Về vụ nhà báo Duy Phong bị bắt ở Yên Bái?

Tôi cam đoan với các bạn rằng, sau này, vụ nhà báo Duy Phong của báo Giáo dục.net sẽ là "hòn đá rơi vào chân" chính những kẻ gây ra. Chỉ có điều rằng cơ quan điều tra ( mà cụ thể là CA Yên Bái) có dám cho Luật sư tham gia tố tụng ngay từ đầu hay không?


Một nhà báo bị bắt khi nhận tiền của doanh nghiệp


Trước hết, phải công nhận rằng : Ban BT báo GD.net và Duy Phong đã rất dũng cảm khi dám phanh phui những việc rất " không bình thường" ở Yên Bái, mà lại đụng đến những người " có máu mặt". Tôi thực sự kính nể sự dũng cảm này.

Còn việc Duy Phong bị bắt về tội " nhận tiền của doanh nghiệp" thì tôi nghĩ thế này:

1- Nếu nhận tiền của doanh nghiệp mà do người ta tự động đưa cho, không kèm theo điều kiện thì tại sao lại bắt? Chả lẽ có tội danh " nhận tiền thiên hạ ... cho " à?

2- Duy Phong gặp doanh nghiệp này là Hoàn Toàn Tình Cờ, không có bàn bạc, sắp xếp và lại qua một người bạn của mình mời đi... Vậy thì rõ ràng là không thể có " âm mưu" gì?

3- Duy Phong đã cầm số tiền mà họ nhét vào tay trong trạng thái say ngất ngưởng?

4- Người của doanh nghiệp kia đã khai về seri số tiền và khớp với " vật chứng" là Tiền thu được từ Duy Phong. Nếu thông tin này là chính xác thì đích thực đây là vụ gài bẫy. Bởi lẽ, chỉ có thằng thần kinh mới đi nhớ...seri tiền? Người ta có thể ghi nhớ số seri trong trường hợp mua bán ngoại tệ... Còn đi tiêu tiền Việt mà nhớ số sêri tiền thì đó đúng là " nhớ" để phục vụ cho âm mưu gài bẫy...

Còn vì sao mà doanh nghiệp này gài bẫy, thì đó là chuyện khác...Và chúng ta sẽ còn cơ hội bàn luận.

Cho nên, để làm rõ trắng đen vụ này, rất mong lãnh đạo Bộ CA cho rút hồ sơ về để các cơ quan điều tra của Bộ làm. Và như tôi đã nói : Cần phải cho Luật sư tham gia tố tụng ngay từ đầu. Bởi đây là vụ án " bắt quả tang", chả có gì mà phải bí mật cả.

Nguyễn Như Phong
Read more…

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NỖI ĐAU NHỤC CỦA QUỐC GIA - DÂN TỘC...
Có lẽ, trên trái đất này, ở năm thứ 17 giữa thế kỷ 21 của loài NGƯỜI này, chẳng có nơi nào mà một quốc gia dân tộc với gần 100 triệu con dân... lại bị đối xử một cách rẻ rún và rác rưởi như quốc gia - dân tộc tôi trót sinh ra...
Đừng vội tự ái hay nhạy cảm thái quá... bạn của tôi.
Nghĩ kỹ đi.
Chẳng phải sao?!
Có nơi nào giặc đến mà hầu như cả dân tộc lại im lặng cúi đầu, còn chính quyền thì quỳ gối khoanh tay??!! Mà thằng giặc ấy có "xa lạ" gì đâu mà bảo nhau là bị lừa, là không tỉnh táo phân biệt giữa thù vs bạn...??!!
Trung cộng.
Chính nó, thằng giặc thù truyền kiếp của dân tộc.
Chúng nó đã đưa giàn khoan hùng hục tiến vào biển nước ta hút dầu. Dầu và tài nguyên biển ấy của ai?
Giặc xua cả trăm tàu chiến rần rần tiến vào biển nước ta bắn phá - giết hại hàng trăm quân nhân và ngư dân ta. Biển đảo ấy thuộc chủ quyền của ai?
Giặc ngông cuồng tuyên bố CẤM ĐÁNH BẮT CÁ trên vùng biển đảo của nước ta.... nhưng lại ngang nhiên cho hàng chục ngàn tàu đánh cá có vũ trang của chúng nó tha hồ tiến vào quần thảo điên cuồng, đánh bắt khai thác cạn kiệt... Cá và tài nguyên thuỷ hải sản trên biển ấy của ai?
Giặc ngang nhiên biến biển đảo đất đai mà chúng cướp được bằng súng, xây sân bay cảng biển; tập kết vũ khí tên lửa chiến đấu cơ; khai thác du lịch, bán tour du lịch cho cả dân Việt ra tham quan... như chưa hề có chuyện biển đảo ấy là của Tổ tiên tiền nhân dân tộc Việt chúng ta đã dày xương máu mới xác lập chủ quyền và để lại cho con cháu... Chủ quyền thiên liêng của cương thổ biển đảo quốc gia ấy thuộc về ai?
Giặc còn ngang nhiên chễm chệ ngồi giữa Quốc hội - tiến vào Toà nàh Chánh phủ - Phủ Chủ tịch nước ta... huênh hoang phát biểu chỉ đạo một đám đảng viên "con hoang đàng": phải biết cúi đầu khoanh tay, "ngoan ngoãn tuân lệnh" chúng nó, giữ gìn khư khư tình "hữu nghị - đông chí - láng giềng"... Thậm chí giặc còn lớn tiếng ra lệnh, chỉ thị cho bộ máy cầm quyền của nước ta, phải tuyệt đối tuân thủ những kế hoạch của chúng nó: khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, huỷ diệt hoàn toàn rừng vàng biển bạc, diệt chủng cả giống nòi con cháu hậu sinh... Chúng ta là dán tộc nào đây? Chúng ta đang sống trên đất nước của ai đây?
Vậy mà,
Bộ máy cầm quyền từ một cái Đảng duy nhứt, đang trèo lên đầu lên cổ dân tộc này để cướp quyền lãnh đạo toàn diện, tự xưng là nguyên nhân của mội thắng lợi, tự ca tụng rằng họ dẫn dắt dân tộc giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác... lại lộ bộ mặt dối trá, trơ trẽn, thối tha và thú tính.
Đó là Việt cộng.
Chính cái lũ Việt cộng, 43 năm tự vỗ ngực xưng tên "đỉnh cao trí tuệ - quang vinh muôn năm - đạp lên xác thù - bách chiến bách thắng"... khi giặc tràn vào khắp cõi bờ, chúng nó lại nằm im re, run cầm cập, thậm chí quay lại quỳ gối với giặc nhưng đánh đâp giết hại dân.
Đớn hèn thay,
Một nhúm nhỏ nhoi người dân còn lương tri, còn thấy yêu nước thương nòi... cùng nhau xuống đường căng khẩu hiệu "đả đảo giặc cướp nước". Việt cộng liền sai côn an - côn đồ phối hợp ra lùa dân để đánh đập, tra tấn, bắt cóc, biệt giam...
Đám dân đen nghèo khổ chúng ta thì cúi gầm mặt, lầm lì, cắn răng, mím môi... rồi cứ thế ngày qua ngày lao vào cấu xé chém giết chà đạp lẫn nhau để... Chúng ta im lặng chấp nhận một kiếp đời "giết nhau" để giành những miếng ăn THỪA CẶN, sau khi lũ quan chức và gia quyến của chúng đã ăn no nê, rững mỡ, thừa mứa, chán chê... kéo nhau đi sang trời Tây hưởng thụ "thiên đường Xã hội chủ nghĩa".
Quả thật,
"Nhìn tổng thể... đất nước có bao giờ được như thế này không?!"... hỡi Nguyễn Phú Trọng LÚ và cái đảng cộng sản súc sanh mọi rợ của các ông bà?!?!
Và... hỡi các anh chị em còn tin rằng: mình là CON DÂN NƯỚC VIỆT?!?!
(HQH, 24/6/2017)
Read more…

Ít nhất 85 người chết trong ba vụ nổ bom thời gian lễ Hồi Giáo ở Pakistan


Một phụ nữ Pakistan cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu sau cùng của tháng lễ Ramadan. (Hình: AP Photo/K.M Chaudary)
PESHAWAR, Pakistan (AP) — Số người thiệt mạng do hai quả bom phát nổ ở thành phố Parachinar, nằm về phía Tây Bắc Pakistan, lên đến 67 hôm Thứ Bảy, nâng tổng số người chết trong ba vụ tấn công tại Pakistan mới đây lên ít nhất là 85 người, theo giới hữu trách.
Ông Shahid Khan, một giới chức chính quyền tại Parachinar, xác nhận số thương vong này hôm Thứ Bảy, cho hay người dân nơi đây trước từng chuẩn bị đón mừng việc chấm dứt Lễ Ramadan với tiệc Eid, nay phải khóc thương cho những người vừa thiệt mạng.
Ông cho hay trong ngày Thứ Bảy có thêm 12 người bị thương tích trầm trọng qua đời tại các bệnh viện trong khu vực.
Lashkar-e-Jhangvi, một nhóm Hồi Giáo Sunni quá khích, lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ nổ bom trong khu chợ đông người theo giáo phái Hồi Giáo Shiite lui tới.
Bác Sĩ Sabir Hussain, một giới chức bệnh viện chính phủ ở Parachinar, nói rằng họ nhận 261 nạn nhân đưa đến điều trị, trong đó có 62 người trong tình trạng nguy kịch.
Có thêm 14 người khác thiệt mạng hôm Thứ Sáu trong vụ nổ xe bom bên ngoài sở cảnh sát tỉnh Quetta, theo lời phát ngôn viên Shahzada Farhat. (V.Giang)
Read more…

