Diễn tiến gì sắp tới ở bán đảo Triều Tiên ?


Với một số tàu chiến Nhật tham gia nữa thì Hạm đội Mỹ kéo đến Triều Tiên càng lúc càng đông và càng mạnh hơn. Điều đó chứng tỏ những nhà lãnh đạo các cường quốc liên quan càng lúc càng không thể chấp nhận lối hành xử ngông cuồng không tôn trọng những người hàng xóm chung quanh của Triều Tiên, cũng như coi thường các nghị quyết của LHQ về việc thử vũ khí đạn đạo. Và với vị tổng thống mới cúa Hoa Kỳ, là ông Donald Trump thì điều này là không thể chấp nhận được và ông đã hành động. Nên giờ này thì Hạm đội Hoa Kỳ đang rẽ sóng phom phom tiến vào vùng biển của bán đảo Triều Tiên. Sẽ thật tuyệt vời nếu như đây là một cuộc tấn công vĩ đại vào một đất nước xấu xa và loại nó ra khỏi nền văn minh.
Nhưng than ôi. Dù muốn lắm điều đó nhưng tôi phải thú thực rằng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một cuộc tấn công xảy ra. Đây hoàn toàn chỉ là một cuộc trình diễn hùng tráng để cho kẻ thù nhìn thấy mà khiếp sợ hơn là một cuộc tổng tấn công cuối cùng để kết liễu cũng kẻ thù đó. Việc điều động hai tàu sân bay nguyên tử cùng các tàu chiến phụ trợ thì trông rất đẹp nhưng cũng chỉ là nhỏ bé với thế lực quân sự hùng hậu của Triều Tiên. Cộng với tất cả lực lượng của Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc và Nhật thì cũng chưa tới được con số 100.000 lính Mỹ. Và nếu tấn công Triều Tiên thì con số phải lớn gấp 10 - 15 lần kết hợp với trên 500.000 lính Hàn Quốc cùng thiết bị tham chiến. Dĩ nhiên là Mỹ có thể bổ sung lực lượng dần dần nhưng ta có thể nhớ lại trong chiến dịch Bão Táp Sa Mạc 1991, Mỹ cũng đã mất đến 6 tháng để đưa một lực lượng tương đương đến thực địa trước khi mở màn chiến dịch giải phóng Coet. Với lực lượng Mỹ đang "áp sát" Triều Tiên lúc này thì ta nên quên cuộc tấn công đi. Vì nó không có đâu.
Triều Tiên không phải là Iraq, lại càng không phải là Syria để ông Trump có thể đưa tàu chiến đến bắn phá kiểu chiến thuật pháo hạm như ngày xưa. Trong hơn 50 năm qua, với sự chia cắt đất nước và phải đối diện với các kẻ thù truyền kiếp nhất, Ban Lãnh Đạo Triều Tiên đã tổ chức một đạo quân sắt thép, trung thành cùng với việc biến đất nước của mình thành một thứ pháo đài nhằm chống lại tất cả. Hàng chục ngàn km đường hầm sâu dưới đá chằng chịt, len lỏi đi bất cứ nơi nào có thể. Các pháo đài khổnng lồ chứa hàng ngàn người mọc lên ở khắp nơi và liền lạc với nhau chặt chẽ trong công tác phòng thủ.. Người lính Triều Tiên với thời hạn 5 - 7 năm nghĩa vụ đã được đào tạo để trở thành những người líhh đặc nhiệm thông thạo lối đánh đặc công, chiến đấu trong mọi tình huống khó khăn. Với trên một triệu người lính như thế, cùng với việc khi có chiến tranh họ sẽ kêu gọi lại 8 triệu lính dự bị nữa cho công tác phòng thủ, bảo vệ quốc gia.
Đưa quân nhảy vào một cái mớ bòng bong của sự rắc rối, dù là quân đội Mỹ đi chăng nữa thì cũng không phải là sự chọn lựa tốt. Dẹp tiệm được nhà nước CS Triều Tiên là tốt, nhưng không phải vào lúc này, và bằng cách này. Hơn nữa đưa ra quyết định chiến tranh khủng khiếp tiêu diệt một quốc gia mà lại chỉ căn cứ trên lý do rằng, quốc gia ấy thử vài quả tên lửa thì quả là không thuyết phục.
Có nhiều cách để chiến thắng mà không phải dùng đến chiến tranh. Người Mỹ biết rằng, dù mạnh mẽ cỡ nào thì trong mọi trận đánh lớn với đối thủ Mỹ, Nam Hàn thì Triều Tiên đều hiểu rằng đó là những trận đánh cuối cùng của chế độ mình. Dù có thắng được một, hai trận thì cuối cùng thì cả thế giới cũng sẽ xúm lại đánh hội đồng để kết thúc chế độ của họ. Mọi cuộc chiến của chế độ này dù với bất cứ nước nào thì cuối cùng cũng là một cuộc chiến với tất cả các nước văn minh không cộng sản. Đó là điều chắc chắn, và điều chắc chắn hơn là Triều Tiên sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn trên thế giới này. Không có kịch bản nào khác dành cho một quốc gia cô độc nhất này. Hãy vạch cho những kẻ lãnh đạo Triều Tiên biết lằn ranh Đỏ của họ ở đâu, và họ sẽ nhận được gì nếu lăm le vượt qua khỏi lằn ranh ấy. Không phải đem chiến tranh tới nhưng không có nghĩa là trong hạm đội Mỹ đang xông tới lại không có những cái roi dành cho những kẻ bất trị.
Tổng Thống Donald Trump hẳn cũng đã hiểu điều đó khi ông đưa hạm đội Mỹ tiến vào biển bán đảo Triều Tiên nhưng không phải như những chiến dịch pháo hạm ngày xưa là tấn công tiêu diệt. Nhưng với tính cách quyết đoán, khôn ngoan và không ngần ngại thì có thể hành động đưa hạm đội tàu Mỹ đến Triều Tiên với cả cây gậy lẫn củ cà rốt để làm những việc sau đây :
- Chứng tỏ cho thế giới và nhất là cho dân Nhật và Hàn Quốc biết rằng, nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của tổng thống mới là ông Trump vẫn ở bên cạnh các đồng minh của mình lúc nguy hiểm (Chớ không giống với thời năm 1973 khi bỏ đồng minh là VNCH).
- Các tàu chiến sẽ trú đóng lâu dài ở Hàn Quốc và Nhật Bản để vừa trấn áp Triều Tiên vừa bảo vệ các vị trí quan trọng của đồng minh. Các tàu sân bay hiện đại của Mỹ là những cỗ máy chở đầy các tên lửa đánh chặn tên lửa hành trình của kẻ thù, bổ sung nhanh nhất cho công tác lắp ráp hệ thống THAAH đang tiến hành ở Hàn Quốc.
- Nếu ở lại lâu dài thì với sức mạnh vốn có cả về quân sự lẫn kinh tế nước Mỹ hoàn toàn có thể dẫn dắt không chỉ Triều Tiên mà còn cả nước khác nữa trong vùng nghe theo. Triều Tiên sẽ có lợi nếu biết nghe lời và sẽ bị trừng phạt, bị phong tỏa nếu không nghe theo chẳng hạn. Các hoạt động của tàu chiến Mỹ sẽ khiến cho Triều Tiên và những kẻ bảo trợ căng lên như dây đàn, không ăn ngon ngủ yên trên ngay chính vùng biển của họ.
Nhân sự kiện này nước Mỹ nên mạnh mẽ khống chế khu vực này, một vùng biển không lớn lắm mà lắm anh nhà giàu như Trung Quốc, Nhật, Hàn, Đài Loan. Nên không thể để một anh nhà nghèo chuyên phá bĩnh như Triều Tiên ở đó được.
Chỉ có nước Mỹ mới có đủ khả năng làm những việc ấy và xứng đáng làm việc ấy như một người anh lớn đáng tin cậy...
Còn chúng ta thì hãy chờ xem
Mai Tú Ân
Read more…

