ba đưa ra điều kiện là họ sẽ ép Bắc Hàn từ bỏ chương trình thử nghiệm hỏa tiễn, với điều kiện Mỹ phải rút hệ thống chống hỏa tiễn THAAD ra khỏi Nam Hàn, theo tin hãng thông tấn Reuters.
Cụ thể, Moscow và Bắc Kinh muốn kêu gọi cả Bình Nhưỡng, Seoul, và Washington ký vào một kế hoạch giảm căng thẳng trong vùng liên quan đến chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn.
Kế hoạch này sẽ yêu cầu Bắc Hàn ngưng thử hỏa tiễn đạn đạo trong khi Hoa Kỳ và Nam Hàn chấm dứt các chương trình tập trận hỏa tiễn quy mô, trước khi các bên có một cuộc họp đa phương.
Sáng kiến này được đưa ra qua một bản thông cáo chung của hai bộ ngoại giao Nga và Trung Quốc, ngay sau khi Tổng Thống Vladimir Putin tiếp Chủ Tịch Tập Cận Bình tại điện Kremlin, Moscow.
“Tình thế tại khu vực ảnh hưởng quyền lợi quốc gia của cả hai quốc gia,” bản thông cáo chung cho biết. “Nga và Trung Quốc sẽ làm việc chặt chẽ để đạt một thỏa thuận đối với vấn đề phức tạp tại bán đảo Triều Tiên bằng mọi cách.”
Hôm Thứ Ba, Bắc Hàn cho biết lần đầu tiên họ thử nghiệm thành công một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà các chuyên gia nói, nếu là sự thật, có thể bắn tới Alaska.
Nga và Trung Quốc đều có biên giới chung với Bắc Hàn và trong quá khứ từng tìm cách giảm căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và các quốc gia phương Tây.
Trong thông cáo chung này, Moscow và Bắc Kinh đều kêu gọi Washington ngay lập tức ngưng triển khai hệ thống chống hỏa tiễn THAAD tại Nam Hàn, một hành động mà Mỹ nói là cần thiết để ngăn chặn các đe dọa của Bình Nhưỡng.
Bản thông cáo chung cũng nói Hoa Kỳ dùng Bắc Hàn làm cái cớ để gia tăng thiết lập cơ sở quân sự tại Châu Á và làm nghiêng cán cân chiến lược trong khu vực có lợi cho Washington.
“Sự triển khai… của THAAD sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với quyền lợi chiến lược của các quốc gia trong khu vực, bao gồm Nga và Trung Quốc,” thông cáo chung cho biết. “Nga và Trung Quốc phản đối hệ thống này và yêu cầu các quốc gia liên quan phải ngay lập tức ngưng và hủy bỏ sự triển khai.” (Đ.D.)
Read more…

Áo sẵn sàng bảo vệ biên giới, không để di dân tràn vào


Tàu chở di dân vớt trên Địa Trung Hải đến Ý (Hình: Siro Fusco/ANSA via AP)
VIENNA, Áo (AP) – Ngoại Trưởng Áo Sebastian Kurz hôm Thứ Ba cho hay quốc gia ông sẵn sàng bảo vệ biên giới với Ý, trong khi có các lo ngại rằng tình trạng di dân đang ào ạt vào Ý và có thể tràn sang Áo.
Trong khi đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Peter Doskozil nói rằng quân đội Áo sẵn sàng để đưa xe bọc sắt đến khu biên giới Brenner giữa hai nước trong vòng 72 giờ.
Phát ngôn viên quân sự Áo hôm Thứ Ba bác bỏ các nguồn tin nói rằng các xe bọc sắt này hiện đang bố trí ở Brenner, cửa biên giới chính từ Ý sang.
Giới hữu trách cũng cho hay hiện chưa thấy có sự gia tăng về mức độ di dân ở các cửa biên giới.
Tuy nhiên, ông Kurz nói rằng cả Ý và khối EU cần phải biết rằng “chúng tôi sẵn sàng để bảo vệ biên giới Brenner nếu cần.”
Trong năm nay đã có gần 85,000 di dân đến Ý bằng đường biển, theo cơ quan tị nạn LHQ (UNHCR) hôm Thứ Hai.
“Đây là điều không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Chúng tôi cần các quốc gia khác trợ giúp Ý và chia sẻ trách nhiệm này,” theo lời ông Vincent Cochetel, đặc sứ UNHCR trong khu vực Địa Trung Hải, cho báo chí hay tại Geneva. (V.Giang)
Read more…

