Hội Đồng Giám Mục nhận định về Luật Tín ngưỡng,Tôn giáo 2016

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2017-06-12
                    Kết quả hình ảnh cho hội đồng giám mục việt nam 2017

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Hội nghị thường niên kỳ 1, tháng 4 năm 2017 ở Nha Trang. (Ảnh minh họa)
Courtesy Dòng Tên Việt Nam


Hôm thứ Năm 1 tháng Sáu 2017, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi đến Quốc hội bài nhận định qua đó bày tỏ quan điểm của Hội Đồng Giám Mục về Luật Tín Ngưỡng,Tôn Giáo 2016 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực năm từ 2018.

Dẫn dắt tôn giáo theo chỉ đạo của đảng?

Bài đã gợi sự chú ý khi đặt vấn đề luật làm ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi hay muốn dẫn dắt tôn giáo theo chỉ đạo của đảng và nhà nước.
Văn bản nhận định với chữ ký chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, và tổng thư ký giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, nói lên mối quan tâm của các vị chủ chăn trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đối với Bộ Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo do chính phủ Hà Nội thông qua, trong đó có 6 điểm chính.
Bài nhận định cho thấy Bộ Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo sắp áp dụng chỉ là một cái tròng khoác lên vổ tất cả mọi tôn giáo và mọi tín đồ ở Việt Nam.
-LM Phan Văn Lợi
Ngay phần mở đầu, Hội Đồng Giám Mục nêu lên một số điểm mới và tích cực trong Bộ Luật như quan tâm đến nhu cầu tôn giáo của những người bị tam giam hoặc ở trường giáo dưỡng (Điều 6), quan tâm đến tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam (Điều 8, Điều 47, Điều 49. Mặt khác, Bộ Luật cũng nhìn nhận các tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền c6ng nhận (Điều 30).
Trong điểm 2, Hội Đồng Giám Mục nhận định Bộ Luật có nhiều điều gây quan ngại, cụ thể những qui định mơ hồ và khá tổng quát đối với các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động trong lãnh vực giáo dục và y tế mà phải theo hệ thống giáo dục quốc dân.
Từ điểm thứ 3 đến điểm thứ 6, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lần lượt phân tích, đặt lại vấn đề pháp lý của cơ chế xin cho mà Bộ Luật vẫn áp đặt lên các tôn giáo. Khái niệm hay qui định tôn giáo phải đồng hành cùng dân tộc cũng được lý giải một cách thẳng thắn là đồng hành với dân tộc hay đồng hành với một nhà nước hay một chế độ tự đánh đồng mình với dân tộc.
                     
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa gởi đến Quốc hội bài nhận định qua đó bày tỏ quan điểm về Luật Tín Ngưỡng,Tôn Giáo 2016 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực năm từ 2018. Courtesy Caritas Hải Phòng

Nhìn chung bài nhận định về Bộ Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016 không chỉ phản ảnh quan điểm riêng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nhưng là cái nhìn chung của các tôn giáo khác ở Việt Nam, là phát biểu của linh mục Phan Văn Lợi, thành viên Hội Đồng Liên Tôn, một tổ chức xã hội dân sự trong nước:
"Bài nhận định cho thấy Bộ Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo sắp áp dụng chỉ là một cái tròng khoác lên vổ tất cả mọi tôn giáo và mọi tín đồ ở Việt Nam. Luật này không tạo cơ hội cho tôn giáo phát triển mà chỉ là phương cách khống chế từ đó làm mất đi bản sắc và vai trò của tôn giáo trong xã hội cũng như hoạt động của các tôn giáo."
Linh mục Phan Văn Lợi nói ông hiểu được sự quan ngại  của Hội Đồng Giám Mục trước ý muốn duy trì, thậm chí củng cố cơ chế “xin - cho” tiềm ẩn trong những câu chữ của Bộ Luật:

"Tuy rằng đã thay những từ “xin phép” và “cho phép” bằng những từ “đăng ký, thông báo và đề nghị” trông có vẻ cởi mở hơn, thoáng hơn nhưng thật sự đó vẫn là bắt buộc các tôn giáo phải xin còn nhà nước cho hay không, chấp nhận hay không chấp nhận là tùy họ. Rốt cược vẫn là một cơ chế ràng buộc."


Gây chia rẽ tôn giáo?

Cơ chế ràng buộc xin - cho, rồi thì đồng hành với dân tộc kèm cụm từ “theo đúng qui định pháp luật” lập đi lập lại, là một trong những nguyên nhân gây chia rẽ tôn giáo, là nhận xét của linh mục Đinh Hữu Thoại Dòng Chúa Cứu Thế:
"Ngay trong nội bộ của Phật Giáo đã bị chia rẽ làm hai khối. Khối Phật Giáo quốc doanh do nhà nước quản lý, và khối Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không chấp nhận sự chi phối của nhà nước. Hội Đồng Giám Mục đã nói rõ chính quan niệm sai lêch về tôn giáo mà họ đưa ra những điều luật hạn chế sự phát triển của tôn giáo. Họ không nghĩ tôn giáo đóng góp vào sự phát triển của quốc gia rất lớn. Thay đổi cái nhìn sai lệch về tôn giáo thì sẽ thay đổi tất cả. Hội Đồng Giám Mục đã nói rõ nội hàm của câu mà nhà nước hay lạm dụng, câu này phát xuất từ cái thư chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có tiêu đề là “Đồng Hành Với Dân Tôc”, nhà cầm quyền lợi dụng câu này và giải thích theo kiểu của họ, nói đồng hành với dân tộc là phải đồng hành với đảng cộng sản, phải đồng hành với chế độ. Các Đức Giám Mục đã giải thích rõ cái nội hàm Đồng Hành Với Dân Tộc là đồng hành với những con người cụ thể, đồng hành với những giá trị làm nên di sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đó mới là cái nội hàm thực sự của cụm từ đồng hành với dân tộc."
Các Đức Giám Mục đã giải thích rõ cái nội hàm Đồng Hành Với Dân Tộc là đồng hành với những con người cụ thể, đồng hành với những giá trị làm nên di sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đó mới là cái nội hàm thực sự của cụm từ đồng hành với dân tộc.
-LM Đinh Hữu Thoại
Bạn Trâm, một giáo dân trẻ tuổi ở Sài Gòn, nói rằng Bộ Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016 tạo không khí ngột ngạt đến nỗi Hội Đồng Giám Mục có trách nhiệm phải lên tiếng:

"Em thấy phản hồi của Hội Đồng Giám Mục rất hay. Khi Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đưa ra thư này là một tiếng nói rất mạnh mẽ đến quốc hội. Một cái nữa em thấy là Hội Đồng Giám Mục đáp trả phản biện lại tất cả những gì nhà nước nói nhưng lại không làm đúng tất cả những gì họ nói."