NGƯỜI XỨ NGHỆ QUA CẦU BẾN THỦY


Thạch Quỳ

Kết quả hình ảnh cho Cầu Bến Thủy



Bạn đọc ở xa nghe chuyện trả tiền lẻ ở trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy chỉ mới thấy nó hay ở chỗ người Nghệ Tịnh đã dùng chiêu trò này gây rắc rối cho nhân viên trạm thu phí để câu giờ. Ở trong còn lắm điều hay. Vì ở xa nên các bạn chưa biết hết sự tình. Tôi ở gần cầu Bến Thủy, trực tiếp câu chuyện nên tôi biết cái sự hay ho này rất chi là cụ thể.
Nó là thế này :
Phí thu xe con qua trạm BOT này là 38 ngàn.
Người trả tiền lẻ phân chia 38 ngàn đó ra thành 2 món. Món thứ nhất là 35 ngàn. Bao gồm : 150 tờ mệnh giá 200 đồng, tức là 30 ngàn + 25 tờ mệnh giá 200đ, tức 5 ngàn. Nói tóm lại, 35 ngàn đó là 175 tờ mệnh giá 200đ. Tất cả số tiền 175 tờ mệnh giá 200đ này họ đem nhúng nước cho dính chặt vào nhau rồi đem trả cho người thu phí. Số tiền này mà đếm xong thì phải mất một buổi vì nó cứ dính vào nhau, không đếm nổi !
Chưa hết ! Chuyện hay hơn còn ở số tiền 3 ngàn đồng còn lại.
Thu 38 ngàn, Sau khi kiểm đếm xong cục tiền 175 tờ dấp nước, tức là mới trả được 35 ngàn, người lái xe ô tô qua cầu còn thiếu trạm BOT 3 ngàn .
Thiếu 3 ngàn này, người lái xe ô tô đưa cho trạm thu phí 10 tờ mệnh giá 200đ, tức là 2ngàn đồng. Vẫn còn thiếu 1ngàn đồng !
Cái hay nằm ở việc giải quyết 1 ngàn đồng cuối cùng này.
Chủ xe ô tô tiếp tục đưa cho người thu phí 3 tờ mệnh giá 200đ, tức 600đ và đưa thêm 1 tờ mệnh giá 500đ, cộng cả thảy là 1 ngàn 1 trăm đồng.
Lúc này chủ xe ô tô dứt khoát yêu cầu nhân viên trạm thu phí phải thối lại cho chủ xe 100 VNĐ.
Vì Ngân hàng Nhà nước VN không in tờ bạc mệnh giá 100đ nên nhân viên trạm BOT thối lại cho chủ xe tờ mệnh giá 200đ. Chủ ô tô kiên quyết không chịu nhận vì lý do chỉ yêu cầu trạm BOT thối đúng số tiền thừa chứ chủ xe không đến đây để ăn xin tiền của trạm thu phí !
Sự việc này cứ nhung nhằng mãi, không cách gì giải quyết được, mà chưa giải quyết được thì chưa thể thông xe qua cầu, ngay ở trạm thu phí ! Đấy, cụ thể " sự việc tiền lẻ" xẩy ra ở trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy là như vậy đấy, các vị ạ !
Nguồn: FB Thạch Quỳ
Tên bài TNc đặt lại
Read more…

Như người phục vụ

Nhiều lần trong Tân ước, Chúa Giêsu đã nói đến người phục vụ. Theo giáo huấn của Chúa, những người muốn làm lớn thì phải hiến thân phục vụ người khác. Hình ảnh người phục vụ được Chúa Giêsu dùng để diễn tả chính sứ mạng của Người ở trần gian. Giữa lúc các môn đệ tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm, Chúa Giêsu đã nói: “Thày sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27). Thứ Năm tuần Thánh hằng năm là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, hình ảnh người phục vụ giúp chúng ta suy tư về sứ mạng của các linh mục trong Giáo Hội và xã hội hôm nay.

