Vờn trái banh Kim Jong Un


Ngô Nhân Dụng
Donald Trump và Tập Cận Bình đang đóng vai hai cầu thủ vờn banh trên sân cỏ. Trái banh là Kim Jong Un. Khi hai cầu thủ chưa người nào “sút” thì trái banh còn quý lắm.
Tổng Thống Donald Trump vừa tuyên bố ông sẽ rất hân hạnh nếu được hội kiến Kim Jong Un. Những lời Trump khen ngợi Kim Jong Un đều đúng sự thật: Lên ngôi mới 28 tuổi, đã thanh toán ngay các đối thủ chính trị; ngồi trên đài cho hàng trăm ngàn dân chúng tung hô; hàng ngàn tướng lãnh huy chương đầy ngực khúm núm vâng dạ.
Người ta tưởng ông Donald Trump thay đổi ý kiến, vì trước đó đã nghe ông đe dọa nếu Trung Cộng không giúp giải quyết vụ bom nguyên tử của Bắc Hàn, nước Mỹ sẽ “xử lấy!” Phó tổng thống Mỹ cũng dọa rằng nước Mỹ đã hết kiên nhẫn với Bắc Hàn. Nhưng thực ra ông Trump “trước sau như một,” vì từ năm ngoái, trong khi tranh cử ông đã từng nói nếu làm tổng thống sẽ sẵn sàng gặp Kim Jong Un, mời “ăn hamburger và nói chuyện.”
Các ông Trump và Pence tung hứng với nhau, lúc nói thế này, lúc nói thế khác, chẳng qua là một trò “vờn banh.” Mục tiêu không chỉ cốt cho Kim Jong Un nghe, mà thực ra nhắm vào Tập Cận Bình.
Tập Cận Bình có thể nghĩ rằng ông ta đã chinh phục được Donald Trump sau cuộc gặp gỡ 48 giờ và mấy lần điện thoại; như chính ông tổng thống Mỹ nói ra. Ông Trump đã kể với Wall Street Journal, một tờ báo với khuynh hướng Cộng Hòa, rằng chỉ cần 10 phút nghe ông Tập Cận Bình giải thích về lịch sử hai ngàn năm, ông hiểu ngay rằng chuyện bom nguyên tử của Bắc Hàn “rất phức tạp.” Donald Trump còn khám phá ra một điều chưa hề biết: Té ra cái nước Cao Ly, Hàn Quốc, hay Triều Tiên, ngày xưa là đất thuộc vào Trung Quốc!
Sau đó, ông Trump đã xác nhận nhiều lần rằng chính phủ Mỹ sẽ nhờ Bắc Kinh can thiệp để ép Bắc Hàn ngưng thử bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, có thể bắn tới Guam, Hawaii, hoặc California và Alaska! Và điều có lẽ làm Tập Cận Bình hài lòng nhất là ông cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, Tướng H.R. McMaster, mới nói: Chúng tôi thấy Trung Quốc đã hành động! Thấy rõ ràng trong những lời tuyên bố và bài vở trên báo chí của họ! Chúng ta sẽ thấy, họ đang triệt để thi hành lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc!
Chính phủ Mỹ có thể tin rằng Bắc Kinh đang thành thật cộng tác tạo áp lực trên Kim Jong Un, vì họ không ưa gì nhà độc tài khó dạy bảo này. Từ khi lên ngôi, năm nay họ Kim chưa thèm qua thăm Trung Quốc! Un chưa bao giờ gặp Tập Cận Bình. Tháng trước, Bắc Kinh muốn cho người phụ trách về Bắc Hàn là Ngô Ðại Vĩ (Wu Dawei) qua thăm, Bình Nhưỡng đã từ chối. Hơn nữa, bom nguyên tử của họ Kim cũng là một mối lo của cả Bắc Kinh, vì có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh trong cả vùng.
Chính phủ Mỹ trông đợi Bắc Kinh sẽ làm gì giúp mình? Tất nhiên, Trung Cộng có thể bóp Bắc Hàn ngộp thở, vì ba phần tư nhiên liệu, hai phần ba ngoại thương của Bắc Hàn tùy thuộc Trung Cộng. Nhưng cho tới nay, đối với Kim Jong Un, Tập Cận Bình vẫn “giơ cao đánh khẽ.” Sau khi Kim Jong Un thử hỏa tiễn vào Tháng Hai, Bắc Kinh ra lệnh ngưng nhập cảng than đá, nguồn ngoại tệ chính của Bắc Hàn. Báo chí Trung Cộng đang nêu vấn đề có thể ngưng cung cấp dầu lửa cho Bắc Hàn.
Những “hành động” đó mới chỉ được thấy trên giấy, cũng đủ khiến Tướng McMaster khen ngợi sự cộng tác của Bắc Kinh. Trong thực tế, đòn kinh tế của Bắc Kinh chưa chắc đã có hiệu quả. Thống kê của chính quyền Trung Cộng lại cho biết trong hai tháng đầu năm 2017, hàng xuất nhập cảng giữa hai nước vẫn tăng thêm gần 8%. Trung Cộng chỉ chia sẻ một vùng biên giới trong khi Bắc Hàn, với bờ biển khá dài, còn có một đội thương thuyền, vẫn qua lại với Malaysia cho tới Thái Lan. Hơn nữa, dù Trung Cộng có chính sách cấm vận, lệnh trên xuống chưa chắc đã được các quan chức ở ngoài biên ải thi hành, vì tham nhũng.
Ngoài ra, Bắc Kinh phải e ngại về hậu quả trên chính họ nếu mạnh tay với Kim Jong Un. Nếu triều đại này sụp đổ thì nước Cao Ly thống nhất sẽ trở thành một quốc gia tự do dân chủ, đồng minh của Mỹ, và sẽ thừa hưởng chương trình bom nguyên tử. Trung Cộng không dại dột tự hại mình như vậy.
Cho nên, Tập Cận Bình tiếp tục nói với Donald Trump rằng giải pháp tốt nhất là ngoại giao. Ngày Thứ Hai vừa qua, Tập Cận Bình mới nói với Donald Trump qua điện thoại, hứa Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh thi hành nghị quyết của Liên Hiệp Quốc!
Tập Cận Bình có thể tự hào về tài thuyết khách của mình, đã làm cho ông Trump tin tưởng, và được ông McMaster khen ngợi. Tập Cận Bình phải vuốt ve, trấn an Trump để giữ tình hình lắng dịu từ nay đến Tháng Mười, khi đảng Cộng Sản Trung Quốc họp đại hội! Họ Tập chưa nắm được hết guồng máy nội bộ đảng, cần tránh những biến cố bất ngờ. Cho nên Tập cố trấn an Trump bằng mọi cách để giữ hòa bình. Thực ra Tập Cận Bình không tính kế nào để trừng phạt Kim Jong Un, mà chỉ bày mưu đối phó với Trump?
Người Việt mình vẫn có thành kiến, cho rằng người Mỹ rất ngây thơ, cả tin, dễ bị đánh lừa. Nhưng thành kiến này chắc cũng có vẻ ngây thơ! Cả hai cầu thủ, Tập Cận Bình và Donald Trump đều không ai ngây thơ.
Vì vậy, trong lúc vẫn hòa hoãn với họ Tập, Trump không ngồi yên mà lại lên tiếng khen ngợi Kim Jong Un, ngỏ ý “hân hạnh” gặp “đại nguyên soái!” Nêu lên ý kiến này là gãi đúng chỗ ngứa của Kim Jong Un. Vì từ thời người cha, Kim Jong Il vẫn chỉ đòi cho Bắc Hàn được đối diện ngang hàng với Mỹ, để ký một “hiệp ước đình chiến” chấm dứt cuộc giao tranh hơn 60 năm trước, một hiệp ước bất tương xâm, cam kết hai bên sẽ không đánh nhau nữa. Bao nhiêu lần ông bố Il và ông con Un gây căng thẳng trong vùng Ðông Bắc Á, họ đều đóng vai một đứa bé vùng vằng, ăn vạ, để được người lớn chú ý tới, với mục đích được nói chuyện thẳng với Mỹ.
Nếu Kim Jong Il nghe những lời mời chào mà đáp lại để chuẩn bị gặp Donald Trump thật, thì đây sẽ là một biến cố lớn! Các vị tổng thống tiền nhiệm có thể e ngại không muốn bắt tay một tay độc tài khát máu như cha còn nhà Kim; nhưng ông Trump vẫn được tiếng là người “không theo quy ước.” Trump đã mời Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte tới Tòa Bạch Ốc, dù bàn tay Duterte đã nhuốm máu 7,000 người Philippines, không cần đưa ra tòa xét xử.
Ông Trump có thể học kinh nghiệm của ông Nixon khi muốn Trung Cộng hé mở cửa, bằng “ngoại giao bóng bàn.” Kim Jong Un rất thích bóng rổ, đã từng đón tiếp long trọng Dennis Rodman, cựu cầu thủ NBA của Mỹ.
Nếu Dennis Rodman dàn xếp cho Kim Jong Un và Donald Trump nói chuyện điện thoại, thì cuộc điện đàm này còn đặc biệt hơn lần ông Trump nói chuyện với bà Thái Anh Văn, tổng thống Ðài Loan. Nếu vụ này xẩy ra trước Tháng Mười năm nay, đó sẽ là một đòn đánh lên uy tín của Tập Cận Bình tại đại hội đảng!
Trước viễn tượng đó, Tập Cận Bình có lẽ sẽ phải chứng tỏ mình mạnh tay với Kim Jong Un thật, để khuyến cáo Trump đừng tính chuyện ôm trái banh Kim Jong Un đem ra ngoài sân chơi một mình!
Tập Cận Bình và Donald Trump khác nhau trông thấy. Trump ồn ào, không đoán trước được; Tập nhỏ nhẹ, luôn luôn giữ khuôn phép. Chưa biết hai cầu thủ vờn trái banh Kim Jong Un cho tới bao giờ mới “sút!”
Read more…

