Đừng chờ chất độc phủ vây


Đường dẫn khí lò cao số 1 Formosa bị nổ đêm 30/5/2017















Đêm 30/5 vừa qua một vụ nổ lớn rung chuyển mặt đất với khói đen và mùi khét bốc lên dầy đặc đã xảy ra trong khu vực nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh. Theo nguồn tin từ báo chí trong nước trích lời quan đảng Hà Tĩnh thì tiếng nổ phát ra từ lò luyện vôi. Lò này không nằm trong dây chuyền chính. Cũng theo miệng quan thì mọi hoạt động khác của nhà máy, trong đó có lò cao, vẫn bình thường, ngụ ý không có gì quan trọng.

Kinh nghiệm vụ Formosa cố ý xả chất thải chưa xử lý ra biển làm ô nhiễm biển miền Trung trầm trọng và cá chết hàng loạt hồi tháng 4 năm ngoái, gây tác hại khôn lường cho môi trường và cuộc sống của người dân cho đến giờ, chúng ta không thể tin được rằng Formosa sẽ không thực hiện một cuộc xả độc thứ nhì, thứ ba và nhiều lần nữa dù vô tình hay cố ý, dù có sự cố hay không.

Chúng ta cũng đã có kinh nghiệm về thái độ luỵ Tàu, bản tính gian tham, lừa lọc, ăn hối lộ, luôn dối gạt người dân của các quan chức đương quyền, cốt mong che tội cho Formosa, bất kể tội lỗi đó đã rõ ràng hiển nhiên không thể chối cãi.

Chúng ta không thể ngồi yên nhìn Formosa toa rập với bạo quyền coi thường sinh mạng người dân Việt, đồng thời hủy hoại, đầu độc đất, nước, không khí, môi trường sống của chúng ta như thế. 

Hôm qua nổ lò luyện vôi (nếu quả thật chỉ là lò luyện vôi), khói độc hóa chất phát tán trong không khí bao nhiêu chắc rồi sẽ chẳng có con số nào được thống kê, báo cáo nào được phổ biến. Mà dù có thì tính chính xác cũng không thể tin cậy được. Một lần bất tín vạn lần bất tin. 

Rồi ngày mai, ai dám đoan chắc là sẽ không có thêm một vụ nổ nào khác nữa ở những lò cao, lò thấp, lò xa, lò gần...? Những cái lò, cái nồi "Made in China"!

Vậy thì tốt hơn hết phải tẩy chay, tống cổ Formosa ra khỏi đất nước chúng ta ngay bây giờ. Xin đừng chờ đến lúc chất độc đã phủ vây thì e rằng đã muộn.

Nổ rồi, nổ lớn, nổ to
Khói đen hoá chất bụi lò vãi vung
Vũng Áng, Hà Tĩnh chuyển rung
Formosa lại khùng khùng hại dân

Lò cao, lò thấp, lò gần
Lò xa, lò xạo, lò vần, lò vôi
Lò Trung cộng lò đồ tồi
Chưa chạy cá chết chạy rồi dân tiêu

Quan tham nuốt bạc làm liều
Bưng tai bịt mắt nói điêu quen mồm
Năm qua biển chết cá tôm
Năm nay khói độc phủ trùm không gian

Bảo rằng dân cứ lạc quan
Bụi vôi không độc tản quang tức thì
Bên lề, sự cố hề chi
Luyện kim lò chính vẫn thi công làm

Dân tình nghe thế chẳng ham
Đảng điêu nói gạt làm càn đã kinh
Một lần bất tín bất minh
Vạn lần sẽ chẳng còn tin chút nào

Đứng lên thôi khắp đồng bào
Đấu tranh quyết đánh bật nhào Formosa
Đồ gian, đồ giả, đồ ma
Đồ Tàu, đồ cộng cút xa đất này

Đừng chờ chất độc phủ vây

5/2017

Read more…

Ở Việt Nam tự do nằm ở trên đường

















Thái Bá Hồng lược dịch 

 Với một chiếc xe máy tôi đang đứng bên chợ Bến Thành Sài Gòn. Đằng sau tôi một núi khoảng ít nhất 40 chiếc xe máy khác. Trước tôi mạch đường giao thông vòng siêu khủng. Hàng trăm chiếc xe máy đổ vào mạch vòng không cần luồng lạch, cũng chẳng cần chú ý nguyên tắc ai trước ai sau, một vài chiếc ô tô nhọc nhằn mở lối đi cho mình. Là một thằng ngốc nếu ai đó muốn tìm kiếm cột đèn xanh đỏ. Cứ mỗi phút nấn ná thì núi xe đằng sau càng phình ra. Tôi nhận biết, tôi chỉ có một lời giải, nhấn ga và lọt vào giữa.

Chạy xe máy và Việt Nam- với một số người hiểu châu Á, hai từ này đồng nghĩa. Xe 2 bánh gắn máy thuộc thành viên gia đình. Họ còn cất nó trong phòng ở. Các cửa hàng hay khách sạn ăn uống nhỏ có dịch vụ trông xe.

Sau một vài ngày ở Việt Nam tôi biết được rằng không có dụng cụ to nặng nào mà không cho được lên xe máy. Điều này người đồng hành với tôi đèo trên xe máy chiếc tủ lạnh, chen xe tôi trong mạch đường vòng, đã kể lại. Sau một vài km ngồi trên vespa tôi hiểu rằng, xe máy ở Việt Nam có trọng trách nhiều hơn là phương tiện đi lại.

Trật tự giao thông trên đường xóa bỏ tính toàn quyền của nhà nước

Việt Nam là một trong những nước cuối cùng trên toàn thế giới coi mình là nước cộng sản. Nhiều người Việt Nam ngày nay gọi chính phủ mình là "tư bản đỏ", nghĩa là họ là những nhà tư bản bảo vệ bức thềm CSCN, nhưng trong thực tế họ để cho đồng tiền của họ ngự trị.

Tính toàn quyền của nhà nước trong một nước mà trước đây bị chia đôi, còn được thể hiện rõ ràng. Du lịch đường xa chỉ dưới điều kiện trả giá cao mới được cho phép.

Thường xuyên xẩy ra hiện tượng cưỡng chế, nghĩa là các nhà chức trách cưỡng chế đất của công dân mỗi khi họ cần đất để xây dựng công trình. Vào giữa tháng tư vừa qua ở làng Mỹ Đức phía bắc Hà Nội đã bùng nổ tình huống, khi mà đông người dân trong làng bị cưỡng chế đất, nhà chức trách muốn trịch thu đất của họ cho doanh nghiệp điện thoại Viettel của quân đội. Dân trong làng đã bắt 20 công an và cán bộ địa phương làm con tin.

Nếu tôi đi xe máy xuyên suốt Việt Nam thì tôi không cảm nhận được bộ máy chính quyền khắc nghiệt đó. Bộ khung điều chỉnh hệ thống cscn đối kháng mãnh liệt với hệ thống giao thông vô quy tắc trên đường. Ở đây không cấm gì cả. Hoàn toàn ngược lại, tôi có thể đi tùy ý tôi muốn. Tôi có thể đi ngược đường, nếu không muốn chuyển làn đường. Tôi có thể đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ, nếu nhanh hơn. Tôi có thể vượt qua đèn đỏ, nếu có việc gấp. Nhưng khoan đã, bên cạnh đèn đỏ tôi thấy có chíêc xe nhỏ màu xanh lá cây có mũi tên xanh ánh ra chỉ về phía trước. Như vậy có nghĩa là tôi nên vượt qua đèn đỏ.