Mỹ, Trung Quốc đồng ý buộc Bắc Hàn hoàn toàn giải giới nguyên tử


Ngoại Trưởng Rex Tillerson (phải) và Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis họp báo sau cuộc họp với phía Trung Quốc. (Hình: AP Photo/Cliff Owen)
WASHINGTON, DC (NV) — Trung Quốc và Mỹ đồng ý là các nỗ lực giải giới nguyên tử Bắc Hàn phải là “hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể trở ngược lại,” theo nguồn tin giới truyền thông Trung Quốc hôm Thứ Bảy, khi tường thuật kết quả cuộc họp cấp cao ở Washington, DC tuần này.
Bản tin Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, nói rằng: “Cả hai bên khẳng định rằng sẽ cố có được sự hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể trở ngược” trong việc giải giới nguyên tử Bắc Hàn.
Ngoại Trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson, hôm Thứ Năm nói rằng Mỹ yêu cầu Trung Quốc gia tăng các biện pháp áp lực kinh tế và chính trị lên Bắc Hàn, trong cuộc họp với các giới chức cao cấp ngoại giao và quốc phòng Trung Quốc.
Ông Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc Viện Trung Quốc, và ông Thường Vạn Toàn, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, gặp ông Tillerson và Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis trong cuộc họp ở Washington, DC.
Ông Dương sau đó gặp Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, nơi hai bên cũng thảo luận về vấn đề Bắc Hàn, theo Tân Hoa Xã. (V.Giang)
Read more…

Câu chuyện nhà báo


Lê Phan
Hôm tuần rồi, nhân ngày mà đối với người Việt chúng ta là ngày giỗ đầu của dân biểu Jo Cox, hai tờ báo đối lập kỳ phùng địch thủ, hai vị tổng chủ bút của tờ Daily Telegraph bên cánh hữu và tờ Guardian bên cánh tả, đã họp nhau viết chung một bài bình luận.
Mang tựa đề “Jo hỏi những câu hỏi khó khăn. Chúng tôi cũng sẽ làm vậy,” mở đầu với câu “Cách đây một năm, một hành động bạo động kinh khủng đã tước đi của đất nước chúng ta một phụ nữ thành khẩn và nguyên tắc. Dân biểu Jo Cox đại diện cho một trong những gì tốt đẹp nhất trong truyền thống chính trị của chúng ta, và tuyên bố của bà trong bài diễn văn đầu tiên đọc tại Quốc Hội – rằng chúng ta đoàn kết hơn và có nhiều điều chung với nhau hơn là những điều chia rẽ nhau – đã rung động đến tận tâm cam của nhiều người kể từ khi bà mất.”
Bài báo thêm là trong bài diễn văn đó, bà Cox đã nêu rõ tinh thần độc lập của vùng quê hương của bà ở miền bắc nước Anh và bà đã chứng tỏ điều đó bằng cách đặt ra những câu hỏi khó khăn cho chính phủ. Và bài bình luận tiếp “Là chủ bút, ước muốn của Jo hỏi những câu hỏi khó khăn những kẻ cầm quyền có âm hưởng mạnh đối với chúng tôi.”
Hai nhà báo viết “Tờ Guardian và tờ Telegraph thường ngồi đối diện trong quang phổ chính trị, nhưng chúng tôi chia sẻ một niềm tin mãnh liệt về vai trò của báo chí. Khi tốt đẹp nhất, truyền thông Anh Quốc là một phần của truyền thống vĩ đại đó – một đế tứ quyền vốn buộc chính phủ và các viên chức của họ, Quốc Hội, nhà giàu và nhà quyền quý trong xã hội chúng ta phải chịu trách nhiệm.”
Rồi bài bình luận kể ra những thành tích của hai tờ báo trong việc tường thuật và xoi mói về những bê bối, từ vụ scandal các dân biểu lạm dụng những bổng lộc chức vụ, đến những bê bối về trốn thuế của các đại gia doanh nghiệp. Tham nhũng và hành vi xấu trong thể thao cũng không bị bỏ quên và đối xử tệ hại của doanh nghiệp với nhân viên và trốn thuế cũng bị xoi mói.
Nhưng điều hai vị chủ bút này nhắc tới làm tôi đặc biệt chú ý là câu này “Trong cuộc tấn công khủng bố ở Luân Đôn và Manchester, phóng viên của chúng tôi, cùng với các đồng nghiệp khác trên toàn truyền thông Anh Quốc, đã chạy đến nguy hiểm để đưa lại cho công chúng những tin tức quan yếu và tường thuật.”
Có rất nhiều lời ca tụng các nhân viên cấp cứu, các cảnh sát viên, các nhân viên cứu hỏa, đã không ngại cho tính mạng của mình xông tới trong khi bảo mọi người chạy đi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai ngợi khen các nhà báo cũng quả cảm không kém để đưa tin tức đến cho độc giả, khán giả và thính giả của họ dầu cho trên bãi chiến trường hay trong những thiên tai, nhân họa khác.
Tôi xin đưa ra một thí dụ về sự can đảm của một người bạn đồng nghiệp. Anh là Frank Gardner, nay là thông tín viên an ninh của đài BBC. Một người bạn thân của Frank diễn tả anh như sau “Anh là người sinh ra cho sự nghiệp báo chí. Khi Kuwait được giải phóng, anh đã có mặt ở đó với máy hình, tường thuật. Anh là một người giỏi chuyện trò, rất giỏi ứng phó, có thể đối diện với mọi tình huống. Tôi gặp anh học tiếng Ả Rập và Hồi Giáo học ở viện đại học Exeter và phải nói anh là người mà tôi biết hiểu rõ và đi cùng khắp vùng Trung Đông. Trong một năm thôi, anh đã có lần đi 28 quốc gia. Anh là loại người mà cứ phải thay passport hoài vì không còn chỗ để đóng dấu nữa.”
Ngày 6 Tháng Sáu, 2004, trong một cuộc đi làm phóng sự cho đài BBC, ở Al-Suwaidi, một quận của thành phố Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia, anh bị phục kích bởi đàn em của al Qaeda và bị bắn sáu phát, trọng thương. Đồng nghiệp và là bạn thân của anh, Camaraman Simon Cumbers bị bắn chết. Mấy tên khủng bố đã bỏ anh ở lại tưởng anh đã chết. Chính phủ Saudi Arabia, vốn buộc các phóng viên làm việc ở xứ họ, cũng như các phóng viên ngoại quốc hoạt động ở Việt Nam, phải thuê người đi theo canh gác. Nhưng khi có biến người đó trốn mất, bỏ rơi nhà báo. Chính quyền Saudi hứa bồi thường nhưng họ đã vờ quên. Sau 14 lần giải phẫu, bảy tháng nằm bệnh viện và nhiều tháng chỉnh hình, anh trở lại làm việc với đài BBC năm 2005, dùng xe lăn. Mặc dầu tàn tật, anh vẫn tiếp tục đi tường thuật ở chiến trường như Afghanistan hay Colombia.
Frank thường nói anh có thể tha thứ hết cho những kẻ tìm cách giết anh nhưng anh không thể tha thứ cho họ việc họ đã giết cameraman của anh, anh Simon Cumbers. Và quả thật vậy, nếu nhà báo can đảm thì các cameramen còn can đảm hơn nữa.
Không biết độc giả có biết đến không nhưng cho đến bây giờ tôi còn bị ám ảnh bởi cái chết bi thảm của Kenji Nagai, phóng viên nhiếp ảnh đã bị quân đội Miến Điện bắn chết trong Cuộc Cách Mạng áo Cà Sa hồi năm 2007. Mặc cho đã bị thương, Kenji vẫn tiếp tục chụp hình cho đến khi tắt thở. Ấy là chưa kể đến những nhà báo nhân dân, những bloggers ở Việt Nam, hàng ngày lúc nào cũng có thể bị nhà cầm quyền quấy nhiễu, hành hung hay bỏ tù.
Hai vị chủ bút của hai tờ báo đứng đắn hàng đầu của Anh Quốc nhắc nhở “Không nghi ngờ gì là những kẻ có quyền thế cũng cảm thấy bị đe dọa bởi tường thuật vững chãi, và là chủ bút, chúng tôi đã hết sức quan tâm đến những bước của các chính phủ trên toàn thế giới muốn giới hạn tự do báo chí, và trong một số trường hợp, đe dọa hay gây nguy hiểm cho các phóng viên. Phóng viên ngày càng phải chịu thêm những luật lệ giới hạn và bạo động ở những quốc gia như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine – và ngay cả ở Hoa Kỳ, nơi tháng rồi một phóng viên của tờ Guardian bị tấn công bởi một ứng cử viên CỘNG hòa cho chức vụ dân biểu ở Montana. Và cùng với các nhà báo khác, nhân viên của tờ Telegraph và Guardian đã bị cấm cửa không có lý do cho các cuộc họp báo của những chính phủ trên danh nghĩa là dân chủ.”
Hai vị chủ bút cũng bày tỏ lo ngại về những chiều hướng đang ảnh hưởng đến ý thức của công chúng, từ tin dỏm, thiên lệch dựa trên công thức, và các ảnh hưởng “những quả bóng lọc” có thể dễ dàng nhắm vào các kinh nghiệm của chúng ta trên Facebook hay Google vốn chỉ cung cấp cho chúng ta những tin tức và lập trường mà chúng ta đồng ý. Những quả bong bóng này, theo họ, sẽ dẫn đến việc làm hạn hẹp ý thức của chúng ta về thế giới, thay vì tìm những cái gì mới và lập trường thách thức chúng ta, mở rộng tầm nhìn, cho chúng ta những ý kiến mới. Bài bình luận tiếp “Trong hoàn cảnh đó, chưa bao giờ quan trọng hơn bây giờ là báo chí phải cung cấp một sự theo dõi mạnh mẽ các lãnh tụ chính trị thuộc mọi phe phái nhưng một cách thăng bằng và chuyên nghiệp.”
Hai chủ bút kết luận “ Khi các cuộc ‘Gặp nhau lớn’ được tung ra trong dịp cuối tuần để tưởng nhớ con người và sự nghiệp của Jo Cox, chúng tôi hai chủ bút sẽ không ngần ngại gì đoàn kết, dầu chỉ trong một ngày thôi, để chia sẻ cái tình cảm cao thượng của nhà văn George Orwell ‘Nếu tự do có một ý nghĩa nào thì nó là quyền nói cho người ta nghe những điều người ta không muốn nghe.’”
Read more…