Phatima – suối nguồn ơn phúc

Phatima – suối nguồn ơn phúc


Năm xưa trên cây sồiLàng Phatima xa xôiCó Đức Mẹ Chúa TrờiHiện ra uy linh sáng chói(Huyền Linh).
Cách nay tròn 100 năm (1917-2017), Đức Trinh nữ Maria đã hiện ra tại Phatima. Đức Mẹ hiện ra vào các ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 10, năm 1917. Ba trẻ mục đồng được diễm phúc gặp gỡ Đức Mẹ là Luxia (1907-2005), Phanxicô (1908-1919) và Giacinta (1910-1920). Cuộc viếng thăm của Mẹ Thiên Chúa đã làm cho miền quê hẻo lánh này nổi tiếng và trở thành một linh địa. Phatima đã được cả thế giới biết đến. Tên của làng quê này cũng gắn liền với tên của Đức Trinh nữ: Đức Mẹ Phatima. Nơi đây đã trở thành một trung tâm hành hương quốc tế. Ai đến với nơi này, nhờ kêu cầu danh thánh Đức Trinh nữ với lòng cậy trông và với tình yêu mến, đều được Đức Mẹ nhận lời và ban muôn ơn lành hồn xác. Phatima đã trở thành suối nguồn ơn phúc cho những ai cậy tin.
Linh địa Phatima là nơi đã được vinh dự đón tiếp ba vị Giáo Hoàng đến hành hương, và đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của vị Giáo Hoàng thứ tư, Đức Thánh Cha Phanxicô.
Ngày 13-5-1967: Đức Phaolô VI đã đến Phatima, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra. Ngài đã nói trong bài giảng thánh lễ: “Niềm ao ước được tôn kính Đức Trinh nữ rất thánh thật là lớn lao, vì Người là Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ Thiên Chúa; Niềm phó thác của chúng ta nơi sự bảo trợ của Người cũng thật lớn lao, vì Mẹ là Đấng bảo trợ Giáo Hội và công cuộc truyền giáo; Nhu cầu của chúng ta cần đến sự bầu cử của Mẹ nơi Đức Kitô cũng rất lớn lao, vì vậy chúng ta cùng về đây như những người hành hương khiêm tốn tại đền thánh được chúc phúc này, để kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra, cũng là ghi nhớ 25 năm dâng thế giới cho Trái tim vô nhiễm của Người”.
Ngày 12-5-1982, Đức Gioan Phaolô II đã đến Phatima để tạ ơn Đức Mẹ đã che chở và cứu thoát ngài trong cuộc ám sát một năm trước đó. Vị Giáo Hoàng người Ba Lan đã khẳng định: “Tôi muốn bật mí với anh chị em: khi tôi bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô cách nay một năm, tư tưởng và ý nghĩ của tôi lập tức hướng về Đền thánh này, để dâng lời cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã cứu tôi thoát khỏi hiểm nguy. Qua những gì đã xảy ra, tôi thấy rõ sự bảo trợ từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ, và tôi không ngừng nhắc lại điều này”. Đức Gioan Phaolô đến hành hương lần thứ hai vào ngày 13-5-1991. Ngài đã dâng lời cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ như sau: “Trong đêm canh thức này, cùng với những ngọn nến cháy, Giáo Hội ngước nhìn lên Mẹ và dâng lên Mẹ lời kinh sốt sắng xin ơn phù giúp nhân loại, để rồi, với sự tín thác khiêm nhường, toàn thể nhân loại được hướng dẫn trên con đường cứu độ. Ôi Mẹ mến yêu, xin giúp chúng con. Cuộc sống này đang trở nên sa mạc vắng bóng Thiên Chúa, làm cho nhiều thế hệ con cái của Mẹ hư mất. Xin cho họ trở về với cội nguồn của sự sống”. Một lần nữa, là lần thứ ba, Đức Gioan trở lại Phatima, ngày 13-5-2000. Nhân dịp này, ngài phong Chân phước cho Phanxicô và Giacinta, là hai trong ba thiếu niên đã được diễm phúc gặp Đức Mẹ trong những lần Mẹ hiện ra.
Ngày 13-5-2010, kỷ niệm 10 năm hai trẻ mục đồng được phong Chân phước, Đức Bênêđitô XVI đã đến với Mẹ Phatima. Trong bài giảng thánh lễ tại đây, ngài đã nói: “Trong bối cảnh gia đình nhân loại có nguy cơ từ bỏ những gì là thiêng liêng nhất để chọn sự ích kỷ, phân biệt chủng tộc, ý thức hệ của một đảng phái hoặc cá nhân, Đức Mẹ đầy ơn phúc đã từ trời ngự đến để đặt trong trái tim của những ai biết tin cậy nơi Người tình yêu Thiên Chúa đang bừng cháy trong trái tim Mẹ. Vào thời đó, chỉ có ba trẻ em mục đồng; nhưng gương mẫu đạo đức của các em đã được loan truyền và nhân rộng đến vô số những tín hữu trên toàn thế giới, đặc biệt những nơi được cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ, được tổ chức để cầu nguyện cho tình liên đới huynh đệ. Nguyện xin cho bảy năm tới, tức là từ nay tới ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Phatima, Trái tim Mẹ sẽ chiến thắng để Ba Ngôi Thiên Chúa được tôn vinh”.
