Gởi những ông bố mệt mỏi

Những ông bố tận tụy có thể không thay đổi thế giới, nhưng con của họ thì có.

Gởi những ông bố đang mệt mỏi.
Trong bài viết của tôi về việc lần hạt mỗi ngày, có người đã bình luận:
“Bài tiếp theo, anh viết gì đó cho những ông bố được không? Có một ông bố tin vào sức mạnh và vẻ đẹp của chuỗi Mân côi, nhưng ông bố đó cũng nghĩ rằng mình quá bận rộn và mệt mỏi để lần hạt, và thế là quên lẫn chuỗi hạt giữa đủ thứ chuyện khác của chút giờ nghỉ ít ỏi mình có. Ông bố đó là tôi.”
Chắc chắn tôi có thể nói gì đó.
Tôi đã nói rằng tôi bắt đầu lần hạt là vì Đức Mẹ Fatima và vì thánh Gioan Phaolô. Nhưng còn một chuyện tôi chưa nói, đó là tôi có cảm hứng lần hạt là nhờ ba người bố.
Người bố thứ nhất là Đại úy Wojtyla.
Khi Karol Wojtyla đi làm về và thấy bố mình đã chết trong căn hộ nhỏ ở Wadowice, ngài đã nói “Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn như thế.” Ngài ở cạnh bên xác bố mình, khóc và cầu nguyện suốt đêm.
Đây là mất mát mới nhất trong hàng loạt mất mát nặng nề mà Đức Giáo hoàng tương lai đã phải chịu khi từng người thân của ngài qua đời.
Đây là một chuyện có thể khiến ngài tuyệt vọng sụp đổ hoặc đem lai cho ngài lòng cao thượng vô cùng. Và một lý do khiến ngài không sụp đổ, đó chính là bố của ngài. Sự chịu đựng trong đức tin của Đại úy Wojtyla trước cái chết của vợ và hai người anh em, là bài học lớn cho cậu con trai Karol.
Theo quyển Witness to Hope của George Weigel, Đức Gioan Phaolô kể lại rằng cha ngài là “một người cầu nguyện không ngừng.” Cậu bé Karol thấy cha mình quỳ gối cầu nguyện lúc tối muộn và sáng sớm.  Hai bố con cùng nhau đọc Kinh thánh và lần hạt đều đặn.
Theo lời một y tá, vào giờ hấp hối, ngài đã đọc một lời kinh cầu Chúa Thánh Thần mà bố ngài đã bày cho ngài.
Tôi nghĩ chuyện đó đã nói lên nhiều điều. Một trong những bậc minh triết của thời đại này, tìm thấy mỏ neo đời mình, không phải nơi những nghiên cứu thần học sâu xa hay nơi những nhà thần nghiệm lớn, mà là nơi đức tin đơn sơ của bố mình.
Người thứ hai là ông Nikolle Bojaxhiu, bố của Mẹ Teresa.
Cùng với Đức Gioan Phaolô II, Mẹ Teresa là một tượng đại Công giáo của thời đại này.  Nikolle, bố của Mẹ Teresa đã mất khi mẹ còn trẻ, nhưng ông đã có tác động vô cùng to lớn đến mẹ.
Nikolle Bojaxhiu là thợ máy và là nhà tổ chức chính trị, nhưng trên hết ông là một người con của Giáo hội. Gia đình Mẹ Teresa có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân côi.
Ông từng dạy Mẹ Teresa khi còn nhỏ, “Con gái nhỏ của bố à, luôn luôn chia sẻ ít nhất là một chút thức ăn mình có với người khác, nhất là người nghèo. Ích kỷ là bệnh tật của tâm hồn, biến chúng ta thành nô lệ cho sự giàu có.”
Mẹ Teresa cũng kể rằng, “Bố tôi có một tấm lòng yêu thương. Ông không bao giờ khước từ người nghèo.”
Thật kinh ngạc khi nghĩ rằng tâm hồn của vị thánh truyền giáo vĩ đại này được hình thành nhờ một người bố cầu nguyện cả khi trở về mệt mỏi sau giờ làm việc.
Nhưng đấy vẫn chưa phải là những người bố khiến tôi thêm hứng khởi nhất. Tôi chuyên tâm lần hạt không ngừng là nhờ một người bố đã qua đời ở một nông trại tại Virginia.
Tôi xúc động và thay đổi nhờ mẫu gương của Thomas Vander Woude.
Khi đứa con trai 18 tuổi bị hội chứng Down ngã xuống hố tự hoại, Vander Woude đã nhảy xuống cứu cậu. Ông đưa được con mình lên an toàn, nhưng rồi ông bị ngất và chìm xuống hố.
Tôi đã tìm hiểu thêm về cuộc đời ông, và càng biết tôi càng thấy ấn tượng. Và điều khiến tôi thấy ấn tượng nhất là khi con trai đầu của ông kể lại:
“Bố tôi làm Giờ Thánh vào lúc hai đến ba giờ sáng, và ông rước lễ hằng ngày. Ông lần hạt và thường cầu nguyện với thánh Giuse. Chúng tôi thấy bố mình như thế. Trong nền văn hóa thời nay, tôi có một người bố quỳ gối cho tôi thấy làm một người của Chúa là thế nào.”
Tôi không được như Thomas Vander. Nhưng nhờ ông, mà tôi chuyên cần làm Giờ Thánh ban sáng. Và nhờ ông, tôi kiên quyết không chỉ lần hạt mỗi ngày, mà là quỳ gối lần hạt.
Bản tính con người là thế, con cái có khuynh hướng noi gương chúng ta. Có thể tốt lên mà có thể xấu đi.
Chúng nhìn những việc ta làm và nghe những lời ta nói. Nếu chúng ta viện cớ bỏ lễ, bỏ cầu nguyện, thì những lời viện cớ đó sẽ là nguyên tắc cho chúng.
Nhưng nếu chúng ta nghe chúng ta nói rằng cầu nguyện là chuyện quan trọng, rồi thấy chúng ta làm như thế, việc đó sẽ bám rễ sâu trong chúng. Nếu chúng thấy chúng ta quỳ gối cầu nguyện, chúng cũng sẽ làm thế.
Bạn và tôi có thể sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng nếu chúng ta biết làm cho đúng, thì có thể con cái chúng ta sẽ thay đổi được thế giới.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
nguồn phaxico.vn
Read more…