Theo blogger Nguyễn Hữu Vinh, không phải đây là lần đầu tiên Hội Đồng Giám Mục đưa ra nhận định về chính sách tôn giáo của nhà nước mà một lần nữa gây bão trên mạng như vậy:
"Có lẽ chỉ có bên Công Giáo và Hội Đồng Giám Mục có những bản lên tiếng vào đúng thời khắc hết sức quan trọng. Chẳng hạn như bản nhận dịnh về những vấn đề cần quan tâm năm 2008 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khi sự kiện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ đang nóng bỏng. Bản nhận định đó hết sức sâu sắc và có giá trị mãi đến ngày hôm nay. Về cơ chế xin cho thì trước đây, thời Hồng Y PhạmMinh Mẫn cũng đưa ra một bản nhận định gởi cho nhà nước. Thứ ba là nhận định của Hội Đồng Giám Mục về bảnh góp ý sửa đổi Hiến Pháp năm 2013 cũng đã là cơn địa chấn truyền thông ở Việt Nam. Bây giờ đến bản nhận định này theo tôi thì Hội Đồng Giám Mục đã nói được rất nhiều điều, trong đó chuyện nhà nước hay kêu gọi hay hô hào là đồng hành với dân tộc mà thực tế ra đồng hành với dân tộc là yêu cầu của nhà nước chứ không phải là yêu cầu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam."
Theo các blogger khác, những văn thư hay nhận định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam luôn có sự cân nhắc thận trọng nhưng sâu sắc, tác động đáng kể đến suy nghĩ tư duy của giáo dân Công giáo nói riêng và những người quan tâm đến tình hình đất nước nói chung.
Read more…

Những bài thơ vĩ đại: 2. Địt mẹ bọn bay, chửi liên tằng phát, thơ Hậu hiện đại của Bà Đầm Xòe.

             


Nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.
Lâu nay Bà Đầm Xòe ngoan vì sợ khóa số tám bất ngờ còng vào mười ngón tay bút măng hoa hậu nên đéo dám chửi phát nào.
Bữa nay biết rõ Tàu Cộng chiếm đất, chiếm đảo, đè nén chủ quyền, cắt xén độc lập, giết người cướp của dân Việt, bụng vẫn sợ nhưng liều mở mồm ra chửi liên tằng phát:

Địt mẹ mấy thằng cộng sản chóp bu
Bọn bay đã sáng mắt ra chưa?
tỉnh ngộ ra chưa?
Nước Nam
từ lâu
đến trẻ con đứa nào cũng biết,
chơi với Tàu Cộng là ma dẫn lối quỷ đưa đường[1]
thế nào cũng dẫn đến họa mất nước,
mất dân tộc
bọn bay già dái rồi sao lại đéo biết?
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay một lòng theo nó
ôm đít nó
kính nó
như kính ông bà cha mẹ nhà bọn bay
cố cụ nhà bọn bay
cúi đầu
khom lưng
cúc cung tận tụy
kiên nhẫn làm chó cho nó
bắt bớ
đầy đọa
cầm tù
thủ tiêu hết những tinh hoa dân tộc.
Đất nước bây giờ cùng kiệt
không dân chủ
không đa nguyên
không bạn bè cứu cánh
lòng dân ly tán
đức hạnh suy đồi
hung bạo ngập lối,
nó liền hoan hỉ đem quân xâm chiếm nước bay
cướp đất liền,
cướp biển đảo,
ngang nhiên bắn giết dân bay
đào mồ cuốc mã tổ tiên ông bà nhà bọn bay
tán xương cốt,
băm bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhà bọn bay
anh em nhà bọn bay
bạn bè nhà bọn bay
bọn bay có thấy sướng không?
Bọn bay có mang tình đồng chí 4 tốt 16 chữ vàng[2] kết thành năm mươi tư sắc hoa[3]
lạy lục
dâng lên
bảo nó rút quân về nước
trả lại Hoàng Sa, các đảo khác ở Trường Sa cho Việt Nam được không?
Không những nó đéo trả
nó vẫn không ngừng nghỉ xâm chiếm nước bay
giết dân bọn bay
nghênh ngang trên nước bọn bay như chốn không người.
Bọn bay phone thoại sang kêu van
phone thoại nó dập.
Bọn bay lết xác xin sang bú cặc cho nó
nó cũng đéo cho
Bọn bay có thấy sướng không?
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay mở mồm ra nói điều gì đi chứ?
hay chỉ dám mở mồm trơ trẻn:
biển Đông không có gì mới
núi liền núi, sông liền sông,
ruột liền ruột,
tình đồng chí môi răng mặn nồng muôn kiếp
phúc cùng hưởng
họa cùng chịu
cùng cái địt mẹ nhà bọn bay ấy.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay ngu chi ngu rứa?
hèn chi hèn rứa?
vì bọn bay mà đất nước mất dần độc lập, chủ quyền
đứng trước kiếp nạn Hán hóa
đàn ông rồi sẽ bị nó hoạn dái
đàn bà rồi chỉ là cái thớt rung lắc sướng cho nó
bọn bay có thấy sướng không?
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay có tĩnh ngộ lại không
kẻo 4 tốt, 16 chữ vàng
sẽ hóa thành năm mươi tư miếng rẻ rách
giành liệm cho cái thân chó lợn của bọn bay đó.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay lãnh đạo, quản lý kiểu gì mà biến đảng, biến đoàn thể thành cả một bầy sâu vơ vét
chỉ biết ăn, biết phá
biến bãi lúa, nương ngô
biến vàng, biến sắt
biến khí, biến dầu
thành những con vịt béo mầm trong tay bọn bay vặt lông.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay bí mật chia ô bầu trời ra
cắt lát đất nước ra
xiềng xích đất nước vào chủ trương
xiềng xích đất nước vào nghị quyết
xiềng xích đất nước vào cục ích
xiềng xích nhân dân vào lập trường
lớn bùi, bé mềm
nhân danh đỏ
tiêu trừ đen
nhân danh ổn định
nhân danh hoà bình
nhân danh đồng chí
nhân danh đồng bọn
nhân danh cùng thoát ra từ cái bọc trăm trứng
nhân danh chủ nghĩa,
nhân danh ngày mai
bọn bay kết đàn hô hào xẻ thịt đất nước.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay lại còn trâng trâng tráo tráo
thi thi đua đua
lớp lớp tầng tầng
hò reo mồm loa mép giải:
không cướp
lấy gì để tồn tại?
lấy gì để nhậu?
lấy gì để giầu?
lấy gì để vênh vang?
lấy gì để sướng thân, phì gia?
lấy gì để trác táng?
lấy gì để xây đắp quyền lực?
lấy gì để vào câu lạc bộ tỷ phú?
lấy gì để cống nạp cho Tàu Cộng?
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay như đàn chó đói
hồng đỏ rực rỡ
chuyên sâu lành nghề
cướp sinh kế của dân
cướp đất đai của dân
siết cổ dân
đổi chác bán buôn
biệt thự, vi la,
xủng xoảng tiền, vàng.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay coi rừng xanh như mớ rau
đem nấu canh, ngọt như rau cải của người Hmông
coi biển bạc như đồ hàng
đem trưng cất thành rượu Mao Đài hảo hạng
dâng cả cho Tàu.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay liều lĩnh điên cuồng như chó dại,
tham lam như côn trùng
la liếm vơ vét không từ một miếng rẻ rách nào
gặm xương, uống máu nhân dân
lùng sục cào bới đất nước
đến tanh bành, tan nát
đến trơ xương cả ra.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay ằng ặc rú rít
lợi từ cướp được rất nhiều,
có thể đem bán cho những người bị cướp
bán cho người thân
bán cho đồng chí, đồng bọn
bán cho ngoại bang
giầu không tính suể.
Địt mẹ bọn bay.
Tham chi vô đáy vô hòm
hò hét, thúc giục nhau:
cướp đi
đừng sợ
dễ dàng lắm
nhanh tay lên đi
kẻo trời cao, biển rộng, sông dài không còn là của Việt.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay coi nhân dân như bầy cừu,
hiền lành lắm,
bầy đàn lắm,
dễ bảo lắm,
nhát gan lắm,
sợ sệt lắm,
nô lệ lắm,
sẵn sàng chết cho bọn bay lắm
cách mạng của bọn bay đã làm tanh tưởi cả non sông rồi!
Điện Biên,
Ải Bắc –
người chết bia mộ khắc tên chưa hết!
Trường Sơn –
xương còn vương vãi khắp nơi!
Mấy triệu oan hồn
lê lết từ Nam chí Bắc
từ Đông sang Tây
ngày đêm đòi mạng thảm thiết!
Và nữa,
mười hai ngàn mạng một năm
chết lăn trên đường quốc lộ.