Ngày 13-5-2017, Phatima sẽ đón vị Giáo Hoàng thứ tư, là Đức Phanxicô. Ngài sẽ đến như một người hành hương khiêm tốn giữa hàng triệu người hành hương về bên Mẹ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ phong thánh cho Phanxicô và Giacinta. Đây sẽ là biến cố quan trọng đối với Giáo Hội công giáo và đặc biệt đối với linh địa Phatima để kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ đã ưu ái viếng thăm nơi này.
Nếu các vị chủ chăn của Giáo Hội Công giáo đã lần lượt đến với Phatima, thậm chí có vị đã đến ba lần như Đức Gioan Phaolô II, là vì các ngài xác tín vào sự cầu bầu của Đức Mẹ, đồng thời các ngài muốn phó thác Giáo Hội cũng như thế giới cho Đức Mẹ. Sứ điệp của Phatima là sứ điệp của hòa bình, hòa bình cho thế giới và cho Giáo Hội. Qua việc viếng thăm Phatima, các vị Giáo Hoàng muốn cổ võ tình yêu mến và lòng cậy trông của các tín hữu với Mẹ Thiên Chúa. Những huấn từ và tâm tình cầu nguyện của các ngài được trích dẫn trên đây đã thể hiện rõ điều đó.
Trong suốt 100 năm qua, biết bao người, tin cũng như vô tín, đã về bên Mẹ Phatima. Cũng như Lộ Đức, La Vang hay bất cứ trung tâm hành hương Thánh Mẫu nào, những ai về với Mẹ đều mang theo những nỗi niềm, lo toan và bệnh tật tinh thần cũng như thể xác. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, họ đã tìm lại được niềm vui và ơn chữa lành. Có những người đến với Phatima, dù không được chữa khỏi những bệnh tật phần xác, thì cũng được Mẹ ban cho nghị lực để vượt lên những thử thách đau thương, kiên nhẫn và lạc quan trong hoàn cảnh hiện tại.
Nói Phatima là nói đến ba mệnh lệnh mà Đức Mẹ muốn nhắn gửi cho toàn thể thế giới. Những mệnh lệnh đó là : Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi; Hãy cải thiện đời sống; Hãy tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ. Những mệnh lệnh này được truyền đi từ Phatima, trong bối cảnh châu Âu lúc đó đang bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1917). Cuộc chiến tranh tàn khốc này đã cướp đi sinh mạng của 18,6 triệu người, trong đó có 8,9 triệu dân thường. Qua ba trẻ chăn chiên, Đức Mẹ đã kêu gọi nhân loại sám hối và cầu nguyện cho hòa bình. Đức Mẹ cũng hứa, nếu nhân loại đón nhận và thực hành những mệnh lệnh Phatima, thì hòa bình sẽ sớm được tái lập. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã kết thúc năm 1917, chính là năm Đức Mẹ hiện ra tại Phatima. Một thế kỷ đã qua, những mệnh lệnh Phatima ngày hôm nay vẫn còn mang tính thời sự, thậm chí còn trở nên cấp bách. Bởi lẽ, thế giới hôm nay bị đe dọa và ám ảnh bởi khủng bố, bạo lực và chiến tranh hạt nhân. Tình trạng di dân, nghèo đói, thất nghiệp đang đẩy một phần lớn người dân vô tội vào cảnh đói nghèo và bất ổn. Trong lĩnh vực luân lý, biết bao người sống sa đọa, tự do phóng túng, nghiện ngập và trác táng. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần chạy đến với Đức Mẹ, cậy trông nơi lòng từ ái của Mẹ để cứu thế giới khỏi họa diệt vong. Hãy thực thi mệnh lệnh Phatima để thế giới được an bình, gia đình được hạnh phúc và tâm hồn được an vui.
Người tín hữu công giáo Việt Nam có truyền thống yêu mến Đức Mẹ. Những trung tâm hành hương kính Đức Mẹ được thiết lập nhiều nơi tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Những cuộc rước hoặc thánh lễ kính Đức Mẹ luôn có đông đảo giáo dân tham dự. Chúng ta cần trân trọng, lưu giữ và phát triển truyền thống quý báu đó. Tuy vậy, lòng tôn kính và mến yêu đối với Đức Mẹ phải giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu, đón nhận và thực thi giáo huấn của Người. Đức Mẹ có phúc vì đã cưu mang Chúa Giêsu, nhưng Mẹ có phúc hơn nữa vì Mẹ đón nhận Lời Chúa và thực hiện trong cuộc đời. Vì thế, Mẹ được gọi là người môn đệ mẫu mực của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Mẹ vẫn nhắc bảo chúng ta: “Người bảo gì, các con hãy làm theo” (Ga 2,5).
Chúng ta cùng hướng về Phatima trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện, với tấm lòng hiếu thảo và yêu mến. Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa luôn lắng nghe những ước nguyện của chúng ta. Mẹ sẽ đổ tràn muôn ơn lành xuống trên những ai kêu cầu Mẹ, vì Mẹ là suối nguồn ơn phúc và là Nữ Vương ban sự bình an./.
Hải Phòng, tháng Hoa 2017Gm Giuse Vũ Văn Thiên
(WHĐ)
Read more…