Thanh Hóa đề nghị báo chí tạm dừng đưa tin về bà Trần Vũ Quỳnh Anh


 Sáng nay (11.4), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo quý I/2017. Đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên cán bộ của Sở Xây dựng tỉnh này.
    
Chủ trì cuộc họp báo là ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa de nghi bao chi tam dung dua tin ve ba tran vu quynh anh hinh anh 1
Toàn cảnh buổi họp báo
Liên quan đến quy trình bổ nhiệm bà Quỳnh Anh, trả lời báo chí, ông Nguyễn Bá Tải - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa - cho biết: “UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Thông báo 197/VP-THKH ngày 30.3.2017 về vấn đề này. Trên cơ sở thanh tra, kiểm tra, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiếp tục làm rõ các cá nhân, tập thể có liên quan, nếu có sai phạm sẽ xử lý. Khi nào có kết luận, Sở Nội vụ sẽ thông tin đến cơ quan báo chí trên tinh thần khách quan, trung thực”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Huân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: “Sau kết luận thanh, kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ công chức của Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2010-2015 của Thanh tra tỉnh, các vấn đề xử lý các cá nhân, tập thể liên quan đến việc bổ nhiệm cán bộ của Sở đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ”.

Về việc người phát ngôn của Sở này cung cấp thông tin cho báo Tiền Phong để sau đó, báo Tiền Phong đăng bài “Sở Xây dựng phản pháo…”, lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục khẳng định đó là do lỗi cá nhân của Chánh văn phòng Sở.