Linh mục là người phục vụ, trước hết qua những nỗ lực rao giảng Lời Chúa, noi gương Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa rao giảng, dân chúng đều tung hô Người là một vị ngôn sứ cao cả, một đấng thánh quyền năng. Sứ mạng của Chúa Giêsu trước hết là mạc khải cho con người hình ảnh đích thực về Chúa Cha. Con người từ bao thế hệ đang lần bước đi tìm về cội nguồn. Trong cuộc tìm kiếm này, người ta có những quan niệm và hình ảnh sai lạc về Đấng làm Chủ muôn vật muôn loài. Do những sai lạc ấy, thay vì tôn thờ Thiên Chúa, họ lại tôn thờ vật chất, ngẫu tượng hay quyền lực thiên nhiên. Chúa Giêsu từ nơi Chúa Cha mà đến. Người tỏ cho con người Chúa Cha như thế nào, vì Người là “Phản ánh vẻ huy hoàng và là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Dt 1,3). Người đã “gạn đục khơi trong” giữa những quan niệm khác nhau về Thiên Chúa, để nhấn mạnh tới hình ảnh một người Cha nhân từ. Thiên Chúa là Cha của mọi chủng tộc. Ngài yêu thương mọi người và muốn cho mọi người được hạnh phúc. Chính vì tình yêu cao cả đó, mà Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trần gian (x. Ga 3,16). Bổn phận ưu tiên của linh mục là người phục vụ Lời. Ngay từ thuở khai sinh của Giáo Hội, các tông đồ đã ý thức điều ấy (x. Cv 6,2-4). Nhiệm vụ ngôn sứ buộc các linh mục phải rao giảng Lời Chúa, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Lười biếng hoặc xao lãng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng có thể là lý do khiến cho người tông đồ bị chúc dữ (x.1 Cr 9,16). Linh mục thi hành công việc phục vụ khi lo lắng cho cộng đoàn được lắng nghe Lời Chúa, nhờ đó mà mọi tín hữu được nuôi dưỡng và trưởng thành trong đức tin. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bài giảng trong phụng vụ, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn khá chi tiết cho các linh mục về việc dành thời gian xứng đáng cho việc chuẩn bị bài giảng ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Như người phục vụ
Như Chúa Giêsu, linh mục được sai đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương và giải thoát những người bị giam cầm, cho họ biết họ được cứu thoát (x. Lc 4, 14-22). Truyền thống Cựu ước cho thấy Thiên Chúa luôn đứng về phía người nghèo. Ngài luôn bênh vực những người mồ côi quả phụ và những ai bị gạt ra bên lề của cuộc sống. Nơi Chúa Giêsu, hình ảnh một Thiên Chúa của người nghèo được thể hiện rõ nét. Không chỉ trong lời rao giảng, mà trong mối tương giao hằng ngày, Đức Giêsu luôn gần gũi mọi người, nhất là những người bị dự luận xã hội xa lánh kỳ thị. Người đã đến nhà ông Giakêu dùng bữa. Người cũng để cho cô gái có tiếng là tội lỗi lấy dầu thơm xức chân và lấy tóc mà lau, mặc những lời bàn tán thị phi. Người cũng gặp gỡ người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp và đàm đạo với chị về nước hằng sống. Những người bệnh tật đủ loại, những người đàn bà góa và những người bị bỏ rơi được Người quan tâm đặc biệt. Được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu tư tế, đến với người nghèo cũng là sứ mạng của linh mục hôm nay. Linh mục được mời gọi quan tâm đặc biệt đến những ai khốn khó bần cùng trong xã hội. Công đồng Vatican II đã nói: “Tuy mắc nợ với tất cả mọi người, nhưng các linh mục phải biết rằng những người nghèo khổ và hèn kém lại được trao phó cho các ngài cách đặc biệt hơn, vì chính Chúa đã đồng hóa với họ” (Sắc lệnh về tác vụ và đời sống các linh mục, số 6). Như Chúa Giêsu đã được sai đến trần gian để chăm sóc người nghèo, linh mục là người tiếp nối sứ mạng của Chúa, phải quan tâm đến những người thiệt thòi trong cuộc sống. Trong xã hội, mặc dù phát triển và văn minh đến đâu chăng nữa, bao giờ cũng có những người nghèo. Có thể đó là những người nghèo về vật chất, nhưng cũng có thể là người nghèo về kiến thức, nghèo về nhân bản, nghèo về tình thương. Xa lánh người nghèo, linh mục không thể phản ánh trung thực hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã đến “không phải để người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người” (Mt 20,28).
Vì là môn đệ của Đức Giêsu, linh mục được sai đến với muôn dân. Lời Đấng Phục sinh năm xưa vẫn còn luôn mang tính thời sự: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Mỗi khi đến rao giảng Tin Mừng cho một làng mạc, Chúa không dừng lại tại đó để hưởng thụ hoa trái mình đã làm ra, nhưng Người tiếp tục ra đi, lên đường đến các xứ sở khác, vì bởi lẽ đó mà Thày được sai đến. Ra đi và loan báo Nước Trời là lẽ sống của vị Ngôn sứ thành Nagiarét. Giấc mơ của Người là sẽ có ngày mọi dân trên trái đất được quy tụ thành một đàn chiên, có Người là chủ chiên. Lúc đó, mọi người sẽ trở thành công dân của vương quốc Chân Lý, cũng là vương quốc của Tình Yêu. Giấc mơ ấy, Chúa đã trao phó cho những nỗ lực của Giáo Hội, là Hiền Thê của Người. Ngôi nhà Giáo Hội vừa được xây dựng trên nền đá là Phêrô xuất thân từ môi trường bình dân Do Thái, vừa được chống đỡ bằng trụ đồng là Phaolô đến từ giới trí thức uyên thâm mang quốc tịch Rôma. Như thế, mọi người đều được đón nhận vào Giáo Hội, dù là trí thức hay bình dân, dù là thôn quê hay thành phố. Đấng Phục sinh đã sai các tông đồ đi và nói. Người không giới hạn sứ mạng của các ông nơi người Do Thái, hoặc nơi một quốc gia chủng tộc nào, nhưng là đến với muôn dân để đem cho mọi người ánh sáng của Tin Mừng. Khi thi hành sứ vụ, linh mục luôn phải tâm niệm, mình được Chúa sai đến với muôn dân. Có một thời, sứ mạng linh mục được quan niệm là chỉ chăm sóc những người đã được rửa tội. Vì thế, có những cộng đoàn rất đạo đức và sầm uất, nhưng chỉ khép kín và khoanh vùng trong một làng, không có đối thoại và tương quan đối với các làng xã bên cạnh. Đó là chưa kể đến những xung đột đôi khi xảy ra giữa các làng công giáo và các làng “ngoại giáo”. Công đồng Vatican II đã nhắc nhở các linh mục: “các ngài cũng có trách nhiệm đối với tất cả những ai chưa nhận biết Đức Kitô là Đấng Cứu thế” (Sắc lệnh về tác vụ và đời sống các linh mục, số 9).
Đã là người phục vụ, thì không đặt tiêu chí lợi nhuận làm đầu. Trái lại, người phục vụ phải noi gương Chúa Giêsu, Đấng vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Phần thưởng dành cho người phục vụ thật lớn lao. Đó là họ sẽ được gấp trăm ở đời này, so với những gì họ từ bỏ vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Phần thưởng ấy, còn theo họ đến đời sau, khi Chúa Cha đặt mọi sự quy phục Chúa Giêsu, là Vua vũ trụ và là Đấng hiển trị muôn đời.
Trong xã hội hưởng thụ hôm nay, phục vụ có nguy cơ trở thành dịch vụ, vì chúng nhằm tới lợi nhuận như mục đích ưu tiên. Phục vụ cũng trở thành dịch vụ khi được thực hiện cách khô khan, miễn cưỡng, thiếu tâm tình.
Thứ Năm tuần thánh, Phụng vụ cử hành trong cùng một ngày hai biến cố quan trọng trong lịch sử: Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục (buổi sáng) và thiết lập bí tích Thánh Thể (buổi chiều). Điều này cho thấy mối liên quan giữa chức linh mục và bí tích Thánh Thể: Giáo Hội không thể tồn tại nếu không có Thánh Thể, và không thể có bí tích Thánh Thể nếu không có linh mục. Chức linh mục Tân ước đi liền với sứ mạng phục vụ noi gương Chúa Giêsu. Chúa đã thiết lập hai bí tích này (Truyền chức và Thánh Thể) trong bữa tiệc ly, cũng là lúc Chúa làm gương phục vụ qua việc rửa chân cho các tông đồ. Linh mục là người phục vụ, noi gương Chúa Giêsu, như tấm bánh bẻ ra cho muôn dân, để đem lại sự sống, hạnh phúc và niềm vui cho con người./.
Tuần Thánh 2017Gm Giuse Vũ Văn Thiên
(WHĐ
Read more…

Việt Nam chi nửa tỷ Mỹ kim mỗi năm để nhập cảng thuốc trừ sâu từ Trung Cộng

             