Cháu nội cụ Kình ở Đồng Tâm bác tin ông nội nhận tội với công an

           Kết quả hình ảnh cho Đồng Tâm, Mỹ Đức

Ảnh: Anh Ba Sàm
Những tuyên bố của công an thành phố Hà Nội hiện nguyên hình dối trá trước công luận, sau sự kiện đối đầu lịch sử của người dân Đồng Tâm với nhà cầm quyền địa phương.
Gia đình ông Lê Đình Kình, 82 tuổi, cho đến nay vẫn tiếp tục tìm cách yêu cầu báo chí nhà nước đính chính thông tin ông đã “khai báo hành vi phạm tội” với công an thành phố Hà Nội. BBC hôm Thứ Tư 4 tháng 5 dẫn lời anh Lê Đình Doanh, cháu nội ông Kình, khẳng định là ông Kình chưa bao giờ nhận tội, cũng như chưa bao giờ ký vào bất cứ biên bản nào của công an, như tất cả các đài truyền hình và báo chí trong nước đã và đang tiếp tục đưa tin.
Hôm 15 tháng 4 vừa qua, ông Lê Đình Kình cùng ba đại diện của xã Đồng Tâm đi gặp giới chức chính quyền tại khu đất tranh chấp, nhưng họ bị công an phục kích, hành hung rồi bắt lên xe đưa về Hà Nội. Riêng ông Kình bị đánh gãy xương đùi. Vụ đánh đập ông Kình và các đại diện đã khiến cho người dân xã Đồng Tâm nổi giận phản ứng bằng cách bắt giữ 38 viên chức huyện và cảnh sát cơ động làm con tin. Ngay ngày hôm sau, công an Hà Nội ra thông cáo nói ông Kình đã “khai báo hành vi phạm tội” nên nhà chức trách “không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ” đối với ông.
Anh Doanh cho biết đến nay, nhà cầm quyền vẫn chưa hề xin lỗi ông Kình cũng như gia đình ông về nội dung thông báo sai trái cũng như về việc ông bị hành hung đến gãy xương đùi.
Huy Lam / SBTN
Read more…

Vì sao dân GHÉT công an?

 Tôi mới thấy một bài đăng trên Facebook với một tấm hình. Đại khái là nó ghi “hahaha công an chết hahaha” rồi kèm theo là những ý kiến phê bình hả hê vui sướng vì cái chết đó. Lạ nhỉ. Thật khốn nạn hết tả nỗi. Tại sao khi người dân thấy hay nghe tin công an hay viên chức nhà nước chết thì họ lại vui sướng. Như cái vụ đội viên chức trung ương ở Hà Nội đi karaoke rồi bị chết cháy. Thay vì chia sẻ nỗi đau thì họ lại ăn mừng. Thay vì chìa buồn thì họ lại hả hê. Thay vì cảm thấy tiếc thì họ lại sung sướng. Thay vì cảm thấy tội lỗi thì họ cảm thấy lòng mình như nở hoa. Tôi thực sự không hiểu. Tại sao chúng ta lại có thái độ hết sức quái lại này đối với người khác, trong trường hợp này là công an? Tôi rất biết ơn mấy anh công an đã tình nguyện bảo vệ tôi và xã hội. Cho nên tôi vô cùng phẫn nộ, bất bình và tức giận vì những hành động “phản động” nói trên. Nhưng vì sao dân lại vui mừng khi thấy công an ghết? Sao họ lại ghét công an đến thế?
1. Có phải họ ghét công an vì khi đi đăng ký tạm trú tạm văng, đăng ký KT3 hay chuyển hộ khẩu thì họ phải đút lót mới xong chuyện?
2. Có phải họ ghét công an vì hàng tháng họ phải đóng hụi chết để được bảo kê và yên ổn làm ăn?
3. Có phải họ ghét công an vì khi họ mở quán nhậu thì phải quan hệ với mấy anh địa phương vì nếu không thì coi như dẹp tiệm. Công an mà kéo tới thổi độ cồn trước tiệm là coi xong, chẳng khách nào muốn tới?
4. Có phải họ ghét công an vì khi có trộm cướp thì họ chẳng thấy công an ở đâu cả?
5. Có phải họ ghét công an vì khi họ đến trụ sở để khai bị cướp thì mấy anh ấy lại thờ ơ và chẳng quan tâm?
6. Có phải họ ghét công an vì nơi họ ở cướp lại lồng hành một cách vô tư, như đang sống trong một xã hội vô pháp luật?
7. Có phải họ ghét công an vì luật pháp và những người thực thi và bảo vệ luật pháp có thể bị mua chuộc bằng tiền?
8. Có phải họ ghét công an vì một người phụ nữ bị đánh công khai thì họ chẳng thấy đâu, công 
an cũng chẳng màn bận tâm tới?
9. Có phải họ ghét công an vì họ thường xuyên đọc những tin tức về những vụ chết oan hay tử tử trong đồn?
10. Có phải họ ghét công an vì họ đọc tin rằng một người ở Vĩnh Long bị cắt cỗ khi ở trong trụ sở công an vì miếng vải vàng và bị tình nghi là may cờ VNCH và làm phản động?
11. Có phải họ ghét công an vì khi mở cơ sở kinh doanh thì họ phải thuê bảo vệ để ngăn chặn cướp, trong khi đó là nhiệm vụ của công an?
12. Có phải họ ghét công an vì thái độ khinh thường của một thành phần cán bộ không nhỏ?
13. Có phải họ ghét công an vì họ đang chạy xe thì bị ngoắc vô vòi tiền?
14. Có phải họ ghét công an vì họ kinh doanh vận tải thì phải trả thụi chết cho CSGT?
15. Có phải họ ghét công an vì muốn làm công an phải xét 3 đời mà lót mấy trăm triệu?
16. Có phải họ ghét công an vì họ cảm thấy mình không được bảo vệ?
17. Có phải họ ghét công an vì xã hội tràn ngập trộm cướp và giang hồ?
18. Có phải họ ghét công an vì họ hay bị xin đểu?
19. Có phải họ ghét công an vì đi đâu làm gì cũng phải quan hệ với công an?
20. Hay có phải họ ghét công an vì họ chẳng tìm ra nổi một lý do nào để yêu mến?
Vì sao dân lại có suy nghĩ tiêu cực đến vậy? Vì sao khi nghe tin một anh cảnh sát ở Mỹ chết thì họ lại thả tim, còn khi nghe tin một anh công an chết thì họ lại “haha” và sung sướng? Xã hội tôi đang sống đang gánh chịu sự bất công gì để người dân phẫn nộ đến vậy? Vì sao lực lượng đáng lẽ ra đang bảo vệ họ lại họ bị khinh thường, ghét bỏ và hạ thấp? Tôi thực sự không biết. Tôi vô cùng phẫn nộ vì thái độ đó. Tôi cảm thông với mấy anh công an, không phải ai cũng vậy. Nhưng tại sao, tại sao và tại sao? Tôi có thể tiếp tục hỏi nhưng không thể nào tìm ra câu trả lời. Tại sao công an lại bị dân ghét? Tại sao chứ?
Read more…

TRANH LUẬN HAY ĐÁ GÀ ?