“Đây là nội dung giải trình một phía của Chánh văn phòng đối với đoàn thanh tra. Sở Xây dựng đã yêu cầu đồng chí Chánh Văn phòng sở làm kiểm điểm. Việc làm mất hồ sơ gốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh cũng là do trách nhiệm cá nhân đồng chí Chánh văn phòng. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh đang yêu cầu người đứng đầu Sở cũng phải chịu trách nhiệm về việc mất hồ sơ này. Hiện nay, Giám đốc Sở đang yêu cầu Chánh văn phòng giải trình và làm kiểm điểm…”.

thanh hoa de nghi bao chi tam dung dua tin ve ba tran vu quynh anh hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh Huân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa - trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Kết thúc buổi họp báo, ngoài việc giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh mà báo giới đặt câu hỏi, ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - nói: Liên quan đến vấn đề bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Sở Xây dựng, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết, kiểm tra những cá nhân, tổ chức có dấu hiệu sai phạm để xử lý”.

Ông Phát cũng đề nghị các cơ quan báo chí tạm dừng việc đưa tin về vấn đề này, chờ thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa khi cơ quan này có kết luận chính thức.

Hồng Đức

(Dân Việt)

Read more…

BIỄN TA

Bạn ơi sông núi gọi hồn
Bao la tình nước bồn chồn trong ta
Dù gần hay ở nơi xa
Anh em ta vẫn một nhà mà thôi
Trông về biễn đảo xa xôi
Nghe tim đau nhói một thời hùng anh
Việt Nam anh dũng đấu tranh
Ghi tên đất nước trang vàng sử xanh
Nhớ gương Hưng Đạo rành rành
Bà Trưng Bà Triệu khởi giành
trời Nam
Cớ sao quân giặc đành tâm
Rừng vàng biễn bạc quân tham tranh giành
Cháu con nòi giống Lạc Hồng
Cùng nhau gìn giữ giống dòng mai sau
Thiên Nga
11/4/2017
Read more…

Cơ hội sống cuối cùng cho những người cộng sản cầm quyền Việt Nam.

Nhóm Bà Đầm Xòe.


Kết quả hình ảnh cho Donald Trump

Các ông Cộng sản cầm quyền Việt Nam muốn sống, các ông phải thay đổi ngay và thay đổi tức thì từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ hạn chế trong vòng từ 3 đến 5 tháng tới. Đây là cơ hội sống cuối của các ông. Nếu sau từ 3 đến 5 tháng các ông không chuyển thế chế, cơ hội bảo vệ mạng sống, tiền của các ông sẽ không còn.
Vì tội to lớn nhất của các ông là tội bán nước hại dân bên cạnh tội tham lam vô độ, vơ vét, la liếm không từ một thứ gì của dân. Đất nước trong tay các ông chỉ có từ thua thiệt đến bại liệt.
Vì lòng tham, vì sự hèn hạ của các ông, mà các ông đã bỏ qua nhiều thời cơ thay đổi thể chế, như thời cơ của những năm 1990 hay năm 2006. Dân Việt Nam đã óan hận các ông ngút ngất trời cao, đầm đìa mặt đất rồi. Sự tha thứ cho tội ác của các ông hiện là vô cùng mong manh.