Thời sự kinh tế: Mỏ vàng doanh nhân trẻ


Ngô Nhân Dụng
Những đảng viên Cộng Sản không được học khái niệm về “ecosystem.” Chủ nghĩa Mác xít nhìn thế giới như một bộ máy, như cái đồng hồ, vì thời Karl Marx còn sống ông chỉ có thể thấy “mô hình” đó. Lối nhìn máy móc này khiến các lãnh tụ cộng sản nghĩ kinh tế thị trường theo một cách máy móc, hư đâu sửa đó. Vì vậy, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tụt hậu so với lân bang. Vì có một mỏ vàng không được khai thác, là giới kinh doanh trẻ tuổi.
Tạm dịch “ecosystem” là một “hệ sinh thái” (người Trung Hoa gọi là sinh thái hệ thống, 生態系統) (chữ eco ở đây viết tắt ecology, sinh môi, không phải economics, kinh tế). Một hệ sinh thái bao gồm các sinh vật, sống với nhau và những thứ vô tri giác. Tất cả tác động lẫn nhau, tạo nên một hệ thống sinh thái. Thung lũng điện tử ở vùng Vịnh California là một hệ sinh thái kinh tế. Những người sống trong đó thành công nhờ hợp tác và cạnh tranh với những người khác, có những quy luật kinh doanh, những nguồn vốn, gần gũi các nhà cung cấp và thị trường tiêu thụ, và cả một hệ thống pháp luật  của nước Mỹ bảo vệ các quyền tự do và quyền tư hữu.
Sonny Vũ thành công ở Thung lũng Điện tử, như đã kể trong bài trước, vì đã từng làm việc với các người lãnh đạo công ty Apple, như John Sculley, người sau này cùng Vũ và Sridhar Iyengar lập ra công ty Misfit. Misfit thành công vì hoạt động ở nước Mỹ chứ không ở bên Tàu hay Việt Nam. Khi về làm việc trong nước, Sonny Vũ gặp những hạn chế, không thể phát triển lớn hơn mấy trăm nhân viên.
Những nhà kinh doanh trẻ Việt Nam còn ở vị thế bất lợi hơn một người Mỹ gốc Việt như Vũ. Họ không những thiếu cơ hội phát triển tài năng mà còn bị gò bó trong một chế độ chưa hiểu biết gì về  sinh thái của kinh tế hiện đại.
Lâu lâu, các nhà kinh doanh trẻ này được mở mang tầm mắt nhờ gặp gỡ và cộng tác với những người Việt ở nước ngoài trở về hay khách nước ngoài. Một người trẻ dự cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Barack Obama ở Sài Gòn năm trước cho biết anh và các nhà kinh doanh trẻ cảm thấy đầy phấn khởi khi nghe ông tổng thống Mỹ nói chuyện; cũng như khi họ được gặp hai người lãnh đạo công ty Google, Mike Cassidy và Sundar Pichai. Họ thâu nhận kiến thức mới; nhưng quan trọng hơn nữa là họ tập nhiễm thói quen mới, có ý thức về quyền tự do suy nghĩ, tự do mơ ước, tự do hy vọng của chính mình!
Nhưng dù được khích lệ bao nhiêu, khi đụng chạm tới thực tế, các nhà kinh doanh trẻ sẽ thấy Sài Gòn hay Hà Nội chưa có một hệ sinh thái để phát triển tài năng. Sonny Vũ kể rằng nhân viên của Misfit tại Sài Gòn có thể làm rất nhiều công việc, nhưng thứ họ thiếu nhất là khả năng sáng tạo các sản phẩm mới (product development). Một sản phẩm thành công của công ty Misfit là Link App, cho phép người dùng điện thoại nghe nhạc và tự chụp hình dễ dàng hơn bằng cách bấm một cái nút. Mọi việc sáng chế ra Link App đều làm ở Sài Gòn. Nhưng công tác họa kiểu (product design) vẫn phải nhờ các đồng nghiệp sống ở Mỹ, trong đó chắc có nhiều người Việt trẻ tuổi khác.
Người Việt mình không thiếu sáng kiến, Chính Sonny Vũ nói, trong một bài phỏng vấn với CNET, rằng tất cả các “ý tưởng lớn” đều có thể vay mượn (Anh nói mạnh hơn – ăn trộm: All the great ideas are stolen). Vậy tại sao các kỹ sư trẻ tuổi ở nước ta chưa có được những khả năng như các đồng nghiệp sống ở Mỹ (và ngay cả ở bên Tàu)? Bởi vì Việt Nam thiếu một “hệ sinh thái” thích hợp cho giới kinh doanh.
Trong bài của Liu Tong, đăng trong mạng The News Lens (Quan Kiện Bình Luận), nhà phân tích này cho biết trong bốn tháng đầu năm 2017, có 38,590 dự án kinh doanh mới ra đời (startups), nhưng cũng có 27,400 doanh nghiệp ngưng hoạt động và hơn 4,000 đóng cửa luôn. Nghĩa là chỉ có thêm khoảng 7,000 doanh nghiệp mới. Tại sao có nhiều dự án kinh doanh phải ngưng hoặc chấm dứt hoạt động như vậy? Trong bài viết nêu trên, Liu Tong đã nêu ra những khó khăn trong môi trường kinh doanh ở nước ta.
Chính nhà nước Cộng Sản cũng công nhận đến 90% các dự án kinh doanh đã thất bại. Tỷ lệ dó có thể coi là bình thường, vì tất cả các dự án, các xí nghiệp mới đều rất nhiều rủi ro. Những công ty thành công như Microsoft, Google, Facebook vượt lên sống được trong những “nghĩa địa” với hàng chục, hàng trăm ngàn “xác chết” của những doanh nghiệp cùng theo đuổi một kỳ vọng và mục tiêu!
Nhưng nếu các doanh nghiệp mới bị thất bại là chuyện bình thường, thì có một thứ bất bình thường là cái chết của mấy chục ngàn doanh nghiệp trong nước Việt Nam không phải do thiếu tài năng, thiếu sáng kiến! Lý do chính là họ bị cơ chế chính trị, kinh tế, xã hội bóp đến nghẹt thở. Hơn thế nữa, còn bao nhiêu những dự án kinh doanh không bao giờ được mở mắt chào đời, vì không có một hệ sinh thái thích hợp làm mụ đỡ.
Nhìn các nước chung quanh, phải cảm thấy xấu hổ! Trong lãnh vực mua bán trên mạng (e-commerce), hiện nay Việt Nam là thị trường nhỏ nhất trong vùng Đông Nam Á mặc dù dân số cao nhất! Mặc dầu thị trường này có khả năng sẽ tăng trưởng rất nhanh, hơn 10% một năm. Công ty giao hàng UPS cũng nghiên cứu thị trường Việt Nam và thấy đó là một mỏ vàng chưa được khai thác.
Các công ty nho nhỏ của người Việt đã thành công những bước đầu, nhưng nếu muốn bành trướng sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Từ năm 2012, Sài Gòn có mạng Giaohangnhanh, được nhiều người sử dụng để “giao hàng nhanh” như họ tự giới thiệu. Mạng Chopp chuyên giao hàng cho các siêu thị, người mua có thể dùng những “app” đặt mua, với hứa hẹn trong vòng một giờ sẽ tới.
Tất cả các công ty loại này đều bị cản trở vì chưa có một hệ sinh thái thích đáng; từ chi phí chuyên chở đắt tiền và hay tắc nghẽn cho tới tinh thần của người tiêu thụ. Trong kinh tế Việt Nam, phí tổn về tiếp vận (logistics costs) cao bằng 20% Tổng Sản lượng Nội địa, quá cao so với tỷ số trung bình của Ấn Độ (13%), Trung Quốc 15% hay 8% ở Mỹ.
Chướng ngại khó vược qua hơn nữa là mặt tinh thần: Lòng tin của những người tiêu thụ quá thấp. Người Việt Nam chưa có thói quen đặt tin tưởng vào những lời hứa của “người dưng nước lã!” Cũng vì cả xã hội đã mất niềm tin giữa con người với con người, hậu quả của một chế độ chuyên ăn gian nói dối! Vì vậy, hoạt động mua bán trên mạng, e-commerce, mới xâm nhập được dưới 1% thị trường bán lẻ ở Việt Nam, trong khi đã tiến tới 8% ở Trung Quốc khi được các đại công ty như Alibaba dẫn đầu.
Chưa hết, tất cả các doanh nghiệp dùng tin học đều bị đè nặng dưới điều 292 trong Bộ Luật Hình Sự. Ở các nước tự do dân chủ người ta có thể bắt đầu việc kinh doanh trước khi làm giấy tờ hợp thức hóa ở cơ quan hành chánh. Nhờ thế, nhiều doanh nghiệp ra đời, bán thử trong thị trường, kêu gọi vốn một cách dễ dàng.
Điều 292 cấm người Việt Nam không được cung cấp các dịch vụ trên mạng (online) nếu chưa có giấy phép! Ai làm sẽ bị coi là phạm tội hình! Sau khi bao nhiêu người phản đối, năm 2016 điều này mới được sửa đổi! Nhưng còn biết bao nhiêu thứ cấm đoán, ràng buộc, luật lệ kìm hãm sức phát triển kinh doanh của người dân, hệ sinh thái kinh doanh bị bóp nghẹt.
Nhưng các nhà kinh doanh trẻ trong nước còn gặp những chướng ngại cao như núi khác do chế độ dựng nên.
Trong bài của Liu Tong viết trên mạng The News Lens nêu ở trên, ông đưa ra mấy chướng ngại chính. Đầu tiên là không có nguồn vốn cho các doanh nghiệp tư nhân mới. Vốn đầu tư mạo hiểm (VC, venture capital) còn chưa thành hình. Hệ thống tài chánh của chế độ ưu đãi các doanh nghiệp nhà nước và bạc đãi tư nhân. Hiện nay hầu hết các công ty mới ra đời với tầm cỡ lớn đều do người nước ngoài tài trợ. Thí dụ, Mono, làm dịch vụ trả tiền trên mạng, đã được các ngân hàng  Standard Chartered và Goldman Sachs góp vốn 28 triệu Mỹ kim.
Nạn tham nhũng là chướng ngại lớn không khác gì bị kỳ thị trong hệ thống ngân hàng.Tư doanh bị gò ép gạt ra ngoài hệ thống cung cấp hàng hóa hay dịch vụ cho các cơ quan nhà nước. Chi phí “bôi trơn” của các xí nghiệp khiến cho tất cả đều kém hiệu năng (efficiency). Nếu họ có cạnh tranh được với các công ty trong nước, họ có thể chịu thua khi phải đối đầu với những công ty nước ngoài, nơi các quan tham nhũng không “tàn bạo” như các cán bộ đảng, vì chính những cán bộ này cũng phải dâng tiền lên cấp trên.
Chướng ngại lớn thứ ba mà Liu Tong nêu ra là hệ thống giáo dục yếu kém. Những người sáng lập các kinh doanh mới đều có học và tự học hỏi, và họ có thể phát đạt nhanh lúc khởi đầu vì thu hút được những người cùng trình độ và hoàn cảnh. Nhưng số người đó có giới hạn; khi  tới một trình độ cao hơn, muốn mở rộng thị trường, thì họ sẽ thiếu nhân viên đủ khả năng vì các đại học kém cỏi!
So với ba chướng ngại kể trên thì Liu Tong thấy nỗi khó khăn lớn nhất cho giới trẻ Việt Nam là thiếu một hệ sinh thái thích hợp cho công việc kinh doanh. Ông nhận xét rằng những nhà kinh nước ta đang thành công đều sống trong một ốc đảo, giữa cái hệ sinh thái chung quanh. Họ thành công nhờ đứng ngoài lề, không khác gì các bloggers thành công nhờ đi trên lề đường bên trái, khác các báo đài của đảng cộng sản!
Vì vậy, tất cả các người đã thành công kinh doanh trong ngành tin học và mạng lưới thường đứng bên lề, chân trước chân sau, và im hơi lặng tiếng! Họ có thể được đào tạo ở đại học Mỹ hay Úc, hoặc đã từng làm cho các công ty ngoại quốc, rồi tự ý rời bỏ công việc ở Facebook ra làm ăn riêng! Hoặc một số chuyên gia hẹn gặp nhau ở Singapore bàn chuyện mở một dự án chung. Hoặc một công ty ngoại quốc đến Việt Nam tìm cơ hội sử dụng các kỹ sư có tài và nhận lương thấp hơn ở Thái Lan hay ỏ Mỹ.
Tình trạng trên cho thấy chế độ Cộng Sản đang kìm hãm sức phát triển của giới kinh doanh trẻ trong nước. Mà đó chính là một kho vàng!
Một giáo sư người Mỹ đi thăm nước Israel sau khi các nước Á Rập đang bắt chẹt Tây phương bằng cách tăng giá dầu lửa. Ông hỏi một bạn đồng nghiệp người Israel rằng nước ông ta không có dầu lửa, làm sao chống cự lâu dài với lân bang? Vị giáo sư Israel đưa người hỏi tới một thư viện đại học, chỉ vào các sinh viên đang chúi đầu vào sách hoặc vào máy vi tính, nói: “Đây là mỏ dầu lửa của chúng tôi!”
Việt Nam đang tranh đấu với Trung Cộng dành quyền làm chủ những mỏ dầu nằm dưới đấy Biễn Đông. Nhưng trong lúc đó, những mỏ vàng quý báu trong nước ta đang  bị bỏ quên uổng phí! Muốn phát triển kinh tế, tạo ra một ecosystem mới, phải xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị.
Read more…