Từ Thức




Tối hôm qua, một nửa nước Tây coi đá banh , một nửa coi đánh võ miệng ( tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng Thống ). Kết quả, đá banh : La Juve 2-Monaco 0 ; đánh võ miệng : Macron 60, Le Pen 40 ( theo thăm dò dư luận ).



Chưa bao giờ người ta chứng kiến một cuộc tranh luận gay gắt, gay go, với nội dung nghèo như vậy trong một cuộc tranh cử tổng thống. Marine Le Pen, đảng cực hữu FN , không biết nói gì hơn là lập lại những câu đả kích, mạ lỵ cá nhân, khiêu khích, đã lập đi lập lại nhiều lần trong các buổi meetings. Nhưng nếu kỹ thuật đó hữu hiệu với những ‘’ fans ‘’ ủng hộ vô điều kiện, đã có hiệu quả ngược lại với những người khách quan hơn. Người ta chờ đợi một lãnh tụ, người ta thấy một người đàn bà chua ngoa, không chuẩn bị, tranh luận như cãi nhau ngoài chợ, không nắm vững vấn đề, nhất là những vấn đề kinh tế, cần chính xác.

 Le Pen tới với một chồng hồ sơ, bối rối tìm kiếm, lẫn hồ sơ SFR với Alsthom, lúng túng khi giải thích bà ta muốn làm gì với lieen hiệp Âu Châu, với đồng Euros. Có cảm tưởng như nghe bà  bán bánh mì dưới nhà bàn chuyện kinh tế ( xin cáo lỗi với Christine, bà chủ tiệm bánh mì khả ái ) . Chỉ hết lúng túng khi đề cập tới đề tài ruột , ‘’ fonds de commerce ‘’ của FN : vấn đề di dân, vấn đề hồi giáo, nhưng cũng không đưa ra một giải pháp nào khả thi . Người ta có cảm tưởng bà ta học thuộc lòng vài câu, tìm mọi cơ hội để tuôn ra, đôi khi lạc đề

 Macron, 39 tuổi, không đảng phái, bình tĩnh hơn, có vẻ… tổng thống hơn (  theo thăm dò du luận ), nắm vững vấn đề, nhất là vấn đề tài chánh, kinh tế, kỹ nghệ ( Macron là cựu bộ trưởng kinh tế ) nhưng không minh bạch khi nói về vấn đề di dân, hồi giáo. Thay vì cho biết nhũng biện pháp cụ thể ông ta sẽ áp dụng, Macron phân tích những nguyên nhân đã khiến những người sống trên nước Pháp , nhưng theo Hồi giáo quá khích để phá hại nước Pháp . Người ta chờ một ông Tổng Thống với biện pháp cụ thể, không chờ một nhà xã hội học. Nhất là về một vấn đề nghiêm trọng, liên hệ tới an ninh quốc gia và sinh mạng của người dân

Nghiên cứu kỹ hơn, người ta đếm thấy Macron nói sai, hay bóp méo sự thực 3 lần, Le Pen …19 lần, kể cả những sự việc ai cũng biết. Thí dụ khi bà ta nói nước Anh ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, ra khỏi đồng Euros mà kinh tế Anh vẫn mạnh. Thứ nhất, nước Anh chưa bao giờ xài Euros , thứ hai, dân Anh bỏ phiếu rời Liên hiệp, nhưng phải chờ ít nhất hai năm nữa việc ra khỏi  Châu mới thực hiện được.

Những vấn đề chính, ưu tư hàng đầu ( môi trường, nạn thất nghiệp ) hầu như bị bỏ quên. Hai ký giả điều khiển cuộc tranh luận, trước thái độ muốn ‘’ ăn thua đủ ‘’ của hai ứng cử viên, đã ngồi nhìn, bất lực một cuộc cãi vã giữa hai người điếc.

Thăm dò dư luận, Ifop, BFM TV, Yahoo. Fr , đều cho Macron thắng cuộc tranh luận với 60 %. Nếu hy vọng, với cuộc tranh luận, sẽ chinh phục những người còn lưỡng lự để đuổi kịp Macron trong cuộc bỏ phiếu chung kết chủ nhật tới, Marine Le Pen sẽ thất vọng. Những người theo FN vẫn sẽ bầu FN, nhưng những cử tri lưỡng lự sẽ… lưỡng lự hơn nữa.

 Le Pen muốn áp dụng phương pháp, ngôn ngữ Donald Trump, nhưng những gì ăn khách ở Mỹ , như ketchup và donuts , không có gì bảo đảm sẽ ăn khách ở Pháp.

Paris 04/05/17

Read more…

Vụ hành hung Lê Mỹ Hạnh mang yếu tố chính trị




Sự kiện một số tên côn đồ cuồng đảng ra tay đánh đập dã man cô Lê Mỹ Hạnh và bạn cùng phòng đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Mạng Lưới Blogger Việt Nam ghi nhận ý kiến từ giới hoạt động lên tiếng về vấn đề này:

Blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành (Sài Gòn): Việc hành hung chị Lê Mỹ Hạnh là sự tiếp nối các hành động bạo lực đang gia tăng nhắm vào những người hoạt động dân chủ trong thời gian gần đây. Điểm đặc biệt trong lần này là sự nhúng tay của những tay "anh chị" cho thấy đằng sau có một sự tuyên truyền kích động ngầm của ban tuyên giáo và lực lương an ninh theo chiến lược dùng dân trị dân và chia rẽ dân với nhau. Những người trong giới hoạt động cần liên kết lên tiếng và có những hành động tạo áp lực để nhà cầm quyền phải xử lý nghiêm sự việc này. Nếu không nó sẽ trở thành tiền lệ bạo lực và nội loạn trong tương lai.

Giảng viên Đào Thu (Hà Nội): Chính quyền đang thách thức dân chúng, đặc biệt là những người tranh đấu cho xã hội. Chúng ta cần lan tỏa thông tin để thức tỉnh dân chúng. Tạo 1 sự kiện rồi tới trước trụ sở công an hoặc tòa án biểu tình để phản đối bạo hành.