Macron, Trump, P.C., Amazon, Uber…


Ngô Nhân Dụng
Nhiều nhà phân tích chính trị Pháp đã mô tả cảnh Tổng Thống Emmanuel Macron đánh bại hai đảng lớn lâu đời bằng hình ảnh “phá hủy (để) sáng tạo” (destruction créative). Ông Macron gây đảo lộn chính trường, thay đổi bộ mặt chính trị nước Pháp.
Năm 2016, ở nước Mỹ cũng diễn ra cảnh tương tự. Ông Donald Trump cũng “đại náo thiên cung” đảng Cộng Hòa, giành lấy vai ứng cử viên tổng thống, rồi đại thắng đảng Dân Chủ.
Ngay từ Tháng Ba năm ngoái, có người đã gọi cuộc tranh cử của ông Trump là “disruptive innovation,” tạm dich là “phát minh (gây) xáo động;” một hiện tượng trong thương trường. Đó là David Plouffe, năm 2008 từng vận động tranh cử cho Tổng Thống Barack Obama, và năm ngoái đang làm phó chủ tịch công ty Uber! Plouffe nói: Uber gây xáo động thị trường xe chở khách, Trump gây xáo động trong chính trị. Plouffe nghĩ tới Uber khi thấy Donald Trump đánh bại các ứng cử viên Cộng Hòa khác dù không chi đồng quảng cáo nào trong ngày “Super Tuesday.”
Cảnh thắng lợi của ông Trump tại Mỹ và Macron tại Pháp có lẽ mô tả bằng từ “phát minh xáo động” (disruptive innovation) thích hợp hơn từ phá hủy sáng tạo (creative destruction). Phá hủy sáng tạo do nhà kinh tế học Joseph Schumpeter đặt ra từ năm 1942. Ông nói tới những sản phẩm mới xuất luôn hiện nhờ phát minh, sáng kiến, khiến các sản phẩm cũ, lỗi thời bị gạt khỏi thị trường. Schumpeter coi đó là đặc tính của kinh tế tư bản, diễn ra thường xuyên không ngừng.
Cha đẻ của từ mới “phát minh xáo động” là Clayton Christensen, giáo sư trường Quản Trị Kinh Doanh đại học Harvard, trong cuốn The Innovator’s Dilemma, (Thế lưỡng nan của nhà phát minh, in năm 1997).
Cảnh “phát minh” gây “xáo động” diễn ra khi một xí nghiệp nhỏ có sáng kiến tìm khai thác một “mảnh” hay một “góc” đang bị bỏ quên trong thị trường mà mấy công ty lớn đang chế ngự. Họ bán những món giá trị thấp hơn nhưng giá rẻ hơn sản phẩm của những công ty lớn. Các công ty nhỏ này tiếp tục cải thiện sản phẩm, tiến qua những “góc thị trường” bên cạnh, dần dần xâm chiếm và thay thế các công ty lớn. Những sáng kiến và phát minh này bao gồm các sản phẩm và dịch vụ mới, nhưng quan trọng hơn nữa là đưa ra các mô hình kinh doanh, với các phương pháp tạo ra và phát mãi những gì họ cung cấp cho thị trường.
Christensen đã thấy nhiều công ty lớn chỉ chú trọng các sản phẩm đắt tiền, mức lời cao, họ bỏ quên các mảnh “thị trường thấp.” Những công ty nhỏ, ít vốn, tấn công vào các mảnh trống trải này. Từ những góc nhỏ bé đó họ bành trướng, sau cùng làm rung chuyển tất cả thị trường. Khi các công ty lớn nhìn ra mối đe dọa này thì quá trễ!
Máy vi tính nhỏ, để bàn, thường gọi là PC (Personal computers) là một thí dụ. Các đại công ty chế tạo computer, như IBM, Control Data Corporation (CDC), Honeywell, RCA… lúc đó chú trọng làm những máy vĩ đại, bán cho các xí nghiệp lớn, trong khi các công ty tin học mới ra đời, như Apple, chỉ lo làm những máy vi tính nhỏ, bán giá rẻ, xâm nhập vào mảnh thị trường bị bỏ quên. Đến khi IBM, CDC, RCA ngoảnh đầu lại, tìm cách bước vào thị trường máy PC thì quá trễ. Dần dần các máy PC, Mac đã xâm chiếm vào cả phần thị trường các đại học mà trước đây do các máy lớn chiếm cứ. Bây giờ ít người còn biết đến tên CDC, RCA, Burroughs, DEC, NCR!
Danh sách các công ty mới đã thành công trong mươi năm qua cho chúng ta thấy cảnh “phát minh xáo động diễn ra khắp nước Mỹ và thế giới: Amazon, eBay xâm nhập ngành bán lẻ và đang làm các công ty siêu thị nhức đầu, Google chiếm chỗ các thư viện, Craigslist làm rao vặt mua bán trên mạng, Skype len vào thị trường viễn thông, Uber đang gây khốn đốn cho các taxi, trong khi Airbnb làm khổ tâm các khách sạn, Netflix cũng khiến các rạp hát điêu đứng, Facebook, Twitter đang thế chỗ các công ty truyền thông! Tất cả đều là hiện tượng “disruptive innovation.”
Ông Christensen cho rằng Uber không hoàn toàn là disruptive innovation, vì họ không bắt đầu bước vô làng với một sản phẩm giá trị thấp và rẻ tiền. Uber cũng không nhắm vào một mảnh thị trường bị bỏ quên mà tiến thẳng vào “giữa trận địa địch thủ.” Emmanuel Macron có thể so sánh với Uber. Donald Trump đánh bại các đối thủ trong đảng Cộng Hòa rồi thắng bà Clinton mới đúng là một hiện tượng “phát minh xáo động.”
Ông Trump khích động được một “mảnh thị trường” bị các chính trị gia “chuyên nghiệp” và “lão thành” của cả hai đảng bỏ quên! Điều này ai cũng công nhận. Sau khi nhậm chức, ông Trump vẫn chăm chút bảo vệ “mảnh thị trường” mà ông đã khai thác thành công!
Điểm thứ hai là từ lúc đầu ông Trump đã “rao bán” một sản phẩm “thấp” mà các “nhà cung cấp” khác “coi rẻ,” không đáng để họ đem ra thị trường. Ngôn ngữ của ông rất bình dân, không gọt giũa, không có vẻ gì trí thức, thượng lưu. Ông gắn cho đối thủ như Cruz, Bush, Rubio, Clinton, những “nhãn hiệu” rất dính, mà người “thanh lịch” thường tránh. Ông kích thích những tình tự như ganh ghét, kỳ thị, và đời tư của ông cũng không thể dùng làm gương mẫu cho các bậc cha mẹ dậy con! Chương trình tranh cử của ông Trump chỉ gồm những khẩu hiệu, chính sách nào cũng đại cương, lơ mơ không chi tiết.