Đóa huệ Maria Goretti

         Đóa huệ Maria Goretti

Thánh nữ Maria Goretti là thánh trinh nữ tử đạo và là một trong số các thánh trẻ nhất của Giáo Hội Công giáo. Maria Goretti ngày 16-10-1890 tại Corinaldo (Ý), trong một gia đình nông dân, cha mất sớm khi cô mới 9 tuổi, nhà nghèo nên Maria Goretti phải đi làm thuê cho gia đình Serenelli.
Năm 1902, khi Maria Goretti là một thiếu nữ mới 11 tuổi, anh chàng Alessandro Serenelli 20 tuổi đã đòi quan hệ tình dục với cô, nhưng cô nhất quyết từ chối. Cô nói rằng làm như vậy là phạm tội trọng. Nhưng rồi anh ta đã đâm Maria Goretti 14 nhát dao. Maria Goretti qua đời ngày 6-7-1902 tại Nettuno (Ý).
Cuộc đời ngắn ngủi của Thánh Maria Goretti với cái kết buồn thảm, nhưng lại là lời động viên về lối sống tích cực, đặc biệt là về sự trinh tiết.
Một điểm nổi bật ở Thánh Maria Goretti là lòng tha thứ. Một thiếu nữ mà đã thực sự trưởng thành về tâm linh, vì tha thứ không là điều đơn giản. Cô bé Maria Goretti đã làm được điều phi thường. Dĩ nhiên chúng ta không biết có bao nhiêu cô gái khác đã và sẽ làm được như thế, nhưng chúng ta biết rõ câu chuyện về Maria Goretti. Ngay trước khi chết, Maria Goretti đã tha thứ cho Alessandro Serenelli, kẻ đã hạ sát mình. Maria Goretti nói rằng cô muốn một ngày nào đó anh ta cũng được vào Nước Trời.
Alessandro Serenelli đã phải vào tù vì tội sát nhân. Anh ta được ra tù sau 27 năm bị tù giam, anh ta đã xin mẹ của Maria Goretti tha thứ cho mình, và người mẹ đó đã bằng lòng tha thứ cho kẻ đã giết con gái của mình. Sau đó, Alessandro Serenelli xin gia nhập dòng Capuchin và sống tại đây cho đến cuối đời. Năm 1970, Alessandro qua đời bình an trong Đức Kitô ở tuổi 88.
Sau khi Alessandro qua đời, nhà dòng tìm thấy lá thư ngỏ của Alessandro gởi cho thế giới. Nội dung như sau:
Tôi gần 80 tuổi rồi. Tôi sắp chết rồi. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy rằng thời trai trẻ tôi đã chọn con đường xấu nên tôi tự hủy hoại mình.
 Cách hành xử của tôi là gương xấu mà đa số giới trẻ vẫn làm theo vì thiếu suy nghĩ. Và tôi cũng đã làm vậy. Tôi đã không thấy lo lắng gì.
 Có nhiều người đại lượng và thành kính ở xung quanh tôi, nhưng tôi không chú ý tới họ vì sức mạnh bạo lực đã che mắt tôi và đẩy tôi theo cách sống sai trái.
 Khi tôi mới đôi mươi, tôi đã phạm tội trọng. Bây giờ, kỳ ức đó thật khủng khiếp đối với tôi. Maria Goretti giờ đây đã là thánh, là thiên thần của tôi, đã hướng dẫn và cứu tôi qua sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi vẫn nhớ như in những lời Goretti trách móc và tha thứ cho tôi. Goretti đã cầu thay nguyện giúp cho tôi, dù tôi là kẻ sát nhân. Tôi đã phải đền tội với 30 năm tù. Tôi chấp nhận vì như vậy là thích đáng thôi.
 Goretti thực sự là ánh sáng cho cuộc đời tôi, là thần hộ mạng của tôi; nhờ Goretti giúp đỡ mà tôi sống tốt trong tù 27 năm, được giảm 3 năm, và cố gắng sống chân thật khi tôi được hòa nhập với cộng đồng. Các tu sĩ Dòng Phanxicô đã tiếp nhận tôi với lòng bác ái, coi tôi như huynh đệ chứ không như tôi tớ. Tôi đã sống trong dòng 24 năm, và giờ đây tôi chờ đợi để được gặp Thiên Chúa, được ôm Đấng mà tôi kính mến, rồi được gặp Thiên thần Bản mệnh của tôi và mẹ của tôi, bà Assunta.
Tôi hy vọng lá thư này sẽ cho mọi người biết bài học hạnh phúc là tránh điều ác và luôn đi theo con đường đúng, như các trẻ em vậy. Tôi cảm thấy tôn giáo với các giáo huấn không chỉ là điều chúng ta không thể sống thiếu, mà còn thực sự niềm an ủi, thực sự là sức mạnh trong cuộc sống và là cách an toàn trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong hoàn cảnh đau khổ nhất.