Sinh viên Nguyễn Tráng (Thanh Hóa): Việc nhà hoạt động xã hội Lê Mỹ Hạnh bị một đám đông côn đồ được cho là dư luận viên đột nhập phòng trọ hành hung và đánh đập dã man chị cùng với hai người bạn đang ở cùng phòng. Không chỉ đánh người, nhóm côn đồ còn hả hê, khoe thành tích như bọn khủng bố bằng việc đăng công khai video lên mạng Facebook như để dọa nạt tất cả những ai muốn lên tiếng than phiền về chế độ độc tài của cộng sản Việt Nam.

Tôi cho rằng đây là một động thái leo thang mới cực kỳ nguy hiểm, bất chấp luật pháp tại một quốc gia mà nhà cầm quyền luôn rêu rao về sự nghiêm minh, tính thượng tôn của pháp luật.

Là một người cổ xúy cho những hoạt động ôn hòa, cá nhân tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta cần phải lên tiếng phản đối những hành động bạo lực nhắm vào các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam một cách cứng rắn, mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cần khởi động những chiến dịch truyền thông nhằm kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ từ phía cộng đồng mạng và các thành phần trí thức. Bên cạnh đó, những chiến dịch về thu thập chữ ký, tuần hành, biểu tình ôn hòa, vận động ngoại giao... Chúng ta phải kiên trì đấu tranh bằng mọi giá buộc nhà cầm quyền phải xử lý vụ việc một cách thỏa đáng.

Ông Vũ Quốc Ngữ (Hà Nội): Vụ hành hung chị Lê Mỹ Hạnh ở Sài Gòn hôm 02/05 hay vụ trước đó hôm 25/4 tại Hà Nội, là những hành động khủng bố mang danh lòng yêu nước được thực hiện bởi một nhóm cuồng đảng và được sự ủng hộ của chính quyền Việt Nam.

Chúng ta cần yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam điều tra và đưa những kẻ tấn công ra trước vành móng ngựa. Hành động của chúng có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng nặng nề và nếu chúng không bị trừng trị thích đáng thì vô tình chính quyền cổ súy cho việc sử dụng bạo lực giữa công dân với công dân.

Blogger Hồ Xuân Thịnh (Đà Nẵng): Việc nhóm côn đồ ngang nhiên hành hung chị Hạnh, quay clip rồi đăng tải công khai lên mạng XH là một hành động coi thường pháp luật VN một cách trắng trợn. Điều đáng nói là các đối tượng sau khi hành hung chị Hạnh đã có thái độ công khai hả hê và thách thức cộng đồng và người bị hại. Điều này làm cho chúng ta có quyền đặt câu hỏi liệu có thế lực nào đứng sau để chống lưng cho các đối tượng này, đặc biệt là Phan Sơn Hùng?

Đây là trong số rất nhiều những vụ việc những người bất đồng chính kiến bị tấn công nhưng các đối tượng vẫn không bị pháp luật trừng trị, một tình trạng bạo lực theo tôi là có chủ đích nhằm vào những người bất đồng chính kiến.

Chúng ta phải có động thái đấu tranh, gây sức ép để chính quyền vào cuộc, các đối tượng tấn công người, coi thường pháp luật nói trên phải bị xử lý đúng pháp luật.

Phóng viên tự do Nguyễn Văn Hùng (Nghệ An): Qua video được truyền tải trên mạng xã hội mà tôi đã xem thì có thể nói hành vi là quá sức côn đồ và mất nhân tính. Đất nước này đã tràn lan bạo lực. chúng ta phải lên tiếng bằng truyền thông, bằng pháp lý và cả về biểu tình để gây áp lực bắt buộc nhà cầm quyền phải đưa những tên côn đồ đó ra để răn đe và trả giá.

Ông Lã Việt Dũng (Hà Nội): Tôi nghĩ là nhóm người (có thể là dư luận viên) này quá mất dạy và manh động. Chúng coi thường pháp luật và đạo đức. Chúng ta phải lên tiếng, nếu cần thì biểu tình.


4/5/2017

Read more…

"Gian Hồ" đàn áp dân: một chính sách khủng bố của cường quyền



..Hệ quả lâu dài mà hệ thống côn an trị muốn đạt được là: gieo hình ảnh khủng bố bất kỳ ai, phụ nữ cũng không tha như đoạn video mà Phan Sơn Hùng được lệnh và được phép trình chiếu, vào đầu người dân để nó trở thành vũ khí hiệu quả nhất nhằm đập nát lòng can đảm của người dân...

Những sự việc tuần tự xảy ra trong vụ Phan Sơn Hùng và đồng bọn đánh đập dã man chị Lê Mỹ Hạnh và 2 người bạn của chị có nhiều chỉ dấu cho thấy việc côn an ngầm phối hợp với côn đồ thành một loại "gian Hồ" để khủng bố dân là một "chính sách" của chế độ côn an trị.

Thoải mái tung bằng chứng vi phạm pháp luật

Ngay sau khi hành hung các phụ nữ một cách dã man vào ngày 2/5/2017, Phan Sơn Hùng đã ngang nhiên trình chiếu những hành vi phạm pháp của mình một cách công khai. Không dừng ở đó, tên côn đồ này cũng đã tự sản xuất nhiều clip trên FB cá nhân để khoe khoang thành tích, chửi bới những người bất đồng chính kiến và tự xưng là chơi chung với một trung tá an ninh.

Đây là hiện tượng xảy ra lần đầu tiên khi kẻ thủ ác không sợ bị trừng phạt bởi pháp luật và ngang nhiên trưng bày chứng cớ tội ác của chính hắn. Điều này cho thấy Phan Sơn Hùng có sự bảo kê hay chính xác hơn là đang làm công cuộc "kắt mạng" cho đảng.

Côn đồ tự sướng với mục tiêu chính trị, côn an tự chế mục tiêu đánh ghen

Mặc dù Phan Sơn Hùng tuyên bố, khẳng định thẳng thừng trên Facebook về mục tiêu chính trị trong việc đánh người, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an thành Hồ lại tuyên bố nguyên nhân ban đầu của vụ việc là mâu thuẫn cá nhân và không có yếu tố chính trị (1). Điều này cho thấy côn an thành Hồ cố tình lèo lái sự việc qua một hướng khác để tạo khoảng cách giữa côn an và côn đồ.

2 ngày trôi qua với sự phẫn nộ bùng nổ trên mạng, truyền thông lề đảng buộc phải đăng tin và vào ngày 04.05.2017 côn an thành Hồ buộc phải tạm giữ Phan Sơn Hùng để điều tra.