Cuối cùng, những cử tri của ông lại hài lòng với thứ sản phẩm đó! Họ không đòi hỏi phẩm chất phải tốt hơn, họ lại khen ông là “Chân thật! Không giả dối!” Chính họ từng là những nạn nhân của “disruptive innovation” trong thị trường! Họ mất việc vì các cơ xưởng sản xuất không đuổi kịp kỹ thuật mới, đến kiệt lực vì cạnh tranh, hoặc bị các xí nghiệp ở nước khác cướp mất thị trường. Bây giờ chính các cử tri đó giúp ông Trump tạo cảnh “phát minh xáo động” trong chính trường Mỹ. Các đối thủ của Trump như Marco Rubio, Jeb Bush, khi nhìn ra thì đã quá trễ! Bà Clinton, hầu như cho tới đêm kiểm phiếu mới nhìn ra!
Hai cuộc bầu cử năm nay tại Anh và Pháp cũng là những hiện tượng “disruptive innovation.” Ông Jeremy Corbyn, lãnh tụ đảng Lao Động ở Anh trước đây không thấy hy vọng nào cạnh tranh nổi với bà Theresa May đảng Bảo Thủ. Sau 30 năm làm dân biểu, ông Corbyn vẫn đứng bên lề ngay trong đảng của ông. Trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, bất ngờ ông thắng lớn, chưa đánh bại nổi bà May nhưng kết quả cũng “vượt bực!”
Ông Corbyn đã khai thác một “góc thị trường” mà bà May bỏ quên: Các cử tri từ 18 đến ngoài 30 tuổi! Họ thường ủng hộ đảng Lao Động, nhưng lần này họ được kích thích với liều thuốc mạnh nhất: Ông Corbyn hứa sẽ hoàn toàn xóa bỏ học phí bậc đại học! Lời hứa đó, cộng với những khẩu hiệu cũ như công bằng xã hội, hòa bình thế giới,… rất hiệu nghiệm.
Cuộc thắng lợi của ông Emmanuel Macron và đảng La République En Marche (LREM) còn “disruptive” ngoạn mục hơn nữa ! Ông Macron lìa bỏ đảng Xã Hội để thực hiện thứ “Innovation de rupture” mà một người làm kinh tế như ông chắc đã nghiên cứu.
Kết quả cũng giống như ông Trump ở Mỹ: hai “đại công ty” lâu đời chịu thua một nhà sản xuất mới ra lò có mấy tháng, người Mỹ gọi là “start up.” Đảng Cộng Hòa hữu phái mất một nửa số ghế, chỉ còn 113 dân biểu. Đảng Xã Hội đang chiếm đa số còn thua nặng hơn nữa, mất gần 90%, từ 290 tụt xuống 30 (Đang lo phá sản, như ký giả Từ Nguyên kể trong Người Việt Online). Một nhãn hiệu chính trị lâu năm ở Pháp là Front National của bà Marine Le Pen cũng thảm bại.
Giống như các xí nghiệp gây náo động thị trường, các ông Trump, Macron và Corbyn đã biết khai thác những góc thị trường bị các “đại công ty lâu đời” bỏ quên. Một điểm khác, là họ cũng sử dụng các phương pháp và kỹ thuật mới, mà những đối thủ chưa biết khai thác. Ông Trump dùng Twitter, các ông Corbyn, Macron cùng Facebook, các kỹ thuật mới không ngờ thay đổi chính trị những nước Mỹ, Anh, Pháp. Những phương tiện truyền thông này có cùng một đặc điểm là tính chất “đồng thanh tương ứng. đồng khí tương cầu.” Những con chim nghe tiếng hót giống mình thì hót đáp lại nhau, các con thú ngửi mùi thấy giống thì đi tìm nhau. Những người “đồng thanh đồng khí” đi tìm nhau, gây hiệu quả cộng hưởng! Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, cứ thế họ tăng số người ủng hộ một ứng cử viên lên gấp bội!
Các đảng chính trị lớn đang lo về kinh nghiệm của hãng Kodak, một nạn nhân nổi tiếng của disruptive innovation. Hàng thế kỷ, công ty này vẫn thành công vì cung cấp máy chụp hình, phim và giấy in hình. Họ biết khách hàng muốn gì và tìm đủ cách giúp khách hàng thỏa mãn, với bao nhiêu phát minh, sáng chế. Nhắm vào các khách hàng sành điệu và có tiền, đó là nguyên tắc thành công. Khách hàng nào mà chẳng thích máy hình tốt, hình đẹp? Chân lý đó không bao giờ thay đổi!
Nhưng kỹ thuật thay đổi. Người ta chụp hình cách khác, chơi hình cách khác. Năm 2012, Kodak khai phá sản.
Một đường thoát cho các đảng chính trị muốn tránh cảnh Kodak là làm như General Electrics, các công ty xe hơi,… họ đi mua các xí nghiệp mới lập với những phát minh có thể gây xáo động. Mua và sáp nhập (merger and acquisition) các xí nghiệp mới, để sử dụng những phát minh và những bộ óc phát minh! Cộng Hòa ở Mỹ đã “hợp lại” với ông Donald Trump trong năm bầu cử vừa qua, còn đảng Xã Hội ở Pháp thì để mất cơ hội phát minh vì không dung nổi ông Emmanuel Macron.
Tất nhiên, bài học chính trị bầu cử này chỉ áp dụng được ở các nước dân chủ. Người dân được tự do chọn người cầm quyền, cũng như tự do chọn khi ra chợ mua hàng hóa hoặc dịch vụ.
Trong các nước độc tài đảng trị thì khác. Cả cái chợ chỉ có một tên đầu trâu mặt ngựa bán món hàng duy nhất! Ai có sáng hiến hoặc phát minh nào thì cho đeo còng số tám! Người tiêu thụ không mua cũng không được, tên chủ chợ đầu trâu mặt ngựa dí dao bắt phải mua! Không có cách nào khác, phải đuổi cái tên đầu trâu mặt ngựa đi thì mới có chỗ cho phát minh, sáng kiến!
Read more…