Phun thuốc trừ sâu cho ruộng lúa (ảnh: N.Thịnh)
Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật, vừa cho báo chí thông tin, trung bình khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 500 triệu Mỹ kim để nhập cảng nguyên liệu và thuốc trừ sâu từ Trung Cộng. Trong số này, chiếm 48% là thuốc trừ cỏ (19,000 tấn), còn thuốc trừ sâu và trừ bệnh chiếm khoảng 32% (16,400 tấn), ngoài ra còn một lượng thuốc điều hòa sinh trưởng, khoảng 900 tấn.
Cũng theo ông Hoàng Trung, 99% lượng thuốc trừ sâu ở Việt Nam phải nhập cảng. Một phúc trình vừa công bố của Bộ Nông nghiệp CSVN, 3 tháng đầu năm 2017, giá trị nhập cảng thuốc trừ sâu và nguyên liệu là 183 triệu Mỹ kim, tăng 7.5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số đó, nguồn nhập cảng từ Trung Cộng chiếm tới hơn 53%, năm 2016 chỉ là 47%. Hiện nay, Trung Cộng là nước đứng đầu xuất cảng thuốc trừ sâu, nguyên liệu thuốc trừ sâu sang Việt Nam.
Việt Nam hiện có khoảng 1,700 loại hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, với 4,080 thương hiệu. Có lẽ, ít có quốc gia nào mà danh mục thuốc trừ sâu được phép sử dụng trên cây trồng lại nhiều và đa dạng như ở Việt Nam. Đây là một nguy hại cho đầu độc môi trường Việt Nam.
Ông Nguyễn Thơ- phó Chủ tịch Hội Khoa học Bảo vệ thực vật Việt Nam- cho rằng các con số thống kê về số lượng nguyên liệu, hóa chất thuốc trừ sâu nhập cảng vào Việt Nam chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Thực tế, lượng thuốc trừ sâu từ Trung Cộng vào thị trường nội địa còn lớn gấp nhiều lần, thông qua con đường không chính ngạch.
Ông Thơ nhận xét rằng trong khi các nước đã dần chuyển sang sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, giảm tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, thì Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những quốc gia sử dụng thuốc trừ sâu nhiều và khó kiểm soát nhất nhì thế giới. Nhiều hóa chất độc hại trong thuốc trừ sâu là nguyên nhân của căn bệnh ung thư, căn bệnh đang tăng một cách báo động tại Việt Nam.
Vũ Minh Ngọc / SBTN
Read more…

trình độ quan chức rất "đáng quan ngại".

