Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bận rộn nhất Châu Á?


Phạm Chí Dũng
Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. (Hình: Getty Images)
“Không biết thủ tướng còn thời gian ăn ngủ nữa không?”
“Không biết thủ tướng còn thời gian ăn ngủ nữa không?” giống như một câu hỏi tự vấn mà có thể được suy diễn theo nhiều nghĩa, phát ra bởi ông Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội – vào những ngày gần đây.
Kêu thủ tướng và xin thủ tướng có vẻ như đang là mô thức vận hành của nền quản trị quốc gia. Bị cát tặc đe dọa – kêu thủ tướng. Bị chậm trễ trong việc điều tra tội phạm ấu dâm – kêu thủ tướng. Xây resort- xin ý kiến thủ tướng. Ðiều chỉnh giá xăng dầu- xin ý kiến thủ tướng,…
Chưa xét theo nghĩa bóng mà chỉ nhìn vào nghĩa đen, ông Nguyễn Xuân Phúc đang đầy triển vọng để nhận danh hiệu “Thủ tướng bận rộn nhất Châu Á.”
Nhưng tiếp đó, liệu ông Phúc có được tôn vinh “Thủ tướng xuất sắc nhất Châu Á” như trường hợp thủ trưởng cũ của ông là Nguyễn Tấn Dũng?
Thật quá khó để cho rằng nếu Thủ Tướng Dũng từng được một tờ báo thương mại nhỏ của Hàn Quốc dành cho biệt hiệu trên, trong khi rất nhiều dư luận ở Việt Nam lại phán quyết triều đại của ông Nguyễn Tấn Dũng là “phá chưa từng thấy,” Thủ Tướng Phúc sẽ tạo được những thành tích đủ lớn để cũng được xem là như vậy, dù loại thành tích ấy còn lâu mới đạt đến mặt bằng “kiến tạo” mà ngay trước mắt chỉ đơn giản là “đổ vỏ” cho đời “ăn ốc” cũ.
Nông nỗi nào?
Một năm sau ngày ông Phúc – gương mặt hớn hở lộ diện để nhận bó hoa tươi thắm trao lại cái ghế thủ tướng từ nụ cười gượng gạo của Nguyễn Tấn Dũng, cho đến giờ đã bắt đầu hiện ra vài bài viết đẩy vọt Thủ Tướng Phúc lên đỉnh vinh quang.
Một trong những cái đỉnh vinh quang như thế là một bài viết tập trung liệt kê một cách lộ liễu những đầu việc mà ông Phúc đã “làm được” như : Xem xét vụ quán Xin Chào; Rà soát bãi bỏ giấy phép con cho doanh nghiệp; Xem xét lại đào tạo tiến sĩ; Rà soát giảm phí BOT; Ðiều tra vụ Formosa và hỗ trợ ngư dân; Chỉ đạo đảm bảo cuộc sống cho người Việt tạm cư ở Campuchia trở về; Chỉ đạo truy tìm hung thủ vụ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh; Yêu cầu làm rõ nguyên nhân mùi hôi thối ở phía Nam Sài Gòn; Yêu cầu bỏ điều 292 bỏ tù người kinh doanh qua mạng; Lập đội phản ứng nhanh về an toàn thực phẩm; Yêu cầu làm rõ vụ nước mắm công nghiệp chứa Arsen; Chỉ đạo làm rõ thông tin bổ nhiệm người nhà; Yêu cầu thanh tra một sở có 44 cán bộ quản lý; Tinh giảm biên chế nhà nước. Yêu cầu xác định trách nhiệm xả lũ sai; Chỉ đạo khoán xe công; Chỉ đạo vụ xây nhà cao tầng, chung cư ở Hà Nội; Yêu cầu xử lý lấn làm xe buýt nhanh; Chỉ đạo cắt giảm biên chế nhà nước; Vạch ra vấn đề con ông cháu cha tại các tỉnh; Cấm công chức chúc Tết lãnh đạo và dùng xe công đi lễ chùa.
Với những đầu việc đã làm được ở trên thì công bằng mà nói, cái nét “chịu thương chịu khó” của Nguyễn Xuân Phúc đã hơn hẳn thói quan liêu mút mùa Nguyễn Tấn Dũng.
Nhưng nếu lật úp trang giấy, người ta lại nhìn thấy ngay cái mặt trái phiến diện kinh khủng của nó: nông nỗi nào mà một thủ tướng như ông Phúc lại phải quán xuyến không chỉ loại việc “thượng vàng” mà cả “hạ cám” vốn thuộc phần hành của đám nha sai địa phương? Chẳng lẽ hiệu lực quản lý của “Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” sau hơn bảy chục năm lịch sử “đảng quang vinh” đã chỉ còn ý nghĩa điều hành nghiệp dư vụn vỡ đến thế?
Người chỉ còn là cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội – ông Nguyễn Sĩ Dũng – đã lý giải thích tình trạng “tất cả đổ cho thủ tướng” như sau: “Trước hết, đó là vấn đề phân cấp, phân quyền không đủ rõ ràng, mạch lạc. Kể từ khi Hiến Pháp năm 1960 được thông qua, chúng ta đã áp dụng mô hình song trùng trực thuộc kiểu Xô Viết cho hệ thống quản lý nhà nước. Nét đặc trưng của mô hình này là các cơ quan quản lý nhà nước các cấp vừa trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp, vừa trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên. Chính sự song trùng trực thuộc này làm phát sinh nhu cầu phải xin ý kiến cả hai nơi. Và kiểu gì thì cũng phải xin ý kiến cấp trên: xã xin ý kiến huyện, huyện xin ý kiến tỉnh, tỉnh xin ý kiến trung ương. Và hậu quả là cả 63 tỉnh, thành đều xếp hàng xin ý kiến thủ tướng…”
Nhưng chẳng lẽ tình trạng trên đã kéo dài đến gần ba chục năm sau khi Việt Nam “mở cửa” mà không được điều chỉnh gì?
Ông Nguyễn Sĩ Dũng lại giải thích: “Trong quá trình đổi mới, chính phủ đã cố gắng phân quyền nhiều hơn cho các địa phương. Tuy nhiên, việc này thường được triển khai theo nhu cầu thực tế, mà ít được dẫn dắt bởi một lý thuyết nào cả. Ngoài ra, việc phân quyền lại thường không đi kèm với việc bổ sung các thiết chế giám sát phù hợp, nên sự tự tung, tự tác đã xảy ra ở khá nhiều nơi.”
“Không ăn không làm”
Song tất cả cũng chỉ đến thế. Cái thực tế chồng chéo khủng khiếp cố ý ấy được ông Nguyễn Sĩ Dũng cố gắng làm nhẹ đi lại là một mô phỏng cho một sự thật về việc từ rất nhiều năm qua, nhiều bộ ngành đã tìm cách “ôm” hết các thẩm quyền cấp giấy phép, từ giấy phép mẹ đến vô số giấy phép con, để thu lợi cho ngành và vô số thu lợi bất chính khác,… mà gần như không quan tâm đến vai trò và công tác “hậu kiểm.” Trong khi đó, nhiều chính quyền địa phương cũng chỉ chăm bẳm đòi hỏi buộc các bộ ngành trung ương phải “nhả” quyền cấp giấy phép cho mình mà cũng chẳng thèm đoái hoài đến việc phải quản lý kinh tế-xã hội sau khi cấp phép. Một cuộc tranh ăn không hơn không kém. Kết quả là trong lúc nạn cấp phép trở nên quá nhiều và bừa bãi, nền kinh tế lại xuất hiện quá nhiều doanh nghiệp “ma” mà chẳng ai biết ở đâu đến và biến mất đàng nào. Xã hội cũng bởi thế nhanh chóng rơi vào trạng thái “loạn”: loạn cấp phép, loạn cấp quản lý, loạn thanh tra, loạn hành dân…
Ðể cuối cùng, hậu quả đang ứng với cái điều mà ông Nguyễn Sĩ Dũng phải thừa nhận: “Việc chức năng, nhiệm vụ không được phân định rõ ràng đang tạo cơ hội cho tâm lý dựa dẫm, ỷ lại bùng phát. Một việc không rõ thẩm quyền thì tốt nhất là xin ý kiến Thủ tướng. Một việc đã rõ thẩm quyền, nhưng xin ý kiến Thủ tướng sẽ đỡ phần trách nhiệm thì tại sao lại không xin?! Xin ý kiến để không phải chịu trách nhiệm đang là tâm lý khá phổ biến của nhiều lãnh đạo địa phương và các ngành hiện nay.”
Thật dễ hiểu là sau quá nhiều năm “ăn của dân không chừa thứ gì,” giới quan lại Việt Nam đã tích tụ được não trạng và thói quen “có ăn mới có làm,” đi cùng với “không ăn không làm.” Tất cả những gì thuộc về “không màu,” “không ăn” đều được đẩy vọt lên cấp chính phủ để các phó thủ tướng và thủ tướng phải cùng chịu trách nhiệm.
Và đó cũng là nguồn cơn vì sao Nguyễn Xuân Phúc lại xứng đáng đạt danh hiệu “Thủ tướng bận rộn nhất Châu Á.” Trong một nền hành pháp thuộc loại vô trách nhiệm nhất và cũng yếu kém nhất, thủ tướng bị biến thành một khổ sai chung thân.
Thế nhưng không phải khổ sai chung thân nào cũng nhận chân được thân phận mình. Mới đây lại có một bài báo trong nước đã cả gan so sánh Nguyễn Xuân Phúc với “tư tưởng khai phóng” của chí sĩ Phan Châu Trinh cùng quê đất Quảng gần một thế kỷ trước. Khỏi phải nói, không chỉ dư luận xã hội buông lời đàm tiếu đối với Thủ Tướng Phúc, mà những đối thủ chính trị của ông cũng vớ được cơ hội để tuôn ra gièm pha bất tận.
Trong khi cung đường thủ tướng của ông Phúc mới chỉ bắt đầu và chưa có bảo đảm là ông ta sẽ ngồi vào cái ghế cao nhất ở Ðại Hội 13 của đảng cầm quyền, nếu quả thực còn có sự kiện này, những bài báo trên quả là một cách để “giết” Thủ Tướng Phúc nhanh nhất – tương tự tâm lý “thổi sao” trong giới ca sĩ và showbiz ở Việt Nam.
Read more…