Cái thần kỳ của sự hỗn loạn tự tạo

Trở lại đường mạch vòng . Tôi nhấn nhẹ ga và tiến vào mạch vòng. Đã đến thời điểm mà gia đình có 5 người trên xe mofa sẽ nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi đi nhanh hơn, từ phía trái 5 chíếc xe khác lao về phía tôi. Phanh? Nếu hành động vậy là đúng luật Đức nhưng ở đây là sai. Tôi tăng tốc. Và thât thế,. Không có một sự khó chịu trên nét mặt, cả 5 tên đều phanh lại và đi qua phía sau tôi. 

Trong khi đó từ bên phải lại 1 xe máy khác tiến tới. Lần này tôi giảm ga để cho nó đi. Giống như một sự thần kỳ, tôi đã tạo được một lối ra mà không phải phanh xe, tất cả đều trôi trong dòng chảy. Không đầy 1 phút tôi đã bỏ lại mạch vòng giao thông phía sau.

Tình trạng vô pháp luật trên đường giao thông ở VN có mặt trái của nó. Với trung bình cứ 100 000 người thì 25,5 người bị chết vì tai nạn giao thông, VN đứng vị trí cao trên bảng thống kê. Nước Đức theo thống kê của tổ chức y tế thế giới chỉ ở 4,3. Như vậy là không phải là văn hóa đi xe tài nghệ mà là một sự loạn xạ không thèm tôn trọng người khác.

Trật tự giao thông xe máy ở VN CSCN là một sự hoàn thiện kinh tế thị trường thể hiện trên đường giao thông. Mỗi người ai cũng có quyền dành lấy cái tốt nhất cho mình- và qua đó phát sinh con số tai nạn giao thông. Một dòng người tham dự giao thông mà ai cũng được tham dự như ý mình muốn. Như vậy tự do là ở trên mặt đường.

31/5/2017

Read more…

Khâu đít chuột



Tôi nhớ suốt đời một buổi ngồi coi TV với một gia đình người Pháp. Một phóng sự về ẩm thực VN. Một ông đầu bếp cầm dao, rạch bụng con rắn quằn quại, lấy máu, uống và mời khách.

Ông ta cười cợt, hãnh diện như vừa thực hiện một kỳ công, trước con mắt hãi hùng của người làm phóng sự. Ông chủ nhà người Pháp nhăn mặt, bà chủ nhà che mắt không dám nhìn. Nếu nền nhà không bằng xi măng, tôi đã đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ. Lại thêm một cơ hội muốn chối không phải là người Việt. 

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook. Những cảnh ẩu đả tàn nhẫn, trẻ em bị đối xử dã man, bị bắt nhịn ăn, phơi nắng, học sinh kéo bầy đánh đập một cách hung bạo một em nhỏ yếu ớt hơn, công an tàn nhẫn với dân thấp cổ bé miệng, người ta chửi nhau thậm tệ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, sau một tai nạn lưu thông hay một chuyện bất đồng. 

Ở các nước Tây phương, thỉnh thoảng người ta đưa những vidéo về cảnh súc vật bị đối xử dã man trong các nhà hoả lò. Những vidéo này chiếu trên TV, gây phẫn nộ, hoả lò bị đóng cửa, ban giám đốc bị cách chức. 





















Ở VN, người ta đưa những hình ảnh tàn bạo, dã man, không phải chỉ giữa người với vật, mà giữa người với người. Và đưa lên Internet, ít khi để tố cáo, nhiều khi để khoe khoang một hành động vẻ vang, anh dũng. Cảnh một tên lỗ mãng, cầm gậy đập đầu con chó dẫy đành đạch, cắt tiết, uống máu trước máy quay phim. Cảnh một đàn xúm lại đạp vào đầu, vào mặt một cô bé, một chú bé gầy yếu. Cảnh ông chủ nắm tay đấm mặt một cô bé sưng vù, trước sự hỗ trợ, tán thưởng của gia đình, vì cô bé ăn trộm tiền, đưa lên facebook, với dòng chữ: "hãy nhớ mặt con chó này". Và thiên hạ chuyển đi, thú vị như chuyển một bài thơ, một tác phẩm nghệ thuật.

Ở những xứ có văn hóa, luật pháp cấm đưa hình, đưa tên những vị thành niên trên báo, dù tội nặng tới đâu. Để đương sự có cơ hội làm lại cuộc đời. Ở VN, người ta đưa hình những cô gái, nhiều khi vị thành niên, bị bắt về tội mại dâm lên báo, lên mạng, với những lời bình phẩm độc ác, thô bỉ, khiến gia đình nhục nhã và nạn nhân phải tự vẫn. Những cô gái bán mình để nuôi thân, nuôi gia đình ở cái tuổi, tại một xứ khác, chắc chắn còn cắp sách đi học, đi coi hát, đi du lịch, chạy nhẩy, cười đùa với bạn bè. 

Những người đã rời quê hương từ nhiều năm không tưởng tượng đất nước mình sa đọa đến như vậy. Người Việt có nhiều khuyết điểm, nhưng người ta vẫn nghĩ người Việt bản chất hiền lành, từ tâm, chất phác. Ngay cả cái tính tốt cuối cùng ấy cũng đã mất? Người ta nói đến một xã hội vô cảm. Ghê rợn hơn cả một xã hội vô cảm, đó là một xã hội bất nhân. 

Bất cứ một người bình thường nào, ở một xứ bình thường nào, cũng không có can đảm nhìn những video man rợ trên Internet, facebooks VN, nhưng người Việt ta coi, dửng dưng, thích thú, đồng lõa. Đối xử với nhau như vậy, trách gì người Tầu đối xử tàn bạo với anh em mình?

Lần đầu tôi có cái cảm tưởng ngỡ ngàng khi tiếp xúc với một nhóm học sinh du học. Một nhóm nữ sinh viên khả ái, thông minh, có kiến thức, có kiến thức hơn là tôi nghĩ, với cái thành kiến của những người đứng từ xa nhìn về. Tôi hỏi: các cô nghĩ VN sẽ có thay đổi gì không. Một cô bé, rất dễ thương, rất lễ độ, trả lời: "thưa chú, cháu nghĩ đéo có gì thay đổi. Đâu lại vào đó". Hai người sững sờ là tôi và một ông bạn đã xa nhà từ lâu. Những cô bạn của người phát biểu không bày tỏ một chút khó chịu. Đó là chuyện tự nhiên. Chữ "đéo" trở thành một chữ hàng ngày, rất bình thường, như chào ông, chào bà... 

Sự bạo hành bắt đầu bằng ngôn ngữ. Tôi không chê trách cô bé. Tôi rùng mình. Nếu sống trong xã hội đó, giờ này tôi cũng ăn nói như vậy. Cũng nói với khách: Dạ, cám ơn, đéo muốn ăn cơm, còn no bụng quá. Tôi nhìn cô bé, rất dễ thương, ái ngại. Chúng ta chỉ là sản phẩm của xã hội, của môi trường sống. 