Kết quả hình ảnh cho Tàu sân bay

Nay thời cơ thay đổi thế chế cho các ông lại một lần nữa mở ra. Nước Mỹ và thế giới văn minh đã bắt đầu sát cánh bên nhau, quyết tâm tiêu diệt hết các chế độ độc tài, trong đó chế độ cộng sản, còn rơi rớt lại trên thế giới này, đó là Tàu Cộng, Việt Cộng và Triều Cộng.
Việc Tổng thống Mỹ Donad Trump vừa trò truyện với lãnh tụ cộng sản thế giới Tâp Cận Bình vừa ra lệnh cho Quân đội Mỹ bắn 59 qủa tên lửa tomahawk vào chế độ độc tài tàn ác Syria là một thông điệp hiện hữu  rất rõ ràng về quyết tâm tiêu diệt hết chế độ độc tài trên quy mô toàn thế giới. Thông điệp quan trọng bậc nhất là sự tiêu diệt hết chế độ độc tài lại được lãnh tụ thành trì nhóm cộng sản độc tài đương đại Tập Cận Bình đồng ý, tán thành. Bằng chứng, cuộc gặp bên “bàn trà lửa” đã kết thúc hơn một tuần mà lãnh tụ cộng sản thế giới đương đại Tập Cận Binh không đưa ra một tuyên bố phản đối, hay hé răng phàn nàn gì về cách chơi ngông, đã nói là làm, mang thương hiệu Mỹ mà tổng thống Donad Trump là một đại diện xuất sắc.
Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Triều Tiên, lâu nay họ dựa vào bàn tay lông lá, dựa vào sự hà hơi tiếp sức của thành trì cộng sản Tàu Cộng mà còn. Nay Tàu Cộng chính thức buông bỏ, sự sụp đổ của chế độ cộng sản Việt Nam chỉ còn tính bằng giây bằng phút của lịch sử. Rõ ràng đó thôi. Tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ và đoàn tàu hộ tống ngày, 08/04/2017, đã lên đường tiến về phía bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên không thể tránh khỏi bị ăn tên lửa tomahawk, vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân mà nước Mỹ đồng tình đánh giá là mối nguy hiểm bậc nhất cho an ninh toàn cầu hiện nay. Triều Tiên không thể thoát được đòn trừng phạt này. Và nhất định, khi tên lửa tomahawk nổ tung trên đất Triều Tiên sẽ làm vỡ toác cái bọc thối nước Triều Tiên ra làm trăm mảnh và đó là cơ hội để nhân dân Triều Tiên vùng lên tiêu diệt chế độc tài cộng sản mang họ Kim đã cai trị, đày đọa dân Triều Tiên trong 70 năm qua, và đó cũng là cơ hội để nhân dân hai miền Triều Tiên thống nhất đất nước.
Ở Việt Nam, Mỹ không có chủ trương bắn tên lửa vào Ba Bình. Vì Mỹ biết mỗi người dân Việt Nam đối với cộng sản cầm quyền đã là một quả tên lửa. Quả tên lửa này đã nộp đủ nhiện liệu và chỉ còn chờ thời cơ để phát nổ. Ngày đó đã đến rất gần. Đó là hàng loạt các chế tài, trong đó có cả chế tài cấm vận Việt Nam ( CPP), sẽ là thòng lòng xiết chặt vào cổ thể chế độc tài cộng sản Việt Nam. Khi Tàu Cộng buông bỏ, cộng sản Việt Nam cầm quyền chỉ còn có con đường chết. Mà trên “bàn tiệc lửa” giữa Tập và Trump cũng đã thống nhất rằng, Tàu Cộng cũng phải thay đổi thể chế, từ độc tài sang đa nguyên dân chủ. Việt Cộng có bám vào Tàu Cộng cũng chỉ như bám vào vỏ dừa (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa) mà thôi.
Rõ ràng, ý chí xóa sổ chế độ độc tài của nước Mỹ đã, đang diễn ra cấp tập, nóng bỏng hiện nay, Cộng sản cầm quyền Việt Nam chỉ còn có lựa chọn duy nhất, đó là: Thay đổi thể chế hay là chết.
Sự thay đối thế chế đã là quá muộn quá trễ làm cho hồ sợ tội ác của cộng sản cầm quyền Việt Nam thêm chất chồng. Tuy vậy, với bản tính vị tha của người Việt Nam, những người cộng sản cầm quyền Việt Nam vẫn còn cửa để thay đổi thể chế vì những người ngu trung, bám đít các ông, ủng hộ các ông vẫn còn. Tôi chủ quan mà nhận định rằng, khi các ông quyết đình chấm dứt chế độ độc tài chuyển qua chế độ đa nguyên, dân chủ hạn chế, kiểu như Myanma, các ông vẫn còn cửa để bảo toàn mạng sống và của cải của các ông kiếm được.
Xưa nay, cơ hội thường chỉ xảy ra có một lần. Nay cộng sản đã đối mặt vơí cơ hội thay đổi thể chế lần thứ ba.
Những người cộng sản cần bỏ ngu, bỏ tham, nhanh tay, nhanh chân, chớp lấy cơ hội vàng này, trong vòng từ 3- 5 tháng tới đây phải tuyên bố thay đổi thế chế, thì cơ hội sống, bảo toàn tài sản của các ông vẫn còn. Sau 3 đến 5 tháng tới đây, các ông không tự chuyển biến để thay đổi thể chế thì cơ hội sống, bảo vệ tài sản của các ông mới chấm hết. Điều này có nghĩa là các ông chấp nhận án tử hình cho chính các ông cùng đảng cộng sản của các ông cùng với những của cải của các ông đã cướp được.
Ai cũng chỉ có một lần sống. Chỉ có những kẻ ngu mới từ bỏ cuộc sống và của cải của mình. Chẳng lẽ bọn cộng sản cầm quyền Việt Nam ngu đến mức tự tử hình và vứt của cải của chính minh đi?
Chưa biết được. Chưa biết được và hồi sau sẽ rõ.
Read more…