Tốt bụng thôi thì chưa đủ


Từ thiện nghĩa là tốt bụng, nhưng công chính là điều gì đó cao hơn. Sự cảm thông cá nhân là tốt lành và đạo đức, nhưng nó không thay đổi cách cần thiết các vấn đề xã hội, kinh tế, cấu trúc chính trị, là những thứ gây bất công cho một vài người nhưng lại quá đặc ân cho những người khác. Chúng ta cần phải ngay thẳng và tốt bụng nhưng chúng ta cũng cần có công bằng và những chính sách đúng đắn.
Jim Wallis, phát biểu chính xác hơn về nạn phân biệt chủng tộc, như thế này: khi chúng ta quả quyết rằng chúng ta không dính líu đến những hệ thống bất công, bằng cách nói những điều như: “Tôi có những người bạn da đen”, chúng ta cần đòi hỏi bản thân: điều đó không có nghĩa là trong tim chúng ta có vấn đề, mà đó là những trọng tâm của chính sách công cộng. Chúng ta có thể có những người bạn da đen, nhưng nếu trong chính sách của chúng ta có phân biệt chủng tộc, miền đất đó vẫn không có công lý.
Và chính xác trong điểm này, nơi chúng ta thấy sự phân biệt cốt yếu giữa nhân đức và công lý, giữa lòng tốt bụng với tư cách cá nhân và cố gắng với tư cách một cộng đồng để đảm bảo rằng xã hội, kinh tế, và hệ thống chính trị của chúng ta không tự nó là nguyên nhân của những điều chúng ta đang cố gắng để đáp ứng trong việc từ thiện. Nguyên nhân gì gây ra đói nghèo, phân biệt chủng tộc, chênh lệch kinh tế, thiếu công bằng đã xâm nhập vào hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và đối xử thiếu trách nhiệm với thiên nhiên? Là thái độ cá nhân. Đúng! Nhưng sự bất công vẫn là kết quả của xã hội, kinh tế, những chính sách chính trị. Bất cứ mặt nào khác của chúng đều giúp tạo ra điều kiện để phát sinh sự nghèo đói, bất bình đẳng, phân biệt chủng tộc, đặc quyền, thiếu quan tâm chu đáo tới không khí mà chúng ta đang thở.
Tôi nghi ngờ, phần lớn trong chúng ta đều thân thuộc với một câu chuyện, là câu chuyện thường xuyên được dùng để phân biệt giữa nhân đức và công lý. Chuyện thế này: Có một thị trấn đã được xây dựng bên cạnh một con sông, nhưng nó nằm ở một khúc cua vì vậy người dân chỉ thấy một phần con sông giáp với thị trấn của họ. Một ngày nọ, vài đứa trẻ đang chơi bên cạnh con sông khi chúng thấy năm người nổi trên mặt nước. Chúng nhanh chóng chạy đi tìm sự giúp đỡ và người dân trong thị trấn đã nhanh nhẹn làm những điều mà bất kỳ người có trách nhiệm nào cũng sẽ làm trong trường hợp đó. Họ săn sóc những người được tìm thấy. Đặt họ nằm trên bờ sông, người dân nhận ra hai trong số đó đã chết, họ mai táng người chết. Ba người vẫn sống. Trong đó, có một đứa trẻ, họ nhanh chóng tìm ra nhà nuôi dưỡng, một người phụ nữ bị ốm nặng, người ta gửi bà vào bệnh viện, và một chàng trai trẻ, người ta tìm cho anh một công việc và một chỗ ở.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, nhiều người khác xuất hiện và lần nữa, người dân thị trấn cũng làm như trước. Chăm sóc những người được tìm thấy, chôn xác kẻ chết, gửi những người ốm vào bệnh viện, tìm nhà nuôi dưỡng cho những đứa trẻ, tìm công việc và chỗ ở cho những người trưởng thành. Và trong vòng vài năm, việc chăm sóc những người họ tìm thấy mỗi ngày trở thành một đặc điểm bình thường của cuộc sống họ và trở thành một phần trong giáo hội và cộng đoàn của họ. Một vài người làm vì lòng vị tha thúc đẩy đến nỗi họ lấy việc chăm sóc những cơ thể đó làm công việc của cuộc đời họ.
  Nhưng… vấn đề là đây, không một ai đi lên đầu nguồn sông để tìm xem từ đâu và lý do vì sao những người đó vẫn xuất hiện mỗi ngày như thế. Họ chỉ ở lại trong sự bác ái và rộng lượng trong cách phản ứng đối với những người mà họ đã tìm thấy ở thị trấn.
Bài học là chưa đủ sáng suốt: đây là một việc (cần thiết, tốt đẹp, thể hiện người có đạo) chăm sóc những người đang cần mà chúng ta tìm thấy bên ngoài ngưỡng cửa nhà chúng ta. Nhưng cũng có một việc khác (cũng cần thiết, tốt đẹp, thể hiện người có đạo) lên đầu nguồn để cố gắng thay đổi những nguyên nhân gây ra cho những người trên sông đó. Đó là sự khác biệt giữa bác ái nhân từ và hành động cho công lý xã hội.
Đáng buồn thay, những người Kitô hữu tốt lành vẫn đi nhà thờ, lại chậm trễ trong việc nắm bắt vấn đề này. Vì vậy chúng ta đã không mang những giới răn của Chúa Giêsu để chống lại những vấn nạn của công lý xã hội cách mạnh mẽ như chúng ta vẫn chống lại các vấn nạn trong việc bác ái. Quá nhiều người tốt lành, nhân ái, thường tới nhà thờ, những người phụ nữ từ thiện và những người bình thường không nhìn thấy những đòi hỏi của công lý, cũng như bất cứ điều gì vượt quá đòi hỏi của việc từ thiện cộng đồng và lòng nhân ái. Và vì vậy, chúng ta thường nhân ái đủ để chúng ta sẽ (nói theo nghĩa đen), cởi chiếc áo sơ-mi của chúng ta để cho người đang cần nó, ngay cả khi chúng ta từ chối nhìn lại xem tại sao căn phòng của chúng ta đầy ắp mọi thứ trong khi nhiều người không có nổi một chiếc áo sơ-mi.
Nhưng điều này không nên bị hiểu lầm, yêu cầu của Phúc Âm là chúng ta hành động cho công lý, nhưng không phải bằng cách nào đó chê bai đức hạnh của bác ái. Bác ái vẫn là đức hạnh tối hậu, thỉnh thoảng, điểm khác biệt tích cực duy nhất chúng ta có thể tạo ra trong thế giới chúng ta, cách chính xác là một người đối với một người, yêu thương và kính trọng dành cho nhau. Sự tốt lành cá nhân của chúng ta đôi khi chỉ là ngọn nến nhưng nó mang chúng ta tới ánh sáng.
Nhưng sự tốt lành và ánh sáng đó cũng phải thể hiện công khai, cụ thể trong cách chúng ta bỏ phiếu hay trong những chính sách cộng đồng mà chúng ta ủng hộ hoặc phản đối.
Linh mục Ronald Rolheiser OMI
Mary Nguyễn chuyển ngữ từ ronrolheiser.com
Read more…

Trung Cộng, Pakistan theo dõi chặt việc Hoa Kỳ bán 22 phi cơ thám thính không người lái cho Ấn Độ

         

Washington D.C, Hoa Kỳ.- Chính phủ Hoa Kỳ vừa đồng ý bán phi cơ thám thính cho Ấn Độ. Thỏa thuận này bất chấp chính sách hạn chế xuất cảng các loại phi cơ không người lái loại mới nhất, đến các quốc gia đồng minh đang hoạt động cùng với lực lượng Hoa Kỳ.
Ngành sản xuất của Hoa Kỳ cho hay chính phủ Trump đã cho phép họ bán các phi cơ thám thính không người lái không mang vũ khí cho chính phủ Ấn Độ, đúng vào lúc lãnh đạo hai quốc gia chuẩn bị tham dự cuộc họp tay đôi. Trung Cộng và Pakistan là đối thủ trong vùng của Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ từng diễn biến này. Một nhân vật cao cấp của Toà Bạch Ốc xác nhận bất kỳ thiết bị quân sự nào Hoa Kỳ chuyển đến Ấn Độ đều không phải là mối đe doạ đối với các quốc gia láng giềng.
Ấn Độ trước đó đã yêu cầu mua 22 phi cơ không người lái làm nhiệm vụ giám sát hàng hải, trị giá khoảng 2 tỉ Mỹ kim. Đề nghị này vẫn còn chờ quốc hội chấp thuận. Việc chính phủ Trump bật đèn xanh cho một thoả ước như thế, đánh dấu sự thắt chặt mối liên hệ trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước, trước cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Ấn Độ Modi và tổng thống Trump tại Toà Bạch Ốc vào ngày thứ Hai 26/06.
Chuyến công du của ông Modi tại Washington sẽ bắt đầu vào ngày 25/06, cho thấy Washington và New Delhi có mối lo chung về việc Trung Cộng tăng cường sức mạnh quân sự. Ấn Độ muốn sử dụng phi cơ không người lái để giám sát Ấn Độ Dương, vùng biển mà hải quân Trung Cộng thường qua lại, sau khi thiết lập căn cứ đầu tiên ở ngoại quốc tại Djibouti, quốc gia Horn of Africa. (Song Châu)
Read more…

BỘ CÔNG AN ĐIỀU TRA SẼ KHÁCH QUAN HƠN

Một phóng viên đang điều tra và viết bài về những vụ việc “nóng” liên quan đến các quan chức cao cấp của tỉnh Yên Bái, thì có đủ ngây thơ để tống tiền và nhận tiền của một doanh nghiệp ở Yên Bái hay không? Câu trả lời, tất nhiên, là không! Mọi lô gíc đều dẫn chúng ta đến câu trả lời là không, trừ trường hợp thần kinh của phóng viên đó có vấn đề. Tuy nhiên, nếu phóng viên đó có đủ ngây thơ để tự tra tay vào còng như vậy, thì sợ rằng công chúng vẫn sẽ không bao giờ có đủ ngây thơ để tin rằng đó là sự thật.
Chính vì vậy, việc rút hồ sơ vụ án phóng viên Lê Duy Phong tống tiền doanh nghiệp ở Yên Bái về Bộ Công an để tiếp tục điều tra (theo như đề nghị của Tổng biên tập của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) là rất quan trọng.
Trước hết, điều này sẽ tránh cho lãnh đạo tỉnh Yên Bái sự dị nghị của công chúng. Dù sao thì các bài viết của phóng viên này đang phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến lãnh đạo của tỉnh Yên Bái. Mà như vậy thì để công an tỉnh Yên Bái điều tra chắc chắn sẽ bị công chúng cho là không khách quan. Đó là chưa nói tới việc làm như vậy là để xảy ra xung đột lợi ích. Điều này vi phạm những chuẩn mực tối thiểu của việc thực thi công vụ.
Hai là, việc điều tra của Bộ Công an chắc chắn sẽ khách quan và công tâm hơn. Rõ ràng lãnh đạo Bộ Công an và các điều tra viên của Bộ Công an chẳng hề có tư thù hoặc khúc mắc gì với phóng viên Duy Phong cả. Mà như vậy, thì kết quả điều tra dù có thế nào vẫn dễ được công chúng chấp nhận hơn.
Ba là, rút hồ sơ về Bộ Công an điều tra sẽ gửi đi một thông điệp hết sức có ý nghĩa cho các nhà báo đang tích cực đấu tranh chống tham nhũng. Thông điệp đó là: Đảng và Nhà nước không chỉ kêu gọi các nhà báo tích cực đấu tranh chống tham nhũng, mà còn thật sự bảo vệ họ. Nếu họ không phạm tội, họ sẽ không thể bị trừng phạt!