Nhưng đó là chuyện nhỏ, so với cái văn hoá man rợ, người này trèo lên cổ người khác để sống. Hay chỉ để chứng minh mình hiện diện. Đạp mặt người khác chứng tỏ tôi hiện diện. Je cogne donc je suis (1). Tại sao có thể mất nhân tính đến như vậy? Bởi vì sống trong một xã hội độc tài, suốt đời bị chèn ép, bị áp bức, bị đối xử như con vật, người ta không có cách gì giải tỏa hơn là quay lại hành hạ những người yếu hơn mình. Lại càng kính nể hơn nữa những người sống trong xã hội chụp dựt đó nhưng vẫn giữ cái thiện, giữ lòng nhân ái.

Tất cả những nghiên cứu xã hội đứng đắn đều đi tới kết luận: những người có hành vi bạo hành thường thường đã là nạn nhân của bạo hành. Là nạn nhân, người ta có một trong hai thái độ. Hoặc đứng về phe kẻ yếu, tranh đấu chống bất công, nhưng rất hiếm. Hiếm, bởi vì phải có nghị lực và lòng bao dung phi thường. Hoặc để trả thù đời, trút lên đầu những người yếu hơn mình những cái mình đã phải chịu đựng. 

Đó là cái vòng di truyền luẩn quẩn, bệnh hoạn (cercle vicieux) trong một gia đình. Trên tầm vóc quốc gia, một đại họa. Mỗi người theo hay chống chủ nghĩa CS vì những lý do khác nhau. Tôi từ chối chủ nghĩa CS trước hết vì lý do đó: nó làm tiêu tan cái đẹp của một xã hội tử tế. Nó đưa chúng ta lại gần với thú vật. Ở một xã hội văn minh, người ta kính trọng, lễ độ với mọi người, kể cả, nhất là, những người yếu hơn mình.

Trên Internet, người ta dạy cách trừ chuột hữu hiệu nhất, không cần thuốc độc, không cần bẫy. Mổ đít con chuột, cắt tinh hoàn của con vật, thay vào đó hai hạt đỗ tương, rồi khâu lại. Dần dần hạt đậu chương lên, con chuột đau quá, phát khùng, cắn đồng loại như điên dại. Đám chuột sợ quá, bỏ chạy, nhà hết chuột. Trước đây có một truyện ngắn, rất hay, tựa là "Khâu đít chuột", quên tên tác giả, nói bóng nói gió về một xã hội như vậy.

Người Việt ta là những con chuột bị thiến, bị khâu, nổi khùng, cắn nhau chí choé. Viết mấy giòng này, tôi nghĩ cả tới những người quá khích, chống bạo lực thì ít, chống nhau, hại nhau, chụp mũ nhau thì nhiều. 

Chúng ta đều là những con chuột điên cuồng. Bao giờ mới ý thức được mình bị khâu, những người chung quanh cũng chỉ là nạn nhân bị khâu như mình. Và nhận diện những người khâu đít chuột, thực sự là những kẻ làm khổ mình, biến đời mình, đất nước mình thành địa ngục?

Paris, 05 /2017

Read more…

Ra ngay Luật Bà Xuân

“Sáng kiến vĩ đại”

Tin chính tắc: Bà Nguyễn Thị Xuân, đại biểu Quốc hội tỉnh Daklak đề nghị xử lý hình sự các hành vi "gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo…". Theo bà Xuân các hoạt động tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc, bịa đặt, lan truyền những nội dung biết rõ là sai sự thật nhằm bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo…ngày càng gia tăng. Hiện Bà là phó giám đốc công an tỉnh Daklak, đề nghị bổ sung quy định vào khoản 2, điều 155 (Tội bôi nhọ), điều 156 (Tội vu khống) tình tiết phạm tội đối với lãnh đạo trong Bộ Luật hình sự chưa kịp thi hành đã phải…. sửa
Sáng kiến vĩ đại của Bà Xuân sặc mùi quyền uy của ngạch của Bà đang phụng sự. Phàm đã đứng trong đội quân này thì trung thành tuyệt đối với Tổ chức là nguyên tắc tối thượng, là tiêu chí hàng đầu theo chân lý của thời cuộc “Tổ chức còn thì ta còn”. Cùng là thành viên trong bộ máy nhưng nhờ hệ số lương cao lại luôn mưa sao, bão gạch, ngạch này trở thành Kiêu binh thời mới, nghĩ rằng luôn đứng trên mọi người, tha hồ cứng tay, bạo mồm. Hơn nữa, phải nghiêng mình trước đại biểu này vì là nữ tướng "Đàn bà dễ có mấy tay/ Ngày xưa mấy mặt đời này mấy gan” (1a). Nhưng cũng nên nhớ dù trên ngôi cao ngất ngưởng, bà vẫn là người phụ nữ mang bản tính thiên bẩm là đoan trang, hiền hậu, chẳng hay ho gì “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều" (1b).

Cảo thơm lần giở trước đèn (1c)

Phải “Nghiêm trị” những ai to gan dám bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự các vị lãnh đạo Tổ chức. Cái “Tổ chức” hiện đang cai quản quốc gia, dân tộc là bộ phận ưu tú, là Bộ Tham mưu tối cao của giai cấp lãnh đạo. Tổ chức tiếp thu sáng tạo chủ thuyết ngộ nhận là “Đỉnh cao của trí tuệ nhân loại”. Tổ chức được sáng lập và rèn luyện bởi lãnh tụ thiên tài, người thày vĩ đại, chiến sỹ quốc tế lỗi lạc, đã và đang dẫn dắt Xứ sở trên đường thắng lợi như thế này.
Ngay từ thời kỳ đầu, Tổ chức đã bệ nguyên si kinh điển “Trí – Phú – Địa Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” và được thực hiện sáng tạo qua ba cuộc bể dâu long trời lở đất Cải cách ruộng đất - Cải tạo tư sản - Đánh nhân văn giai phẩm”, nhấn chìm cái quốc gia khánh kiệt, nhân dân chưa hoàn hồn sau “Nghìn năm nô lệ giặc Tàu/ Trăm năm đô hộ giặc tây/ Hai mươi năm nội chiến từng ngày" (2a). Huy động cả dân tộc vào 2 cuộc binh đao, để lại “Một rừng xương khô/ Một núi đầy mồ” (2b) đến ngày khải hoàn giữ chặt độc quyền lãnh đạo tuyệt đối – toàn diện- duy nhất đúng đắn – vô cùng sáng suốt, lấy “chuyên chính” của một giai cấp áp đặt lên toàn dân tộc.
Các vị lãnh đạo kế nhiệm của Tổ chức đều là học trò xuất sắc, chiến sỹ lỗi lạc, nhà lý luận thiên tài, kiến trúc sư của công cuộc cải tổ, tấm gương sáng ngời về đạo đức tác phong, tiền phong gương mẫu mọi lúc mọi nơi, “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ)… (3).
Hiện thời các vị là một khối gắn kết hơn cả xi măng mác cao, chăm lo sự đoàn kết như giữ gìn con người của mắt minh, chưa vững mạnh thế bao giờ, chưa đẹp thế bao giờ, chưa giỏi giang thế bao giờ, không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân, không bồ bịch, không biệt điện nguy nga, không điều chỉnh khai sinh, hễ nói phun châu nhả ngọc, là lời non nước, là làm cho vấn đề càng sáng ra ạ, suốt năm canh canh cánh quốc gia đại sự, lo sắp xếp cho hậu duệ, cài cắm thân tộc vào các vị trí then chốt để thể chế này ngàn năm vững bền… Càng liệt kê càng thấy thiếu. “Hữu sạ tự nhiên hương”, cứ để sử sách lưu danh.
Học hành lom bõm, nhảy cóc nhưng uyên bác siêu phàm. Bé không học lớn vẫn làm to (4). Các vị đều được sàng lọc nghiêm túc, hiệp thương kỹ càng trên tinh thần chưa dân chủ thế bao giờ - sản phẩm của cơ chế bầu cử của một chính thể dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á. Màn bỏ phiếu tín nhiệm càng tuyệt chiêu. Kỳ nào, vị nào cũng giành được phiếu cao ngất, tỷ lệ thắng cử áp đảo. Thế mới biết dân của ta trên cả tuyệt vời, còn dân thiên hạ ấu trĩ, dại khờ. Bên họ chỉ giành được trên 50% tí ti đã hò reo đắc thắng. Khi tin thì thế, trái lại thì cho lĩnh đủ cà chua, trứng thối, đốt hình nộm, biểu tình lật đổ, lôi cổ ra tòa. Xúc phạm đến thế là cùng, thế mà dám nhân danh dân chủ, có mà thứ dân chủ “giả hiệu”. Giả dụ có nước nào bắt chước ra Luật này hẳn sản xuắt còng tay không kịp, phải dùng Robot phủ sóng toàn cầu mới bắt hết người phạm húy!