ai đớn, ai đau?
ai sầu, ai thảm?
Và nữa,
ung thư làng này – ô nhiễm làng kia
đói ăn người nọ – bệnh tật người kia
ai đớn, ai đau?
ai sầu, ai thảm?
Và nữa,
biệt thự chỗ này – ổ rách chỗ kia
lễ hội chỗ này – gào khóc chỗ kia
ai xót, ai thương?
ai tình, ai nghĩa?
Và nữa,
tượng đài chỗ này – cổng rảnh chỗ kia
tung hô người này – thủ tiêu người kia
ai đớn, ai đau?
ai sầu, ai thảm?
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay đào luyện quân đội nhân dân,
trui rèn công an nhân dân
thành quân cầm tù nhân dân
bách hại nhân dân
diệt nhân dân
ác độc như quỷ Sa Tăng
ngày đêm rình mò
trấn áp
bắt bớ
tù đày
thủ tiêu,
tàn sát nhân quần
ăn gan uống máu đồng loại,
hùng hổ ra oai, cắn xé ngày ngày:
làm chín mươi triệu nhân dân lúc nào cũng sợ
làm mấy triệu người phải nhào xuống biển Đông
làm chín mươi triệu đôi chân
buộc trong hàng ngũ chỉnh tề
nem nép đi lề bên phải
làm chín mươi triệu cái đầu thành đầu nhẵn thín Lê nin
làm chín mươi triệu cái cằm thành cằm không râu Mao Trạch Đông
làm chín mươi triệu con người đi đứng, nói năng giống Hồ Chí Minh.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay nhốt nhân dân vào chuồng
rồi lặng lẽ chủ trương
rồi âm thầm nghị quyết
rồi bí mật thủ tiêu
rồi lẹ làng lôi ra giết
bọn bay bé cái nhầm tận diệt
coi dân như phận kiến
chỉ cho leo cành đa
coi dân như phận chó
không dám mở chuồng ra
sợ dân sẽ không đi lề phải của bọn bay nữa
sợ triệu ngón tay nhân dân sẽ chọc vào tổ mối
tìm ổ chuồn chuồn
đập tan Điều 4
treo cổ bọn bay như treo cổ Ceausescu ở Romania.
Địt mẹ bọn bay.
Một lũ phản động tối tăm
thù ghét trí tuệ
biết cộng sản bọn bay là độc tài, giòi bọ
biết lãnh tụ bọn bay là kẻ vô thuỷ, vô chung
giết vợ, quẳng con,
sử dụng lưu manh,
đưa dân tộc tới hang cùng hầm mộ.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay tống tù, đày đọa, thủ tiêu những người dân chủ
những người yêu nước trung trinh
chấp cả mạng mình
tuyên truyền ngày đêm trên mạng
cổ vũ biểu tình khắp nươc
nguyền rủa bọn bay ô lại, tham quan
căm hận bọn bay một phường bán nước.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay cứ trốn chui, trốn nhủi sang Tàu làm điếm mà không biết nhục.
Bọn bay hô hào dân chúng chổng mông, chổng tỷ cho bọn Tàu Cộng, bọn Đài Bắc, bọn Pac chung hy xem bướm vú dân mình mà không thấy xẩu hổ.
Bọn bay lại còn lông nhông Nam – Bắc – Tây – Đông quảng cáo bướm vú Việt mà không biết liêm sĩ.
Bọn bay coi đàn bà con cấy nước mình như phường gái điếm rẻ tiền
đừng ngại ngần chi
đừng xót thương chi
ngoắc mồm ra kêu gọi ngoại bang xúm vào hiếp dân Việt mà lại sướng
không biết ngày mai chim Việt sẽ không còn do bọn Tàu nó hoạn
không biết ngày mai bướm Việt không còn do cả thế giới xúm vào hiếp cho tan nát.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay đưa dân tộc bốn ngàn năm văn hiến đến chỗ điêu linh
cướp, giết, hiếp thành phong trào rộng khắp
máu chảy, xương tan tràn lan Tổ Quốc
phát thanh, truyền hình rặt tình đĩ quốc
một đàn báo ngộ
liếm nước bọt quan quyền,
lên thuyền bán nước
xả mùi bọ xít hung hăng
tung tăng vào luồn ra cúi
nhe nanh đe dọa dân lành
cắn dân không khác gì chó.
Địt mẹ bọn bay.
Có mắt như mù, có tai như điếc
có thấy đầu Bắc khói xâm lăng đà đen sọ!
bụng huyệt Tây Nguyên,
lửa Bô xít ninh thịt xương cũng đã cháy rồi!
mạng sườn phía Đông
Tàu Cộng xâm lăng
biển rượu máu cũng đang trào ùng ục!
Địt mẹ bọn bay.
Đất nước có bốn ngàn năm lịch sử oai hùng
trong tay bọn bay dập vùi
biến người thành cừu
luôn phải ngậm miệng
luôn phải cúi đầu
khom lưng
gập bụng sợ hải
làm:
chín mươi triệu cái đầu dân Việt
chín mươi triệu tư tưởng dân Việt
chín mươi triệu tác phong dân Việt
chín mươi triệu con tim dân Việt
chín mươi triệu đôi chân dân Việt
chỉ còn biết cướp, giết, hiếp
say mê như thú săn mồi!
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay giáo dục, dạy dỗ kiểu gì mà dân mình không biết sử nước mình
ông bà tổ tiên mình
đất đai sông núi nước mình
từ đâu đến đâu
do đâu mà có.
Kẻ lắm chữ
nhiều bằng cấp
một rổ học hàm, học vị
lại không biết hổ thẹn khi đất nước sắp mất đến nơi rồi
người trọng nghĩa lại nhục nhã vì bọn bay
người yêu nước lại căm hận vì bọn bay
người thương nòi giống Việt lại đau đớn vì bọn bay.
Địt mẹ bọn bay.
Bọn bay tiêu diệt nhân ái
thóa mạ lương tri
dập vùi đức hạnh
làm cho dân Việt không còn biết nhục
biết khổ
biết đau
không còn biết nhân cách làm người
cam tâm sống đời nô lệ
của chó
của bò
của một lũ súc vật
cái mồm chỉ còn biết sủa “còn đảng, còn mình”
cái tay, cái chân chỉ còn biết nhanh nhanh cướp, giết, hiếp.
Địt mẹ bọn bay.
Tội ác bọn bay chất chồng
đến đá Trường Sơn cũng phải rên xiết
đến nước Biển Đông cũng phải nức nở.
đến Trời cao cũng phải đầm đìa lệ rơi.
Địt mẹ bọn bay.
BĐX.
Ngày 19.5.2009- 2.9.2012 -30.8.2014.
[1] Thơ của cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều
[2] Chủ trương chiến lược trong quan hệ với Tàu Cộng của ĐCS Việt Nam.
[3] Nước ta có 54 dân tộc anh em.
Advertisements
Read more…