Vì sao người Hồi Giáo đa số đần độn


 [Vì sao người Hồi Giáo đa số đần độn]

 Chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời nhé. Không phải chủng tộc kém, không phải học không chịu học hành. Mà là vì họ bị “Lai Cận Huyết.”

“Lai Cận Huyết?” Nghĩa là gì? Nghĩa là rất nhiều người Hồi Giáo kết hôn với anh em họ trong dòng họ của mình. Bắt nguồn với Muhammad, vốn cưới người em gái họ của mình và các tín đồ lấy đó làm tiền đề.

– 70% người Pakistan bị Lai Cận Huyết. Nghĩa là họ kết hôn với anh em họ của mình.
– 25% người Thổ Nhĩ Kỳ bị lai cận huyết.
– gần phân nửa dân số Hồi Giáo toàn cầu là lai cận huyết.

Những hệ lụy của Lai Cận Huyết:
1) Nếu cha mẹ là anh em họ thì IQ có nguy cơ giảm 10-15 điểm.
2) Nguy cơ con cái có IQ thấp hơn 70 (nghĩa là bị tửng) tăng 400%.
3) 1 trong 3 người tàn tật về tinh thần hoặc thể chất là người Hồi Giáo.
4) 64% người Hồi Giáo mù chữ sau 10 năm học hành.

Đó là tại sao người Hồi Giáo đa số tửng tửng điên điên. Sốc chưa?

Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Bill Warner


Read more…

GIẢI ẢO Cha Giàu Cha Nghèo

Cafe Ku Búa

[GIẢI ẢO Cha Giàu Cha Nghèo] 
Vô thẳng vấn đề. Ông nội này bán cách làm giàu, chỉ bạn cách làm giàu và ông trình bày và giải thích vấn đề tài chính cơ bản rất tốt. Tôi thích. Tuy nhiên nó chẳng có gì mới cả. Và nguyên lý đầu tư của ông ta không thể áp dụng ở Việt Nam trong thời buổi hiện tại. Tôi sẽ nói ở phía dưới.
Ông ta chia xã hội ra thành 4 thành phần:
1. Người làm công (nhân viên nhận lương) - như nhân viên kế toán, công nhân.
2. Người làm chủ doanh nghiệp (hoặc cơ sở kinh doanh) - các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và vừa.
3. Người làm chủ công việc - như bà bán rau, thợ cắt tóc, tài xế taxi.
4. Nhà đầu tư - cổ đông của công ty ABC nào đó.
Giờ thì cái người là công hay người nhận lương và người nghèo nhất và chịu nhiều thiệt thòi nhất vì 4 lý do cơ bản:
1. Họ thụ động.
2. Họ bán công để đổi lấy tiền.
3. Họ không chấp nhận rủi ro.
4. Và họ làm vì tiền thay vì để tiền làm cho họ (vì họ nghèo nên không dư tiền).
Giờ giải pháp là gì? Giải pháp là nếu bạn nghèo thì phải tìm cách làm giàu. Làm giàu bằng cách nào? Bằng cách làm chủ công việc, chủ doanh nghiệp hoặc trở thành nhà đầu tư. Rồi dùng tiền mua công sức người khác, bỏ rủi ro và thời gian để họ bỏ công kiếm tiền cho mình. Nghe rất lý tưởng đúng không? Chính xác là vậy. Ai trong chúng ta cũng muốn làm chủ cả nhưng chúng ta không có ý tưởng, không vốn và thích an phận nên mãi làm công. Đừng hiểu sai, nó chẳng gì sai cả. Thà làm công lương cao còn hơn làm chủ mà lương thấp. Sự thật là 90% chủ kinh doanh làm ăn thua lỗ hoặc dẹp tiệm chỉ sau một năm. Bạn có chấp nhận rủi ro này không?
Giải ảo chiêu đầu tư bất động sản của Kiyosaki
“Cha Giàu Cha Nghèo” đưa ra một giải pháp đầu tư nghe rất lý tưởng, đó là “đầu tư bất động sản cho thuê,” như đầu tư thụ động. Đây cũng chính là điều làm mê hoặc nhiều người nhất. Mô hình là gì? Đó là:
1. Đi làm kiếm tiền.
2. Tích lũy tiền.
3. Khi tích lũy đủ tiền thì hãy dùng tiền đặt cọc mua nhà trả góp.
4. Cho thuê căn nhà mình mua rồi lấy tiền thuê phụ trả tiền lãi ngân hàng.
5. Tìm căn nhà nào mà có tiền thuê cao hơn tiền trả hàng tháng.
6. Sau vài năm căn nhà lên giá rồi mình giàu.
Nghe lý tưởng đúng không? Đúng. Nhưng nó chỉ đúng theo chu kỳ kinh tế và thời kỳ nhất định mà thôi. Ông này chưa nghe, không bao giờ đề cập và sẽ không bao giờ nói gì đến vụ bong bóng nhà đất năm 2007 và vô số chu kỳ bong bóng xảy ra trước đây.
Ở Mỹ hay Âu Câu thì lợi tức cho thuê - tầm 5% giá nhà - luôn tương đương với lãi suất cho vay thế chấp ở ngân hàng - cũng tầm 5%. Ở Việt Nam thì mô hình này không thể áp dụng được vì một lý do cơ bản: lãi xuất ngân hàng luôn cao hơn lợi tức cho thuê. Hiện tại thì lợi tức cho thuê vẫn 5% nhưng lãi suất thì đến 8-10%. Nghĩa là mỗi tháng thay vì bạn nhận được tiền thì bạn lại trả tiền cho người khác. Đó là điều mà ông ta không hề đề cập đến.
Kết luận - Ông Robert Kiyosaki là một người tuyệt vời và cuốn sách “Cha Giàu Cha Nghèo”(Rich dad, poor dad) của ông ta đã giúp cải thiện quan niệm về tiền bạc của rất nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng suy cho cùng, phải thực tế và hiểu vấn đề. Điều bạn nên biết là những người dạy làm giàu làm giàu từ việc “dạy người khác làm giàu” chứ không phải làm gì đó để giàu. Và đó là vấn đề. Đừng hiểu sai tôi nhé, mô hình mua bất động sản cho thuê rất thịnh hành và tôi luôn khuyến khích ai có điều kiện thì cũng nên thực hiện. Bất động sản sẽ mãi là một trong những kênh đầu tư hiệu quả nhất. Nhưng bạn có thể tìm hiểu về những kênh đầu tư an toàn và hiệu quả hơn như Quỹ Chỉ Số ETF, gọi là Index Fund.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Read more…