Ra ngay Luật Bà Xuân

Kết quả hình ảnh cho công an tỉnh đăk lăk
Bà Nguyễn Thị Xuân là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14, Đại tá Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
Vậy mà có người dám châm chọc, buông lời phàm tục là bất kính. Dám tắt phụt TV khi thấy bóng hình của các vị xuất hiện trên màn ảnh ê a đọc lời hịch… sửa ngày, thay số, quả là đại nghịch, khép vào khung tội hình vẫn là chiếu cố. Phải bảo nhau và nhớ rằng chỉ được tụng ca, chiêm ngưỡng tượng đài, đèn nhang nhà lưu niệm, ghi công trời, ơn biển…, như ngày một thời “Tất cả trôi suôi/ Cấm lội ngược dòng”.
Tức tốc họp, họp thông tầm, họp ca 3, họp trong ngày nghỉ để bổ sung ngay vào Bộ Luật hình sự. Nhưng đợi hoàn thiện Bộ Luật hiện đang rối bời với hàng trăm điểm phải sửa, kỳ trước thảo chưa xong, kỳ này đang luận thế thì quá muộn, nạn xúc phạm nhân phẩm, danh dự các lãnh đạo…ngày càng gia tăng. Nên soạn thành Luật riêng mà theo tập quán quốc tế dự Luật của Nghị sỹ nào thì lấy tên vị đó, trường hợp này Luật sẽ mang tên “Luật Bà Xuân”. 491 trí tuệ kiên cường, sẽ lựa từng câu gang, chọn từng chữ thép để gô cổ, bịt mồm kẻ bêu xấu, xuyên tạc, bắt nhầm hơn bỏ sót, triệt từ mầm mống. Nhân vụ này Luật biểu tình đã lùi càng phải gác lại, kẻo bị lợi dụng ào ào bôi nhọ, xuyên tạc có khi vỡ trận.

Luật 1, biện pháp 10

Có Luật chưa đủ, quy định của Luật chặt chẽ 1 thì biện pháp phải cứng rắn 10, nếu không sẽ nhờn Luật như vi trùng nhờn thuốc kháng sinh. Giải pháp hàng đầu là huy động tổng lực các phương tiện thông tin “biên chế” mở chiến dịch tuyền truyền về gương sáng của các vị lãnh đạo. Dân ở xa, rẻo cao không được chiêm ngưỡng mặt rồng thì học ngay gương lãnh đạo liền kề rồi mường tượng ra gương sáng ngời của lãnh đạo trên. Tăng cường lực lượng thanh sát tinh nhuệ, dụng cụ hỗ trợ đa năng, gắt gao lùng sục 24/7, thấy bắt ngay, lộ bịt luôn. Bình an vô sự muôn năm ./.
Nguyễn Duy Nghĩa
Ghi chú
(1a, 1 b) Truyện Kiều - Nguyễn Du, từ câu số 2359 đến câu số 2362
….
"Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan

Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều."
….
(1c) Câu thứ 7, Truyện Kiều
(2a, 2b) Trích lời bài hát “ Gia tài của mẹ” – Trịnh Công Sơn.
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
hai mươi năm nội chiến từng ngày
gia tài của mẹ, một rừng xương khô
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
(3) Phạm Trọng Yêm (989–1052 SCN) là một học giả Nho giáo và nhà chính trị nổi tiếng triều đại Bắc Tống. Ông được biết đến với câu nói nổi tiếng “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu th iên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ).
(4) Châm ngôn “Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí - Nhân Bất Học Bất Tri Lý - Ấu bất học--Lão hà vi” là các bậc tiền nhân khuyên hậu thế: trẻ nhỏ mà không dạy thì lớn lên sẽ hư, lúc nhỏ mà không học thì lớn lên không thành người được.
Read more…