Read more…

Lộ diện nhân vật cộm cán trong "Đế chế gia đình" của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng em ruột Nguyễn Hồng Phương (đeo kính đen) trồng "cây lưu niệm" tại Trường Wellspring Hà Nội
Tiếp sau ông chủ Tập đoàn Đại Dương Hà Văn Thắm được lọt vào tầm ngắm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong việc thôn tính ngân hàng, là sự xuất hiện của một nhân vật nữ "cộm cán" hơn, đứng trong bóng tối điều khiển cuộc thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt mà thông tin hầu như được bưng bít trên thị trường tài chính.
Nhân vật nữ đóng vai trò chính trong cuộc thâu tóm ngân hàng Bảo Việt không ai khác chính là bà chủ Tập đoàn S.S.G Nguyễn Hồng Phương, em gái ruột của đương kim UVBCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nguyễn Hồng Phương là người có nhiều thành tích “biến” vốn các tập đoàn nhà nước thành cổ phần tư nhân của Tập đoàn SSG.

Nguyễn Hồng Phương, em ruột của ông Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT, Chủ tịch Quốc Hội đang nâng ly ăn mừng sau các chiến dịch thành công biến vốn tại các tập đoàn nhà nước thành cổ phần của tập đoàn S.S.G – Nguồn: S.S.G
Bà Nguyễn Hồng Phương sinh ngày 03/12/1962 tại Nam Đàn, Nghệ An. Tuy sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của bà Nguyễn Hồng Phương khá suôn sẻ. Vào năm 1975, trong khi cả nước đang dồn hết nhân lực cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì bà Nguyễn Hồng Phương lại được ưu ái đưa về Hà Nội học tại trường THPT Thăng Long. Năm 1981, được "chuyển thẳng" lên ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội. Năm 1996, theo hướng dẫn của người anh, bà Nguyễn Hồng Phương nam tiến xây dựng sự nghiệp để gầy dựng "đế chế gia đình trị". Cùng với sự thăng hoa trên chính trường của người anh cả Nguyễn Sinh Hùng, bà đã từng bước dựng lên Tập đoàn SSG "hùng mạnh" hôm nay từ một cửa hàng sao chép, kinh doanh đĩa lậu mang tên Bách Việt.

Tháng 11/1996 “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng “được” vào TWĐ và chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Tài Chính – Nguồn: Internet
Điểm qua các cột mốc lớn trong quá trình bà Nguyễn Hồng Phương biến Tập đoàn S.S.G trở thành “đế chế gia đình trị” được tiếp sức từ sự thăng hoa trên chính trường của người anh Nguyễn Sinh Hùng:
– Năm 1996, bà Nguyễn Hồng Phương vào TP HCM lập nghiệp, mở Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Việt tại Quận Tân Bình, thực chất chỉ là cửa hàng sao chép, kinh doanh đĩa lậu.
– Tháng 3/2003, bà Phương mở thêm công ty Công ty TNHH 1 thành viên Đĩa tin học Bách Việt tại xã Mỹ Xuân (Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).
- Tháng 9/2003, Phương với sự tư vấn của cháu ruột Nguyễn Sinh Nhật Tân (con ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hiện là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương) bắt đầu chuyển sang kinh doanh thị trường bất động sản với việc thành lập Công ty TNHH Kinh doanh và Cho thuê nhà Tân Bách Việt với các hoạt động mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản.
- Tháng 10/2003, thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG với số vốn chỉ vài trăm triệu đồng, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của bà Nguyễn Hồng Phương. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tháng 3/2004, với tư cách tư cách là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Sinh Hùng đã huy động 6 cổ đông góp vốn vào SSG (Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng): 300 triệu; Công ty Cổ phần XNK Việt Trang: 580 triệu; Công ty TNHH SX TM Nhất Phương: 340 triệu; Công ty TNHH TMDV Linh Thành: 110 triệu; Công ty TNHH XDTM Thuận Việt: 100 triệu và Công ty TNHH TM Nguyễn Đặng: 20 triệu), nâng tổng vốn điều lệ của SSG khi ấy lên 20 tỷ và Nguyễn Hồng Phương nghiễm nhiên được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
– Tháng 3/2007, bà Nguyễn Hồng Phương cùng chồng là Đặng Chính Trung gom 34 tỷ và “huy động” thêm 13 cổ đông nữa (bà Huỳnh Thị Kim Lưu: 24 tỷ; ông Ðặng Quốc Khánh:8.4 tỷ; ông Đinh Thọ Văn Nam: 7 tỷ; ông Trần Hoàng Hải: 6 tỷ; ông Nguyễn Minh Thịnh: 5 tỷ; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: 5 tỷ; ông Võ Thành Hiểu Nam: 3.5 tỷ; ông Nguyễn Thanh Cường: 2 tỷ; ông Trần Đình Quân: 1.5 tỷ; bà Nguyễn Thị Mai Hoa: 1.03 tỷ; ông Nguyễn Thanh Tùng: 1 tỷ; ông Trần Phương Đông: 1 tỷ; bà Bùi Thị Kim Thoa: 500 triệu) để lập Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Việt tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Việt
– Tháng 09/2007, anh trai ruột Nguyễn Sinh Hùng của bà Nguyễn Hồng Phương lúc này đã là tân UV.BCT, Phó Thủ tướng Thường trực, uy quyền hơn và tạo được nhiều vây cánh đã thẳng tay can thiệp để các tập đoàn kinh tế nhà nước cùng với bà Phương thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt (là liên doanh giữa Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng và Công ty TNHH Kinh doanh và Cho thuê nhà Tân Bách Việt của Phương) với vốn điều lệ 80 tỷ đồng để chắp cánh thêm cho S.S.G.
– Từ 2005 đến nay, các khu đất vàng và kim cương của thành phố HCM gần như đã bị S.S.G chiếm lĩnh hoàn toàn, sở hữu trong tay các vị trí béo bở như dự án SaigonPearl, Thảo ĐiềnPearl, Văn Thánh, Thanh Đa, Tân Cảng… Cùng với sự thăng tiến sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Sinh Hùng, số vốn của SSG và khối tài sản riêng của bà Phương đã có sự thay đổi chóng mặt:

Một góc dự án Saigon Pearl

Bà Nguyễn Hồng Phương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SSG (thứ 3 từ phải qua) trong lễ khánh thành Khu dân cư phúc hợp cao cấp Saigon Pearl tại số 92 Nguyễn Hữu Cảnh
- Mối quan hệ hữu cơ giữa chính trị và kinh tế là bước đệm vững chắc để hai anh em thẳng tiến đi lên. Chỉ chưa đầy một năm sau khi ông Nguyễn Sinh Hùng vững chân trong vai trò Phó Thủ tướng Thường trực, tháng 04/2007, S.S.G đã nâng tổng số vốn lên 450 tỷ với sự “biến mất” của 3 cổ đông sáng lập (là tập đoàn kinh tế nhà nước) lớn nhất: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Xây dựng), Công ty Cổ phần XNK Việt Trang, Công ty TNHH SX TM Nhất Phương, thay vào đó là các “cá nhân” như ông Đinh Ngọc Ninh (76.5 tỷ), bà Phan Thị Ngân (22.5 tỷ), bà Nguyễn Thị Giang (22.5 tỷ), trong đó Phương chiếm 26% cổ phần (117 tỷ).
- Tháng 12/2009, S.S.G đã nâng tổng số vốn lên 550 tỷ đồng và đổi giấy phép kinh doanh thành Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G, lấn sân thêm 2 lĩnh vực là Giáo dục và Y tế.
- Đến tháng 12/2011, S.S.G của bà Nguyễn Hồng Phương đã nâng tổng số vốn lên tới 825 tỷ đồng.
Đánh dấu việc lấn sân sang Giáo dục là việc thành lập Trường Phổ thông Quốc tế WellSpring trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục SSG (Công ty con của S.S.G) tọa lạc tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. Trường đã chính thức bắt đầu đi hoạt động từ năm học 2011-2012. Ngay năm học đầu tiên, ngày 15/8/2011, trường đã được vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng và chưa đầy một tháng sau, ngày 4/9/2011, ông Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và làm việc sau khi ông vừa đắc cử Chủ tịch Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học đầu tiên - Nguồn: WELLSPRING

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và làm việc tại trường – Nguồn: S.S.G