CHÚC MỪNG DÂN HAI ĐẦU CẦU BẾN THUỶ


Thắng thật rồi ! Tui muốn về Bến Thuỷ
Ôm mọi người hôn thắm thiết thân thương
Nỏ biết nỏ quen, chung một con đường
Chung chí hướng đấu tranh vì lẽ phải
Bến Thuỷ hoan hô ! Nghi Xuân vững chãi
Đất Thành Vinh ai bảo nhục không vinh!
Nè ! Phỉ phui, đừng láo toét, bực mình
Dân vạn đại! Muôn năm dân vạn đại!
Trận thắng hôm nay dân tui ghi lại
Sử sách đôi bờ hát mãi chiến công
Nắng tháng tư như lửa rực đang nung
Chảy gang sắt, thua lòng dân xứ Nghệ.
Rơi nước mắt. Có gì vui hơn thế
Viết ngàn lời ghi dấu ấn hôm nay
Tui ước được về ôm những bàn tay
Đã nắm chặt với bao ngày tranh đấu.
Ơi Bến Thuỷ ! Ơi sông Lam ! Những ngày nung nấu
Thắng thật rồi ! Nỏ dấu được niềm vui.
Cảm ơn quê hương. Cảm ơn những con người
Sát cánh cùng nhau, niềm tin đích thực
Chỉ đôi bờ, chưa dùng toàn sức lực
Vạn đại dân mình.
Vang mãi những chiến công
Read more…

Chuyện kể cho tháng 5 - phần 2 ( Trầm Bê và Đặng Văn Thành)

Trầm Bê một kẻ nói tiếng Việt như kiểu người dân tộc Khơ Me , vốn dĩ Bê chất phác như một nông dân, Bê không phải là người được học hành. Xuất thân bình dân, nhờ thật thà làm công cho nhà chủ. Được nhà chủ gả cho con gái , sau có vốn làm ăn trở nên giàu có.
Lúc giàu Bê vẫn còn những ham muốn của kẻ phú nông, đó là thích sừng tê giác. Theo Facebook có tên là Vì Động Vật cho biết, giá 1kg sừng tê giác trị giá 100 nghìn usd, trung bình sừng tê nặng từ 1 đến 3 kg.
Theo một bài báo điều tra thì chưa rõ Trầm Bê có một hay hai sừng tê giác.