Phỏng vấn giáo sư Đoàn Viết Hoạt : - Thủ tướng Phúc ở Washington

                 Kết quả hình ảnh

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay
quốc tế John F. Kennedy, New York, Hoa Kỳ, ngày 29/5/2017. (Ảnh chụp từ Zing.vn)
Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực vận động để ngày hôm nay, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có mặt ở thủ đô Washington và sắp sửa được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón tiếp tại Toà Bạch Ốc. Liệu hai bên có đáp ứng được những kỳ vọng của nhau về các vấn đề chiến lược, thương mại & kinh tế, và liệu vấn đề nhân quyền có được đề cập đến theo yêu cầu của một số dân biểu nghị sĩ Mỹ? Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh để dân chủ hóa đất nước đang cư ngụ tại bang Virginia, Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về ý nghĩa và trọng tâm chuyến công du Mỹ của Thủ Tướng Việt Nam.
VOA: Thưa Giáo sư, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày mai (31/5/2017) sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Toà Bạch Ốc. Có thể coi đây là một thành quả ngoại giao lớn của Việt Nam?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt (DVH): “Tôi nghĩ rằng đó là một thành quả, rất là đặc biệt vì ông Phúc cũng như Việt Nam đã quyết định đi thăm rất là sớm, trước tất cả các lãnh đạo của Đông Nam Á khác, thành tôi nghĩ đây là một sự kiện đáng chú ý.”
VOA: Dạ thưa Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ trong chuyến công du này?
Giáo sư ĐVH: “Tất nhiên là Việt Nam trông đợi Hoa Kỳ tỏ rõ thái độ của mình đối với vấn đề Biển Đông, và Việt Nam trông đợi xem quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có tác hại đến nền an ninh cũng như sự ổn định của Việt Nam hay không? Việt Nam có lẽ cũng trông đợi ở sự hỗ trợ của Mỹ về vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự… Đó là những gì mà tôi nghĩ Việt Nam rất là trông đợi, bởi vì chính sách của ông Trump đối với Biển Đông cũng như đối với Đông Nam Á cũng chưa có gì rõ ràng cả.”
                           Kết quả hình ảnh cho Tàu chiến
                                     Tàu hải quân Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông
VOA: Thưa Giáo sư trong các quan hệ Mỹ - Việt thì nhân quyền vẫn là một cái gai trong mối quan hệ song phương. Sau đợt đàn áp, bắt bớ các blogger, các nhà tranh đấu cho môi trường cũng như dân oan bị mất đất vv… Và trong khi Tổng thống Trump không được biết tiếng là người thiết tha cho lắm về vấn đề nhân quyền thì thưa Giáo sư, ông có tiên liệu vấn đề này sẽ được nêu lên hay đặt làm điều kiện thương thuyết như một số các dân biểu và nghị sĩ đòi hỏi hay không?
Giáo sư DVH: “Chúng ta nhìn một cách khách quan thì nhiều người đánh giá ông Trump là một người thực tế hơn, ông quan tâm đến quyền lợi của nước Mỹ và tới thương mại, kinh tế nhiều hơn các vấn đề chính trị hay nhân quyền. Đấy là cái nhìn của rất nhiều nhà quan sát trên thế giới và có thể, của Việt Nam nữa, còn có thực sự ông Trump hay là chính sách của chính quyền mới có ủng hộ những tiếng nói đối lập hay những quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam hay không thì có lẽ chúng ta phải chờ qua cái cuộc đối thoại giữa ông Phúc với ông Trump.”
VOA: Vâng như vậy, Việt Nam hy vọng là với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, ông sẽ không đặt quá nặng vấn đề nhân quyền, có phải không ạ?
Giáo sư DVH: “Tôi nghĩ có lẽ không hẳn như vậy, có thể ông Phúc cũng hiểu rằng ông Trump chỉ là ông Tổng thống trong khi nước Mỹ còn có quốc hội, còn có các tổ chức dân sự và còn có cộng đồng người Việt hải ngoại, là những tiếng nói luôn luôn đòi hỏi Bộ Ngoại giao tức là bên hành pháp và Tổng thống Mỹ phải đặt các vấn đề nhân quyền, gắn liền nó với các quan hệ với Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà ông Phúc cũng phải biết.”
VOA: Thưa Giáo sư, hồi nãy chúng ta hỏi Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ, thì bây giờ đặt lại câu hỏi, Việt Nam sẽ mang lại gì cho Hoa Kỳ, nhất là mang lại cho Tổng thống Trump món quà nào để gọi là ‘bôi trơn’ cho mọi việc được suôn sẻ?
Giáo sư DVH: “Điều đầu tiên mà tôi nghĩ ông Trump trông đợi là vấn đề thương mại, tức là quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho tới nay thì chúng ta biết rằng nó vẫn nghiêng về phía Việt Nam. Theo cái quan điểm “Nước Mỹ trên hết” thì Hoa Kỳ vẫn muốn là Hoa Kỳ được thêm những cái lợi hơn trong thương thuyết về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Điểm thứ 2 là về đầu tư cũng như mở cửa thị trường vốn cho Hoa Kỳ vào Việt Nam. Thứ 3 là quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, thì thực sự Việt Nam vẫn chưa thực sự hướng về phía Mỹ như Mỹ mong đợi, thì tôi nghĩ đấy là những điểm mà ông Trump muốn được biết trong chuyến đi của ông Phúc”
VOA: Vâng, với chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam, tức là ai cũng làm bạn, thì Việt Nam thường bị chỉ trích là đi hàng hai, hay là bắt cá hai tay, thưa Giáo sư đánh giá như thế nào nỗ lực gọi là tìm cách “cân bằng quan hệ” của Hà nội?
Giáo sư DVH: “Thực ra thì cho tới nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì Việt Nam vẫn thiên về Trung Quốc nhiều hơn, về cả thương mại lẫn quan hệ về chính trị. Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực nếu Việt Nam không dứt khoát về chính trị theo nghĩa ‘cân bằng’ chứ chưa phải là bỏ Trung Quốc. Chẳng hạn chúng ta thấy như dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình, đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi, mà cho tới nay vẫn chưa được thảo luận nữa, chứ chưa nói gì tới thông qua quốc hội. Đó là những cái rất tối thiểu mà chúng ta vẫn chưa thấy có, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn trông đợi là Việt Nam phải cân bằng thật sự, hay nói cách khác, phải thay đổi để có thể tiến về phía Mỹ nhiều hơn nữa ”
Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực nếu Việt Nam không dứt khoát về chính trị theo nghĩa ‘cân bằng’ chứ chưa phải là bỏ Trung Quốc. Chẳng hạn chúng ta thấy như dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình, đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi, mà cho tới nay vẫn chưa được thảo luận nữa.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt
VOA: Thưa Giáo sư, trở về vấn đề Biển Đông, từ quan điểm của Hà nội thì lo sợ lớn nhất là gì? Ngoài nguy cơ chiến tranh toàn diện bùng nổ?
Giáo sư DVH: “Cái mà Hà nội lo sợ không phải là chiến tranh trong lúc này mà cái lo sợ là không đủ sức để cản Trung Quốc trong chiến dịch hiện này mà chúng ta có thể tạm gọi là giống như “tầm ăn dâu” vậy, tức là họ cứ từ từ họ tiến tới, và Việt Nam không thể ngăn cản được, mà Mỹ cũng không ngăn cản cái chuyện đó, mặc dù Mỹ phản đối, thành ra tôi nghĩ đó là điều mà Việt Nam lo sợ nhất. Gần đây nhất chúng ta thấy là ngay sau chuyến đi của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, thì có vẻ rất là hòa dịu, hai bên đồng ý giải quyết các tranh chấp và không gây thêm căng thẳng thì chúng ta lại thấy Trung Quốc đã sử dụng những vũ khí ở ngay tại Trường Sa để ngăn cản hay tấn công những người nhái của Việt Nam đang hoạt động trong vùng mà Việt Nam cho là chủ quyền của mình. Thành ra những hành động như vậy của Trung Quốc là những điều khó cho Việt Nam để mà ngăn cản và cũng khó để mà chống đối, ngoài việc lên tiếng phản đối mà thôi, hay là việc tăng cường vũ khí để có đủ tiềm lực để có thể cản trở… Nếu không khéo thì có thể gây ra đụng độ, mà đụng độ thì có thể là một dịp để Trung Quốc đánh chiếm thêm những phần còn lại của Trường Sa. Trong khi đó thì cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy rõ là nếu có xảy ra một chuyện như vậy, thì Hoa Kỳ có can thiệp hay không? Ngay cả đối với Philippines là một nước đã có hiệp ước an ninh rồi mà Hoa Kỳ cũng không can thiệp được thì đối với Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ đó là điều mà Việt Nam lo sợ nhất.”
VOA: Thưa Giáo sư có nghĩ là Việt Nam cũng lo sợ là Mỹ có thể đổi những lợi ích ở Biển Đông, như tự do hàng hải vv.. để đánh đổi sự hỗ trợ của Trung Quốc hầu có thể kiềm hãm Bắc Hàn không ạ?
Giáo sư Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: “Chắc chắn là phải có điều đó, và Hà nội cũng phải tìm cách để thăm dò xem cái đó có thể xảy ra không nhưng thực ra thì điều đó cũng rất là trừu tượng bởi vì khi mà nó xảy ra rồi thì không còn cách gì để mà gỡ nữa. Cái mà nó đang xảy ra hàng ngày mà Hoa Kỳ cũng không có hành động nào quyết liệt mặc dù hồi gần đây thì ông Trump có cho phép hải quân Hoa Kỳ đi vào vùng 12 hải lý và cả 6 hải lý nữa. Đó cũng là một tín hiệu tốt trước chuyến đi của ông Phúc. Nhưng mà tôi nghĩ còn có nhiều khúc mắc hơn nữa và do đó thì nó có thể đặt ra vấn đề như là trao đổi về thông tin tình báo chẳng hạn, nhưng mà Hoa Kỳ cũng không thể nào thực hiện điều đó trừ phi Việt Nam có một cam kết, có hướng thay đổi về mặt chính trị, tức là tự do hóa hơn, chấp nhận tiếng nói đối lập hơn, không đàn áp những người có tiếng nói độc lập và có những hoạt động bất bạo động. Tôi nghĩ đấy là những điều mà Hoa Kỳ trông đợi ở Việt Nam, và có lẽ cũng là điều chúng ta trông đợi.”
VOA: Thưa câu hỏi cuối, những tiêu chí nào sẽ được dùng để đánh giá sự thành công, hay không thành công của chuyến công du Mỹ quốc lần này của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc?
                            Kết quả hình ảnh cho Cảnh sát biển Việt Nam
                             Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam
Giáo sư DVH: “Thật ra nếu mà nói về tiêu chí thì tùy theo mình đứng ở phía nào. Đứng phía Mỹ thì chắc chắn tiêu chí của ông Trump là tăng cường được sự hiện diện của Mỹ trong thị trường Việt Nam về vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư, và liệu các công ty của Mỹ có thể sang Việt Nam hoạt động. Đó là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai là sự cởi mở của chế độ và khuynh hướng thiên Mỹ về mặt chính trị và các quyền tự do của xã hội dân sự. Về phía Việt Nam thì tiêu chí có thể là Mỹ sẽ đồng ý coi Việt Nam là một đối tác quan trọng về mặt chiến lược và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra những vấn đề ở Biển Đông. Tiêu chí thứ hai là Hoa Kỳ sẽ tỏ ra thân thiện mặc dầu rằng Đảng Cộng sản vẫn là cái đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, và Hoa Kỳ sẽ không quá cứng rắn đối với những đòi hỏi về cải thiện nhân quyền và các quyền tự do của xã hội dân sự. Tôi nghĩ đó là một số tiêu chí về hai phía, Mỹ và Việt Nam.”
Hoài Hương
Thưa quý vị, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt là một nhà hoạt động để dân chủ hóa Việt Nam, ông còn là một nhà báo quan tâm theo dõi tình hình trong nước, từng được trao Giải Bút vàng Tự do (1998) và Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy (1995). Ông đang sống ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
(VOA)
Read more…