JB Nguyễn Hữu Vinh 

Hề, bài viết này, về cái này, và đã có cái này.
Haha, trình độ quan chức rất "đáng quan ngại".
Nghệ an: Thêm một công văn lạ tự thú trình độ công quyền
Bỗng nhiên, ngày 17/3/2017, UBND Huyện Quỳnh Lưu phát hành công văn số 333/UBND-NV gửi đi nhiều nơi "Về việc đề nghị dừng các hoạt động tôn giáo không đúng pháp luật".
Đọc qua công văn, quả thật dù không muốn nói, thì vẫn phải có đôi lời. Bởi nếu như không thể khai sáng được những bộ óc chứa đầy củ đậu mà vẫn xưng xưng là đại diện cho người dân, thì ít nhất cũng là một dịp để người dân hiểu ra rằng những kẻ đang được mình nuôi nấng, chăm bẵm và xưng xưng là "đầy tớ tận tụy, có tài, có đức" kia là những dạng nào. Để còn biết cách mà xử thế khi lâm nạn.
Những thầy bói mù đua nhau làm quản tượng
Trong dân gian, người dân Việt ngày xưa vốn hóm hỉnh kể chuyện mấy lão thầy bói mù ngồi bàn về con voi. Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải! Nó dài dài như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo:
- Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
Thầy sờ chân cãi:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói sai cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùn.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau tọac đầu chảy máu.
Tưởng rằng câu chuyện đó chỉ có trong cổ tích hoặc dân gian, chỉ là truyện cười nhằm chế diễu những kẻ đã không biết đến nơi, đến chốn lại muốn làm "thầy" thiên hạ. Thế nhưng, ngày nay, ở thế kỷ 21 hẳn hoi, khi mà đứa trẻ chưa biết đi, biết nói đã biết lần sờ smartphone nhoay nhoáy mà ở Nghệ An, vẫn một dàn thầy bói mù đang làm quản tượng.
Còn nhớ, cách đây mấy năm, ngày 4/9/2013 tờ báo Nghệ An, cơ quan của Đảng bộ Tỉnh Nghệ An - nơi tự xưng là tinh hoa, sáng suốt nhất của tỉnh - đã viết về việc rước lễ của người Công giáo như sau: "Kết thúc Thánh lễ, tất cả mọi người từ các Đức Giám mục đến cộng đoàn Dân Chúa tham dự thánh lễ cùng nhau chung vui trong bữa liên hoan nhẹ bằng một hộp bánh, hoặc dùng tại chỗ, hoặc mang về đơn giản, gọn nhẹ mà chân thành, thân mến".
Quả là đọc xong, kể cả những đứa trẻ có chút hiểu biết cũng không khỏi phải phì cười về sự ngô nghê của một tổ chức tự xưng là trí tuệ, là sâu sát với quần chúng... tại đây.
Cứ đà này, không khéo thời gian nữa, tờ báo Nghệ An này lại không ngần ngại viết: "Kết thúc mùa An cư Kiết hạ, tất cả mọi người từ các Thượng Tọa đến Phật tử, tăng ni tham dự cùng nhau chung vui trong bữa liên hoan nhẹ bằng món cầy tơ bảy món và nhựa mận, hoặc dùng tại chỗ, hoặc mang về đơn giản, gọn nhẹ mà chân thành, thân mến".
Tưởng rằng cái ngu sẽ không trở lại, có dại cũng chỉ một lần. Bởi thông thường thì cha ông đã dạy "Cháu nó lú thì có chú nó khôn". Thế nhưng không.
Chắc hẳn vì ở đây thằng cháu dù có lú, nhưng nó đã đã tự xưng là đỉnh cao trí tuệ thì chẳng có ông chú hay ông bác nào được để ý đến. Và thế là lại "ngựa quen đường cũ".
Không nói, không ai biết nó ngọng: Một công văn tự thế hiện mình
Tại Công văn nói trên của UBND Huyện Quỳnh Lưu do Phó Chủ tịch Hồ Ngọc Dũng ký, đóng dấu Quốc huy đỏ choét hẳn hoi viết rằng "Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện, có một số giáo xứ đã tổ chức cho bà con giáo dân đi làm lễ ngoài phạm vi giáo xứ, giáo họ mà không đăng ký với UBND Huyện về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ..."
Thực ra, cái UBND Huyện Quỳnh Lưu, nơi có số giáo dân hết sức đông đảo mà vẫn không hiểu nổi thế nào là "làm lễ" của người Công giáo thì quả là tai hại.
Là một giáo dân từ khi mới lọt lòng mẹ được 3 ngày đến nay đã hơn nửa thế kỷ, trải qua những thời kỳ cộng sản khốc liệt nhất là phá nhà thờ, bắt nhốt thầy tu, linh mục... Thế nhưng, chưa bao giờ tôi thấy giáo dân lại dám "làm lễ" bao giờ.
Xin thưa ở Giáo hội Công giáo, việc của ai người đó làm chứ đâu có chuyện tiếm quyền, cướp việc như bên nhà nước Cộng sản. Ở đó không có hiện tượng như người ta ghi lại sau đây: " Ở Hà Nội, sáng ngày 17/8/1945, Tổng hội công chức của Chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc mít tinh đông tới hàng chục ngàn người tại Nhà hát lớn để bày tỏ ý chí bảo vệ tổ quốc. Cuộc mít tinh vừa bắt đầu thì một nữ thanh niên trí thức xưng tên là Nguyễn Khoa Diệu Hồng leo lên khán đài cướp micro, hô khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh“ và một người khác rải một lá cờ đỏ sao vàng từ trên ban công xuống. Đám đông hô khẩu hiệu hưởng ứng. Từ đó cuộc mít tinh của Tổng hội công chức biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh". (Trích Hoàng Sâm, người có mặt tại Biểu tình 19/8/1945 tại Hà Nội).
Thế nên, chuyện "bà con giáo dân đi làm lễ" ngoài giáo xứ" là chuyện hoang đường.
Càng hài hước hơn nữa, là những cuộc lễ của người Công giáo hàng năm thậm chí hàng thế kỷ nay vẫn thế, cứ đến hẹn lại lên, đến kỳ lại mở mà nhà nước "Của dân, do dân, vì dân" cũng không biết họ đi lễ gì nên cứ đòi phải "báo cáo"... thì làm sao họ đòi quản lý nổi ai chứ chưa cần nói đến "phục vụ"? Hay chỉ vì họ muốn được ngồi nghe "Báo cáo" cho oai?
Mà cứ thách cả cái UBND Huyện Quỳnh Lưu rải hết quân ra đứng ở chợ Cầu Giát rồi hàng ngày báo cáo "về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự chợ Cầu Giát"... Thử hỏi họ có báo cáo được hay không mà nay đòi được ngồi nghe "báo cáo" về những cuộc lễ chưa diễn ra?
Hẳn nhiên là nguyên nhân chính là đây: "tham gia diễu hành phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh gây ảnh hưởng môi trường biển với số lượng đông là không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, kinh tế các hộ gia đình"...
Không hiểu tay Phó chủ tịch Huyện Quỳnh Lưu nghĩ gì khi đặt bút ký vào những dòng chữ này? Hắn có biết ngượng không, khi chính người dân của hắn, cha mẹ, ông bà hắn cũng như con cháu hắn cũng đang chịu hậu họa của thảm họa miền Trung?
Không rõ trước vong linh tổ tiên hắn, hắn có thấy lương tâm mình áy náy với ông cha khi hắn nhẫn tâm hùa vào với bộ máy công quyền nhằm nhấn chìm những người thân yêu, ruột thịt và quê hương hắn vào sự diệt vong không xa?
Hay hắn nghĩ rằng chỉ cần mấy năm làm quan chức cộng sản, với số tiền của cướp được, hắn tha hồ đảm bảo cho con cháu hắn và giòng giống hắn được an toàn?
Có phải vì bà con giáo dân "tham gia diễu hành phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh gây ảnh hưởng môi trường biển với số lượng đông là không đảm bảo an toàn giao thông" hay không? Khi mà tai nạn giao thông ở Nghệ An đã tăng cả 3 tiêu chí theo số liệu của Hội nghị trực tuyến về ATGT toàn quốc ngày 16/3/2017 mới đây.
Trong khi đó, những người giáo dân đi khiếu kiện trong kỷ luật, trật tự chưa hề gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông, ngoài những vết thương như đòn thù của chính nhà cầm quyền đã ưu ái cho công nuôi nấng của họ?
Và chắc chỉ có người dân đi diễu hành phản đối Formosa thì mới không đảm bảo ATGT, còn cái đám thanh niên, fan cuồng, lễ hội hoa... tắc đường cả mấy ngày thì chẳng hề hấn gì?
Xưa nay, cha ông đã dạy: Ăn vụng mà không biết chùi mép là thế
Đọc tiếp đoạn công văn sau đó, tôi suýt bật văng tục khi nghe dẫn đến các điều mà Pháp lệnh và Nghị định mà họ viện dẫn. Chẳng lẽ cả cái Quốc Hội, dù là bù nhìn đi nữa, mà lại ngu đến mức ra những văn bản dốt nát đến thế? Và tôi đã tìm đọc lại.
Thì ra không phải vậy. Nhiều khi cái tư duy bẩn thỉu đã che lấp những điểm không đến mức quá đen của tấm văn bản.
Bản Pháp lệnh Tôn giáo mà UBND Quỳnh Lưu trích dẫn viết:
Điều 11: 1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.
2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nơi thực hiện.
Điều 11.1 trên đây đã nói rất rõ: "Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách" và "được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo. Chứ hoàn toàn không phải "chỉ được giảng đạo, truyền đạo ở nơi mình phụ trách" mà thôi.
Như vậy, ở đây rất rõ ràng, là UBND Huyện Quỳnh Lưu đã cố tình xuyên tạc văn bản để yêu cầu các linh mục "Không tổ chức giảng đạo, truyền đạo, hành lễ ngoài giáo xứ giáo họ phụ trách" và họ đã tự phong cho mình cái quyền "được cho phép" các Linh mục.
Tạm kết
Đọc đến đây, tôi cứ suy nghĩ mãi.
Chẳng lẽ đất Quỳnh Lưu nổi tiếng văn vật mà không thể hiểu nổi một câu văn tiếng Việt đơn giản đến vậy trong một văn bản phổ thông cho hầu hết mọi người dân?
Hay bởi hồn bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương vẫn vướng vất đâu đây, nên anh chàng họ Hồ này không phân biệt đâu chính, đâu tà, đâu thực và đâu hư bởi cái bệnh "Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt"?
Thôi, hãy tỉnh lại, và trước đó nên đọc mấy câu thơ của cố nữ sĩ còn truyền lại đây đó:
“Ai về nhắn bào phường lòi tói,
Muốn sống đen vôi quét trả đền”.
(Hồ Xuân Hương)
Còn tôi, là một người con xứ Nghệ Tĩnh, chắc cũng chỉ giúp nhau được bằng nhắc lại một câu thơ của Đại thi hào họ Nguyễn xa xưa, dù chỉ là lời nói của một cô cave "thời phong kiến thối nát", nhưng xem ra thời nay quan chức nhà sản vẫn chưa chịu học thuộc :
“Nàng rằng: non nước xa khơi.
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm”
(Kiều)
Hãy biết lo cho chính quê hương gia đình và đất nước mình trước đã, anh chàng họ Hồ thời mới ạ.
Hà Nội, Ngày 22/3/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Read more…