Cứ gọi cho Trầm Bê sở hữu 2 sừng tê giác nặng nhất 3 kg mỗi cái, thì Trầm Bê phải bỏ ra 600 ngàn usd cho thú chơi của mình. Những bài báo lên án thú chơi xa xỉ của Trầm Bê, đối với một đại gia thì 600 ngàn usd cho thú chơi của mình ưa thích thì Trầm Bê còn kém xa các đại gia, thiếu gia khác về độ ăn chơi. Nhưng Bê không giỏi về quan hệ truyền thông, vì thế y bị lên án nặng nề. Nhất là chuyện liên quan đến bảo vệ động vật.
Bê thích nghe tư vấn của bọn đệ tử trợ lý linh tinh. Nhưng Bê là người có lòng nhân hậu từng giúp đỡ từ thiện cho người nghèo rất nhiều, đối xử với người làm và bạn bè rất nghĩa khí. Bởi thế có khá nhiều người làm với Bê có thiện cảm.
Cuộc đời Trầm Bê thay đổi khi quyết định mua Sacombank, cứ như Huy Đức nói thì đây là cuộc thâu tóm, triệt hạ gia đình Đặng Văn Thành. Một cuộc ăn cướp trắn trợn đầy thủ đoạn của Trầm Bê. Xin hỏi những người từng làm ăn với Trầm Bê, từng làm thuê cho Trầm Bê có ai nói về Trầm Bê thủ đoạn, gian manh bao giờ chưa. ? Chưa có ai cả, ngoài trừ Huy Đức và vài tờ báo được bà Ngọc vợ Đặng Văn Thành bỏ tiền ra mua chuộc.
Lúc Trầm Bê mua Sacombank, tình hình của Sacombank rất tệ hại. Cha con nhà Đặng Văn Thành đã làm thất thoát, lỗ vốn hàng ngàn tỷ. Đã thế còn có những biểu hiện chuyển tiền ngân hàng Sacombank sang tiền nhà mình là công ty cổ phần Đặng Huỳnh. Ví dụ Sacombank thuê quyền sử dụng đất của công ty Đăng Huỳnh ở khu công nghiệp Tân Kim, Cần Giuộc, Long An với giá 60 usd một mét vuông , tổng diện tích là 266.200 mét vuông.
Tính ra tiền thời điểm đó là 1.280.000 ( một triệu hai trăm tám mươi ngàn Việt Nam Đồng ) cho một mét vuông. Trong khi giá mua quyền thuê đất thực tế tại thời điểm đó chỉ từ 200 đến 300 ngàn đồng cho một mét vuông.
Hàng trăm tỷ vnđ, tức hàng chục triệu usd đã chảy từ Sacombank vào túi của công ty Đặng Huỳnh của nhà họ Đặng. Một kiểu biến của công thành của riêng.
Cũng tại Long An quê hương của ngài cựu chủ tịch Trương Tấn Sang và ngài phó thủ tướng thường trực bây giờ Trương Hoà Bình, Sacombank dưới thời Đặng Văn Thành lãnh đạo còn mua quyền thuê một lô đất khác, diện tích 35.529 mét vuông, với kiểu như đã mua của công ty Đăng Huỳnh.
Có điều bên bán không phải là công ty Đặng Huỳnh, mà là công ty khác có tên Công Ty Kho Vận Tải Sài Gòn Thương Tín ( hay còn gọi là công ty vận tải Thiên Sơn). Công ty này thuê đất ở khu công nghiệp với giá có 44 tỷ và sang tay cho Sacombank với giá 200 tỷ.
Theo định giá của Exim vào ngày 31/7/2012 thì lô đất này trị giá thực 43,7 tỷ đồng. Đúng với giá trị thực của nó. Vậy Sacombank đã biếu không cho Công Ty Kho Vận Tải Sài Gòn Thương Tín gần 158 tỷ đồng. Một phần tài liệu xin được đưa ra đây trước để góp phần sáng tỏ.