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 31/5/2017)



ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 31/5/2017)
Bùi Văn Thuận  
 
1.Nổ lớn "bình thường" tại Formosa sau khi tập đoàn này được cho phép chạy thử nghiệm. Chuyện này đươc báo chí đưa tin rất nhiệt tình:

- VOV: "Nổ lớn ở Formosa Hà Tĩnh". https://goo.gl/DTTmxO

- VTC: "Nổ lớn ở nhà máy Formosa: Xác định nguyên nhân ban đầu". https://goo.gl/AqhahJ

- Người Đưa Tin: "Nổ thiết bị lọc bụi lò vôi tại Formosa". https://goo.gl/OIVeOU

- Tiếp tục là VTC: "Tại sao Bộ TN&MT ‘đánh giá cao’, nhà máy Formosa Hà Tĩnh vẫn xảy ra sự cố?". (Con đẻ của mấy ông sao mà chẳng đánh giá cao?) https://goo.gl/d6u2Ny

- Dân Trí: "Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh thị sát hiện trường vụ nổ tại Formosa". https://goo.gl/FIfCzu

- Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà: "Sự cố ở Formosa đáng tiếc nhưng không nguy hiểm". (Đúng rồi, có gì mà nguy hiểm. Năm ngoái Formosa đầu độc gần 300km bờ biển, cá tôm chết hàng loạt, môi trường bị phá hủy, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp mà các ông còn nhẹ nhàng gọi là "sự cố", còn tìm mọi cách bao che, chống lưng cho Formosa mà. Đối với các ông, khi nào cái đảng của các ông bị xước nhẹ mới là nghiêm trọng, mới là thảm họa). https://goo.gl/0vRX1g

- Phó chủ tịch Formosa Hà Tĩnh, ông Trương Phục Ninh: "Nhà máy Formosa sẽ vẫn vận hành sau vụ nổ lò". https://goo.gl/PzPrDq

(Nói tóm lại, cái công ty được đảng và nhà nước bảo kê này đã gây ra thảm họa và sẽ gây ra thảm họa nữa. Một công ty chuyên về sản xuất nhựa nhưng tự nhiên lao sang Việt Nam làm thép là đã có vấn đề rồi. Nói chung dân muốn tống cổ nó đi, nhưng đảng lại tìm mọi cách chống lưng cho nó nên khi có thảm họa, lỗi ở nó thì ít mà tội của bọn phản động bảo kê, bảo vệ nó còn "hơn bảo vệ con ngươi của mình" thì nhiều).

2. "Đã tìm ra 'thủ phạm' khiến cá kho đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh" là tiêu đề bài viết trên VTC. (Lần này không phải tảo nữa mà là vi khuẩn, thứ mà mắt thường không nhìn thấy. Vậy hóa ra là không phải cá nhiễm độc tảo Mác Lê Mao mà do vi khuẩn có tên rất "tây": Serratia marcescens). https://goo.gl/bHzC0U

3. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh: "Chúng tôi không chọn bao nhiêu phòng, chúng tôi chọn giữ Sơn Trà". (Rất nhiều công ty địa ốc, các công ty sân sau hơi cáu với phát biểu này đấy. Chính ông Vũ Đức Đam hôm trước đã "mớm lời" cho các doanh nghiệp khi nói sẽ cho phép Sơn Trà quy hoạch 1.600 phòng lưu trú. Chuyện này sẽ còn phải theo dõi). https://goo.gl/jSRRO7

4. Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: "Tôi muốn trồng một khu rừng trong thành phố". (Ở đó liệu có nhiều khỉ không thưa bí thư Xuân Anh. Sao các ông không quyết tâm giữ rừng Sơn Trà mà lại định cho phá đi rồi lại định trồng mấy cây trong nhà?). https://goo.gl/rjjbR3

5. Cá tôm chết ở khắp nơi như Kiên Giang, Quảng Nam, Vũng Tàu và mới đây là Phú Yên chưa rõ nguyên nhân. Chuyện Phú Yên phá hàng nghìn hecta rừng cho công nghiệp và thi hoa hậu, làm sân golf cũng đã bị dập tắt trên báo chí.