Hội

Nguyễn Thông

Vụ Đồng Tâm như thế, ngay cái tên của nó (Đồng Tâm) đã đủ chất liệu cho cả trăm vở kịch chứ chưa cần nhắc tới những bi thảm, dữ dội, ngang trái, ác độc, mưu mô, hèn hạ, tầm thường... diễn ra trong mấy ngày qua.
Xứ này nhiều năm nay có đủ các hội văn nghệ, thậm chí còn có cả Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật toàn quốc (tức là nhiều vô thiên khênh); có hội sân khấu, hội điện ảnh, hội nhiếp ảnh, hội nhà văn, hội... Không một hội nào lên tiếng, dù lúc nào cũng ra rả kêu gào thiếu chất liệu nóng bỏng cho tác phẩm.
Những lúc như thế này, càng tiếc không có lấy một Lưu Quang Vũ. Thời đại bi thương nhan nhản người mà không có lấy một con người.
Ngoài vô vàn những hội nghệ thuật vô dụng, còn có cả tầng tầng lớp lớp hội thuộc dạng đoàn thể xã hội như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội thanh niên, hội... nhưng cũng không hề thấy chút quan điểm nào. Ngậm mồm cho thật chặt. Dường như những người dân ở xã Đồng Tâm do trời đưa xuống chứ không phải dân xứ này, không thuộc bất cứ hội nào.
Mà xã Đồng Tâm có lẽ từ sao Hỏa tách xuống thật, bởi ngay cả Mặt trận tổ quốc, cả Quốc hội (mà Thường vụ quốc hội đang họp bàn đủ chuyện linh tinh, như chuyện cấm phây búc chẳng hạn) mấy ngày nay cũng chả hé răng. Quốc hội, mặt trận xứ này không bàn chuyện, không quan tâm đến đại diện của sao Hỏa, kệ mẹ chúng mày.
Tôi đem chuyện lắm hội nhiều đoàn nhưng tất cả đều im tiếng phàn nàn với lão Maddox, lão dí vào trán tôi đau điếng, nói như quát: hội lồn. (lão này ăn nói rất thiếu văn hóa nhưng tôi không biết biên cách nào khác)
Thông cào


Read more…

TIN CỰC NÓNG Ở BẮC NINH


CÒN NÓNG HƠN MỸ ĐỨC
Hôm nay đã có gần 1.000 người trong đó (công an và lực lượng chức năng) đã vào khu đất 14 mẫu của thôn Vọng Đông xã Yên Trung huyện Yên Phong Bắc Ninh để cưỡng chế với lý do thu hồi đất mà người dân không được đền bù đồng nào.
Thôn Vọng Đông chúng tôi có khu ruộng có tên là đồng Cốc, nơi người dẫn đã trồng trọt canh tác bao đời nay. Với diện tích là 14 mẫu (tương ứng 5,040 m2). Đây là khu ruộng tốt nhất của thôn – nơi mang về sản lượng tốt nhất so với các khu ruộng khác. Số ruộng này theo luật đất đai thì là ruộng lâu dài của dân chứ không phải là ruộng công ích. Người dân thôn Vọng Đông vẫn đóng thuế, sản lượng đầy đủ.
Cụ thể:
Từ 1982 – 1988 chia lao động nhà nước thu sản lượng phải trả 80 – 90 kg/sào
Từ 1988 – 1993 chia theo 5 hạng mức nhà nước thu sản lượng 80 – 90 kg/sào
Từ 1993 – 1999 chia là 7 loại nhà nước thu sản lượng 80 – 90 kg/sào
Từ 1999 – 2004 chia thành 1 hạng vẫn thu thuế theo sản lượng 80 – 90 kg/sào.
Từ 2004 – 2014, hợp tác xã chia cho mỗi khẩu 2 thước. Sự tham nhũng hại dân bắt đầu từ đây.
Năm 2014, khu trường mẫu giáo của thôn bị dột nát, ông trưởng thôn và bí thư(từ đây gọi là “kẻ hại dân”) họp dân mượn khu đất đồng Cốc bán thầu 03 (ba năm) lấy tiền sửa chữa. Theo nghị quyết họp dân, trong quá trình bán thầu, nếu khu công nghiệp về thì phải trả lại cho dân.
Khi hợp đồng bán thầu mới 1,5 năm thì tỉnh và huyện Yên Phong mở rộng khu công nghiệp Yên Phong. Hai kẻ hại dân đã “tự ý” ký biên bản biến số ruộng 14 mẫu trên thành “ruộng công ích” để bán mà không tổ chức họp dân – không có sự đồng ý, chữ ký của dân. Trong khi số ruộng công ích theo luật đất đai là 5% thì thôn Vọng Đông đã có thừa. Việc biến số ruộng trên thành đất công ích khiến cho giá trị đền bù mỗi sào chỉ là 30 triệu đồng. Trong khi giá trị thực là 158 triệu/sào. Người dân Vọng Đông đang có nguy cơ lớn mất trắng số tiền lên đến xấp xỉ 22 tỷ đồng. Việc biến 14 mẫu ruộng ở đồng Cốc là sự vi phạm trắng trợn luật pháp. Tạo ra sự bức xúc rất lớn trong dân. Hiện nay ông bí thư đã phải từ chức.
Việc chính quyền xã Yên Trung đưa số ruộng khu đồng Cốc vào diện đất công ích là sai với luật đất đai 2013.
Chính quyền cấp xã và các tổ chức liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng nhiều lần yêu cầu người dân bàn giao số đất trên nhưng không được người dân đồng ý. Sau nhiều lần đối thoại, cơ quan liên quan có nghị định mới bổ sung chi trả với giá 21,000 đồng/m2 là quá rẻ mạt làm cho nhân dân vô cùng bức xúc.
Những người dân đứng lên đại diện cho người dân lo việc đối thoại, khởi kiện đã nhận được nhiều yêu cầu từ phía chính quyền, công an dừng việc đấu tranh cho người dân, nhưng với sự việc sai pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân thôn Vọng Đông, những người đại diện thôn Vọng Đông đã không thỏa hiệp nên có lúc còn bị bóng gió đe dọa.
Ngày 19/4/2017, chính quyền đã cử nhiều công an về làng và dọa 6h30 sáng ngày 20/4/2017 vễ cưỡng chế san đất. Nhưng do tình hình dân căng thẳng, chính quyền đã giả bộ hòa hoãn lừa dân trưa về họp để thương lượng , sau đó hơn 500 CSCĐ đã vào cưỡng chế người dân mà không đọc tuyên bố thông qua dân. Có một số người già bị ngất và gãy tay. Một số người bị bắt lên xe và quay phim chụp hình.
Lòng người dân thôn Vọng Đông đang vô cùng bức xúc. Người dân đã dựng lán trại để canh đất và mang theo cả quan tài vào canh khu đồng Cốc. Người dân thà theo kiện đến cùng chứ không chịu mất đất.
P/s: đây là những hình ảnh hôm nay rất mong anh chị share và báo chí truyền thông đăng tải giúp.


Read more…

Vậy là chả đi đến đâu rồi !



 luật sư Vu Tran Hai:

Thông tin về cuộc đối thoại về Đồng Tâm, có nguy cơ bất thành.
Ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ tịch huyện Mỹ Đức gọi điện thoại báo cho tôi biết, huyện đã có giấy mời 100 bà con Đồng Tâm gặp chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung vào 16 chiều nay tại hội trường Uỷ ban huyện. Nhưng bà con Đồng Tâm chưa đến.
Tôi đã gọi cho một bậc cao niên của bà con Đồng Tâm, bác nói, chúng tôi mời Chủ tịch Chung đến xã, hội trường Uỷ ban xã có 200 người. Tôi nói, hay có e ngại về an ninh cho Chủ tịch. Bác nói, nếu chính quyền e ngại, thì dân chúng tôi càng e ngại. Chúng tôi đã bị lừa nhiều lần rồi, biết đâu ra đó bị bắt hết thì làm sao, vợ con chúng tôi không đồng ý cho ra khỏi Đồng Tâm. Còn chủ tịch Chung đến Đồng Tâm, chúng tôi hoan nghênh và đảm bảo không thể có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, tôi đã thông báo lại cho ông Hoạt các ý kiến của bà con. Ông Hoạt đề nghị tôi gọi cho ông Chung. Tôi nói, ông Chung từng cho rằng tôi loan báo sai ý ông về việc ông đã nói qua điện thoại với bà con rằng sẽ về trực tiếp xã Đồng Tâm để gặp bà con. Chính vì thế và do công việc, tôi quyết định đề nghị các luật sư khác tiếp tục công việc liên lạc giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền, còn tôi công tác ngoài Hà nội. Tôi đề nghị ông Hoạt hãy thông báo cho ông Chung, nếu đồng ý tôi tiếp tục liên hệ để cuộc đối thoại diễn ra, hãy báo lại cho tôi.
Tôi đang đợi cuộc gọi của ông Hoạt hoặc ông Chung. Hy vọng các bên có sự đồng thuận về địa điểm đối thoại, việc lẽ ra cần thoả thuận trước.
Read more…

Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh
















 Trong lúc nhâm nhi trà đàm và ăn bánh ngọn tráng miệng với Tập Cận Bình tại ‘’Nhà Trắng Mùa Đông’’ (Mar-A-Lago), Tổng Thống Trump lạnh lùng buột miệng cho biết là vừa mới ra lệnh cho hai tàu chiến Mỹ USS Ross và USS Porter từ Biển Địa Trung Hải bắn 59 hoả tiễn Tomahawk phá hủy căn cứ không quân al-Shayrat trong thành phố Homs của Syria. Chỉ mấy ngày trước đó, không quân của Tổng Thống Assad đã tấn công bằng bom hóa học giết chết 86 thường dân trong đó có 27 trẻ em tại thị trấn Khan Sheikhoun nằm trong vòng kiểm soát của quân đối lập. Theo tin tình báo thì căn cứ al-Shayrat là nơi mà máy bay ném bom chứa vũ khí hóa học xuất phát.

Syria đang trải qua một cuộc nội chiếm hỗn độn và thảm khốc. Syria đỡ đầu cho Hezbola một tổ chức mà Hoa Kỳ đặt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nhà độc tài Bashar al-Assad nối ngôi cha từ năm 2000. Cha ông Hafez al-Assad đã cai trị Syria trong 30 năm từ 1971 tới năm 2000. Phe chống đối gồm có các nhóm chống độc tài và đòi hỏi cải cách dân chủ, Nhà Nước Hồi Giáo, phong trào tự trị Kursdish và các nhóm thánh chiến. Assad nhờ Nga và Iran chống lưng để đánh lại họ. Mỹ cũng muốn tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo nhưng không chấp nhận được Assad và Iran nên chọn đứng ngoài vòng chiến.

Trước đây, Obama đã cảnh cáo Assad chớ có ‘’vượt đèn đỏ’’ và sử dụng vũ khí hóa học. Thế nhưng khi Assad làm vậy thì Obama lại không trừng phạt dạy cho Assad một bài học. Thay vào đó, Assad đồng ý cho Nga giải giới vũ khí hóa học. Nhưng rõ ràng thỏa thuận này có lỗ hỏng mà theo lời của Ngoại Trưởng Rex Tillerson thì Nga phải chịu trách nhiệm rất lớn. Một là bất tín, hai là bất tài. Nga thì biện bạch rằng Assad không sử dụng vũ khí mà không quân Syria đánh bom vào phòng thí nghiệm của phiến quân có chứa vũ khí hóa học. Ai đúng ai sai vẫn chưa biết được.

Thật ra lập trường của Tổng Thống Trump về Syria cũng như về chính sách một nước Trung Hoa đã xoay chuyển 180 độ. Ngay từ khi tranh cử, Trump luôn nhất quán bày tỏ quan điểm là Mỹ phải đặt trọng tâm tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo là kẻ thù nguy hiểm nhất. Assad không tốt đẹp gì nhưng Mỹ nên chấp nhận thực tế vì chưa chắc tay lãnh đạo kế tiếp sẽ tốt hơn. Về mặt này thì Trump đồng quan điểm với Nga cho dù Assad đã nhiều lần đối xử tàn nhẫn với chính người dân Syria mà ông cai trị. Có người hoài nghi cho rằng lý do mà Trump thay đổi quan điểm về Syria là muốn chứng minh cho người Mỹ và thế giới thấy tư thế độc lập của ông với Putin trong lúc có hàng chục cuộc điều tra về mối quan hệ giữa tay chân thân tín của Trump với Moscow cũng như chiến dịch đánh phá Hillary Clinton của Nga để giúp Trump thắng cử. Người khác thì cho rằng Trump đã không dằn được khi nhìn thấy công chúa Ivanka rơi lệ trước hình ảnh các em bé chết thể thảm vì bom sarin. Hoặc cũng có thể Trump muốn dằn mặt Tập Cận Bình. Sát kê hách hầu (Giết gà dọa khỉ) là một trong những kế lớn trong binh pháp Tôn Tử. Có thể Trump muốn nhắn với Tập là hãy dạy dỗ cho Kim Chánh Ân nếu Bắc Hàn không muốn bị Mỹ cho ăn Tomahawk.

Trong suốt cuộc tranh cử, Trump thường ca ngợi Putin là một lãnh tụ có bản lĩnh và quyết đoán. Còn Putin thì cũng khen Trump là một người thông minh. Cả hai đều bày tỏ ý định xây dựng quan hệ Mỹ Nga tốt đẹp hơn sau một thời gian dài căng thẳng đặc biệt gần đây là vì lệnh cấm vận của Obama sau khi Putin đưa quân xâm chiếm Crimea. Dù động cơ thế nào nhưng cuộc tấn công Syria bằng hỏa tiễn tomahawk đã ảnh hưởng tới quan hệ giữa Trump và Putin, chẳng khác nào đánh chó mà không nể chủ. Nga đã phản ứng lập tức bằng cách đình chỉ thoả thuận về hợp tác ngăn chận đụng độ và bảo đảm an ninh trên không với không quân Mỹ. Ngoài ra, Putin cũng điều tàu chiến Grigorovich RFS-494 vào Địa Trung Hải để giám sát tàu chiến của Mỹ. Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trên mạng xã hội rằng hành động của Mỹ là bất hợp pháp và chỉ cần nhích thêm một bước là dẫn đến đụng độ quân sự với Nga. Cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga đã kết thúc vào năm 1991 khi Liên Bang Xô Viết chính thức tan rã. Thế thì những cuộc tấn công mạng do tình báo của Nga đánh vào Đảng Dân Chủ Mỹ cũng như niềm tin vào hệ thống bầu cử tổng thống sẽ khơi mào cho một cuộc chiến khác hay không?

Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 tại thành phố Stalingrad. Putin là đứa con út thứ ba. Hai người anh lớn đều qua đời sớm. Có vóc dáng nhỏ và yếu, Putin bắt đầu tập võ Samba của Nga và Judo của Nhật từ lúc 12 tuổi. Lên trung học, Putin học tiếng Đức và nói thành thạo tiếng Đức. Hết trung học, Putin ghi danh học luật tại Đại Học Saint Petersburg State University và ra trường vào năm 1975. Ngay lập tức, Putin gia nhập KGB. Vào năm 1985, Putin được gửi đi công tác tại Dresden Đông Đức cho tới 1990 khi bức tường Ba linh sụp đổ. Trở về Leningrad, Putin được phong quân hàm trung tá. Putin rút khỏi KGB vào năm 1991 để trở thành chính khách và Phó Thị Trưởng Saint Petersburg. Tới năm 1996, Putin quyết định tới thủ đô làm việc cho Phủ Tổng Thống tại điện Kremlin. Tại đây, sự nghiệp chính trị của Putin thăng tiến nhanh chóng. Chỉ ba năm sau, Putin được Boris Yeltsin chỉ định làm Phó Thủ Tướng rồi Thủ Tướng Xử Lý Thường Vụ vào tháng 8 năm 1999. Vào ngày 31/12/1999, Yeltin tuyên bố từ chức và Putin trở thành Tổng Thống Xử Lý Thường Vụ. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 26/3/2000, Putin thắng với 53% số phiếu. Trong cuộc bầu cử kế tiếp vào năm 2004, tỷ lệ ủng hộ Putin tăng lên tới 71%. Vì Hiến Pháp Nga không cho làm tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tiếp, Putin dàn xếp để Thủ Tướng Dmitry Medvedev lên thay thế. Vào ngày 8/5/2008, Putin và Medvedev trao đổi chức vụ với nhau. Putin trao chức tổng thống cho Medvedev và Medvedev lập tức bổ nhiệm Putin làm thủ tướng tiếp tục kiểm soát quyền lực cai trị nước Nga. Sau đó, Medvedev đổi hiến pháp và gia hạn nhiệm kỳ tổng thống từ 4 tới 6 năm.