Thối nát

Nguyễn Thông

Con của dân đen chỉ xin vào học ở trường mầm non điểm thôi cũng phải xếp hàng từ nửa đêm, xô cổng vượt rào trầy vi tróc vẩy; còn con cháu, dâu rể, anh chị em của mấy ông "ủy" này chia nhau "gánh nặng" ghế quan chức vì dân. Quá thối nát.
Đảng của ông lão bảy mươi ơi, ra mà xem kìa. Hãy tạm đọc đoạn trích này trên báo chính thống nè:
"Cụ thể, trường hợp gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến - bí thư Huyện ủy Kim Thành - có em trai là ông Nguyễn Hữu Hưng hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch UBND huyện. Anh trai của ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Thưởng cũng được phân công công tác tại Chi cục Thuế huyện Kim Thành.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Cương, em rể của ông Tiến, được phân công nắm giữ chức vụ trưởng Ban tổ chức huyện ủy.
Con trai của ông Cương là Nguyễn Đức Trọng hiện cũng đang làm chuyên viên tại phòng thanh tra huyện. Được biết, ông Tiến vốn là con trai của ông Nguyễn Hữu Bạ - nguyên bí thư Huyện ủy Kim Thành.
Cũng có “thế lực” không kém gia đình ông Tiến, không ít thân nhân trong gia đình của ông Lê Ngọc Sang - phó bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành - được giao nắm giữ các chức vụ quan trọng.
Trong đó kể đến việc con trai của ông Sang là Lê Ngọc Dũng hiện đang là huyện ủy viên, trưởng phòng tài chính huyện.
Ông Lê Văn Vịnh (em ruột ông Sang) đang là phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Kim Thành. Con dâu ông Sang là Đỗ Thị Thu làm phó giám đốc BHXH huyện Kim Thành và con gái ông Sang là Lê Thị Dung là chuyên viên phòng nội vụ.

Ông Sang vốn là con trai của ông Lê Văn Khoái - nguyên bí thư huyện Kim Thành, nguyên trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy. Ông này có chị gái từng giữ chức vụ chủ tịch UBND huyện Kim Thành". (trích báo Tuổi Trẻ Online ngày 13.4).
Read more…

Chuyện kể cho tháng 5 -phần 3

Đặng Văn Thành gây dựng Sacomnk là điều ai cũng thấy, nhờ cơn sốt chứng khoán vào những năm 2007 mà Sacombank càng trở nên mạnh mẽ và hút vốn đầu tư. Từ mấy trăm tỷ thành mấy ngàn tỷ, thấy tiền đổ về Sacombank nhiều, đại gia họ Đặng tính đến chuyện kiếm phần cho riêng gia đình mình từ Sacombank. Bằng cách dùng tiền Sacombank mua và thuê đất của những công ty tư nhân trong gia đình Thành với giá cao, chuyển tiền từ Sacombank vào túi của gia đình mình.
Lúc này Sacombank bị nhiều người nhòm ngó, trong đó có Bầu Kiên.
Đến nay chưa có bằng chứng bầu Kiên có đứng sau Trầm Bê để thâu tóm ngân hàng Sacombank như thiên hạ đồn hay không. Vì nguồn tiền mà Trầm Bê mua Sacombank đều đã được C46 làm rõ từ đâu ra, ai rót vào...cho nên nếu có chuyện Bầu Kiên và ai đứng sau rót tiền cho Trầm Bê mua tức khắc bị lộ diện.
Không ai hậu thuẫn cho Trầm Bê mua Sacombank cả. Tự Trầm Bê xoay sở thế chấp những dự án, bất động sản và vay mượn để mua Sacombank đang thịnh vượng, hòng nghĩ làm thế chân vạc kéo Phương Nam của mình lên.

Trầm Bê chỉ là con cừu non ngơ ngác trong lãnh vực ngân hàng, y không biết các đại cao thủ như Bầu Kiên, Đặng Văn Thành đang vờn nhau cuộc chiến sinh tử để thống trị ngành tài chính Việt Nam. Các bước tiền lùi phụ thuộc vào uy thế của các uỷ viên BCT đỡ đầu. Một rừng không thể hai cọp, một phương Nam không thể có hai lãnh chúa thì một ngành tài chính ở nước cộng sản cũng khó có thể có hai ông trùm.
Trương Tấn Sang không có tài kinh bang, tế thế giúp đất nước phát triển. Nhưng bù lại về mưu mẹo thanh toán, hại nhau để nắm quyền thì Sang là bố già thực thụ. Chính Sang là kẻ có tầm nhìn xa thấy được lợi hại của truyền thông và dư luận. Sang đã sớm gặp các '' tri thức phản biện '' có tiếng nói trong xã hội để lấy lòng và sử dụng họ. Sang cũng mua chuộc các tay chân như Nguyễn Công Khế, Trương Huy San để làm bồi bút cho mình, y cũng dựng lên bọn dư luận viên trong và ngoài hải ngoại như bọn Nguyễn Phương Hùng và Trần Nhật Quang để gây áp lực trong xã hội ( xin xem lại bài Luận bây giờ về đâu)
Ngoài ra Sang còn sử dụng một số phần tử bên ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ cấu kết với một người bên trong để tạo ra những trang mạng phục vụ cho ý đồ của Sang trong việc tranh chấp quyền lực. Số phần tử này có kẻ ý thức được, có người bị lợi dụng. Vì không muốn làm tổn thương những người bị lợi dụng, nên không nhắc tên của họ và cả những kẻ cố tình ý thức được cũng không nhắc vì dễ nhận ra sự liên quan.
Bởi có tài chọc ngoáy và phá hoại đối thủ để tiếm quyền, nên bố già Tư Sang rất giỏi nhận ra những nhân vật có tố chất lừa thầy phản bạn để dùng vào mục đích của mình như Nguyễn Xuân Phúc. Qua Nguyễn Công Khế kẻ dẫn gái đẳng cấp nhất Việt Nam là mối ruột dẫn gái cho mình , Sang biết Khế cũng dẫn gái thi hoa hậu cho Phúc nhiều lần. Nắm được tính này của Phúc, qua Khế môi giới , Trương Tấn Sang đã thu phục được Phúc phản lại Nguyễn Tấn Dũng để được làm thủ tướng và đàn em của Sang.
Ông Trọng sao bao năm tháng mờ nhạt trong BCT, nay được Sang và Phúc bơm thổi thành ngôi sao sáng chói, lịch sử ngàn năm ghi nhận ông là người liêm khiết vung gươm diệt gian thần giúp nước. Bọn Sang Phúc cứ thế mài gươm rồi chỉ người này người kia cho ông Trọng chém, rồi chúng cho bọn bồi bút tung hô. Ông Trọng bừng bừng men vinh quang cứ tưởng thế là hay, càng làm tới.
Đấy là những chuyện bây giờ, quay lại đoạn trước đến hồi Trầm Bê mua ngân hàng Sacombank.
Đen cho Trầm Bê nghe lời xúi bẩy, lao vào cuộc chiến đằng sau của hai kể Bâù Kiên và Thành Tầu ( từ giờ gọi là Thành Tầu cho tiện, vì Thành mang quốc tịch Trung Quốc ).
Sang lệnh cho Thành Tầu rút lui để tránh cho Thành bị tổn hại bởi trận chiến sắp tới. Bởi thế Thành dứt ruột đau thương rời khỏi Sacombank sau khi đã chuyển hàng trăm ngàn tỷ Sacombank sang các công ty nhà mình, và bán lại phần của mình cho Trầm Bê giá hời cao hơn thị trường.
Trầm Bê như con bạc khát nước, y mua gom góp cổ phiêú trên thị trường công khai, rồi tiếp đến thương lượng với Thành Tầu mua phần còn lại để làm chủ tịch Sacombank. Thành Tầu trước khi nghe lệnh Tư Sang rút đi ở ẩn tránh binh đao, đã làm nhát cuối với Trầm Bê với giá cắt cổ. Bê đâm lao phải theo lao cắn răng mua nốt.
Khi Thành Tầu rút đi, sóng gió ngành ngân hàng nổi lên tất cả những cái tên đại gia ngân hàng đều bị gọi tên trên báo chí từ Đặng Hoàng Yến, Đặng Văn Thành, Trầm Bê, Nguyễn Thanh Phượng, Bầu Kiên....
Nhưng kẻ khởi xướng bao giờ cũng chủ động hơn. Tư Sang đã đỡ được anh em Đặng Hoàng Yến lẩn tạm sang Mỹ nương náu, thoát nạn.
Còn Bầu Kiên con cá kình lớn, đối thủ lớn nhất của Đặng Văn Thành bị sa cơ.
Nói đến Trầm Bê bị kích động đi mua Sacombank, mua xong tá hoả thấy cha con nhà Thành Tầu vơ vét, hút bao nhiêu tiền bèn làm đơn gửi C46 để đòi làm rõ, và thu hồi tiền về cho Sacombank.
Nhưng C46 là ai, là tay chân của tổng bí thư và Trương Tấn Sang chứ còn ai vào đây. Chính c46 đã tuồn tin cho các đối tượng bên ngoài với bên trong ( đã nói ở phần trên ko tiện nêu tên) lập ra trang Quanlambao để hỗ trợ trợ chiến dịch tấn công truy quét các tài phiệt ngân hàng trong đó ưu tiên nhất bầu Kiên.
Những thống kê của Trầm Bê gửi đến nhờ C46 đòi tiền hộ, một kiểu ngây thơ đi nhờ đàn anh thằng ăn cướp đi bảo thằng ăn cướp trả tiền.
Lá đơn của Trầm Bê chỉ được c46 trả lời bằng cách triệu tập lấy lệ Thành Tầu và tuyên bố Thành không rõ tội, thế là xong.
Nhưng từ đấy trở đi, Trầm Bê thành cái gai trong mắt nhóm Tư Sang, Bảy Phúc, Thành Tầu...chỉ có đày đoạ Trầm Bê vào cảnh sống dở, chết dở cho Bê sợ hãi lo cho tính mạng mình mà không còn đám tố cáo gì ông trùm tài phiệt Thành Tầu.
Kịch bản chết của Trầm Bê được vạch ra.
Lại từ Huy Đức mô tả Trầm Bê đằng sau có một thế lực hùng mạnh, thâu tóm ngân hàng, cướp của người lương thiện như Thành Tầu.
Rồi tiếp đến Phúc , Sang, Trọng cho thanh tra các hoạt động của Trầm Bê cả suốt thời gian dài Sacombank dưới thời Trầm Bê lao đao trong khốn khó các cuôc diều tra. Đến giờ phút cuối cùng Trầm Bê phải bàn giao hết tài sản cho nhà nước, Đặng Văn Thành tuyên bố trở lại tiếp quản, Sacombannk trở nên sáng giá ngời ngời trên thị trường cổ phiếu.