Ký tên: Alessandro Serenelli, ngày 5-5-1961.
TRẦM THIÊN THU (tổng hợp từ SpiritualDirection.com và CatholicGentleman.net)
Read more…

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Hồ Thị Kim Thoa rồi còn ông (bà) nào nữa?


Nguyễn Quang Vinh 
 Những sai phạm của hai bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Hồ Thị Kim Thoa đã chứng tỏ cả hai đều không xứng đáng  tư cách đảng viên, cán bộ, tư cách cán bộ lãnh đạo. Họ sẽ nói ai, sẽ chỉ đạo ai, sẽ huấn thị đạo đức công chức cho ai khi chính họ đang trở nên kẻ hăng hái nhất, vụ lợi nhất.

Kết luận của kỳ họp thứ 15 của Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã nêu rõ sai phạm nghiêm trọng của Thứ trưởng Bộ Công thương bà Hồ Thị Kim Thoa và Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh.
Cụ thể, trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐTV.
Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã ký các văn bản của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm.
Bà cũng ký các văn bản của UBND tỉnh không thuộc lĩnh vực mình phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của UBND tỉnh.
Bà ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án BOT đường chuyên dùng cho Hợp tác xã An Phát, nhưng không thông qua tập thể UBND tỉnh, chưa báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư.
Bà Thanh còn kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ, không đúng quy định của Đảng và Nhà nước là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
Bà Thanh bị UBKTTƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
 ba phan thi my thanh, ho thi kim thoa roi con ong (ba) nao nua? hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa (trái) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh
Còn với bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng.
Bà Thoa thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, TP.HCM với Công ty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận. Không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.
Mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của Công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
Theo UBKTTƯ, những vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.
Nhìn vào chuỗi sai phạm của bà Thanh và bà Thoa, dễ thấy là đã sai phạm từ rất lâu, từ khóa trước, từ nhiệm kỳ trước, từ khi hai bà còn giữ vị trí thấp, một là tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở công thương, một là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang rồi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
Ngày từ lúc đó, sai phạm đã rất nghiêm trọng, và những sai phạm của hai bà chung lại đều lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm lợi lộc cho gia đình mình, tận dụng tối đa quyền được giao để vun vén cá nhân, lách luật hoặc chà đạp pháp luật, cốt lợi cho cá nhân mình, gia đình mình, đi ngược phẩm chất của một lãnh đạo, một đảng viên, một lãnh đạo cơ sở đảng, đi ngược lại điều lệ đảng và những việc cấm đảng viên không được làm.
Tôi cho rằng, những sai phạm thời kỳ đầu đó các cấp lãnh đạo đều biết rõ vì nó công khai, ngang nhiên.
Tuy nhiên, sau đó cả hai bà đều thăng tiến. Một bà lên tới chức Thứ trưởng, một bà lên tới chức Phó Bí thư, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Và tại vị trí mới này, với cương vị mới này, họ cũng không áy náy sai lầm cũ, không rèn luyện phấn đấu để thay đổi, tiến bộ mà tiếp tục lợi dụng cương vị đang nắm giữ cao hơn để thu vén cho cá nhân, gia đình mình, gian dối trong kê khai tài sản, quanh co trong chỉ đạo điều hành, loanh quanh trong những quyết định cốt thu lợi cho gia đình mình. Sai phạm sau, ở vị trí cao thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước.
 ba phan thi my thanh, ho thi kim thoa roi con ong (ba) nao nua? hinh anh 2
Câu hỏi đặt ra: Thế ở những cơ quan của hai bà này không ai biết được sai phạm của họ sao? Mà phải chờ đến khi có đơn tố cáo?
Dư luận đồng tình với thái độ kiểm tra, kết luận và minh bạch sai phạm cán bộ chủ chốt của UBKTTƯ, nhưng chắc chắn ở mức kỷ luật cảnh cáo là chưa làm thỏa mãn nhân dân.
Đơn giản vì, những sai phạm của hai bà đã chứng tỏ cả hai đều không xứng đáng  tư cách đảng viên, cán bộ, tư cách cán bộ lãnh đạo. Họ sẽ nói ai, sẽ chỉ đạo ai, sẽ huấn thị đạo đức công chức cho ai khi chính họ đang trở nên kẻ hăng hái nhất, vụ lợi nhất, tận dụng tối đa vị trí lãnh đạo của mình để vụ lợi?
Họ chứng minh chính họ là những vị quan chức nằm trong số những con sâu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ mặt: “Ngày xưa cán bộ sẵn sàng ra mặt trận, che đạn cho đồng chí mình thì người ta mới tin, phục, yêu còn giờ có gì cán bộ chén trước, khó khăn anh đẩy cho người khác, lợi ích nhóm... sinh ra mất niềm tin”.
Biết rằng, sau kỷ luật đảng của hai bà chắc chắn sẽ tiếp đến là kỷ luật hành chính, thậm chí xử lý cả về mặt hình sự (nếu có), nhưng rõ ràng, hành vi sai phạm liên tục của hai bà đã làm cho người ta thêm lần nữa phải nhớ lại lời thơ dân gian của ông bà ta xưa: “Thương dân, dân lập đền thờ/ Hại dân, dân đái ngập mồ, thối xương”.
Ngay lúc này, nếu còn chút suy nghĩ, còn chút tự trọng, còn chút liêm sỉ, hai bà nên từ chức ngay và tự nguyện trả lại những gì mình đã thu vén cá nhân.
Nhân dân chỉ có thể đặt niềm tin cao vào hệ thống quan chức một khi họ làm việc thực sự vì dân vì nước. Đừng kẻ nào ngông cuồng che giấu được sai phạm khuyết điểm, nếu có, thì bản án nghiêm minh của pháp luật không chừa một ai!
Read more…

ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO ÉGLISE


Đậu Văn Dương 

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế, Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẽ rất thẳng thắn về tình hình Giáo hội tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn với báo Église d’Asie của Pháp
Theo nhận định ngày 3 tháng 7 của Église d’Asie, tổng giáo phận Huế đang là tâm điểm thời sự Việt Nam, sau khi một nhóm gồm 150 người tấn công Đan Viện Thiên An của Dòng Biển Đức ngày 28 tháng Sáu vừa qua. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, 67 tuổi, là Tổng Giám Mục của Huế từ ngày 29 tháng 10 năm ngoái và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam từ ngày 5 tháng 10 cùng năm. Nhân dịp tới Paris, ngài đã chấp nhận trả lời các câu hỏi của ban biên tập Église d’Asie.
Eglises d’Asie : Thứ Tư, 28 tháng Sáu vừa rồi, một nhóm 150 người đã xâm nhập tài sản của đan viện Biển Đức Thiên An, tọa lạc cách Huế mấy kilômét, và đã phá hủy một tượng Chúa Kitô trên Thập Giá. Đây không phải là lần đầu tiên những bạo lực như thế đã diễn ra, các bạo lực này đã có trong khuôn khổ cuộc tranh chấp ruộng đất ngày xưa. Đức Cha có thể giải thích cho chúng con biết tình hình được không?
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh : Trước đây, Đan Viện có một khu đất diện tích khoảng 107 mẫu tây. Nhưng Bộ Dân Luật Việt Nam không thừa nhận quyền tư hữu. Thành thử, các nhà cầm quyền không thừa nhận quyền sở hữu của đan viện đối với khu đất này.
Vụ tranh cãi này đã bắt đầu từ một thập niên qua; nó đã trở thành một cuộc tranh cãi thực sự. Các nhà cầm quyền đã ăn cắp tài sản của các đan sĩ, tức khu đất này, để bán cho các doanh nghiệp ngoại quốc, các doanh nghiệp du lịch [Chú thích của ban biên tập: các nhà cầm quyền chiếm 50 mẫu tây, để làm một công viên giải trí]. Và rồi, đây là cách họ làm thế: nhà cầm quyền muốn tạo thế dễ dàng cho việc đầu tư của các doanh nghiệp, cả địa phương lẫn ngoại quốc, nên đã bán các tài sản này đi. Họ chế giễu quyền lợi của các tổ chức tôn giáo, và, trong trường hợp này, các quyền lợi của Đan Viện.
Người Công Giáo của tổng giáo phận Huế là thiểu số và vẫn còn bị thương tích bởi các vụ tàn sát diễn ra trong cuộc Tấn Công Tết [Chú thích của ban biên tập: cuộc tấn công bất ngờ của các cán binh Bắc Việt nhân dịp Tết năm 1968; trong thành phố này, các trận chiến đặc biệt lâu dài, chúng kéo dài 28 ngày, và sát hại nhiều người], nên không ai dám lên tiếng. Người ta để các đan sĩ phải tự xoay xở lấy. Và nhà cầm quyền dân sự mặc tình muốn làm gì thì làm. Tôi đã viếng Đan Viện [ngày 16 tháng Sáu vừa qua], và các đan sĩ cho rằng tòa tổng giám mục nên nâng đỡ việc đòi lại đất đai của họ. Tôi đoán rằng các đan sĩ đã dựng lại cây thập giá [ngày 26 tháng Sáu, 2017], điều này đã gây ra một phản ứng, có tính bạo lực, về phía nhà cầm quyền [ngày 28 tháng Sáu]. Các ông biết đấy, ở xứ này, 77% các vụ tranh chấp liên quan tới đất đai.
Hỏi: Cũng trong tuần này, một “blogger” Công Giáo Việt Pháp, Ông Phạm Minh Hoàng, đã bị tước mất quốc tịch và bị đuổi khỏi xứ sở. Ngày 29 tháng Sáu, một “blogger” Công Giáo, Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được biết nhiều hơn dưới tên “Mẹ Nấm”, đã bị kết án 10 năm tù vì đã “tuyên truyền chống chính phủ Cộng Sản”. Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, cha xứ Giáo Xứ Thái Hà, ở Hà Nội, một linh mục dấn thân, nhất là trong các vấn đề đất đai, đã bị cấm rời lãnh thổ, trong khi ngài có việc phải qua Úc. Tất cả những điều này gợi ý gì với Đức Cha?
Trả lời: Chế độ Cộng Sản luôn là một chế độ độc tài, nên các nhà cầm quyền có khuynh hướng đàn áp các tiếng nói đối lập. Các “bloggers” bị coi như những người khiêu khích, chuyên xúi giục các vụ nổi loạn.
Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã bị trừng phạt vì tác phong chống cộng sản của ngài. Trong các bài nói của ngài, trong các bài giảng của ngài, ngài thường hay kết án các nhà cầm quyền. Điều này từ lâu khiến ngài ở trong sổ bị theo dõi của Công An. Thành thử đây không phải là lần đầu tiên. Nhiều người đối lập đã bị trừng phạt như thế để họ không nói xấu chế độ với người ngoại quốc.
Hỏi: Các linh mục tự động viên mình ủng hộ các người Việt Nam chịu ảnh hưởng của thảm họa môi trường do doanh nghiệp Formosa khiêu khích tạo ra đã bị biến thành đối tượng để đe dọa. Các cuộc biểu tình đã bị dẹp tan một cách dã man. Mới đây, ban biên tập của Église d’Asie đã gặp Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, người hướng dẫn một phái đoàn qua Âu Châu để mẫn cảm hóa dư luận quốc tế lấy thảm hoạ môi trường này làm chủ đề. Hội Đồng Giám Mục cũng đã lên tiếng công bố.Tình trạng môi trường có diễn biến ở Việt Nam không?
Đáp: Không có gì đã thay đổi. Vì chính phủ luôn luôn sợ phải thừa nhận sự thật liên quan tới vụ tai tiếng Formosa. Nhưng từ trước đến nay, họ nhìn nhận rằng đây là một thảm họa và nhận định rằng Việt Nam chưa có đủ trải nghiệm để xử lý các vụ việc như thế. Xứ sở chưa có đủ chuyên viên, và đây là cái giá rất cao mà xứ sở phải trả.
Liên quan đến việc bồi thường, người ta luôn đương đầu với cùng một vấn đề tham nhũng. Số tiền không cao lắm, vì các thiên kiến sẵn có, và bị các nhà cầm quyền dân sự bác bỏ. Vả lại, theo tin đồn, chính người Trung Quốc đầu tư; người Đài Loan chỉ là những người cho muợn tên mà thôi.