Vào ngày 4/3/2012, Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. Vào năm 2014, cuộc cách mạng Cam tại Ukraine dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Viktor Yanukovich. Yanukovich chạy sang Nga cầu cứu. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Putin đưa quân xâm chiếm Crimea thuộc miền nam Ukraine. Ngoài ra, Putin yểm trợ vũ khí và chống lưng cho quân ly khai tại Donetsk và Lugansk thuộc phía đông Ukraine. Tất cả là vì Putin muốn trừng phạt Ukraine vì họ ngỏ ý muốn gia nhập Liên Âu. Vào ngày 30/9/2015, Putin chính thức đưa quân can thiệp vào cuộc nội chiến Syria theo lời yêu cầu của Assad.

Khi Putin mới lên ngôi, kinh tế Nga mới vừa thoát khỏi đà phá sản dưới thời của Yeltsin. Vận may đến với Putin vì giá dầu tăng vọt. GDP tăng trung bình 7% hàng năm cộng với dân số tụt giảm làm thu nhập mỗi đầu người tăng gần gấp đôi. Nhưng từ khi xâm chiếm Crimea, Nga đã bị Mỹ và Liên Âu cấm vận cùng với giá dầu xuống dốc làm kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. GDP tụt giảm liên tiếp 0.6% vào năm 2014, 2.87% năm 2015 và 0.2% trong năm 2016.

Putin cho rằng sự bành trướng của NATO vào Đông Âu là mối đe dọa an ninh đối với Nga và đã có phản ứng mạnh bằng những hoạt động quân sự. Nhưng sự kiện quan trọng làm thay đổi quan điểm của Putin đối với Mỹ là quyết định đánh Iraq lật đổ Saddam Hussein của Tổng Thống Bush trước sự phản đối của nhiều nước trên thế giới. Trước đó, Nga đã hết lòng ủng hộ khi Mỹ đánh đuổi Taliban và tìm cách vây bắt Osama Bin Laden tại A Phú hãn. Nhưng khi Bush ào ạt đưa quân đánh tan nát Iraq mà không tìm ra được vũ khí giết người hàng loạt thì Putin cho rằng Mỹ hầu như muốn đánh ai thì đánh không coi mọi người chung quanh trong đó Nga ra gì. Một thời oai hùng Liên Bang Xô Viết nay còn đâu. Bằng không thì Mỹ đâu dễ dàng tung hoàng ngang dọc.

Tuy Obama không diều hâu như Bush, nhưng Putin cũng kiếm cớ bày tỏ bất mãn vì sự hậu thuẫn của Obama đối với các cuộc cách mạng mùa xuân Á Rập lật đổ các nhà độc tài tại Tunisia, Ai Cập và Libya. Putin cho rằng Mỹ luôn tìm cách gây rối hoặc lợi dụng thời cơ xen vào chuyện nội bộ của nước khác. Do đó, lãnh tụ phải mạnh bạo đáp trả. Yếu đuối là sẽ bị Mỹ cho ăn đòn. Đây cũng là lối suy nghĩ của Kim Chánh Nhật và Kim Chánh Ân.

Putin chọn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để khai pháo chiến tranh mạng với Mỹ với hai mục đích: một là đánh phá Hillary Clinton người mà Putin cho rằng sẽ tiếp tục đối đầu mạnh mẽ với Nga và hai là đánh vào niềm tin hệ thống bầu cử dân chủ của Mỹ. Hacker và tình báo Nga dễ dàng xâm nhập vào hệ thống mạng của Đảng Dân Chủ đánh cắp tư liệu rồi chuyển cho Wikileaks để xì ra tin mật nhằm bôi bẩn ứng cử viên Hillary Clinton. Rõ ràng, Putin đã bắt đầu chuyển sang thế công để trả đũa cho đòn cấm vận của Mỹ.

Phát súng đầu tiên của Thế Chiến Thứ Ba sẽ bắt đầu bằng con chuột (mouse) hoặc một cái nhấn trên bàn phím. Có nghĩa trước tiên hết là đánh gục và làm tê liệt hệ thống điện tử của đối phương. Sau đó mới là hỏa tiễn nguyên tử. Trước đây thì mọi người đều nghĩ Trump sẽ hòa hoãn với Putin để nắn gân Tập. Nhưng sau hai ngày quấn quít bên nhau tại Mar-A-Lago với những hình ảnh âu yếm gồm có cảnh cháu ngoại của Trump hát dân ca bằng tiếng Quan Thoại cho Tập và phu nhân Bành nghe thì không biết mối tình tay ba sắp tới sẽ diễn ra thế nào. Riêng đối với người Việt Nam, với nghị trình dày đặc gồm có Bắc Hàn, Syria, Nga, cán cân mậu dịch... liệu Tổng Thống Trump còn có thời gian quan tâm tới các đảo xa xôi ở Trường Sa hay không nơi mà Trung Quốc hầu như đã hoàn tất biến thành các căn cứ quân sự với ý đồ thâu tóm trọn Biển Đông.

20/4/2017

Read more…

Thành Hồ muốn cấm 7,5 triệu xe gắn máy đang lưu thông


















 Người ta nói trên thế giới này có nhiều giáo sư tiến sĩ lừng danh, nổi tiếng bằng những nghiên cứu, phát minh đem lại lợi ích cho con người. Ở cái xứ sở “thiên đường xã hội chủ nghĩa” Việt Nam ta cũng rứa, có hàng chục ngàn thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư chứ chả đùa. Vấn đề là các giáo sư, tiến sĩ của xứ sở thiên đường này không thèm phát minh này nọ chi cho mệt, chỉ cần ngồi phòng lạnh, lâu lâu phán vài câu gây sốc là nổi tiếng chẳng thua gì tên Ủn họ Kim của Bắc Hàn.

Trong khi cả “thiên đường xã nghĩa” đang sốt vì vụ việc Đồng Tâm, Mỹ Đức thì bỗng nhiên xuất hiện một Phó giáo sư tiến sĩ mang tên Phạm Xuân Mai với những “đóng góp” cực kỳ lợi hại. Thiệt chứ Dân Đen tui nào có biết ông này ở đâu, làm gì, thuộc tổ chức nào của cộng sản đảng. Đặc biệt là cái bằng học vị Phó giáo sư tiến sĩ của ổng ở đâu cấp mà có vậy ta.

Số là tại buổi hội thảo do Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật thành Hồ phối hợp với Sở GTVT thành Hồ tổ chức sáng ngày 20/4, ông Phạm Xuân Mai thẳng thắn cho rằng: “việc TP cần làm là sớm loại bỏ xe máy ra khỏi hệ thống giao thông của TP”. Ông này còn cáo buộc “xe máy là kẻ chiếm đất”.

Nghe đến đây Dân tui phục sát đít cái tài hùng biện của ông phó giáo sư tiến sĩ này luôn vậy đó. Ông này chắc đến từ hành tinh lạ nên ổng mới nói xe máy chiếm đất của con người. Nếu ông là người ngoài hành tinh thì dân tui nên nói cho ông này biết rằng trong cái xã hội do cộng sản nắm quyền thì bố thằng nào con nào dám chiếm đất ngoài cái lũ quan quyền cộng sản. Còn nếu ông cho rằng thiếu đất để mở rộng giao thông đường bộ thì ông quá ngu hoặc quá đểu khi nói xe máy chiếm đất. Bởi sự bất tài trong quản lý của nhà cầm quyền suốt 42 năm sau khi cướp miền Nam nên tình trạng kẹt xe như ngày nay mới trở nên phức tạp. Quan chức cầm quyền thì cướp đất dân lành, giải phóng mặt bằng, ký duyệt dự án, phát triển đô thị một cách cẩu thả, không suy tính đến việc bùng nổ dân số, không có kế hoạch đầu tư đồng bộ, không có chính sách ưu tiên cho giao thông kết hợp với an sinh xã hội. Hàng ngàn chung cư, cao ốc, mọc lên như nấm ngay sát các tuyến đường giao thông thì thử hỏi làm sao không kẹt xe. Điều ấy cho thấy chính quan quyền cộng sản các ông mới là kẻ chiếm đất trục lợi bất chấp hậu quả có ra làm sao, người dân có gào thét như thế nào.