6. Các tin liên quan đến chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cùng điểm qua vai bài viết trên báo chí:

-Trên Vietnamnet có bài: "Hình ảnh lễ đón Thủ tướng tại Thủ đô Washington". (Vậy là có quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ra đón Thủ tướng chứ không phải không ai thèm đón. Vậy cũng đỡ tủi cho công dân Việt Nam mình). https://goo.gl/16njsV

- Tuổi Trẻ có bài: "Việt - Mỹ hợp tác kinh tế để hai bên cùng thắng". (Đọc tiêu đề vẫn cứ thấy bóng dáng của tư duy "kiêu ngạo cộng sản". Chắc mấy bố tưởng Mỹ vẫn còn "tự ti" vì "thua" trong chiến tranh Việt Nam đây. Tội nghiệp thật, không biết mình là ai). https://goo.gl/aGAjeX

- Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Việt Nam xuất khẩu 100 USD, phía Mỹ hưởng lợi 78 USD". (Khổ lắm, cứ đổi vai trò cho nhau là xong ngay ấy mà: Đảng CSVN sang lãnh đạo Hoa Kỳ còn lại bê nguyên thể chế của Mỹ sang Việt Nam khoảng 10-15 năm sau là vai trò sẽ được đổi ngược). https://goo.gl/lytoXf

- VOA có bài viết rất đáng quan tâm: "Khủng bố nhân quyền: Thủ tướng Phúc sẽ được gì ở Mỹ?". (Nội dung bài viết thì có lẽ ông Phúc và bộ sậu trong đảng sẽ không thèm đọc hoặc không dám đọc vì Quốc tế họ chửi bọn độc tài là "khủng bố nhân quyền", sự chịu nhục, mặt dày của thể chế này đã được nâng lên một tầm cao mới). https://goo.gl/HM9Zxx

- Vẫn là VOA: "Chuyến 'thăm dò' Mỹ khó thành công của ông Nguyễn Xuân Phúc". https://goo.gl/yUHOx9

7. Cafef.vn có bài viết rất hài hước với tiêu đề: "Có nên học tập Hàn Quốc, dân góp tiền xử lý nợ xấu?". (Sao lúc cầm quyền tuyệt đối, chuyên chế tuyệt đối, ăn tàn phá hại tuyệt đối, tham nhũng tuyệt đối, độc quyền tuyệt đối không chia sẻ cho dân với? Bây giờ phá hết, bán hết lại còn mang nợ đầm đìa các ông lại định "chia sẻ" toàn bộ gánh nặng trả nợ cho dân? Hàn Quốc họ khác vì thể chế của họ là đa nguyên, đa đảng và có dân chủ thật sự. Còn Việt Nam các ông định lừa dân góp tiền cho bọn phản động độc tài phá tiếp hả?). https://goo.gl/QIns56

8. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Chúng ta không làm vẫn phải ăn”. (Đúng rồi, các ông không làm cũng ăn, làm càng ăn tợn. Nói chung chỉ có việc ăn và phá). https://goo.gl/1uu6Js

9. "Linh mục Nguyễn Đình Thục bị bao vây, đe dọa" là tiêu đề bài viết trên VOA. (Theo nhiều thông tin, hình ảnh, clip trên mạng, tối qua 30/5 công an kết hợp côn đồ đã bao vây, đe dọa lăng mạ, khiêu khích linh mục Nguyễn Đình Thục và nhiều giáo dân ở Giáo họ Văn Thai. Sự việc này được thực hiện một cách công khai trước mặt lực lượng côn an. Đây là nước cờ muốn đẩy xung đột Lương- Giáo để lấy cớ đàn áp giáo dân và các linh mục ở miền Trung. Đã có máu đổ từ phía các giáo dân). https://goo.gl/kWHGHw

10. Côn đồ ngang nhiên xông vào chung cư truy sát chém người giữa ban ngày. Sự việc này diễn ra tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. (Như vậy là tiếp bước thành phố mang tên bác, Hà Nội cũng đã học tập rất nhanh chuyện ngang nhiên đâm chém, ngang nhiên khủng bố. Vụ việc Phan Sơn Hùng cầm đầu tổ chức đánh đập, xịt hơi cay và khủng bố 3 phụ nữ ở TP HCM vẫn chưa có động thái gì từ phía cơ quan công an. Hùng vẫn đang nhơn nhơn tự đắc và cười khẩy vào mặt những công dân có lương tri, muốn tuân thủ luật pháp. Tất nhiên, Hùng cũng như các đồng chí công an luôn tin vào công lý khủng bố bạo lực hiện nay của Việt Nam va họ đang ra sức bảo vệ). https://goo.gl/mh2ocy

11. "Chính quyền huyện cho xe phát loa bêu xấu doanh nghiệp" là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên. (Sự việc đậm chất cộng sản này xảy ra tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang). https://goo.gl/4skVx3

12. Vụ "sốc phản vệ" đồng loạt cả 18 người và làm 7 người chết tại Hòa Bình vẫn chưa rõ nguyên nhân.

13. Rất nhiều hình ảnh, thông tin về việc tàn phá Vịnh Hạ Long để khai thác đá vôi. ( Thông tin này rất mong được kiểm chứng, xác minh. Có lẽ "chúng" sẽ tàn phá mọi thứ để bán và kiếm ăn trong thời kỳ khó khăn này. Hình ảnh xin xem thêm trong ảnh đính kèm cuối bản tin).

14. Trùm ma túy điều hành đường dây mua bán 294 bánh heroin từ nhà tù. (Tất nhiên các cán bộ công an vô can trong việc này. Chỉ có một điều lạ là tại sao trong tù mà ông trùm này lai có thể điều binh khiển tướng như chỗ không người, hắn liên lạc cách nào, chỉ đạo tay chân ra sao nếu không có công an làm tay chân hoặc "giúp đỡ"?). https://goo.gl/NJ8hUk

15. "Xe máy 'chui' hầm mái tôn dưới đường sắt" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ về chuyện đơn vị thi công dự án đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội định làm "đường chui" cho xe máy dưới công trình đang xây dựng. (Ai đi thì đi, riêng em là em né xa). https://goo.gl/nSqaVr

16. Nguyễn Thị Thủy Tiến sĩ Luật - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện KSND tối cao, đại biểu Quốc hội Bắc Kạn: "Xin lỗi người bị oan sao phải đợi có yêu cầu". (Sau khi bị chửi rủa hơn chửi trộm chó vì phát biểu luật sư phải tố cáo thân chủ, hôm qua bà Thủy đã có câu nói giống người). https://goo.gl/8eSg5M