Tại cơ quan công an, Phan Sơn Hùng đã thừa nhận mình là một trong những thủ phạm hành hung 3 phụ nữ (2)

Tuy nhiên, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Côn an Quận 2, lại tuyên bố: “Hiện chúng tôi đang làm việc và xác minh tất cả nội dung vụ việc, chưa khẳng định người đăng tải lên Facebook có đánh người hay không, công an phải chứng minh bằng chứng cứ và chúng tôi đang làm rõ việc này” (3). 

Khi trong clip đánh người ở đoạn cuối quay cảnh tên côn đồ vừa đá vào mặt người phụ nữ vừa la "phản động" là bằng chứng cho động cơ hành hung người rõ rệt nhất thì tên côn an cao cấp nhất của thành Hồ là Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Hồ Chí Minh, đã định ra phương hướng giải quyết vấn đề cho thuộc hạ: đây là một vụ đánh ghen - "Qua lời khai của bảo vệ chung cư ở quận 2, thời điểm đó có một người phụ nữ trong nhóm chạy ra hô “nó giật chồng em”"(3).

So sánh những gì Phan Sơn Hùng "tự sướng" trên mạng và phát biểu của tên giám đốc côn an, có thể kết luận ngay là tên này lại giở trò tạo "nhân chứng giả" để bóp méo sự thật.

Côn an vẫn cho phép côn đồ tiếp tục huênh hoang trên mạng

Trong những ngày qua, mặc dù có đầy đủ chứng cớ vi phạm hình sự, nhưng khác với những "nghi can" khác là bị tạm giữ, khóa trang FB cá nhân, hoặc ít ra là Phan Sơn Hùng sẽ lo sợ như đa số những người khác mà im lặng, đằng nầy trên FB cá nhân hắn vẫn thoải mái viết, nói về những hành vi vi phạm phạm pháp đã qua và sẽ làm trong thời gian tới như thể không xem pháp luật ra gì. (4)

Phải là cùng một giới "gian Hồ" với nhau mới có chuyện này.

Côn an tìm cách lừa nạn nhân bãi nại tội ác của côn đồ

Bắt được tâm lý sợ hãi của Nguyễn Thị Hương, một nạn nhân khác trong vụ hành hung, côn an đã lừa chị ký đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự, vì lý do thương tích không nặng. Ls Lê Công Định đã đặt câu hỏi mà câu trả lời ai cũng biết: "Tại sao công an lại muốn nạn nhân bãi nại vụ án nghiêm trọng này? Tại sao công an không muốn truy tìm thủ phạm? Tại sao công an lại muốn kết thúc điều tra trước khi bắt đầu? Vậy, thủ phạm có liên quan gì đến công an?" (5)

*

Gom lại sự việc chỉ trong vài ngày qua, nối kết với những hiện tượng "quần chúng tự phát", "quần chúng bức xúc", "nhân dân chống phản động", "côn an thường phục", "lực lượng trật tự đô thị"... chúng ta có thể kết luận rằng:

- Trong toàn bộ lực lượng côn an còn đảng còn mình có những thành phần đồng phục "chính quy", có những thành phần "chính quy" nhưng khoác áo côn đồ, có những thành phần côn đồ thứ thiệt nhưng nhận chỉ đạo và phục vụ cho công tác đàn áp, khủng bố dân.

- Hiện tượng Phan Sơn Hùng ngang nhiên "trình chiếu" cảnh đánh phụ nữ dã man chưa từng thấy là một "thông điệp" có chủ trương, một "chính sách khủng bố" có tính toán đánh vào tâm lý những công dân Việt Nam đang còn lưỡng lự, đang còn cố gắng vượt qua sợ hãi để đứng lên đòi lại nhân quyền, tự do, dân chủ và môi trường trong sạch.

- Hệ thống cầm quyền có thể mang tai tiếng trong một thời gian ngắn và những tai tiếng đó sẽ được tẩy rửa bởi sư đoàn bút nô của hệ thống tuyên truyền. Hệ quả lâu dài mà hệ thống côn an trị muốn đạt được là: gieo hình ảnh khủng bố bất kỳ ai, phụ nữ cũng không tha như đoạn video mà Phan Sơn Hùng được lệnh và được phép trình chiếu, vào đầu người dân để nó trở thành vũ khí hiệu quả nhất nhằm đập nát lòng can đảm của người dân.

- Mục tiên Khủng bố tinh thần người dân đạt được mà Bộ Côn an "vô can" trước dư luận quốc tế. Mọi việc sẽ được diễn giải là những "xung đột giữa người dân với nhau".

Clip video là do Phan Sơn Hùng và đồng bọn đóng. Nhưng đạo diễn là đám côn an thành Hồ. Thành phần sản xuất không ai khác hơn là hệ thống độc tài đảng trị đang gửi thông điệp khủng bố người dân.

05.05.2017

Read more…

Giải cứu lợn, nghĩ mà rầu!