Trầm Bê chết nói là oan cũng oan, mà không oan thì cũng không oan.
Oan vì Trầm Bê không có thế lực chính trị lớn nào đứng sau y cả. Thậm chí y còn bị Tư Sang xui Trịnh Văn Lâu vu khống Bê là tay sai của Nguyễn Tấn Dũng. Khiến không ai dám bênh cho y. Đòn của Tư Sang một chiêu giết hai địch, thật diệu kế khi chỉ nhờ đến một lão già hơn 90 tuổi sử dụng máy vi tính trình bày đơn từ mà phải một người làm văn phòng mới làm được. Còn loại Trịnh Văn Lâu về hưu cách đây 30 năm thì biết gì về tin học. Lá đơn là Tư Sang cho người đánh và mang đến nhờ ông Lâu ký mà thôi.
Nhưng Trầm Bê cũng không oan vì y quá dại trong lãnh vực ngân hàng, đã bị xúi mua Saconbank rồi mắc cạn trong đó, bởi Sacombank chỉ hưng thịnh khi ông chủ của nó là Thành Tầu có những thế lực chính trị nâng đỡ. Biết mua thế bị dại rồi thì im miệng, lại phanh phui ra những sai phạm của ông trùm tài chính tương lại, thế nên Bê phải chết.
Thứ nữa những dự án của Bê đều trì trệ, do quản lý kém và do không có thế lực chính trị đỡ đầu cho dự án trôi chảy , đã thế còn bị làm khó. Lãi mẹ đẻ lãi con, chí phí chồng chi phí.
Ngược đời những tài sản Bê thế chấp lại định giá thấp hơn thị trường, không như Thành Tầu tài sản thế chấp luôn cao gấp đôi, gâp ba thị trường.
Chính vì định giá thấp tài sản, nên Trầm Bê thành miếng mồi ngon. Đến đây chúng ta hiểu vì sao chính phủ kiến tao của Phúc Nghẹo ráo riết thịt Trầm Bê đến thế. Tước doạt quyền xử lý tài sản nợ của Trầm Bê. Ví dụ Bê có miếng đấy trị giá 1 tỷ, Bê đặt ngân hàng 500 triệu. Lẽ ra nên để Bê bán đất trả tiền. Nhưng không, ở đây chính phủ Phúc Nghẹo dưới sự cố vấn của Thành Tầu tịch thu luôn miêng đất đấy và đuổi Trầm Bê ra khỏi quyền xử lý.
Mai sau Phúc Nghẹo trên cương vị chính phủ quản lý, bán miếng đất đấy cho Thành Tâù 200 triệu. Trầm Bê chỉ có nước đi tù hay dựa cột vì thất thoát quá lớn.
Và khi Trầm Bê đã xong rồi, Thành Tầu mang đất đi bán 1 tỷ, hay thế chấp ngân hàng làm vốn với giá 1, 5 tỷ dễ như không.
Tội Trầm Bê đã dại còn dại hơn khi đưa đơn tố cáo ông trùm Thành Tầu, người nắm tài chính hậu thuẫn cho bọn Tư Sang, Phúc Hói.
Giờ thì y, Trầm Bê phải trả giá vì xúc phạm tập đoàn chính trị, tài chính này.
Cả chuỗi âm mưu tinh vi thế này được khởi sự bằng những bố già lão luyện chính trường, kinh tế như Tư Sang, Nguyễn Xuân Phúc và Đặng Văn Thành. Đây mới là những thợ săn lão luyện và nham hiểm cần vạch mặt, bọn bồi bút chỉ là chó săn của chúng, nêu tên ra để làm ví dụ. Không ai đi chấp đôi với bọn chó săn làm gì.