17. Đại biểu Quốc hội giật mình địa phương thừa gần 8.000 biên chế. (Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) cho biết: Con số vượt gần 8.000 biên chế này "rất đáng giật mình". Con số mới chỉ có 8000 người mà ông đã giật mình ư? Nếu con số thật được công bố thì ông còn thế nào nữa? Xin thưa với ông, hệ thống ăn bám và ăn tàn phá hại, hệ thống sống ký sinh vào ngân sách của đất nước này nó khủng khiếp lắm, chắc đại biểu quốc hội như ông chưa bao giờ suy nghĩ hay nhẩm tính chuyện này nhỉ. Thế nên ông mới giật mình với con số bé tí 8000 "người thừa"). https://goo.gl/OT2BYN

18. "Công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng: Nguy cơ “đắp chiếu?" là tiêu đề bài viết về dự án chống ngập cho TP HCM. (Rất nhiều chuyện được khui ra trong dự án này như: Lạc hậu, thiếu kết nối, mới thi công được 28% trong khi dự án đến năm 2018 phải hoàn thành... Nói tóm lại là các ông đừng làm gì nữa để cho dân tự quyết, tự lụa chọn lãnh đạo, tự lụa chọn đảng phái, tự chọn cách làm... là mọi thứ sẽ đâu vào đó. Các ông mà đụng vào đâu là ở đó nát bét, ở đó hỏng, ở đó vứt đi. Con người thông minh tài giỏi mà vào tay các ông còn không ra ngợm nổi thì biết nói gì nữa?). https://goo.gl/658dME

19. Sau lợn, gà, ớt, dưa hấu, trứng, thịt cá sấu... cần giải cứu, hôm nay lại xuất hiện thêm nông sản cần "cấp cứu". Trên Cafef.vn có bài: "Giá bí đỏ không bằng gói mỳ tôm, nông dân Đắk Lắk khóc ròng". https://goo.gl/dMEooW . Cũng liên quan đến chuyện bí đỏ ở Đắk Lắk, trên Dân Việt chạy tít: "Đắk Lắk: Bí đỏ còn 500 đ/kg, kêu gọi doanh nghiệp giải cứu giúp dân". https://goo.gl/YE8WPx

20. Cũng là chuyện giải cứu, nhưng là giải cứu giáo viên sau dự định bỏ biên chế đối với nghề dạy học, trên nhiều báo có vài bài viết đáng quan tâm:

- VTC: " Bỏ biên chế giáo dục: Ai dám đảm bảo hiệu trưởng sẽ công tâm, làm việc trách nhiệm?". (Thì cô nào trẻ đẹp, nhiệt tình đi họp chi bộ với hiệu trưởng trong nhà nghỉ hay biết nghe lời đi tiếp khách làm nhiệm vụ chính trị sẽ được ưu tiên và hiệu trưởng sẽ có trách nhiệm. Nếu bỏ biên chế phải bỏ hết biên chế ngành dọc của nghề này như các sở, vụ, phòng ban hay cả hiệu trưởng, hiệu phó. Đưa giáo dục cho tư nhân làm và tự chủ về sách giáo khoa hay cách dạy học...Còn nếu chỉ bỏ biên chế với giáo viên mà giữ biên chế với quan chức giáo dục thì tiêu cực sẽ càng trầm trọng và việc bỏ biên chế chỉ có ý nghĩa giảm ngân sách để trả lương). https://goo.gl/UDEIks

- Lao Động và nhiều báo có bài viết: "TS Lê Trường Tùng: Mỗi học sinh đóng 100 nghìn đồng/tháng để giải cứu giáo viên“. (TS Lê Trường Tùng là Chủ tịch HĐQT Đại học FPT. Với mức học phí như bây giờ mà các ông trên giời còn đòi mỗi học sinh đóng thêm 100 nghìn để giải cứu giáo viên thì quả thật đầu óc ông này có vấn đề. Vậy học phí và ngân sách chi cho giáo dục vứt đi đâu hả ông tiến sĩ? Chỉ được cái tìm cách bòn rút,hút máu dân là nhanh. Như vậy có thể thấy sau khi giáo viên phải giải cứu lợn, nay lại có đề xuất học sinh giải cứu giáo viên. Tại sao đảng và nhà nước không cho hai đối tượng này tự giải cứu nhau nhỉ?)https://goo.gl/isFb1g

21. Tiền Phong: "Quảng Ninh chỉ đạo khẩn vụ resort trái phép trên vịnh Bái Tử Long". (Lạ thật, cán bộ và công an đông nhung nhúc và bò trườn, hút dịch từ ngân sách còm cõi từ dân mà cứ để tình trạng phố Tàu không phép, xây dựng cả nhà máy không phép, khu du lịch, resort không phép cứ như là đất nước vô chính phủ vậy. Nhưng nếu dân chỉ cần làm cái hố xí thôi là đủ mọi ban ngành đoàn thể kéo đến để đòi ăn. Lạ vậy chứ). https://goo.gl/Y8OpAG

22. Sẽ chỉ giữ 100% vốn Nhà nước tại 103 doanh nghiệp. (Rất tiếc đó là những lĩnh vực độc quyền béo bở nhất cho "chúng nó" nhưng cũng sẽ gây ra nợ khủng khiếp nhất cho dân). https://goo.gl/3XogBl

23. Vneconomy: "Mặt bằng cho sân bay Long Thành: 18 nghìn tỷ nữa lấy ở đâu?". (Ơ kìa, không có tiền thì in ra, bọn tư bản mới sợ lạm phát chứ chúng ta chuyên chính vô sản thì lo gì. Nếu ngại in thì đi vay và nợ đó dân sẽ trả dần, sao cứ phải lo chuyện tiền nong nhỉ? Dự án đã quyết, ăn chia đã có, phong bì đã nhận, các lô đất đã có chủ ở Long Thành, tiến hành thôi). https://goo.gl/VBiymk

24. "Kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo, ĐBQH: Anh kê khai sai anh phải mất chức" là tiêu đề bài viết trên VTC về vở bi hài kịch kiểm tra kê khai tài sản cán bộ cấp cao sắp chuẩn bị công chiếu cho toàn dân. (Vâng kê khai nhưng là kê khai với nội bộ đảng, kiểm tra kê khai "kín" thì đừng mong có hiệu quả chống tham nhũng, vơ vét. Đây có thể là vở kịch được đưa ra nhằm mị dân, và đánh những phe không thích của ai đó. Ông nào, phe nào mà nắm được cái ban chuyên kiểm tra, kiểm kê tài sản này thì quyền lực cứ gọi la ngút trời. Câu hỏi đặt ra là tại sao không dùng một công ty kiểm toán độc lập, hay công bố rộng rãi công khai cho dân và báo chí mà lại lén lút kiểm với tra như kiểu bọn trộm cắp chia nhau và tẩu tán tài sản trộm cướp được vậy nhỉ?).

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

Ảnh sưu tầm 

Ảnh 1: Formosa chạy thử nghiệm và "nổ lớn bình thường".
 


Ảnh 2,3,4: Vịnh Hạ Long bị đập phá.
 
Ảnh 7: Tin vỉa hè về vụ "sốc phản vệ tập thể" tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình 
làm chết 7 người.
 
Read more…

Contact us