Thiên Luân

Từ khóa nóng của tuần: #GiaiCuuLon.
Hơn một tuần nay, vấn đề giải cứu lợn được bàn luận trên mọi diễn đàn. Không khí sục sôi hơn bao giờ hết, cứ như thời kháng chiến vào mùa chiến dịch.
Để “cứu lợn” cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt. Thừa lệnh Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã gửi công văn hỏa tốc kêu gọi các Bộ ngành, địa phương và toàn dân tăng cường ăn thịt lợn. Đích thân ông Bộ trưởng còn đến làm việc với Tổ hợp Samsung Bắc Ninh để đề nghị tăng cường tiêu thụ thịt lợn. Bộ công thương cũng đã họp khẩn tìm kiếm giải pháp giải bài toán lợn hơi rớt giá. Ngành Công an cũng đã hướng ứng, đưa việc tiêu thụ thịt lợn vào chỉ tiêu thi đua. Với sự khẩn trương, quyết tâm cao độ ấy, có lẽ lợn sẽ được giải cứu.
Thực ra mà nói, việc “vỡ trận” của ngành nuôi lợn đã được tiên liệu từ nhiều năm trước. Có thời điểm giá lợn hơi lên đến đỉnh điểm (58.000đ/kg), chưa bao giờ nuôi lợn mang lại lợi nhuận cao như thế. Trước sức hút đó người dân, doanh nghiệp đổ xô xây trại nuôi lợn. Phong trào nuôi lợn nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Quy hoạch chăn nuôi lợn bị vỡ. Theo tổng hợp của Cục Chăn nuôi, đến cuối năm 2016, chưa kể các trang trại nhỏ, chỉ riêng số lượng các trang trại lớn và vừa đã lên tới con số 26 nghìn, tăng tới 23% so với năm 2015.
Trước tình hình đó, thay vì kiểm soát, quy hoạch, chấn chỉnh và khuyến cáo người dân thì các cơ quan chức năng lại thả cửa dẫn đến việc nuôi lợn tràn lan, mặc ai nấy làm, các trại lợn mọc khắp nơi. Hơn nữa, từ giữa năm 2016, khi giá lợn có xu hướng giảm, lẽ ra ngành chăn nuôi phải nắm bắt, đánh giá tình hình thị trường để định hướng sản xuất cho người nông dân. Nhưng họ chẳng làm gì cả, để đến hôm nay ngành nuôi lợn “vợ trận” họ mới nhốn nháo tìm cách giải cứu. Giải cứu bằng cách kêu gọi người toàn dân ăn thịt lợn. Chỉ vậy thôi cũng đủ để người dân cám ơn nhà nước đã quan tâm.
Xét toàn cục, trước tiên lỗi thuộc về cả cơ quan nhà nước, không có tầm nhìn, thất bại trong quản lý và hoạch định chính sách. Và tiếp đến là người dân, sản xuất chạy theo giá, không theo sát nhu cầu thị trường.
Thêm nữa, việc vỡ trận nuôi lợn là do sự đạo diễn từ phía thương lái Trung Quốc. Vẫn là chiêu trò cũ, ban đầu họ mạnh tay mua hàng với giá cao, tạo cầu ảo, kích thích người dân tăng đàn sau đó giảm mua, giảm giá, dừng mua để gây nên sự hổn loạn. Cái bẫy đã mắc nhiều lần nhưng chúng ta không rút ra được bài học, không tránh được là sao?
Giá lợn hơn rớt thê thảm, nhưng giá thịt sản phẩm vẫn cao như trước, vẫn bình ổn. Người chăn nuôi bán lợn hơi giá rẻ, người tiêu dùng ăn thịt giá cao.
Đang gắp miếng thịt lợn tưởng muốn rớt xuống đất, “một con lợn chịu tới 51 loại thuế phí”. Trước kia, chuyện quả trứng gánh 14 thứ thuế, phí đã thấy “hãi” nay nghe con lợn chịu tới 51 loại thuế phí mà không thể tin nổi. Thuế, phí gì mà kinh thế, tận thu gì mà khiếp thế.
Sao không giảm, bỏ bớt thuế, phí, bớt các khâu trung gian để giá thịt lợn giảm, giá lợn hơi tăng mà cứ kêu gọi người tiêu dùng chung tay này, chung tay nọ. Như vậy có khác nào lợi dụng để móc túi người dân.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ các ông lãnh đạo hô hào, kêu gọi vậy thôi chứ mấy ông chắc gì đã dám ăn thịt lợn mua ngoài chợ. Cũng là miếng thịt lợn, ngày trước mua về có thể chế biến ngay, chứ thịt lợn bây giờ mua về phải luộc qua một lần nước rồi mới dám nấu lên ăn. Và cũng không dám ăn nhiều. Vì sao? là vì, nuôi lợn bây giờ sử dụng chất tạo nạc, hóc môn sinh trưởng và lạm dụng kháng sinh. Để ức chế sự phát triển của vi khuẩn các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thường bổ sung kháng sinh liều cao với mong muốn vật nuôi không bị bệnh. Chưa hết, để phòng bệnh cho lợn người chăn nuôi còn mua thêm kháng sinh trộn vào thức ăn, nước uống. PGS.TS Lê Văn Thọ, ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết, một báo cáo khảo sát trên 94 trại chăn nuôi heo thịt gần đây cho thấy kháng sinh được sử dụng cao hơn mức quy định 2 - 4 lần. Hãy nghĩ đi, 10 ngày lợn tăng 20kg nhờ hóc môn sinh trưởng thì thịt sạch ở đâu? (theo Nông nghiệp Việt Nam)
Nuôi đã bẩn, khi giết mổ lại thêm một lần thịt lợn được làm bẩn. Việc tim thuốc an thần trước khi mổ là rất phổ biến, ngoài ra để giữ được miếng thịt để lâu bắt mắt, người ta còn ướp muối diêm và hàn the để tạo màu cho thịt, làm thức ăn giòn hơn, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Đó là chưa kể lợn chết, lợn bệnh bán trà trộn vào.
Quay trở lại vấn đề, cơn bão rớt giá lần này sẽ tàn phá nghiêm trọng ngành chăn nuôi lợn. Có lẽ, chưa có thời nào mà giá lợn rớt thê thảm đến vậy, giá 1 ký lợn hơi chỉ bằng 4 cốc trà đá. Vì lợn, nhiều hộ nông dân sẽ “tán gia bại sản” lâm vào cảnh nọ nần. Người trụ được cũng phải mất một thời gian dài mới phục hồi, nhưng với thị trường nhiều biến động như vậy không có gì là bảo đảm.
Giải “cứu lợn”, có làm được cũng chỉ là tức thời, còn về lâu dài phải tính toán sao cho cân đối cung cầu thì mới bình ổn giá cả, chứ cứ làm ăn theo kiểu phong trào, tự phát, may rủi như lâu nay thì còn vỡ trận dài dài. Và quan trọng nữa là sản phẩm sạch, thị trường .Và đây không chỉ là vấn đề chăn nuôi lợn mà là của cả ngành nông nghiệp.
Nghĩ mà rầu, Trung ương có Bộ Nông nghiệp, cấp tỉnh có sở Nông nghiệp, các huyện, thị xã có phòng Nông nghiệp, thậm chí xã cũng có cán bộ phụ trách nông nghiệp, rồi các viện, trung tâm nghiên cứu, lãnh đạo nhiều ông có cả bằng tiến sĩ… Lực lượng đông như thế, trình độ như thế, nhưng nền nông nghiệp cứ mãi loay hoay, mò mẫm “trồng cây gì, nuôi con gì”?.
Chúng ta thử làm phép so sánh để biết vấn đề của Nông Nghiệp Việt Nam là gì.
Việt Nam có tới 70% dân số, 40 % lao động trong lĩnh vực Nông nghiệp, đóng góp 3,44% vào tăng trưởng GDP (số liệu năm 2014). Trong khi, Nhật Bản chỉ 3% dân số làm nông nghiệp nhưng cung cấp đầy đủ cái ăn chất lượng cao cho hơn 127 triệu dân, lại còn dư để xuất khẩu. Israel một đất nước đất đai khô cằn, lực lượng lao động trong nông nghiệp chỉ chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động trong nước, nhưng tự sản xuất được 95% nhu cầu thực phẩm. Nước Mỹ, 322 triệu người, lao động Nông nghiệp chỉ chiếm 1% nhưng tạo xuất nhập khẩu nông sản, ước tính chiếm 18% thị phần thương mại nông sản của toàn cầu.
Với đường lối phát triển nông nghiệp và tài lãnh đạo như hiện nay, không ai đoán định được tương lai của ngành Nông nghiệp Việt Nam.
Thiên Luân
Read more…

Contact us