Trên đây là những tố cáo của Trầm Bê gửi cơ quan điều tra, nhưng lại thành hố đào chôn mình.
Nhờ có tiền của Đặng Văn Thành, mà trước đại hôiị đảng Nguyễn Xuân Phúc mở tiệc tiếp khách liên miên, có lúc đến 22 đoàn một ngày. Hiện nay Phúc cũng luôn đặt tiệc ở 11 Chùa Một Cột để chiêu đãi các đoàn với vẻ mặt của một tân tổng bí thư. Phúc đi thăm làm việc ở VTV, trợ lý đi theo vác cả bao tải phong bì, nhân viên nào của VTV có mặt đều được phát tiền gọi là quà của tổng bí thư tương lai gửi anh chi em nhân viên trong đài uống nước.
Có điều rất lạ, khi Phúc Nghẹo càng huênh hoang tự đắc như mình làm tổng bí thư bao nhiêu, Trương Tấn Sang trở lại ráo riết, nghênh nganh bao nhiêu. Thì Nguyễn Phú Trọng lại xuống sắc và buồn bấy nhiêu. Có lẽ ông nhận ra điều gì ở những tên phản phúc và nham hiểm kia chăng.?
Read more…

Quảng Trị: Đội phó Đội CSGT huyện đánh người vi phạm bị đề xuất ra khỏi lực lượng CSGT

Công an huyện Cam Lộ đề nghị điều chuyển trung tá Nguyễn Ngọc Danh (áo trắng) ra khỏi lực lượng CSGT. (Ảnh cắt từ clip)
Ngày 13.4, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã đề xuất với Công an tỉnh Quảng Trị về việc điều chuyển trung tá Nguyễn Ngọc Danh - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Cam Lộ - ra khỏi lực lượng CSGT.

Trước đó, cuối tháng 3.2017, anh Trần Văn Linh (trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có đơn khiếu nại, tố cáo gửi cơ quan chức năng. Theo đó, anh Linh bị 1 tổ CSGT huyện Cam Lộ yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Sau khi dừng xe, anh Linh yêu cầu được xem kế hoạch kiểm tra của tổ CSGT nhưng không được chấp thuận. Tiếp đó, anh Linh không xuất trình giấy tờ của phương tiện, bị tổ CSGT tịch thu xe. Cũng thời gian này, một người đàn ông mặc thường phục ở cạnh tổ CSGT đã có hành động đấm vào mặt anh Linh, gây choáng.
Sau khi nhận được đơn trên, Công an huyện Cam Lộ đã tìm hiểu vụ việc và khẳng định, quá trình kiểm tra, làm nhiệm vụ của tổ CSGT ở trên đúng quy định. Cụ thể, tại Thông tư 02/2016/TT-BCA ngày 4.1.2016, tại Điều 13, khoản 2, điểm b, điểm c quy định sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ phải được quản lý theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Chỉ khi lãnh đạo có thẩm quyền hoặc cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra yêu cầu thì tổ trưởng hoặc chỉ huy đơn vị phải xuất trình sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.
"Như vậy, tổ CSGT không có nhiệm vụ phải xuất trình kế hoạch, nhật ký tuần tra cho người dân xem. Còn việc tịch thu xe thì cũng theo đúng quy định thôi, không có gì sai sót" - đại tá Đào Trọng Tiến - Trưởng Công an huyện Cam Lộ - nói.
Riêng phản ánh của anh Linh việc bị đánh, đại tá Đào Trọng Tiến cho hay, người đàn ông trong clip là trung tá Nguyễn Ngọc Danh - Đội phó Đội CSGT huyện Cam Lộ. Thời điểm xảy ra vụ việc, trung tá Danh không làm nhiệm vụ, mặc thường phục. "Do nhà của ông Danh ở cạnh đó, khi thấy anh Linh to tiếng với tổ CSGT thì ra xem, rồi bức xúc sao đó mới có ứng xử không có văn hóa như vậy" - đại tá Đào Trọng Tiến cho biết thêm.
Hiện tại, anh Linh đã rút đơn khiếu nại vụ việc trên và chấp hành quyết định nộp phạt 300.000 đồng vì vi phạm hành chính. Còn đối với trung tá Danh, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức kiểm điểm, và đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị điều chuyển ra khỏi lực lượng CSGT.
Read more…

Nguy cơ chiến tranh tăng cao, Triều Tiên gửi thư cầu viện 10 nước ASEAN

Vào thời điểm hiện tại, Mỹ – Hàn vẫn tiếp tục diễn tập quân sự để gây áp lực lên Triều Tiên. Trong khi đó, mối bất hòa Trung – Triều ngày càng trở nên gay gắt, Chủ tịch Bắc Hàn đã cho người viết thư cầu viện 10 nước ASEAN.

Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh,
Ông Kim Jong-un trong ngày kỷ niệm sinh nhật cố Chủ tịch Kim Jong-il năm 2015. (Ảnh: AFP)

Trong lần gặp mặt gần đây nhất, hai nhà lãnh đạo Trump – Tập đã đưa ra được cái nhìn chung về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Việc Mỹ bắn 59 quả tên lửa vào căn cứ không quân Syria được nhìn nhận như một mô thức ứng xử của chính quyền ông Trump đối với Triều Tiên.
Đứng trước sức ép từ phía Mỹ – Hàn cũng như trong tình cảnh mất chỗ dựa từ Trung Quốc, Triều Tiên vẫn tiếp tục bày tỏ thái độ ương ngạnh, khiến tình hình tại bán đảo này trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Song song với việc Kim Jong Un khiêu chiến Mỹ – Hàn, Ngoại trưởng Triều Tiên là ông Ri Yong-ho ông cũng viết một lá thư “xin giúp đỡ” gửi đến các nước ASEAN, những nước lâu nay vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Triều Tiên.
Ngày 8/4, sau khi cuộc gặp mặt Trump – Tập kết thúc, thông tấn xã Triều Tiên đã chính thức đưa tin tiết lộ nội dung của bức thư này:
Trong thư, ông Ri Yong-ho đã chỉ trích việc hai nước Mỹ – Hàn diễn tập quân sự quy mô lớn từ đầu tháng 3, và cho rằng chính điều này đã khiến tình hình tại bán đảo Triều Tiên trở nên mất kiểm soát.
Ông Ri Yong-ho nói, rất nhiều vũ khí tấn công được đưa vào trong đợt diễn tập, trong đó bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom hạt nhân. Ông nói rằng “mục đích của đợt diễn tập là tấn công chế độ xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên”.
Ông Ri Yong-ho nêu rõ lập trường của Triều Tiên là: Nếu phải đối mặt với tình huống này, Triều Tiên sẽ áp dụng biện pháp đối kháng “nghiêm khắc nhất”, trong đó có cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả.
Và mục đích của lá thư này chính là hy vọng ASEAN “chú ý đến hành động diễn tập quân sự của Mỹ – Hàn và đưa ra nhận định”, cũng như  “hãy cống hiến cho việc đảm bảo hòa bình và an toàn trên bán đảo Triều Tiên”.
Tuy nhiên hiện tại, có vẻ như các nước ASEAN vẫn giữ im lặng, bày tỏ thái độ “trung lập” trong vấn đề này.
Theo NTDTV
Read more…

Contact us