Những bài thơ vĩ đại: 1. tau chửi



Trần Vàng Sao
Kết quả hình ảnh cho thảm sát đồng bào tại huế
Nhà thơ Trần Vàng Sao
tau tức quá rồi
tau chịu không nổi
tau nghẹn cuống họng
tau lộn ruột lộn gan
tau cũng có chân có tay
tau cũng có đầu có óc
có miệng có mắt
có ông bà
có cha mẹ
có vợ con có ngày sinh tháng đẻ
có bàn thờ tổ tiên một tháng hai lần
rằm mồng một hương khói bông ba hoa quả
tau đầu tắt mặt tối
đổ mồ hôi sôi nước mắt
vẫn đồng không trự nõ có
suốt cả đời ăn tro mò trú
suốt cả đời khố chuối Trần Minh

kêu trời không thấu
tau phải câm miệng hến
không được nói
không được la hét
nghĩ có tức không
tau chưởi
tau phải chưởi
tau chưởi bây
tau chưởi thẳng vào mặt bây
không bóng không gió
không chó không mèo
mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
đặng nghe tau chưởi
tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười đời
cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì
con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi
tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống
hết nối dõi tông đường
tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp
tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu
tam giáo đạo sư bây
cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho bây
hà hơi trún nước miếng cho bây
bây ỉ thế ỉ thần
cậy nhà cao cửa rộng
cậy tiền rương bạc đống
bây ăn tai nói ngược
ăn hô nói thừa
đòn xóc nhọn hai đầu
ngậm máu phun người
bây bứng cây sống trồng cây chết
vu oan giá hoạ
giết người không gươm không dao
đang sống bây giả đò chết
người chết bây dựng đứng cho sống
bây sâu độc thiểm phước
bây thủ đoạn gian manh
bây là rắn
rắn
toàn là rắn
như cú dòm nhà bệnh
đêm bây mò
ngày bây rình
dưới giường
trên bàn thờ
trong xó bếp
bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
bây mang bí danh
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
lúc bây thật lúc bây giả
khi bây ẩn khi bây hiện
lúc người lúc ma
lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm
lúc như thầy tu vào hạ
lúc như con nít đói bụng đòi ăn
hai con mắt bây đứng tròng
bây bắt hết mọi người trứơc khi chết phải hô
cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây
sống dai đời đời kiếp kiếp
phải quỳ gối cúi đầu
nghe bây nói không được cãi
phải suốt đời làm người có tội
vạn đợi đội ơn bây
đứa nào không nghe bây hớt mỏ chôn sống
thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu
bây làm cho mọi người tránh nhau
bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước miếng
đồ phản động
đồ chống đối
đồ không đá bàn thờ tổ tiên
đồ không biết đốt chùa thiêu Phật
thượng tổ cô bà bây
mụ cô tam đợi mười đời bây
tau xanh xương mét máu
thân tàn ma dại
rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch
mả ông bà cố tổ bây kết hết à
tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm
bây ăn chi mà ăn đoản hậu
ăn quá dã man
bây ăn tươi nuốt sống
mà miệng không dính máu
người chết bây cũng không chừa
năm năm mười năm hai mươi năm
xương chân xương tay sọ dừa vải liệm`
bây nhai bây khới bây mút
cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột
bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
cha mẹ cố tổ bây
hỡi cô hồn các đảng
hỡi âm binh bộ hạ
hỡi những kẻ khuất mặt đi mây về gió
trong am trong miếu giữa chợ giữa đường
đầu sông cuối bãi
móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó
cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi
bây giết người như thế
bây phải chết như thế
ác lai thì ác báo
tau chưởi ngày chưởi đêm
mới bét con mắt ra tau chưởi
chập choạng chạng vạng tau chưởi
nửa đêm gà gáy tau chưởi
giữa trưa đứng bóng tau chưởi
bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng chưởi
mười hai nhánh họ bây
cao tằng cố tổ bây
tiên sư cha bây
tau chưởi cho bây ăn nửa chừng mẻ chai mẻ chén
xương cá xương thịt mắc ngang cuống họng
tau chửi cho nửa đêm oan hồn yêu tinh ma quỷ
mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây đòi trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm
tau chưởi  cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu mả lạc
đoạ xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu
tau chưởi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điên tàn
đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang đầu đường xó chợ
bốc đất mà ăn xé áo quần mà nhai cho bây có nhìn ra
cũng phải tránh xa
tau chưởi cho con cái bây đứa mới đi đứa đã lớn
sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa đoạn
chết không được mà sống cũng không được
tau chưởi cho dứt nọc dòng  giống của bây cho bây chết sạch hết
không bà không con
không phúng không điếu
không tưởng không niệm
không mồ không mả
tuyệt tự vô dư
tau chưởi cho bây chết hết
chết sạch hết
không còn một con
không còn một thằng
không còn một mống
chết tiệt hết
hết đời bây
29 tháng 6 năm 1997.
Read more…

Bị tố giúp tiền khủng bố, Qatar nhờ cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ điều tra


Hãng hàng không của Qatar bị cấm bay đến một số quốc gia láng giềng. (Hình: AP Photo/Hadi Mizban)
DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Chính quyền Qatar vừa trả $2.5 triệu cho một tổ hợp luật sư của cựu bộ trưởng Tư Pháp Mỹ thời Tổng Thống George W. Bush để thanh tra các nỗ lực nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố của họ, một vấn đề chính gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao ở vùng vịnh Ba Tư tuần qua.
Cá nhân ông John Ashcroft sẽ hướng dẫn cuộc thanh tra của tổ hợp này, có văn phòng đặt tại Washington, DC, nhằm xem xét và đưa ra các khuyến cáo để gia tăng hiệu năng các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, theo hồ sơ nộp tại Bộ Tư Pháp Mỹ.
Qatar muốn có một giới chức uy tín từ Mỹ tiến hành cuộc thanh tra này để làm hài lòng các quốc gia vùng Vịnh nay đang muốn cô lập quốc gia này.
Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập, và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập đều cắt đứt liên hệ ngoại giao với Qatar, nơi sẽ tổ chức Giải Bóng Đá Thế Giới vào năm 2022, cùng là cắt mọi giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không tới Qatar, khiến gây lo ngại thiếu hụt thực phẩm.
Các quốc gia này cáo buộc rằng Qatar tài trợ hay khuyến khích tài trợ cho các nhóm Hồi Giáo quá khích trong khu vực, kể cả Hamas và nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo, một tổ chức mà các quốc gia này, đặc biệt là Saudi Arabia, cho rằng đe dọa an ninh của họ. (V.Giang)
Read more…

Tình trạng suy đồi đạo đức ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng


Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc lo ngại về sự suy đồi đạo đức xã hội. (Hình minh họa: AP Photo/Mark Schiefelbein)
BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Tuần qua, ở một ngã tư đông đảo xe cộ cũng như khách bộ hành ở thành phố Zhumadian, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một chiếc xe tắc xi chạy quá tốc lực ủi vào một người bộ hành, làm cô này bắn tung lên, rồi rớt xuống, nằm co quắp trên mặt đất.
Hàng chục người đứng nhìn hoặc thản nhiên đi ngang qua. Chừng một phút sau đó, một xe khác, lần này là một chiếc xe SUV, phóng qua, các bánh xe to lớn cán đè lên người nạn nhân.
Sau khi hình ảnh video về tai nạn giao thông này được phổ biến trên trang mạng xã hội ở Trung Quốc tuần qua, phản ứng đầu tiên của dư luận là sự căm phẫn nhắm vào hơn 40 khách bộ hành và người lái xe, đi sát ngang qua thi thể của nạn nhân, mà không ai ngừng lại để giúp đỡ.
Tuy nhiên, đối với nhiều người dân Trung Quốc khác, đoạn video dài 94 giây nhắc nhở cho họ thấy về tình trạng suy đồi đạo đức quá trầm trọng trong xã hội quốc gia này.
Trong khi nhà nước Trung Quốc tự hào là một cường quốc thịnh vượng đang vượt lên hàng đầu thế giới, người dân nước này lại bày tỏ sự bất mãn về tình trạng không còn có sự phân biệt phải trái rõ ràng chung quanh họ.
Người ta than phiền về một quốc gia mà nhiều người sẵn sàng làm bậy, nơi mà các nhà sản xuất cố ý bán sữa trẻ em có chất độc, các nhà hàng chiên đồ ăn bằng dầu tái chế từ dầu thải ở cống, chợ bán trứng giả, trái cây giả, và ngay cả gạo giả.
Nhiều người Trung Quốc nói rằng họ không muốn giúp người khác trên đường phố vì nhiều câu chuyện về tình trạng giả bị thương tích và đòi bồi thường từ những người giúp họ.
Tian You, một tiểu thuyết gia ở Thẩm Quyến, nói rằng “đây là vấn đề cho cả nước chúng tôi: đạo đức của chúng tôi nay xuống quá thấp. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết là chính cá nhân tôi có ngừng lại giúp thiếu nữ kia hay không.”
Sau khi vụ này xảy ra, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc đưa vấn đề này lên mạng Weibo, kêu gọi 5 triệu đoàn viên hãy chấm dứt tình trạng “vô cảm.” Các cơ quan truyền thông khác của nhà nước Trung Quốc kêu gọi dân chúng hãy suy nghiệm về thảm kịch này.
Tiểu thuyết gia Tian cho rằng chính cuộc Cách Mạng Văn Hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng trong thập niên 1960, trong đó người trong gia đình và hàng xóm tố giác, rình rập lẫn nhau, để tồn tại, phá vỡ những nền tảng đạo đức trong quốc gia này. (V.Giang)
Read more…

"Kinh tế thị trường định hướng XHCN": Đảng ngáng chân chính phủ


Phạm Chí Dũng
Phạm Chí Dũng
Vẫn khư khư ôm ấp
Một hiện tượng truyền thông đáng chú ý là từ sau hội nghị trung ương 5 của đảng cầm quyền diễn ra vào đầu Tháng Năm, cho đến nay chỉ rất ít tờ báo nhà nước còn đả động đến “Nghị quyết trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Mà có nhắc đến, cũng như thể chiếu lệ, cho có. “Tổng bí thư tháp ngà” muốn kiên định giữ vững chủ nghĩa xã hội, đó là chuyện riêng của ông. Nhưng rõ là đã chẳng có bất kỳ thay đổi nào theo hướng đỡ giáo điều, bảo thủ và phi thực tế hơn.
Bằng chứng lộ diện nhất là khi đối chiếu giữa khối doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân. Khối doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 2/3 tổng tài sản, 60% nguồn vốn tín dụng, 70% nguồn vốn ODA và được ưu đãi rất lớn về khả năng tiếp cận tín dụng và những điều kiện về chính sách, nhưng lại hoạt động quá tệ. Ít nhất 30% doanh nghiệp nhà nước bị lỗ và khối này chỉ đóng góp được khoảng 1/3 tổng sản phẩm xã hội. Gần như ngược lại, khối doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 1/3 tài sản, chẳng mấy được ưu đãi về tín dụng và chỉ có thể “hớt cặn” vốn ODA, lại còn bị phân biệt đối xử đủ đường, nhưng lại tạo ra đến 2/3 tổng sản phẩm xã hội.
Nhưng đến năm 2017, khi hơi thở khủng hoảng toàn diện đang phả hầm hập vào gáy chế độ, nghị quyết “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” vẫn khư khư ôm ấp doanh nghiệp nhà nước cùng vai trò chủ đạo của nó, trong lúc chỉ hé miệng đôi chút về “kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng.”
Bài viết của tác giả Vũ Ngọc Hoàng về vai trò then chốt của kinh tế tư nhân bị gỡ khỏi báo điện tử Vietnamnet, trùng với thời gian diễn ra của hội nghị trung ương 5, cho thấy chủ nghĩa bảo thủ vẫn đang trì độn đến thế nào. Đáng chú ý, ông Hoàng lại là người từng công tác tại Tạp Chí Cộng sản với ông Nguyễn Phú Trọng, từng là phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương và được xem là người gần gũi với ông Trọng về ý thức hệ lẫn quan điểm chính trị.
Trước đại hội 12 và sau đại hội này, ông Hoàng đã “hiến dâng” cho Tổng Bí Thư Trọng một loạt bài, cũng trên trang Vietnamnet nhưng không bị gỡ, về chủ đề “chống nhóm lợi ích” và “kiểm soát quyền lực.”
Nhưng vào đầu năm 2017, khi ông Vũ Ngọc Hoàng bắt đầu mang hơi hướng “cải cách” và có vẻ xa rời lý thuyết chủ nghĩa xã hội, tuổi thọ những bài viết của ông lập tức trở nên ngắn ngủi thấy rõ.
“Có thứ đó đâu mà tìm”
Thực ra, ông Hoàng chỉ là một trường hợp dè dặt, quá dè dặt về nhận thức lại những gì đáng bị xét lại. Vào giữa năm 2015, Bộ Trưởng Kế Hoạch Đầu Tư Bùi Quang Vinh trở thành một trong số những người dám nói thẳng ngay trong một cuộc tập huấn chính trị “có thứ đó đâu mà tìm,” khi ông được học viên hỏi về tương lai của chủ nghĩa xã hội.
Nửa cuối 2015 là là thời gian mà lần đầu tiên ngân sách quốc gia rơi vào cảnh tán loạn. Không bao lâu sau khi trực chỉ “không tìm thấy chủ nghĩa xã hội,” Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh lại giáng một đòn choáng váng đối với đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức với tiết lộ “ngân sách trung ương chỉ còn 45,000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì.”
Chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí Thư Trọng đang “bất diệt” như thế đó. Sau một thời gian dài để mặc quốc nạn tham nhũng tàn phá xã hội, cuối cùng mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nợ công quốc gia lên đến 210% GDP (khoảng $420 tỷ), cùng lời tán thán của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vào đầu năm 2017 về “sụp đổ tài khóa quốc gia.”
Năm 2017 lại là năm thật ấn tượng, không chỉ bởi vụ kỷ luật một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng, mà hơn cả là cuộc khủng hoảng Đồng Tâm khiến lần đầu tiên đảng phải chịu hạ mình viết cam kết trước những người nông dân chỉ chực chờ “nổi loạn.” Cũng là lần đầu tiên, đảng phải ngỏ lời về một khả năng “sẽ đối thoại với những người khác biệt về quan điểm” với đề án cụ thể chứ không phải đầu môi chót lưỡi như trước đây.
Đến lúc này, ngay cả những tờ báo tỏ ra chuyên chính nhất như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân cũng không còn quá mặn mà với điệp khúc “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Đảng ngáng chân chính phủ
Thế nhưng, cứ sau mỗi hội nghị trung ương, tất cả quan chức lại phải cắp cặp đi “học nghị quyết.” Cái nghị quyết về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn sờ sờ ra đó mà không cách nào tẩy xóa được.
Song thật tréo ngoe, trong tất cả các định chế về vay mượn tín dụng trên thương trường quốc tế, lại hoàn toàn không có một nội dung nào đề cập hoặc chấp nhận “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,” mà chỉ là kinh tế thị trường…
Việt Nam lại là quốc gia tỏ ra hăng hái với kinh tế thị trường, trên đầu môi chót lưỡi, đặc biệt khi cần phải “vác rá xin viện trợ.”
Từ năm 2013, những chuyến đi Mỹ của các nhân vật như ông Trương Tấn Sang – khi đó còn là chủ tịch nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng – khi đó còn là thủ tướng, vẫn một mực đề nghị “Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.” Không hề có tính từ “xã hội chủ nghĩa” gắn kèm cửa miệng.
Đó là thói khôn vặt của giới chính khách Việt! Khi cần tỏ ra kiên định thì luôn “chua” tính từ trên vào bất cứ khẩu hiệu nào. Nhưng để đối ngoại thì lại giấu kín vào túi quần.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn dễ lập lờ như trước. Từ Tháng Bảy, các tổ chức tín dụng lớn nhất như Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đã thống nhất Việt Nam sẽ phải vay tín dụng với những điều kiện không còn ưu đãi như trước, nghĩa là với mặt bằng lãi suất sẽ tăng gấp ba và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa. Còn muốn có được một phần vay ưu đãi thì Việt Nam phải dứt khoát chuyển sang nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa.
“Đúng nghĩa” có nghĩa là phải minh bạch, công bằng, chống tham nhũng… như những tiêu chí của kinh tế thị trường mà quốc tế quy định. Nhưng về tất cả nhũng mặt này, Việt Nam vẫn luôn là “điển hình tiên tiến” trên thế giới khi nằm trong nhóm hàng đầu về tham nhũng và chót bảng về độ minh bạch.
Ngay trước mắt, trong khi các cánh cửa cho vay đang dần khép chặt trước mũi giới chóp bu Việt Nam, bản nghị quyết “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Tổng Bí Thư Trọng được ban hành thành văn bản đang thực sự ngáng chân chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Phúc sẽ làm thế nào để trả lời câu hỏi “làm thế nào để một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được vay vốn và quan hệ thương mại song phương?” của các tổ chức tài chính quốc tế?
Mà không vay được tiền thì lấy cái gì để nuôi cái đảng sắp hết sạch tiền này?
Chứng quả đã lộ diện ngay trong chuyến đi Mỹ cuối Tháng Năm của Thủ Tướng Phúc, tại cuộc gặp giữa ông với Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Mỹ Wilbur Ross, khi hai bên nhắc lại “Khởi động lại cơ chế trao đổi về quy chế thị trường cho Việt Nam.”
Sau nhiều năm, mọi việc lại trở về điểm xuất phát zero…
Read more…