Công ty kho vận tải SGTT này của ai mà bỗng nhiên được Thành dùng tiền của Sacombank biếu không cho như thế.?
Xin thưa, đó là công ty của gia đình họ Đặng, được lập ra bởi các công ty gia đình họ Đặng là công ty cổ phần Thành Thành Công và các công ty vệ tinh khác của gia tộc Đặng Văn Thành.
Kinh tế và chính trị liên quan đến nhau, đến đây người ta dễ hình dung tại sao đất quê hương của ông Sang và Hoà Bình dễ dàng vào tay gia tộc Đặng Văn Thành dưới thời Trương Tấn Sang. Rồi vì sao khi Sang cấu kết nâng đỡ Phúc Nghẹo, thì Đăng Văn Thành chuyển thành sân sau của Phúc. Và cũng vì sao Osin đệ tử của Sang quay sang ninh Phúc Nghẹo và đánh triệt để Trầm Bê.
Ngay sau khi Trầm Bê tháo chạy khỏi sacombank và chờ Trương Hoà Bình, Nguyễn Xuân Phúc kết tội chết để răn đe các kẻ khác dám giỡn mặt sân sau nhà họ Đăng. Để biểu dương thắng lợi, cựu chủ tịch nước Tư Sang mò tận sang Lào để cổ vũ cho thắng lợi nhà họ Đặng. Hòng thực hiện âm mưu cuối cùng trước trung ương 5, để Thành bỏ tiền giúp Phúc lên làm tổng bí thư, đổi lại đệ tử đồng hương Long An của Trương Tấn Sang là Trương Hoà Bình lên làm thủ tướng.
Nhưng hãy quay lại với Đặng Văn Thành vào thời điểm năm 2012, khi những chứng cứ kết tội của Đặng Văn Thành đã nằm trên bàn của C46. Tình thế của Thành chỉ có chờ ngày và tù. Trong lúc nguy cấp của Thành gần đến đã lường được, trước đó Trương Tấn Sang đã chọn giải pháp quay sang bắt tay cùng Nguyễn Phú Trọng, kết thành bộ đôi và chọn kẻ phản bội Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng tương lai. Tiến hành cuộc đánh phá Nguyễn Tấn Dũng điên đảo, vì thế Đặng Văn Thành thoát tội bởi kế Đánh Nguỵ Cứu Triệu. Và cũng từ đấy một ông giáo làng hiền lành Nguyễn Phú Trọng đã biến mất, để thoát xác biến thành một con người khác, do sự xúi bẩy và kích động của Tư Sang cùng Bảy Phúc. Cuộc chiến cung đình của triều đại công sản giữa hai phe bắt đổ nổ ra liên miên từ đó đến nay.
Xin chờ đọc phần 3 để biết thêm những tội trạng của Đặng Văn Thành cùng với những chứng cứ rõ ràng.
Read more…

Vụ 34 năm oan sai: Đã giải quyết qua 7 đời chủ tịch

Liên quan vụ khiếu nại yêu cầu bồi thường của ông Nguyễn Văn Hải (ngụ An Giang), người phát ngôn của UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ việc này đã được giải quyết cách đây 7 đời chủ tịch và hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Viện KSNDTC) đang tiếp tục giải quyết.


Ngày 10.4, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã giao các cơ quan nội chính xem xét vụ khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải mà báo Dân Việt đã thông tin.
 vu 34 nam oan sai: da giai quyet qua 7 doi chu tich hinh anh 1