Còn về Đức Cha Hợp, ngài đã làm phật lòng các nhà hữu trách của Phòng Tôn Giáo Sự Vụ rất mạnh. Những người này đã đề nghị “miễn chấp” (excuser) cho Đức Cha Hợp. Nghĩa là họ mong Tòa Thánh triệu Đức Cha Hợp về Rôma, hoặc gửi ngài đi nghỉ dưỡng.
Hội Đồng Giám Mục gần đây đã gửi “các nhận xét thành thực và thẳng thắn” của mình liên quan đến Đạo Luật về các tín ngưỡng và tôn giáo, ngày 1 tháng Sáu vừa qua, lên các nhà cầm quyền.
Nói một cách tổng quát, với đạo luật này, người ta thấy nhiều thụt lùi, chứ không phải tiến bộ; chúng tôi không luôn được hưởng sự tự do đích thực. Thí dụ, có nhiều lãnh vực trong đó Giáo Hội không có quyền dấn thân vào, như sức khỏe, giáo dục, v.v… Người ta vẫn chưa ra khỏi não trạng của hệ thống gọi là “xin cho” [Ghi chú của ban biên tập: kiểu nói này mô tả sự kiện: Giáo Hội tự thấy mình có nghĩa vụ phải xin phép đối với tất cả mọi việc mình làm, chế độ ở địa phương có ban phép ấy hay không là tùy ở họ].
Đấy là mối thất vọng, được các tôn giáo khác chia sẻ, mặc dù không công khai nói ra. Dù sao, các tôn giáo này cũng hỗ trợ Hội Đồng Giám Mục.
Hỏi: Còn về việc cử nhiệm các giám mục, từ trước đến nay, qúy Đức Cha có được tự do không?
Đáp: Không, không hề có. Nhà Nước không có quyền đề cử một giám mục, nhưng họ có quyền từ chối một vụ bổ nhiệm. Khi một ứng viên được đề cử làm giám mục, họ cần sự chấp thuận của Nhà Nước. Trên thực tế, không có quá nhiều vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm tại các giáo phận ở tỉnh. Nhưng có vấn đề với việc bổ nhiệm giám mục ở ba tổng giáo phận Hà Nội, Huế và Sài Gòn.
Hỏi: Ngày 29 tháng Sáu, Đức Cha đã ở Rôma.
Đáp: Mới đây, tôi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Huế [ngày 29 tháng 10 năm ngoái]. Trong truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, các tân Tổng Giám Mục tới Rôma để lãnh dây palium từ tay Đức Giáo Hoàng. Nghi lễ này diễn ra ngày 29 tháng Sáu, dịp Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô. Ba mươi sáu Tổng Giám Mục đã nhận dây pallium năm nay.
Đối với tôi, đó là một niềm vui lớn. Một cách hết sức hữu hình, người ta cảm thức được sự hiệp thông của Giáo Hội hoàn vũ. Điều này gây ấn tượng hết sức. Và có nhiều khách mời: đại diện của các tôn giáo khác, hồi giáo, chính thống giáo, các nghi lễ đặc biệt, cả các nhà ngoại giao nữa, đủ các cấp, và cả các thủ tướng nữa. Bầu khí rất “hoàn cầu”. Tất cả đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô hoàn cầu hóa.
Hỏi: Hôm trước đó, tức ngày 28 tháng Sáu, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm 5 vị Hồng Y, trong đó, có Đức Cha Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, giám mục Paksé, ở Lào. Một vài tháng sau khi 17 vị tử đạo của Lào được phong chân phúc. Một nguồn hân hoan?
Đáp: Tôi chia sẻ niềm vui của Giáo Hội Lào vì đây là các vị tử đạo đầu tiên được phong chân phúc. Tôi đã ở Vạn Tượng để dự lễ ấy vì, trong số các vị được phong chân phúc, có một linh mục của giáo phận cũ của tôi là Thánh Hóa, Cha Thoa Tien. Ngài vốn là thành viên của linh mục đoàn Thanh Hóa.
Ở Việt Nam, diễn trình phong chân phúc cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đang diễn tiến tốt đẹp.
Đức Hồng Y Thuận đã được nâng lên bậc đáng kính. Ngài là giám mục cũ của tôi ở Nha Trang, một đại biểu chân chính của Giáo Hội lúc ấy. Tôi hãnh diện về ngài và tôi cũng hãnh diện về sự thăng tiến thiêng liêng của ngài.
Hỏi: Năm 2018, Giáo Hội Việt Nam sẽ mừng 20 năm lễ phong chân phúc cho các vị tử đạo của mình. Qúy vị sẽ chuẩn bị việc này ra sao?
Đáp: Hiện nay, các cử hành đã được tổ chức, liên kết với việc các giám mục viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô (ad limina) ở Rôma hồi tháng Ba vừa rồi. Chắc chắn sẽ có những cuộc cử hành và buổi cầu nguyện lớn lao; người ta sẽ cố gắng làm nổi bật đời sống và tiểu sử các vị tử đạo. Các nghi lễ này sẽ luôn nhắm tới người trẻ.
Về người trẻ, Các Ngày Giới Trẻ Á Châu sẽ diễn ra tại Nam Dương vào mùa hè này.
Đối với người trẻ Việt Nam, có vấn đề lớn về ngôn ngữ vì đa số không hiểu tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nhưng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá của Vinh, người chịu trách nhiệm mục vụ giới trẻ, đang tổ chức một nhóm người Việt tham dự Các Ngày Giới Trẻ nói trên.
Hỏi: Miến Điện và Tòa Thánh đã chính thức thiết lập các liên hệ ngoại giao nhân cuộc gặp gỡ ở Vatican giữa Tòa Thánh và Aung San Suu Kyi, Cố Vấn Nhà Nước Miến Điện, ngày 4 tháng 5 vừa qua. Liệu việc này có một tác động nào đối với sự hiện diện của vị đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam không?
Đáp: Cho tới nay, người ta có thể nói chúng tôi khá thất vọng: chúng tôi vốn mong đợi nhiều ở giây phút trong đó Việt Nam sẽ tạo được các liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh ở cấp sứ thần. Nhưng vị đại diện của Tòa Thánh ở Việt Nam, Đức Cha Leopoldo Girelli, không luôn được quyền cư ngụ thường trực ở Việt Nam. Ngài luôn là “đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam”; ngài ở Tân Gia Ba và chỉ có quyền ở Việt Nam một tháng rồi phải rời xứ sở.
Mọi di chuyển của ngài ở Việt Nam phải được chấp thuận, được bộ ngoại giao của Việt Nam cho phép. Sự trông chờ của chúng tôi có chừng mực, nhưng chính phủ không dám tiến tới nếu không có sự bảo lãnh của các nhà cầm quyền Trung Hoa. Trong lúc tình thế bị trở ngại, người ta luôn kiếm cớ để khước từ sự hiện diện thường trực của Đức Cha Girelli ở Việt Nam.