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang chỉ đạo đường hướng cho em ruột (áo đỏ) là cơ sở kinh tài sân sau
Cùng với sự nghiệp chính trị thăng hoa của đương kim Chủ tịch Quốc hội, bà chủ Tập đoàn S.S.G Nguyễn Hồng Phương đã lần lượt thâu tóm các dự án lớn, kể cả biến các dự án có vốn nhà nước thành của riêng. Hiện nay, S.S.G đã trở thành một đế chế tài chính hùng mạnh được “ông anh” đứng sau chống lưng, “bao thầu” hầu hết các dự án liên quan đến bất động sản “vàng và kim cương” tại TP HCM.
Điểm sơ qua khối tài sản khổng lồ của S.S.G được ghi trên “vốn điều lệ” tại các công ty con (số vốn thực tế lớn hơn nhiều lần):

Danh sách 27 công ty con và một số dự án đầu tư của SSG. * Đơn vị tính: Tỷ đồng
Ngoài khả năng “hợp thức hóa” các nguồn vốn nhà nước cùng bước chân thăng tiến của người anh từ thời làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đến nay, cộng với các lợi nhuận bà Nguyễn Hồng Phương đã thu được từ bất động sản, hiện nay số tiền của “đế chế gia đình” (chưa tính tài sản riêng, tài sản người khác đứng tên giúp, tài sản đứng giúp người khác...) của bà Nguyễn Hồng Phương đang sở hữu khối vốn công khai trên 3.400 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, bà Nguyễn Hồng Phương còn phối hợp rất mật thiết với Hà Văn Thắm trong các dự án và xoay chuyển nguồn vốn. Hầu hết các dự án đều lên đến hàng nghìn tỷ và đều liên quan đến Ngân hàng Đại dương mà không cần tuân theo bất cứ một nguyên tắc, quy định nào theo các chuẩn mực mà Ngân hàng Nhà nước ban hành. Thỏa thuận đặt cọc mua Khu phức hợp Văn phòng SSG Tower giữa Công ty cổ phần S.S.G Văn Thánh (Công ty con của Nguyễn Hồng Phương) và Công ty CP Tập đoàn Đại Dương của Hà Văn Thắm với tiền đặt cọc 146.305.187.840 VND, chiến 20% trị giá chuyển nhượng 731.141.734.400 VND là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Nguyễn Hồng Phương và Hà Văn Thắm tạo ra các công ty ma để rút tiền ngân hàng, không cần có tài sản thế chấp để thực hiện hàng loạt các dự án. (Xem chi tiết bằng chứng tại đây).

Hà Văn Thắm (áo trắng) và Nguyễn Hồng Phương (áo đỏ đứng cạnh, bên phải) đồng chủ trì lễ tế khởi công dự án Saigon Airport Plaza/div>
Trong vụ thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt, “đế chế gia đình” này vẫn chưa thỏa mãn với những “thành tích” từ việc chiếm đoạt các tập đoàn có vốn nhà nước chuyển thành tài sản tư nhân của S.S.G, chiếm lĩnh các vị trí đất vàng tại Tp.HCM, ép Tp.HCM “bẻ đường ray” tày điện ngầm tuyến số 1 đi qua Q2 vào ngay trung tâm của dự án ThaodienPearl.

Tp.HCM bị ép “bẻ đường ray” tày điện ngầm tuyến số 1 đi qua Q2 vào ngay trung tâm của dự án ThaodienPearl
Chưa hết, "đế chế gia đình" này còn muốn sở hữu riêng một ngân hàng để chủ động nguồn vốn và vơ vét dự án. Vào cuối năm 2012, ngoài việc nhờ Hà Văn Thắm đứng ra công khai thâu tóm ngân hàng giúp để khỏi bị tai tiếng (sau khi hoàn tất thâu tóm Bảo Việt Bank, Hà Văn Thắm sẽ chuyển tất cả lại cho bà Nguyễn Hồng Phương), bản thân bà Nguyễn Hồng Phương cũng đã kịp thời thâu tóm thêm được 64.5 tỷ mệnh giá cổ phiếu Bảo Việt Bank (chiếm 2.15%). Tiếp đó bà Nguyễn Hồng Phương và Hà Văn Thắm còn âm thầm mượn các cổ đông khác “đứng tên hộ” thêm 60 tỷ mệnh giá cổ phiếu nữa của Bảo Việt Bank.
Theo kế hoạch vạch sẵn từ trên, vị lãnh đạo trong Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ cùng Hà Văn Thắm, Nguyễn Hồng Phương bằng nhiều thủ đoạn “rút ruột” vốn nhà nước, chuyển hóa thành cổ phiếu BVB bằng nhiều tên tuổi khác nhau. Nhóm lợi ích tài chính này đã kiểm soát nguồn vốn nhà nước của Bộ Tài Chính tại Tập đoàn Bảo Việt sở hữu trên 50% cổ phần, cộng với phần của Hà Văn Thắm (Đại Dương) và bà Nguyễn Hồng Phương (SSG) cùng một loạt "tay chân thân tín” đứng tên giúp đã là một con số áp đảo.
Với kịch bản hoàn hảo cùng một thế lực to lớn về chính trị và kinh tế của nhóm Mafia tài chính như thế, cuộc họp Đại hội cổ đông vào cuối năm 2013 của ngân hàng Bảo Việt là một cuộc họp đầy tang thương, đối diện với những người thân cô thế cô là nhóm Mafia tài chính tham lam và đầy uy quyền. Sau đó, như bài viết "Những bí ẩn ở Ngân hàng Bảo Việt" của tác giả Thanh Phong (Nhịp Cầu Đầu Tư) đăng trên trang vietstock.vn đề cập việc Ngân hàng Bảo Việt tăng vốn lên 5.200 tỉ đồng. Ngoài xu hướng thoái vốn của các tập đoàn nhà nước khỏi các lĩnh vực ngoài ngành như ngân hàng, việc tập đoàn này tiếp tục bỏ thêm tiền để mua cổ phần ngân hàng là khá khó khăn và tác giả kết luận, đợt tăng vốn của Ngân hàng Bảo Việt rất có thể sẽ có gương mặt khác tham gia. Và chúng ta đều biết rõ "những gương mặt khác" là ai!
Với khối tài sản khổng lồ, đúng ra Nguyễn Hồng Phương phải là cái tên nằm trong “TOP 10” những người giàu nhất Việt Nam, thế nhưng, trong danh sách mà truyền thông công khai không hề vinh danh Nguyễn Hồng Phương, ngay cả trên chuyên trang nổi tiếng về tài chính là CafeF cũng chỉ có thông tin nghèo nàn?
Ngay cả trên chuyên trang nổi tiếng về tài chính là CafeF cũng chỉ có thông tin nghèo nàn đến năm 2009 của tập đoàn này? (duy nhất phần giới thiệu sơ sài với vốn điều lệ 550 tỷ),
Tại sao thông tin tài chính của S.S.G và bà chủ Nguyễn Hồng Phương lại được giấu kín như thế? Hay đây là cách để giữ cho người anh được trong sạch trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp chính trị?!

Giới thiệu Tập Đoàn S.S.G


Ban lãnh đạo SSG


Lịch sử hình thành
Từ 2 bàn tay trắng với một khoảng thời gian không dài khi khởi nghiệp từ một cửa hàng sao chép đĩa lậu, bà Nguyễn Hồng Phương đã bằng cách nào tạo ra một đế chế với khối tài sản kếch sù (có số vốn lớn hơn Hà Văn Thắm), với hàng loạt các nghi vấn liên quan đến việc thâu tóm ngân hàng và bất động sản? Hẳn có bàn tay của ai đó phía sau! Câu hỏi này dành cho các cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.
Nguồn: Internet
Read more…

Tôi Đã Từng Là Đối Tượng Điều Tra Của Công An Yên Bái

Nhà báo Nguyễn Huy Toàn
Cảnh giác khi "chơi" với Công An
Nhân chuyện nhà báo Nguyễn Huy Toàn kể chuyện thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công a tỉnh Yên Bái cho lính hình sự vào Nam điều tra chỉ vì chiếc cặp bỏ quên ở cảng. Không chỉ lính hình sự từ Yên Bái vào TPHCM mà có hàng loạt lãnh đạo công an điện thoại cho nhà báo Huy Toàn để điều tra về chiếc cặp. Họ còn vu khống cho anh lấy chiếc cặp trong đó có 200 triệu đồng.
Về chuyện nhà báo Phong bị bắt tôi không bình luận gì. Nhân chuyện này, tôi xin kể năm 2012 từ loạt bài điều tra của tôi, 15 công an TPHCM phơi áo, trong đó có 2 trưởng quận, 2 phó quận, 2 đội trưởng bị kỷ luật, còn lại 7 bị tước quân tịch khai trừ đảng 1 bị hạ 2 cấp (1 đội truỏng 1 đội phó), 1 đi tù. Thì năm 2013 tôi được nhiều người lạ mặt gọi điện thoại thiết tha nhờ giúp. Cảnh giác không gặp ở bất cứ đâu, tôi mời về tòa soạn tiếp trịnh trọng. Trong lúc nói chuyện người này nói là Giám đốc Doanh nghiệp muốn nhờ vụ việc và sẽ bồi dưỡng không để tôi thiệt thòi. Tôi từ chối ngay và không hợp tác nếu nói đến tiền.
Khoảng tháng sau lại 1 người lạ mặt điện thoại và xin gặp nhờ vả y chang người cũ.
Tuy nhiên, 2 người lạ mặt này có một điểm giống nhau là dù đc học nghiệp vụ điều tra có cặp mắt tinh, diễn khá nhập vai nhưng không cài được tôi.
Cuối cùng cuối năm 2014 tôi bị Công anTPHCM cho là đã cài bẫy công an trong loạt phóng sự điều tra "CSTTCĐ làm luật".
Và sau đó tôi bị báo Thanh Niên bỏ rơi không như Tổng Biên tập báo GDVN đã bảo vệ Nhà báo Phong bị Công an bắt vừa qua.
FB Nguyễn Hoài Nam