Nghe nói ông Mai ngồi phòng lạnh, ngâm cứu cái vụ “khai tử” xe máy này từ hồi 2004 và quyết tâm theo đuổi cho đến nay. Trong hồ sơ ngâm cứu của mình, ông Mai trình bày: “TP phải làm một cú đột phá, một cuộc cách mạng về giao thông mới thay đổi được bộ mặt giao thông của TP”. Cú đột phá đó theo ông Mai “không còn cách nào khác là phải cấm, tiến tới loại bỏ xe máy ra khỏi hệ thống giao thông của TP HCM”.

Vấn đề này hơi căng đó ông Phó giáo sư tiễn sĩ ạ. Nếu ông và những kẻ cầm quyền điều khiển giao thông của thành Hồ mà làm mạnh vụ này thì kẻ đầu tiên phản đối chính là những tên đứng đường mặc quân phục màu vàng. Những kẻ mà người dân thân thương gọi chúng là chó vàng ngoài mặt tiền. Những con sâu gặm tiền sẽ tức điên với ông vì đã cấu kết ngăn chặn chúng kiếm bánh mì mỗi ngày thông qua việc xử phạt người đi xe gắn máy là chính.

Ông Mai còn so sánh hình ảnh 10 000 người chết vì tai nạn giao thông tương đương với 43 vụ rơi máy bay trên thế giới để nâng tầm quan trọng của đề xuất cấm xe máy. Thế thì ông thử tưởng tượng cảnh hàng trăm ngàn người dân thành Hồ sẽ phải đem hơn 7,5 triệu xe gắn máy tới UBND thành Hồ, bên cạnh chỗ tượng ngài bả chó đang đứng tại phố đi bộ để đốt vì xe máy đã không còn được phép sử dụng. Thiết nghĩ cảnh vụ cháy này hoành tráng và thiết thực hơn cảnh 43 chiếc máy bay rơi rải rác ông Mai nhỉ.

Sau khi trình bày bài ngâm cứu của mình, ông Mai đưa ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch này. Tiến sĩ họ Phạm cho rằng: “cần đánh vào kinh tế của người dân. Khi dân không chịu được sẽ từ bỏ sử dụng xe máy”. Ông tiếp tục đề nghị “không tổ chức chỗ đậu xe, không qui hoạch khu vực đậu xe thì không cách gì người dân sử dụng xe máy. Ngoài ra, nếu cấm cả việc đậu xe trên vỉa hè thì dần hạn chế được xe máy”. Lúc này thì dân tui chắc chắc ông Phạm Xuân Mai này đến từ hành tinh lạ. Ổng được mời dự hội thảo nhằm lèo lái dư luận hoặc thọc gậy bánh xe cái vụ của phó chủ tịch quận Nhất đang đập, phá, cẩu, hốt vỉa hè. Trong khi anh “Hải dứi” mất bao nhiêu công sức, mồ hôi, thậm chí bịt lỗ tai để khỏi nghe dân chửi nhằm giành giật lại vỉa hè để thu thuế, để tăng phí trông coi xe, để gỡ vốn cho việc nuôi quân, xua quân đi đập, cẩu, hốt, phá vừa qua.

Xem ra ông Mai này quả là đểu khi đánh vào kinh tế bậy bạ mà trúng tùm lum. Trúng cả vào cái đề xuất tăng giá xăng của Bộ Công thương, trúng cả vào chén cơm của những con sâu gặm tiền, trúng cả vào bộ sậu đanh giành giật vỉa hè. Và dĩ nhiên mục tiêu quan trọng cần đánh vào là cái nghèo của dân đen.

Mà có lẽ ông không cần đánh vào dân cũng trúng bởi người dân Việt Nam hiện đang vất vả, lao đao với vô số thứ thuế, phí, khoản nợ hàng trăm nghìn tỷ từ nợ công của chính phủ, hàng chục vụ lãng phí ngân sách và đặc biệt là khả năng tham nhũng, cướp đất của bè lũ quan quyền cộng sản gây ra. Cái nghèo của dân cũng từ đó mà có.

Ông Phó giáo sư tiến sĩ ngoài hành tinh này khẳng định: “Việt Nam bây giờ không còn là một nước nghèo nữa. Phải từ bỏ tư duy đem cái nghèo ra dọa nhau mãi”. Nói chứ dân tui dù nghèo nhưng tui không trách ổng vì ổng là động vật lạ ngoài hành tinh. Động vật lạ này được đưa đến dự hội thảo bằng siêu xe được tặng thì làm sao thấu hiểu nỗi cơ cực của mấy chú xe ôm, máy anh shiper, mấy chị bán hàng khoai trên chiếc xe máy cà tàng để kiếm vài đồng bạc sống qua ngày. Sinh vật lạ này chắc chắn đã được thông tin rằng Campuchia, Lào bây giờ đang “phải” nhập khẩu lao động của Việt Nam nên đã khẳng định Việt Nam đã thoát nghèo. Mặc dù cách đây vài năm, cả hai nước láng giềng này phải xin viện trợ từ đồng bào nhân dân Việt Nam giàu có.

Có lẽ khả năng hiểu biết của Dân Đen tui về sinh vật lạ tên Phạm Văn Mai này đã vượt ngoài khả năng hạn hẹp của mình. Vì vậy tui xin đưa lời khẩn cầu của sinh vật lạ này để kết thúc nhận định của mình.

“Đã đến lúc chúng ta đừng nói, đừng bàn nhiều nữa. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng TP tổ chức hội thảo về nội dung này. Phải bắt tay vào thực hiện ngay”. – Ông Mai tha thiết đề xuất.

20/4/2017

Read more…

Tội phạm tại Đồng Tâm



Trong vụ Đồng Tâm, tuyên giáo và các quan chức đảng vẫn một mực vu khống người dân cướp đất của Bộ Quốc phòng. Người dân nào quyền uy đến độ đó? Ở dưới thể chế độc tài toàn trị này, làm gì có thể có chuyện một người dân an nhiên đến "cắm dùi" lên đất của quân đội và vô tư sống, canh tác đến ngày nay!?

Chúng ta thử nhìn lại toàn bộ vấn đề này.

Vào năm 1980, nhà nước thu 54 ha đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để xây dựng phi trường quân sự Miếu Môn. Dự án này bất thành, đất bỏ hoang.

Vào năm 2007, Lữ đoàn 28 giao lại 6.78 ha trong số 54 ha đất nói trên cho nhà cầm quyền huyện Mỹ Đức. Lữ đoàn 28 chỉ giữ lại 47.3 héc ta đất.

6.78 ha đất này là mấu chốt của vấn đề.

Khi có được 6.78 ha đất này, các quan chức địa phương đã tiến hành những phi vụ sau:

- Tự “hoàn trả” lại cho người thân theo kiểu từ vài trăm mét vuông bị trưng dụng trước đây nay lại được hoàn lại nhiều ngàn mét vuông. Tức là chiếm đất làm của riêng.

- Phân lô bán cho người dân. Tức là kinh doanh đất và lấy tiền bỏ túi. 

Chính những hành vi sai trái này mà 8 đảng viên bị khai trừ, 1 cán bộ bị cách chức, 5 cán bộ bị cảnh cáo và 5 đảng viên bị khiển trách. Trong số này có Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an xã. Ngoài ra còn có 3 cán bộ bị truy tố là cựu Chủ tịch xã, cựu cán bộ Địa chính xã bị tạm giam và cựu Bí thư xã thì đang được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Năm 2016 Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký kết biên bản hợp tác giữa UBND Hà Nội với Viettel để đẩy mạnh phát triển viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Thế là các quan chức Hà Nội ngang nhiên ra quyết định thu hồi lại 6.78 ha mà Lữ đoàn 28 đã bàn giao lại cho địa phương. 6.78 ha đất này dự trù giao cho Viettel với lý do đây là đất quốc phòng và phục vụ cho mục tiêu quốc phòng trong khi thực chất là cho mục đích kinh doanh!

Do đó, tội phạm vừa là các quan chức địa phương đã lấy 6.78 ha đất làm của riêng và bán cho dân. Thủ phạm cũng là các quan chức Hà Nội lẫn Viettel đã ngang nhiên "lấy lại" 6.78 ha đất mà quân đội đã bàn giao lại cho địa phương. Do đó họ đã ngang nhiên cướp những phần đất mà người dân đã bỏ tiền ra mua lại từ các quan chức địa phương.