CƠM BỤI CHẤM COM


Trần Nhương


Truyện ngắn

Không biết vì sao hôm ấy lại mưa. Cơn mưa nhè nhẹ nhưng đủ làm ướt áo. Cũng không biết vì sao hôm ấy tôi lại đói cồn cào đến thế. À có lẽ vì đêm qua thức khuya lướt web nên dậy muộn vội nhông xe đi làm luôn không kịp ăn sáng.
Gần cơ quan tôi có một hàng cơm bụi sạch sẽ mà giá cả hợp lý nên tôi thường xuyên ăn trưa tại đó. Tôi bia bọt không chơi được, ăn chẳng cần mấy thức ăn nên cứ sài cơm bụi là thích hợp.
Hàng ăn hôm ấy vắng hoe chỉ có mình tôi và một cô gái trẻ. Nếu tôi đoán không nhầm thì tuổi cô chỉ bằng nửa tuổi tôi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn sang cô và bắt gặp ánh mắt đen láy,ngây thơ đáp lại. Rồi điện thoại của cô gái đổ chuông vang lên một bài hát dân ca hình như là bài Người ơi người ở đừng về. Cô gái bấm máy a lô và hỏi " Ai ? Làm sao ? " . Rồi cô đặt bịch điện thoại xuống bàn vẻ bực bội " hết pin". Cô ăn cơm vội vàng hơn và nét mặt không bình thường. Tôi nghĩ có lẽ cô gái có việc gì đó hệ trọng. Tôi cầm điện thoại của mình đưa cho cô gái. "Hình như cô có việc gì cần, lấy điện thoại của tôi mà gọi". Cô gái ngước nhìn tôi vẻ lưỡng lự. "Gọi đi, có đáng gì đâu". "Vâng cám ơn chú". Cô gọi đến số máy vừa gọi cô. Gọi xong, cô cầm máy đến chỗ bàn tôi ngồi "Cám ơn, thằng bạn bị tai nạn xe máy nhưng nhẹ thôi, chú…ạ". "Thế là mừng rồi, cháu làm ở đâu?". "Dạ, công chức hạng bét ở phòng văn hoá quận" . "Lại có lọai công chức loại bét nữa ư? Bét theo tiếng Anh là ghê lắm đó.". "Tiếng Việt chú ạ, thế chú làm ở đâu?"."Chú là anh làm báo cũng hạng bét". "Nhà báo là hãi lắm…". "Hãi à, thế từ lúc đầu đến giờ có hãi nhà báo không ?".´"Hãi nhưng không sợ"- cô trả lời.
Chúng tôi ăn cơm xong. Trời vẫn mưa. May quá tôi có cái ô mang theo. Cô gái thì không có áo mưa. Tôi ngỏ ý cho cô mượn ô. Cô gái ngại ngần : "Chú lấy gì đi về ?" Tôi bảo cô rằng cơ quan tôi ngay đây thôi. Cô cầm lấy ô và đi vội trong mưa…
Trưa hôm sau chúng tôi lại gặp nhau tại quán cơm bụi. Cô ta lấy cớ trả tôi cái ô và tôi lấy cớ đến ăn cơm để nhận lại ô. Hôm nay chúng tôi thân mật hơn và ngồi cùng bàn. Tôi bảo: "Hôm nay chú bao, đồng ý không?". "Vâng, chắc nhà báo thu nhập cũng khá". Tôi pha trò: "Cái nghề này như anh thợ nề, ráo mồ hôi là hết tiền". Cô gái nói : "Đâu phải thế, nhà báo giỏi lắm, thực tế tý tẹo mà bịa ra cả mấy trang, lại có người gọi điện thoại hỏi vớ vẩn dăm câu mà viết thành bài phỏng vấn rất chi không khí như đang ngồi hầu chuyện bên nhau". Tôi thấy cô nói đúng nhưng cũng hơi tự ái nghề nghiệp. Thế là cô ấy bóc mẽ nghề mình đây. Chúng tôi nói nhiều chuyện về nhiều lĩnh vực. Cô là cán bộ văn hoá cơ sở nên trao đổi cũng hợp cạ . Cô hỏi tôi có viết thơ không. Chà chà tôi đích thị là nhà thơ, chẳng qua làm báo để hưởng lương chứ hồn vía dành cho thơ cả. Biết thế cô rất thích. "Cháu thích thơ lắm, chú có bài nào đọc nghe đi". Tôi bảo thơ mà đọc ở chỗ cơm bụi này ư. Cô gái bảo chỗ đọc không quan trọng, quan trọng là người nghe thơ. Lúc đầu tôi cũng ngại nhưng có người con gái xinh tươi thế kia thích thơ thì sao không đọc nhỉ. Tôi tìm một bài thích hợp với hoàn cảnh và cũng để làm phép thử xem cô gái biểu hiện thế nào. Tôi đọc từng câu:
Lệch nhau trăng khuyết với rằm
Yêu em anh trẻ gần bằng tuổi em…
Cô gái nhìn tôi ánh mắt tinh nghịch. "A chú yêu một cô nào trẻ lắm đây". Tôi bảo không phải đâu, cứ yêu lại làm thơ thì lộ hết à. "Chú đọc tiếp đi".
Ngày đi đánh giặc qua Lèn
Hình như có gặp lúc em lên mười
Cô gái kêu lên: "Chết chết lên mười, sao lại thế. Mà Lèn là nơi nào vậy?" Tôi nói: "Lên mười không có nghĩa là mười tuổi, giống như người ta làm tròn số ấy mà, còn Lèn là một địa danh của Thanh Hoá". Khiếp thật - cô gái nói - các nhà thơ lãng mạn, trồng cây si khắp nơi, chú đọc xem kết thúc ra sao. Tôi đọc tiếp:
Anh đi cuối đất cùng trời
Gia tài chỉ có nụ cười em trao
Cô gái hỏi chỉ có nụ cười thôi sao ? Thì nụ cười là nhiều rồi, gặp thoáng qua trên đường hành quân còn đòi gì nữa…
Và cứ thế, hầu như trưa nào chúng tôi cũng gặp nhau ở quán cơm bụi. Và tôi đã tặng cô hai tập thơ tôi đã xuất bản Mấy ngày tôi đi công tác xa thành phố, đúng hôm trở về thì con rế của tôi eo éo kêu lên có tin nhắn. Tôi mở ra xem thấy hiện lên mấy dòng chữ:" thinhan.net oi trua nay combui.com". Tôi đọc tin mà vui quá, cô bé đặt nick cho tôi là thi nhân chấm nét còn cô ta tự nhận là cơm bụi chấm com. Thế có nghĩa là trưa nay lại gặp nhau ở quán cơm bụi. Gần 10 giờ tôi đã sốt ruột nhìn đồng hồ, cái đồng hồ Tissot của tôi là loại Thuỵ Sỹ chính hiệu mà sao nó như đứng lại. Tôi lắc bên này lắc bên kia. Không nó vẫn chạy đều đều như một sự mặc định, không đi đâu mà vội. Tôi ra quán sớm hơn mọi ngày. Ngồi vào bàn ăn mà đôi mắt để ra ngoài cửa. Rồi cô gái xuất hiên. Cười tươi đến thế. Hôm nay trông cô rạng rỡ như một hoa hậu vừa đăng quang. Cô bé ùa vào và ôm chầm lấy tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ, bất ngờ đến nỗi không hề chuẩn bị để cảm nhận cái dịu ngọt vừa được ban tặng. Hình như bờ vai cô tròn trịa và nóng rực, hình như vòng tay của cô bé níu chặt vào ngang lưng tôi, hình như một hương thơm bằng tất cả các hương thơm cộng lại. Mấy người trong quán lộ vẻ ngạc nhiên. Bữa cơm trưa hôm ấy chúng tôi gọi thêm món tươi tự thưởng cho buổi gặp gỡ đáng ghi nhớ này. Cô bé đã hạ cấp tôi không hề có giai đoạn chuyển tiếp gì cả, từ chú xuống anh như chỉ một cái enter là xong. Tất nhiên là tôi sung sướng đón nhận và cũng nâng cấp cô bé từ cháu lên em tắp lự. Hình như từ lâu tôi đã có ý chờ đợi sự chuyển đổi định dạng này…
Bây giờ thì tôi mong đi làm suốt tuần, hai ngày nghỉ là lãng phí và vô nghĩa. Nhưng làm sao tôi thay đổi luật lao động của nhà nước được.
Phương tiện thông tin chủ yếu của chúng tôi là nhắn tin trên điện thoại di động. Một hôm tôi nhận tin nhắn của combui.com bảo ngày mai đi ra ngoại thành chơi cho đổi không khí. Tôi đang phải viết bài tường thuật vụ án vi phạm bản quyền mà toà phúc thẩm vừa xử. Tôi nhắn tin lại " Sao lại là ngày mai?" Combui.com trả lời : "Em được nghỉ và sẽ rất ít cơ hội để đi xa". Tôi tính toán một lúc, sẽ viết bài suốt cả trưa, cả chiều để kịp nộp trưởng ban và ngày mai cáo bận việc nhà. Sau khi tính toán tôi nhắn tin lại cho nàng: OK.
Chúng tôi nhằm hướng cầu Thăng Long và vù lên Đại Lải. Cái vùng đất bán sơn địa mà tôi đã đến đôi lần, tuy là khu du lịch nhưng vẫn tuyềnh toàng như thị trấn miền rừng. Tôi đèo nàng qua ngã tư Nội Bài rồi ngược theo quốc lộ số 2 đến thị xã Phúc Yên rồi rẽ vào Xuân Hoà, Đại Lải. Nhiều đoạn đường xóc, xe nảy lên, nàng ôm vào eo lưng tôi. Thú thật là tôi chưa từng thấy một bàn tay nào dịu dàng, ấm nóng như thế đặt trên eo lưng mình. Thi thoảng tôi lái xe một tay phải, còn tay trái đưa ra phía sau tìm bàn tay của nàng. Bàn tay mềm và ngoan ngoãn nằm lọt trong tay tôi. Không ai nói với ai nhưng hình như hàng triệu lời thổn thức đã nối mạng, đã online.