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng hôm nay nhân chuyện Nhà báo Lê Duy Phong bị Công an Yên Bái bắt, nên xin kể để các bạn thấy tài chỉ đạo điều tra của Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu.
Ngày 18 tháng 5 năm 2013, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Tham gia đoàn có lãnh đạo Công an nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Đại tá Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái (lúc đó chưa lên thiếu tướng). Hôm đó tôi cùng quay phim Nông Văn Phòng và lái xe Nguyễn Quốc Khánh đi làm ghi nhanh hoạt động này. Sau khi ghi hình các hoạt động tại bến cảng, thu phát biểu của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và một số thành viên, tàu nổi còi rời cảng thì chúng tôi cũng thu xếp ra về.
Vừa viết xong ghi nhanh, chuyển cho bộ phận kỹ thuật để dựng hình thì bỗng nhận được điện thoại một thành viên trên chuyến tàu đi Trường Sa gọi cho tôi (Vì trên tàu rất nhiều tướng tá không chỉ biết tôi mà còn cả số điện thoại của tôi) tự giới thiệu là Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an Yên Bái và hỏi một số câu vu vơ đại ý: Có phải các anh về sau cùng không? Có ai trong tổ công tác nhặt được cái cặp màu đen không? Sau đó anh ta còn khẳng định các đồng chí Hải quân cho biết ngoài thành viên đi trên tàu thì chỉ có các anh được vào bến cảng vào thời điểm đó và khi rời khỏi có mang theo cặp màu đen. .. Tôi trả lời ngắn gọn mà nóng ran hai mang tai - Tôi không để ý. Tôi chỉ tập trung công việc và xong việc thì ra về.
Tiếp sau đó Đại tá Huỳnh Ngọc Phương - Cục phó Cục xây dựng phong trào cũng là thành viên đi trên tàu gọi điện cho tôi nói chuyện từ tốn, có đầu có đuôi, anh Phương cho biết: - Anh Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái có bỏ quên cái cặp màu đen trên bến cảng, bên trong có nhiều tài liệu quan trọng. Anh có thông tin gì thì giúp anh ấy. Tôi cũng trả lời không quan tâm.
Chuyện tưởng dừng lại ở đó, nhưng sau đó ít phút lại có cuộc điện thoại của Đại tá Nguyễn Đắc Thế, (lúc đó là Cục phó cục quản trị) giở giọng vừa đe dọa, vừa bắt nọn: - Trên tàu nhiều anh em quay phim chụp ảnh có thấy mấy anh có xách cái túi màu đen, anh đừng để nội bộ với nhau mà có chuyện nọ chuyện kia. Trên tàu có Phó giám đốc Công an TP. HCM đã gọi về chỉ đạo anh em hình sự Quận 2 điều tra... Hiền lành như tôi cũng phải gầm lên vì cú điện thoại của Nguyễn Đắc Thế (bây giờ là Thiếu tướng) - Này anh nghĩ tôi là người thế nào mà nói vậy. Nhờ tôi hỏi giúp thì tôi giúp còn đe dọa tôi thì mặc các anh.
Mấy hôm sau, Công an Yên Bái cử hai sỹ quan hình sự vào phối hợp với cục hình sự phía Nam để mời tôi làm việc, nhưng Cục CSHS chẳng lạ gì con người và bản tính của tôi, nên không hợp tác. Hai cậu này tự tìm đến đơn vị tôi xin gặp lãnh đạo đơn vị để yêu cầu tôi làm việc và cũng được đồng chí Tạ Quốc Việt khuyên "các anh nên trao đổi trực tiếp với anh Toàn xem sao chứ theo chúng tôi nếu anh ấy nhặt được thì anh ấy nói liền, hơn nữa hôm đó đi có cả mấy anh em"... Tôi cũng không chấp nhận kiểu làm việc đưa tôi trở thành đối tượng điều tra như vậy. Hai cậu ấy đành dò xét những chiến sỹ trẻ của tôi, thậm chí quay phim Nông Văn Phòng đang đi công tác miền Trung phải dùng điện thoại chụp ảnh cái túi màu đen đựng máy gửi về cho mấy cậu ấy.
May sao trong chiếc Samsonai màu đen của Đại tá Đặng Trần Chiêu có để chiếc IPad, nên các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tại TP HCM đã định vị được chiếc cặp đang di chuyển về phía Nam. Lại một cuộc điện thoại từ Trường Sa gọi về cho tôi hỏi thăm có đi công tác miền Tây không?.... Mấy ngày sau được một đơn vị nghiệp vụ cho biết chiếc Samsonai đang trên chiếc tàu Bệnh viện của Hải quân cũng xuất phát sau chuyến tàu đi Trường Sa ít phút và đi về hướng đảo Thổ Chu, Kiên Giang. Hóa ra, do mải mê chụp ảnh ông Đặng Trần Chiêu đã bỏ lại chiếc Samsonai trên ghế đá ở bến cảng. Chiếc cặp đã được một thành viên trên tàu Bệnh viện nhặt lên và được bảo vệ nguyên trạng. Cục phó Nguyễn Đắc Thế điện thoại về điều động một chiếc xe xuống Kiên Giang mang cái cặp ấy về cho Đặng Trần Chiêu. Hóa ra anh chàng Đặng Trần Chiêu quýnh lên không phải vì tài liệu mà vì số tiền khá lớn trong cái cặp ấy.
Ngày đoàn trở về đến Nhà khách Phương Nam Đại tá Đặng Trần Chiêu và Nguyễn Đắc Thế mời tôi qua uống bia để xin lỗi, tôi không những không thèm gặp mà còn chửi xối xả ..... vì cái năng lực và kiểu cách điều tra của ông ta. Đại tá Huỳnh Ngọc Phương vừa cười vừa cản tôi: - Thôi anh bớt nóng đi, dẫu sao anh ấy cũng là Giám đốc, ... đi trên tàu cũng thấy vui vẻ lắm.
- Tôi sợ gì mà không chửi, nó Giám đốc nhưng cũng ít tuổi hơn tôi, hơn nữa cái kiểu làm việc lếu láo vậy phải chửi cho nó biết (tức quá gọi nó luôn). Tôi nói.
Đại tá Phương không cản thì tôi còn chửi nữa mới hả giận. Nhưng cũng thông cảm phần nào cho Đặng Trần Chiêu vì con đường đi lên Giám đốc được xuất phát từ Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông nên nghiệp vụ hơi...
Theo thời gian tôi cũng quên chuyện cũ, nhưng đến khi báo chí, truyền hình đưa tin Yên Bái xảy ra vụ bắn chết hai lãnh đạo trong phòng làm việc mới nhìn thấy Đặng Trần Chiêu đã mang hàm Thiếu tướng.
Cho dù bây giờ Đặng Trần Chiêu là Thiếu tướng - Giám đốc Công an tỉnh nhưng không đủ tầm để tôi kính trọng.
Nhà báo Lê Duy Phong cũng vừa mới có chuyến đi Trường Sa trở về và quay lại Yên Bái thì ... được Doanh nghiệp mời đi ăn và được dâng tiền lên bàn..
Trước đó, trên báo Giáo dục ông Đặng Trần Chiêu cũng là đối tượng điều tra tra về biệt phủ của các quan chức Yên Bái.
Mình cũng không bênh vực Lê Duy Phong khi sự việc chưa rõ ràng và cũng không đi quá xa vấn đề đối với Công an thành phố Yên Bái. Tuy nhiên, bắt phóng viên một tờ báo vừa đưa loạt bài về những dấu hiệu tham nhũng ở Yên Bái sẽ dễ làm mọi người hiểu rằng đây là chiêu "phản đòn" .... Mình nêu vài nét về việc của mình cũng phần nào các bạn hiểu được chân dung Thiếu tướng Phạm Trần Chiêu. Nêu sự việc cũng để bớt đi sự ấu trĩ trong điều tra vụ việc.
Nguyễn Huy Toàn


Read more…

Contact us