20.04.2017

Read more…

Một cuộc nổi loạn được hoan nghênh

Phạm Hồng Sơn
Nhân vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức đang tỏ ra bế tắc, hãy cùng nhau xem lại một cuộc nổi loạn nghiêm trọng hơn nhiều đã xảy ra ở nước Mỹ để thử xem cách đây 230 năm giới chức “Đế quốc Mỹ” đã cư xử ra sao với người dân của họ.
Tình hình nước Mỹ non trẻ sau cuộc chiến giành độc lập (1775-1783) có nhiều bất ổn về chính trị, kinh tế và xã hội. Tình trạng tại Massachusetts lúc đó có thể gọi là điển hình cho tình hình khó khăn của nước Mỹ nói chung (gồm 13 Bang): Thượng viện được bầu trên cơ sở tài sản, vì vậy hoàn toàn bị thao túng bởi giới thương gia chủ nợ giàu luôn chống lại việc đề ra các biện pháp pháp lý tương trợ các con nợ. Các con nợ, chủ yếu là nông dân và cựu chiến binh, phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt gay gắt như tòa án ra phán quyết xiết nợ bằng việc thu đất canh tác hoặc bị bỏ tù. Trong khi đó các con nợ, một mặt vẫn phải tiếp tục đóng thuế, mặt kia, các khoản cho chính quyền vay trước đó trong chiến tranh lại không được hoàn trả một cách thỏa đáng.
Những áp lực đó đã đẩy các con nợ tới chỗ cùng hợp sức chống trả cuộc phán xét nợ của tòa án. Tháng Chín 1786 phe chống đối ra tuyên cáo phản kháng, coi các cuộc họp của chính quyền về vấn đề nợ là phi pháp. Bên nổi loạn chủ kiến dùng vũ trang và chiến thuật bao vây, bắt giữ viên chức, chiếm giữ các trụ sở chính quyền để gây áp lực. Đụng độ quân sự bùng nổ giữa hai bên, một bên là những người nổi dậy chống bất công với thủ lĩnh là Daniel Shays, một cựu chiến binh thời cách mạng, bên kia là lực lượng trung thành với chính quyền. Cuộc nổi loạn đã gây lúng túng và hết sức lo lắng cho giới chính trị đầu não của Liên hiệp Mỹ non trẻ. James Madison đã liên tục thông báo và trao đổi thông tin nội tình tại nước nhà cho Thomas Jefferson, người đang giữ trách vụ Đại sứ Mỹ tại Pháp.
Sau đây là bản dịch một phần lá thư hồi âm của Jefferson, liên quan tới cuộc Nổi loạn do Shays lãnh đạo, gửi tới James Madison:
Thomas Jefferson (1743-1826)
Paris, 30 tháng Một 1787
Kính chào Ông,
Lá thư cuối cùng tôi gửi tới ông là vào ngày 16 tháng Mười hai; từ đó tới nay tôi đã nhận được hai lá của ông, ngày 25 tháng Mười một và 4 tháng Mười hai, hai lá thư này, giống mọi lá ông thường viết, đã cho tôi thêm hiểu biết về các vấn đề công, cá nhân, và kinh tế. Tôi đang nóng lòng muốn biết ý kiến của ông về các rối ren gần đây xảy ra tại các tiểu bang phía Đông. Tới nay, như tôi quan sát được, những rối ren này không có vẻ đe dọa điều gì nghiêm trọng. Các tiểu bang đó đã phải ngừng mọi hoạt động buôn bán mà tới nay chưa tìm ra cách nào khác. Điều này chắc chắn sẽ làm họ kiệt quệ về tài chính và làm cho người ta bất an. Sự bất an này đang sinh ra những hành động hoàn toàn không thể biện hộ được; song, tôi hy vọng các sự việc này sẽ không làm chính quyền phải ra tay cứng rắn. Kiểu suy nghĩ của người cầm quyền cho rằng họ đã luôn đúng trong việc quản trị xã hội rất có thể sẽ chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ mà thôi; và những người suy nghĩ kiểu này, do sợ hãi nhiều hơn hy vọng, có thể còn mường tượng ra quá nhiều điều hãi hùng từ những biến cố bất thường đó. Họ có thể sẽ hấp tấp kết luận rằng thiên tạo đã làm con người dễ khuất phục bạo quyền hơn là tuân thủ chính quyền, một kết luận chẳng có cơ sở gì về thực tế lẫn kinh nghiệm lịch sử.
Xã hội con người thường tồn tại dưới ba dạng, khác biệt rõ ràng: (1) tự sống không có chính quyền, giống như trong các xã hội người Indian của chúng ta; (2) sống dưới các chính quyền trong đó ý chí của mọi người dân đều có ảnh hưởng thích đáng, ở mức độ thấp như trường hợp Anh quốc, và ở mức độ cao như trong các tiểu bang của chúng ta; (3) sống dưới các chính quyền dùng vũ lực, như trong tất cả các chế độ quân chủ, và trong nhiều dạng chính thể cộng hòa [*] khác.
Cần phải trải nghiệm mới có thể tỏ được nỗi bất hạnh thê thảm của người phải sống trong các xã hội cuối cùng vừa nói. Đó là chính quyền của lang sói ngự trên đàn cừu. Vấn đề là tôi không chắc những xã hội loại đầu không phải là loại tốt nhất. Nhưng tôi tin loại này không phù hợp với một lượng dân số lớn. Loại thứ hai có rất nhiều thiện tính nằm trong đó. Dân chúng sống trong xã hội loại này sẽ được hưởng một mức độ quí giá về tự do và vui sống. Loại này cũng có các ác tính, đương nhiên, mà điều cơ bản là các xã hội này sẽ luôn phải đối mặt với tính hiếu loạn. Nhưng so với những sự áp bức của quân chủ trị, thì sẽ chẳng là vấn đề. Thà tự do trong nguy hiểm hơn vạn lần yên bình trong nô lệ (Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem). Ác tính này thậm chí lại còn sinh ra phước hạnh nữa kia. Nó phòng ngừa sự suy đồi của chính quyền và nuôi dưỡng ý thức quan tâm của đại chúng tới các việc công ích.
Ý tôi là một cuộc nổi loạn nho nhỏ, lúc này lúc khác, là một điều tốt, và hết sức cần thiết cho môi trường chính trị giống như các cơn bão tố cần cho thế giới vật chất. Quả thật, các cuộc nổi loạn thất bại vẫn thường lập ra các khuôn khổ hạn chế các quyền của chính những người đã gây ra nổi loạn. Nhận ra sự thật này sẽ giúp những nhà trị quốc kiểu cộng hòa chân thật biết nương tay trước các cuộc nổi loạn để chúng không bị biến mất. Đây là liều thuốc tối cần cho sự lành mạnh của chính quyền.
Kính thư,
Th. Jefferson
Phạm Hồng Sơn dịch
Sau hơn 5 tháng đấu tranh giằng co, tháng Hai 1787 phe nổi loạn thất bại, thủ lĩnh Shays phải trốn sang Vermont, nhiều thủ lĩnh khác bị bắt. Nhưng chính cuộc nổi dậy này (thường mang tên Shays – Shays’ Rebellion) đã làm nhiều chính trị gia trong chính quyền Massachusetts thức tỉnh và nhận ra sự cần thiết phải cải tổ hơn là trấn áp. Do vậy 14 thủ lĩnh bị bắt và đã bị kết án treo cổ được ân giảm chỉ bị tù một thời gian ngắn; các chính sách thu nợ, thuế khóa được cải tổ thuận lợi hơn cho con nợ và người nghèo. Sự ổn định và thịnh vượng được phục hồi nhanh chóng. Theo giới sử học, chính cuộc nổi loạn có tính chất nội chiến tại Massachusetts là một trong những yếu tố quan trọng khiến chính giới Mỹ lúc đó phải xem xét lại cách thức điều hành và tìm kiếm một cấu trúc chính trị quốc gia tiến bộ hơn. Tháng Năm 1787, một Hội nghị toàn quốc được triệu tập tại Philadelphia, sau 4 tháng, đã cho ra kết quả: Hiến pháp Mỹ.
[*] Ý niệm “cộng hòa” (republic) ở đây nhằm nói đến loại chính quyền về cơ bản được điều hành bởi những người đại diện do dân bầu ra, nhằm phân biệt với hình thức dân chủ cổ điển (trực tiếp) của Hy Lạp cổ đại (tất cả mọi công dân đều tham gia trực tiếp vào chính quyền). Có thể xem thêm hai ý niệm này ở đây: Federalist 10. (Ghi chú và những chỗ tô đậm là của người dịch. Bản gốc lá thư có thể xem tại đây.)
Read more…