Hỏi: Từ ngày 5 tháng 10 năm 2016, Đức Cha là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Hôm trước ngày Đức Cha được bầu, Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Yêu Nước, và là thành viên của cấp chính trị cao nhất của Đảng, tức Bộ Chính Trị, đã tới chào thăm Đức Cha. Đức Cha có những mối liên hệ nào với các nhà cầm quyền trung ương?
Đáp: Cuộc viếng thăm của Nguyễn Thiện Nhân diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Sài Gòn. Tôi không biết có phải ngài mời ông ấy hay đó là sáng kiến của Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng các cuộc viếng thăm này không được chào đón trong khuôn khổ hội đồng giám mục.
Tôi không dấu giếm điều gì, tôi phát biểu điều tôi suy nghĩ. Chúng tôi ít dè dặt hơn trước. Chúng tôi được tự do hơn. Và các thế hệ trẻ, thành viên của Đảng, thành viên của chính phủ, được thông tri nhiều hơn trước, cởi mở hơn. Họ ra khỏi xứ sở và có cơ hội quan sát cách xử lý các vụ việc tôn giáo ở các nước khác. Các não trạng, cách suy nghĩ đã diễn biến, thay đổi.
Hỏi: Giáo Hội ở Việt Nam xử sự ra sao?
Đáp: Tôi lạc quan vì, sau một thời kỳ lâu dài chung sống, các thành phần xã hội đã tìm cách xích lại gần nhau. Người Cộng Sản và Người Công Giáo hiểu nhau tốt hơn trước khá nhiều.
Người Công Giáo ngày càng ít bị ngờ vực hơn. Trước đây, người ta quá bị điều khiển bởi điều tuyên truyền dạy. Từ nay, người ta có khả thể quan sát bằng chính mắt mình, và họ đã khám phá ra rằng người Công Giáo không xấu như trước đây người ta vốn nghĩ. Và rồi, việc làm chứng của người Công Giáo trở nên mỗi ngày một tích cực hơn. Thù ghét và oán hận đã giảm đi. Các liên hệ ngày càng thân ái hơn.
Phải can đảm lắm mới vượt qua được giai đoạn đó. Phải kiên nhẫn, người ta không thể thay đổi được xứ sở trong 5 phút.
Hỏi: Đức Cha có thể cho chúng con biết thêm về Học Viện Công Giáo Việt Nam không?
Đáp: Nó đã được khai giảng ngày 14 tháng 9 năm ngoái, các kỳ thi tuyển cho khóa học mới đã diễn ra trong các ngày 7 và 8 tháng Sáu vừa rồi.
Đức Cha Đinh Đức Đạo, của giáo phận Xuân Lộc, là viện trưởng của học viện Công Giáo này. Chúng tôi có nhiều hy vọng, nhưng vào lúc này, chúng tôi chưa thành công tạo được nơi chốn: chưa có đất, nên phải thuê một ngôi trường và bắt đầu với một lớp duy nhất. Chúng tôi cũng chưa có đủ các giáo sư chuyên môn, và các sinh viên chưa đạt trình độ mong muốn. Cần chờ đợi thêm một chút, với thời gian, mọi sự sẽ tốt hơn thôi.
Trước khi người Cộng Sản nắm quyền [năm 1975], chúng tôi vốn có hai đại học Công Giáo [ở Đà Lạt và ở Sài Gòn]. Tất cả đã bị người Cộng Sản cấm, đóng cửa; các chủng viện và các đại học bị trưng dụng. Nên đây không phải là một điều mới mẻ gì, chỉ là việc phục hồi điều chúng tôi đã mất trong mấy chục năm qua mà thôi.
Hỏi: Còn ơn gọi, cả linh mục lẫn đời sống tu trì, thì sao?
Đáp: Các ơn gọi này hiện khá dư dật tại Việt Nam. Bất kể trong các chủng viện hay trong các hội dòng. Người ta đã nhận được một chút tự do nào đó trong việc tổ chức sinh hoạt của các trung tâm đào tạo. Trước đây, người ta áp dụng một thứ chính trị chỉ tiêu (quota): để gửi một người trẻ vào chủng viện, cần phải có sự chuẩn y của Nhà Nước. Mỗi giáo phận có quyền gửi sáu hoặc tám ứng viên, mỗi hai năm. Thứ chính trị này vẫn còn trên lý thuyết nhưng không bị áp dụng nữa.
Trước đây, người ta cũng không có quyền gửi các linh mục hay các nữ tu ra nước ngoài để được đào tạo thành các nhà đào tạo; nay, người ta có thể xuất ngoại khá dễ dàng. Đó chính là niềm hy vọng của chúng tôi. Ước mong những người từ ngoại quốc trở về sẽ trở về để làm việc trong các trung tâm đào tạo của chúng tôi và dần dần, từng chút một, cải thiện phẩm chất của việc đào tạo này.
Hỏi: Còn về vị trí của giáo dân trong lòng cộng đồng Công Giáo?
Đáp: Nói chung, việc tham gia của các giáo dân rất được các mục tử đánh giá cao. Đặc biệt khi họ dấn thân không điều kiện, nhất là tại các giáo xứ miền quê. Họ làm việc dễ dàng và không công, hoàn toàn tự nguyện. Thậm chí, đôi khi, còn có quá nhiều thiện nguyện viên. Mọi người đều khả dụng. Đó là cảm thức của Giáo Hội ở Việt Nam. Bản thân tôi, tôi đánh giá cao việc tham dự của các giáo dân.
Điều chúng tôi chưa có thể làm được là đào tạo các giáo dân; các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo họ vẫn chưa thu thập được. Đây là điều chúng tôi phải tiến tới chỗ làm được trong tương lai.
Hỏi: Ngày 20 tháng 12 tới, Đức Cha sẽ cử hành 25 năm thụ phong linh mục. Trong 25 năm này, nhiều điều đã thay đổi ở Việt Nam.
Đáp: Vâng, nhiều điều đã thay đổi, trong một chiều hướng nhất định tích cực, về mọi phương diện. Đối với tôi, điều này rất có ý nghĩa, vì Chúa Quan Phòng đã dẫn dắt chúng tôi, đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua mọi khó khăn của Lịch Sử, vượt thắng mọi điều bất tiện mà thế hệ chúng tôi từng biết.
Hai mươi lăm năm linh mục, đây là một dịp tạ ơn Thiên Chúa cho Giáo Hội nói chung và cho chính bản thân tôi. Tôi đã phải chờ đợi chức linh mục trong 16 năm trời. Tôi chỉ được thụ phong linh mục ở tuổi 42. Tuổi ấy quá già đối với một linh mục ở Việt Nam! Thông thường, người ta được thụ phong ở tuổi 27, 28 hay 29, cùng lắm thì 30 là tối đa. Tôi, tôi đã phải chờ đợi quá lâu. Khi được thụ phong, tôi hoàn toàn thỏa mãn, điều này quá đủ đối với tôi. Tôi chỉ chờ đợi có thế. Tôi không bao giờ dám nghĩ tới một đoạn đường xa hơn; thời gian qua đi thật nhanh, đã tới lễ cưới bạc rồi. Qủa tình là một lễ cưới, tôi hết sức hân hoan.
(Nguồn: Eglises d'Asie, 3 tháng Bẩy năm 2017)
Nguồn: Vũ Văn An, Vietcatholic.net