Chúng tôi vào một khu rừng phi lao cao vút ngay cạnh hồ Đại Lải. Những cây phi lao tạo thành một mái xanh mát rượi. Cái giống phi lao mọc ở đâu cũng làm cho cây cỏ phía dưới tán lá kia không phát triển được. Đất chai cứng tạo thành vô số ngả đường đi dạo. Đang ở Hà Nội chen chúc, nóng bức, ngột ngạt được lên đây tôi có cảm giác như được cởi bỏ, được giải phóng. Một điều mà chúng tôi thoải mái nữa là ở đây chỉ có hai người nên không còn ngó trước nhìn sau. Trong khu rừng xanh ngát và rợp bóng ấy, đây đó có những ngôi nhà nho nhỏ nép mình vừa thơ mộng vừa liêu trai. Tay trong tay chúng tôi tung tăng như lũ trẻ được vào vườn bách thảo. Nàng lại bảo tôi đọc thơ. Tôi xúc động như lần đầu được yêu và thấy chính lúc này mới là không khí của thi ca. Tôi chọn đọc một bài lục bát. Thơ lục bát hình như là thơ con gái, âm điệu, tiết tấu của nó dịu dàng rất dễ bỏ bùa.
Biết rằng em đã có chồng
Yêu em anh hoá dòng sông hai bờ
Nàng bảo sông nào chả hai bờ. Tôi giải thích đấy là dòng sông thực, còn người xưng anh ở đây là dòng sông chỉ có một bờ, em hiểu ý ngầm là gì không ? "Vâng em hiểu, như anh thì có chục bờ". "Không anh chỉ có hai bờ, một bờ ở ngay đây và một bờ ở xa". Tôi ôm ghì lấy nàng. Tôi ôm chặt như muốn hoà tan hai thân thể vào nhau. Tôi hôn nàng. Cái nụ hôn đắm đuối mà bao nhiêu năm nay tôi nới gặp lại. Nụ hôn kéo dài như không muốn dứt. Tôi cảm nhận sự tiếp xúc giữa hai thân thể. Nàng óng ả, da thịt ấm nóng và thơm tho như vừa tắm bằng nước thơm. Vòm cây xanh ngát trên đầu chúng tôi như đang cúi xuống che chở. Nàng đẩy nhẹ tôi ra và bảo đọc tiếp thơ đi. Tôi nhìn vào mắt nàng, đôi mắt long lanh đen lay láy đang ánh lên một ma lực không sao cưỡng nổi. Tôi đọc:
Như văn xuôi sánh bên thơ
Như đầu đa hệ tha hồ chọn băng…
Nàng đấm vào lưng tôi, "Chỉ được cái tham lam, đàn ông các anh là những tên tham lam vô độ. Tình yêu mà ví với đầu video thì em chưa thấy bao giờ". Tôi lại kéo nàng vào sát bên tôi: "Thì bây giờ em thấy đây". "Anh khôn vừa chứ, em không thích đa hệ…". Tôi lại đọc:
Như đang lệch hoá ra bằng
Như anh dấm ớt gặp măng tre vầu…
Nàng cười rũ rượi: "Thơ gì mà toàn mùi thực phẩm, thơ phải cao sang tao nhã, lời vàng ý ngọc". Tôi cãi: "Tất cả câu chữ cần giản dị, dễ hiểu mới chính là sự tao nhã của thi ca. Em hãy nghe câu ca dao sau đây xem nhân dân có giỏi không: "Mình buồn mà lại nhớ ai, mặt buồn rười rượi như khoai mới trồng". Hình ảnh rất cụ thể, rất gợi, tình yêu đấy, khoai sắn đấy". Nàng bảo: "Chịu cái lý người Mèo".
Đột ngột Combui.com hỏi tôi:
- Điện thoại của anh đâu ?
- Nó đây.
Nàng cầm lấy hai con di động, áp vào nhau như so sánh to nhỏ, dày mỏng. Tôi thấy hơi lạ vì những cử chỉ của nàng. Hình như hôm nay nàng có gì khác thường. Rồi nàng đặt môi hôn lên hai con di động với một thái độ rất trân trọng.
- Em cảm ơn hai cái di động này, nhờ nó mà em có anh.
Với một động tác rất nhanh, nàng vung tay lên ném hai con di động xuống hồ. Tôi ú ớ câu gì vì quá bất ngờ. Một tiếng kêu đùng đục. Nước toé lên, hai vòng tròn loang ra trên mặt nước. Nàng ngước nhìn tôi đón nhận, chờ đợi một nụ hôn. Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
- Anh đừng trách em nhé. Em muốn tất cả kỷ niệm sẽ vùi sâu dưới đáy hồ. Rồi anh sẽ hiểu...
Chúng tôi thuê một căn phòng trong rừng nghỉ trưa và thuê luôn họ lo cho bữa ăn. Cơm nước họ mang lại tận phòng. Một căn phòng sạch sẽ, có đủ giường gối và khép kín. Thì ra đây là nhà nghỉ dành cho những đôi tình nhân trốn phố phường lên thư giãn và thổ lộ tình yêu.
Khi cánh cửa đã khoá trái lại, căn phòng thành một vũ trụ chỉ có hai người. Nàng hơi đỏ mặt, hình như có chút căng thẳng. Tôi ôm lấy nàng và đặt nàng ngả xuống giường. Khuôn mặt tôi chùm lên khuôn mặt đang rạng rỡ, đang hồng rực lên kia. Chúng tôi chút bỏ tất cả những vướng víu. Nàng bẽn lẽn có lẽ là lần đầu bàn tay người đàn ông tháo cởi y phục cho nàng . Nàng run lên khe khẽ, bàn tay úp lên đôi mắt của mình như tránh sự soi mói của tôi. Trời ơi, tôi không thể tin trước mắt tôi một thân hình kiều diễm, nõn nà , trong veo như thế. Tôi hôn lên khắp cơ thể của nàng, thịt da rần giật như có điện. Nàng nằm im ngoảnh mặt sang bên. Đúng là nàng chưa từng trải. Còn tôi có thừa kinh nghiệm để kích hoạt nỗi đam mê nhưng không hiểu sao lúc này tôi lóng ngóng, run rẩy khác thường. Phải một lúc tôi mới lấy lại bình tĩnh. Tôi từ từ dẫn nàng vào cõi mênh mông. Hai tay nàng vít tôi xuống áp sát da thịt vào nhau. Nàng thở, tiếng đập trái tim thình thịch vọng sang vòm ngực tôi. Chúng tôi tan biến trong nhau. Nàng nói điều gì hay nàng rên khe khẽ tôi cũng không biết nữa. Tôi lật nàng nằm nghiêng rồi lại bế bổng nàng lên. Tôi tíu tít hôn lên núm vú đỏ hồng, căng tròn của nàng. Một chút gì ngòn ngọt mằn mặn nơi đầu lưỡi. Lúc này nàng gồng lên tất cả cơ thể bóp chật lấy tôi. Tôi tới tấp, vồ vập, vuốt ve suốt eo lưng xuống dưới. Dâng hiến cho nhau tất cả, hoà trộn vào nhau tất cả, tràn trề trong nhau tất cả…
Cuối chiều chúng tôi trở về Hà Nội. Suốt con đường hơn 40 cây số nàng ngả đầu vào lưng tôi, hai tay nàng ôm ngang eo như sợ tôi bay mất. Hà Nội bụi bặm và đông cứng xe cộ. Chúng tôi như đang từ cõi trời về với đời sống trần tục. Tôi đưa nàng đến gần cơ quan của nàng thì dừng lai. Nàng nhìn tôi ngân ngấn lệ. Nàng loay hoay gì đó như muốn nói. Cuối cùng nàng cũng cất lời:
- Thinhan.net ơi, chắc là rồi đây rất khó gặp anh thường xuyên. Bây giờ thì em nói thật với anh, mấy ngày nữa em sẽ bay sang Đức, em lấy chồng Tây mà. Cũng vì sự trớ trêu của hoàn cảnh...
- Trời ơi sao em giấu anh để bây giờ mới nói.
- Mọi việc an bài từ trước khi gặp anh kia mà. Trước khi em làm vợ Tây em muốn dành cho anh tất cả, em đã được yêu anh, em muốn chính anh dẫn em từ cô thiếu nữ thành người đàn bà. Hy vọng khi nào em về thăm quê chắc anh sẽ không quên em…
Tôi gần như sắp đổ ập xuống. Vừa được nàng cho một tình yêu ngọt ngào bây giờ lại vĩnh viễn mất nàng ư ? Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao nàng rủ tôi đi chơi xa…nàng vứt hai con di động xuống hồ...
Nàng nắm lấy tay tôi:
- Thôi anh, hãy cứng rắn lên. Trời còn cho gặp nhau mà…Em sang bên ấy ổn định thì sẽ online hàng ngày để gặp nhau...Em hơi ích kỷ, em không muốn cái điện thoại của anh rồi lại nhắn tin cho một cô gái nào. Em vất cả hai xuống hồ để nó luôn có đôi...
Nói rồi nàng biến đi lẫn vào dòng người tất tả của phố phường. Tôi muốn vùng chạy lên để kéo nàng trở lại nhưng không hiểu sao tôi đứng sững như trời trồng. Tôi biết tôi đã mất nàng. Tôi không ngờ mối tình ngọt ngào nhất đời lại thoáng qua nhanh thế…
@
Những ngày tháng sau đấy tôi lẻ loi, trưa trưa vãn ra quán cơm bụi và nhớ lại những ngày tôi có nàng. Chẳng ai còn nhắn tin cho thinhan.net nữa. Và tôi cũng không nhắn được cho combui.com nữa. Ngày nào tôi cũng vào mạng để mong nhận được một mẩu thư qua yahoo nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của nàng...
Combui.com ơi bao giờ em trở lại ???
Đại Lải, 18-6-2007
Read more…

Contact us