24 giờ ở Đồng Tâm

Nguyễn Văn Duẩn
Tôi và một đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan về xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, để mong được nghe hai tai về câu chuyện đất đai đang rất nóng ở vùng đất này.
1. 9 giờ sáng 19-4, đến đầu thôn Hoành (thôn Hoành và Đồng Mít là 2 thôn của xã Đồng Tâm), hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi, là một đống đất, đá to uỵch do người dân đổ ra choán hết mặt đường, chỉ còn một lối nhỏ đủ để đi xe máy hoặc xe đạp.
Một khẩu hiệu “Nhân dân Đồng Tâm không chống đối Nhà nước” được treo ngay lối vào thôn.
Chúng tôi xuất hiện, hàng chục cặp mắt của người dân phóng về phía chúng tôi dò xét. Một chị trạc 50 tuổi khoác áo chống nắng, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai, tiến về phía chúng tôi và “thẩm tra” nhân thân. Khi biết chúng tôi là nhà báo với đầy đủ giấy tờ, một số bà con đồng ý cho chúng tôi vào một ngôi nhà cạnh đó để trò chuyện. Tuy nhiên cũng có một số người nhất quyết buộc chúng tôi phải rời khỏi Đồng Tâm ngay lập tức.
“Không báo chí gì cả. Mời các anh đi cho. Các anh có giấy tờ đầy đủ, chúng tôi không giữ, nhưng các anh không thể ở lại”- một nông dân trung niên, đeo kính đen từ trong nhà bước ra nói với giọng rất quyết liệt.
“Chúng tôi không còn biết tin ai nữa”- một nông dân khác bức xúc nói chen vào.
Rồi những lời oán than được nói ra trên những khuôn mặt đầy giận giữ và bức xúc. Và không khí khá căng thẳng khi người trung niên kia và một vài người khác quyết không cho chúng tôi ở lại để làm việc. Tiếp đó một tốp thanh niên từ trong thôn đi xe máy ra, ném những ánh mắt dò xét, đầy ngờ vực về phía chúng tôi đang ngồi ở lề đường.
“Ngòi nổ” chỉ được tháo khi một chị ở “Tổ Đồng thuận” của xã xin bảo lãnh và xin làm đại diện để đưa chúng tôi vào trong nhà để trò chuyện. Chị không cho biết tên và đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín mặt suốt buổi trò chuyện.
Trong suốt cuộc trò chuyện, chị lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Chúng tôi chỉ muốn bình yên để làm ăn. Nhân dân Đồng Tâm không bao giờ chống Đảng, chính quyền. Chúng tôi chỉ có một mong muốn, đó là muốn được đối thoại với người có thẩm quyền để tháo gỡ tình hình hiện nay”.
Mấy ngày gần đây nhiều dân Đồng Tâm dường như không ngủ. “Ruộng vườn thì bỏ bê, con cái thì nghỉ học. Tâm trí đâu mà ngủ hả em”- một chị nói.
Người dân cũng khẳng định với chúng tôi rằng, hiện 21 cán bộ, chiến sĩ đang bị người dân giữ ở đây đều được ăn uống chu đáo. “Dân chúng tôi thay nhau nấu cơm ngày 3 bữa với đồ ăn tươm tất cho các em ấy. Chúng tôi mua quần áo cho các em thay và tắm giặt hàng ngày. Sức khoẻ các em rất tốt”- chị trong “Tổ đồng thuận” nói tiếp.
“Thậm chí sau khi nấu ăn xong, chúng tôi còn cho người ăn trước xem đồ ăn có đảm bảo không rồi mới mang cho các anh ấy ăn”- một chị khác cho hay.
Tôi xin đi vào sâu trong làng, nơi có những trường học, nơi có những cán bộ, chiến sĩ của Hà Nội đang bị người dân giữ ở thôn Hoành, nhưng bị từ chối.
“Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho các anh, dù chúng tôi rất muốn các anh vào”- chị trong “Tổ đồng thuận” nói.
Và cho đến hôm nay, cũng không một người lạ mặt nào có thể vào Đồng Tâm, nếu không có người dân có uy tín là người trong xã bảo lãnh. Mọi con đường dẫn vào Đồng Tâm, đều được vứt những vật cản như khúc gỗ to vứt dọc, ngang; cát, đá đổ cao ngất choán hết đường làng. Họ sợ người lạ về làm rối thêm tình hình.
2. Đêm qua tôi đã xin được ngủ lại giữa thôn Hoành. Và đêm qua là một đêm rất dài mà tôi ít gặp trong cuộc đời cũng như suốt 15 năm làm nghề.
Tiếng kẻng gõ liên hồi và vang xa khắp các xóm; tôi đếm có khoảng gần chục lần tiếng kẻng được cất lên. Tiếng chó sủa ầm ĩ, ánh đèn pin loé sáng khắp nơi, tiếng chân bước vội...
Tôi hỏi một người dân "sao làng lại gõ kẻng nhiều thế?".
"thường thì các xóm vẫn gõ kẻng để họp dân khi có việc quan trọng"-một người dân cho hay.
Chúng tôi ra hè ngồi. Cu em nơi tôi ở chạy ra nơi có tiếng kẻng cất lên. 20 phút sau trở về, anh bạn ấy cho biết "mọi chuyện êm rồi anh ạ. Thấy bảo có người lạ vào làng".
Khuya, tôi cùng vài người đi dạo quanh xóm. Đường làng vắng và cảm giác bình yên không khác ở những làng quê đồng bằng Bắc bộ khác. Duy chỉ có điều, tôi phải đi dạo trong làng, với sự có mặt cùng với ai đó là người thôn Hoành, để không bị coi là người lạ.
0h ngày 20-4, điện trong xã Đồng Tâm bỗng bị mất và tiếng kẻng lại vang lên dồn dập. Tiếng xe máy chạy; tiếng chó sủa lại ầm ĩ; lại có tiếng bước chân...
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, và không biết chuyện gì đang diễn ra ở nơi đây. Và tất cả thở phào, khi cu em chạy ra khu nhà văn hoá thôn Hoành về bảo "chỉ là bị mất điện nên người dân gõ kẻng thôi anh, không có gì nghiêm trọng đâu".
3. Một giờ sáng. Tiếng chó sủa đã im; tiếng kẻng đã dứt, mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Chắc là do lạ chỗ hoặc tiếng kẻng kia đã khiến tôi mất ngủ.
Và ở ngoài kia, thi thoảng có tiếng bước chân đi. Có nghĩa một số người dân Đồng Tâm cũng khó ngủ.
4. 9 giờ sáng nay chúng tôi rời Thôn Hoành. NHịp sống của bà con gần như bình thường: các cháu nhỏ đã đến trường gần như đầy đủ; chợ họp rất đông. Tất cả vẫn bình yên.
Những thanh niên bịt mặt dẫn chúng tôi rời thôn Hoành, mang theo một mong muốn: Một cuộc đối thoại giữa dân Đồng Tâm và người có thẩm quyền để có thể tháo gỡ được những vấn đề tại mảnh đất này. Bởi đối đầu là điều mà dân không bao giờ mong muốn.
P/s: đã có một số lời đề nghị giúp đỡ vật chất từ một số thành phần nhưng dân đã thẳng thừng từ chối.
Nhà báo tự do Bạch Hoàn: Cụ Bùi Viết Hiểu, 75 tuổi, người đang đại diện làm việc với chính quyền và cả những "người lạ" vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vừa nói qua điện thoại với tôi, chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và người của huyện Mỹ Đức đang ở phía huyện, chuẩn bị đến thôn Hoành để làm việc với Dân.
Đêm qua, người dân thôn Hoành đã nhiều lần đánh kẻng báo động vì họ sợ bị tấn công. Lúc 1h đêm, tôi vẫn liên lạc và khuyên hãy bình tĩnh, đừng kích động vì tôi tin trong lúc này chẳng ai dại gì đổ thêm dầu vào chảo lửa của dân.
Rồi mọi chuyển sẽ ổn cả thôi.
Read more…

Contact us