Read more…

Hà Nội định thay cây quanh hồ Gươm: Vì ai?

DXS: Không thay cây để bán thì lấy gì mà ăn. "cạp đất mà ăn" à? 


Ngoài yếu tố lịch sử, cây quanh hồ Gươm còn có bóng mát lớn. Nếu thay thế cây mới phải mất 30 năm nữa mới có được cảnh quan như bây giờ.

Không cần thiết thay thế
Thông tin UBND TP Hà Nội xin ý kiến việc xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Gươm, trong đó, có kế hoạch thay thế các cây xanh đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như các chuyên gia.
Đưa ra quan điểm, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khẳng định, không đồng tình với ý tưởng trên.
Theo ông Hòe, cây xanh ở quanh hồ Gươm đã trở thành di tích lịch sử với nhiều cây cổ thụ như cây gạo, cây lộc vừng, cây phượng, xà cừ… Nó chứng kiến bao nhiêu biến cố lịch sử của thủ đô và đi vào lòng người từ nhiều năm nay.
Ha Noi dinh thay cay quanh ho Guom: Vi ai?
Hồ Gươm với nhiều cây xanh là điểm đến của nhiều du khách ở trong và ngoài nước.
“Vậy thì Hà Nội đặt mục đích thay thế để làm gì? Trừ khi có cây nào sắp chết hay mục ruỗng, bão đổ thì bắt buộc phải thay. Còn tự nhiên thay thì tốn tiền và không giải quyết được vấn đề gì cả.
Có thể theo quan điểm đô thị học hiện đại thì cây này hợp lý, cây kia chưa hợp lý. Nhưng tôi xin nhắc lại, các cây quanh hồ Gươm đã có từ rất lâu rồi.
Đã là di tích lịch sử thì chúng ta không có quyền quyết định. Ông cha ta thế hệ 40 – 50 năm, hàng trăm năm trước đã quyết định trồng và có lý do của mình”, ông Hòe nhấn mạnh.
Ngoài vấn đề lịch sử, PGS.TS Nguyễn Đình Hòe cũng nhắc đến yếu tố bóng mát. Theo ông Hòe, những hàng cây quanh hồ Gươm là nơi người dân Hà Nội đi bộ, tập thể dục hàng ngày. Các đợt kỷ niệm ngày lễ lớn với mít tinh, diễu hành cũng đi qua đây. Thời gian gần đây, Hà Nội còn quy hoạch quanh hồ Gươm để làm phố đi bộ, phục vụ du lịch.
Vì thế, nếu thành phố muốn thay những cây bóng mát tuyệt vời đó bằng cây gỗ quý khác thì cũng phải mất 30 năm nữa mới tạo được những tán lá, bóng mát như hiện nay.
"Hay Hà Nội dự tính mang cây cổ thụ từ nơi khác về trồng? Ai sẽ là người bỏ tiền ra trả hay lại lấy tiền thuế của dân. Tại sao lại phải đi làm chuyện đó?”, ông Hòe đặt câu hỏi.
Cùng nêu quan điểm, ông Lê Văn Nam (Giám đốc cây xanh Nam Lê) cũng tỏ ra bất ngờ trước việc Hà Nội có ý định thay thế các cây xanh quanh hồ Gươm.
Theo ông Nam, việc này cần phải hết sức cân nhắc và có ý kiến đánh giá của các Bộ, ngành cũng như góp ý của người dân. Bởi lẽ hồ Gươm hiện nay không chỉ là tài sản của Hà Nội mà còn là của cả nước, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam với các du khách quốc tế.
“Ngoài giá trị lịch sử, văn hiến, hồ Gươm lâu nay được biết đến bởi sự đa dạng của các loài cây. Đi một bước chân là có thể thấy một chủng loại mới với những đặc trưng rất riêng.
Theo tôi các cây ở hồ Gươm chưa có biểu hiện gì gọi là hư hỏng, mục ruỗng. Chỉ có một số cây cong, tán lá xà sát mặt nước. Nhưng không phải vì thế mà tính chuyện thay thế. Hơn nữa để trồng một cây có bóng mát như hiện nay sẽ tốn rất nhiều tiền, từ tuyển lựa cây, chăm bón, bảo vệ...”, ông Nam nhấn mạnh.
Nên tập trung vào những vấn đề nhức nhối hơn
Một vấn đề khác được PGS.TS Nguyễn Đình Hòe nhắc đến là văn bản trả lời Hà Nội của Bộ Xây dựng được báo chí đăng tải.
Theo ông Hòe, những vấn đề, hạn chế mà Bộ Xây dựng chỉ ra cho thấy kế hoạch của Hà Nội vẫn còn những thiếu sót và cần phải bổ sung, hoàn thiện.  
Ông Hòe dẫn chứng thêm: “Thời gian vừa qua, Hà Nội đã tiến hành thay thế nhiều cây xanh tại các tuyến đường. Tuy nhiên việc này chưa nhận được sự đồng tình cao từ dư luận. Chẳng hạn như đường Nguyễn Chí Thanh. Tại đây cây cũng mới trồng được ít năm, đang tốt um, đặc biệt là cây bằng lăng rất đẹp. Sau đó thành phố thay thế bằng cây khác tạo nên phản ứng trái chiều.
Tôi không hiểu những người nghĩ ra chuyện này tư duy như thế nào cả. Tuy nhiên nó không giống những gì người dân và giới khoa học có thể tưởng tượng ra được”.
Đứng dưới góc độ một người gắn bó nhiều năm với thủ đô, ông Hòe đề nghị Hà Nội từ bỏ ý tưởng thay thế cây xanh quanh hồ Gươm. Thay vào đó, thành phố nên tập trung vào các vấn đề dân sinh đang nhức nhối thời gian vừa qua.
“Chúng ta đang có nhiều việc phải làm. Vì thế Hà Nội nên dồn sức lực, tiền bạc vào những chỗ bức xúc nhất, chẳng hạn như: dọn cống thải, giảm tình trạng kẹt xe tắc đường. Thành phố cũng không có nhiều tiền mà tại sao ham lắm thế? Người dân có chê cây này mát hơn cây kia hay cây này đẹp hơn cây kia đâu mà phải tính đến phương án thay thế?
Trước kia khi còn nhỏ, tôi cũng hay thơ thẩn ở bờ hồ, chạy nhảy, bắt ve. Tôi có cần biết đó là cây gì đâu. Đến nay khi đã gần 70 tuổi tôi vẫn thấy những cây đó đẹp, mang vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội”, ông Hòe chia sẻ.
Trong khi đó, ông Lê Văn Nam cho rằng nếu Hà Nội muốn thay thế cây xanh quanh hồ Gươm cần phải hỏi ý kiến rộng rãi của nhân dân trong cả nước. Đặc biệt cần thuyết trình cụ thể vì sao phải thay thế, những cây nào không đảm bảo an toàn đô thị hay có biểu hiện gẫy đổ, mục ruỗng.
“Nếu có 1 vài cây như thế thì chỉ cần lên kế hoạch thay thế là xong. Trước đây cây gạo ở đền Ngọc Sơn bị chết, chúng ta cũng thay thế bằng một cây khác, còn lại giữ nguyên hết. Vì vậy chuyện này cần phải có thông tin rõ ràng, công khai, cụ thể để người dân và chuyên gia cùng góp ý”, ông Nam nói thêm.
Hoàng Hà
Read more…

Contact us