Luật sư Nguyễn Tấn Thi (bìa trái) cùng vợ chồng ông Hải.
Ông Phạm Văn Trọng - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: “Nếu nói chúng tôi xử lý chậm là chưa đúng. Cách đây 7 đời chủ tịch đã có xử lý rồi. Người ta khiếu nại vì họ có quyền khiếu nại. Bây giờ Viện KSNDTC sẽ làm rõ và nghiên cứu như thế nào thuộc thẩm quyền của Viện. Giải quyết như thế nào thì tôi phải tập hợp lại tài liệu qua bao nhiêu đời mới trả lời cụ thể được. Cho đến giờ, việc giải quyết vẫn thuộc về Viện kiểm sát, còn ủy ban thì không thụ lý vì không thuộc thẩm quyền. Đây là vụ việc lớn và Viện KSNDTC sẽ nghiên cứu”.
Cũng theo ông Trọng, vụ việc xảy ra từ rất lâu nên bản thân ông cũng như lãnh đạo đương nhiệm sẽ phải có thời gian xem xét hồ sơ chứ chưa thể trả lời báo chí ngay được.
Như Dân Việt đã thông tin, năm 1983, dịch bể hụi tràn lan tại Tiền Giang, trong đó có vụ khá lớn mà bị cáo đầu vụ là Võ Hồng Tuyết. Tuyết khai gửi cho ông Hải (con trai ông Nguyễn Văn Nhạn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, nguyên Phó Bí thư Khu ủy khu 8) 61 lượng vàng.
Ngày 10.11.1983 Công an Tiền Giang khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thu, vợ ông Hải. Rạng sáng 18.11.1983, vợ chồng ông Hải đang ngủ ở nhà tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang thì công an ập vào bắt, khám xét nhà. Sau đó, ông Hải nộp 17 lượng vàng cho công an. Ngày 4.1.1984, Công an Tiền Giang có lệnh tạm tha bà Thu, yêu cầu bà về địa phương trình diện công an, khi nào cơ quan pháp luật có giấy gọi thì bị can phải có mặt. Từ đó đến nay vợ chồng ông Hải liên tục kêu oan.
Ngày 25.3.1994, VKSNDTC đã có văn bản số 45 kết luận: “…Không có chứng cứ để kết luận bà Lê Thị Thu  phạm tội tàng trữ, chứa chấp tài sản phạm pháp. UBND tỉnh Tiền Giang thu 17 lượng vàng của gia đình ông Hải là không phù hợp với Luật Tố tụng hình sự". Viện KSNDTC cũng đã kiến nghị với UBND tỉnh Tiền Giang trả lại 17 lượng vàng cho gia đình ông Hải và chỉ đạo VKSND tỉnh Tiền Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bà Lê Thị Thu vì bà không phạm tội. Từ đó đến nay, hàng loạt cơ quan cấp trung ương yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc.
Trong quá trình kêu oan, ông Hải vẫn nỗ lực hết mình trong công việc nên được bầu làm lãnh đạo thì trấn Cái Dầu từ năm 1987. Đến năm 1999, ông Hải nghỉ hưu và kiên trì kêu oan cho đến nay.
Sau khi báo Dân Việt đưa thông tin, ngoài luật sư Trần Bá Học còn có luật sư Nguyễn Tấn Thi (Đoàn Luật sư TPHCM) đến tận nhà ông Hải để tư vấn pháp luật cho ông.
Ngày 10.4, BBT điện tử Dân Việt nhận được thư của ông Nguyễn Văn Hải - ngụ tại tổ 2, ấp Vĩnh Tiền, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Qua lá thư này, ông Hải gửi lời cảm ơn đến Báo Dân Việt đã quan tâm, cử phóng viên thu thập thông tin tư liệu để viết bài Nỗi oan suốt 34 năm của con trai nguyên Bí thư tỉnh ủy. Nhờ có bài viết này nên lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã có phản hồi và sẽ có câu trả lời cho vụ việc oan sai 34 năm của gia đình. Qua lá thư, ông Hải cũng mong báo sẽ mãi là cầu nối, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và tiếp tục bênh vực lợi ích chính đáng của người dân.
Hữu Danh
Read more…

HẬN LÀNG... L..Ô..N !

 Báu Hoàng 

                      HẬN LÀNG... L..Ô..N !

Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa
Chuyện người con gái ta vừa mới yêu 
Trao lòng chửa được bao nhiêu 
Tình tan vào một buổi chiều nhá nhem:

Cầm tay ta hỏi quê em 
Nàng ta nói tỉnh và tên huyện nhà
Tên làng mãi chẳng nói ra
Làm ta nóng ruột rồi ta bực mình!

Ta rằng : "em quá coi khinh 
Tên làng chẳng nói thì tình đứt dây!"
Mặt nàng lúc ấy đỏ gay
Lắp ba lắp bắp nói ngay : "làng L😷^`n"!

Nghe xong mà vãi cả hồn
Nghĩ rằng thiên hạ họ đồn chẳng sai:
"Gái giờ toàn đứa giả nai
Thế nhưng bừa phứa ít ai sánh bằng!"

Cắn răng ta trả lời rằng :
"Chúng mình mỗi đứa một đàng nhé em
Từ giờ không biết, không quen 
Chúc em vui vẻ và quên thằng này!"

Nói xong ta sải bước dài 
Mặc nàng mếu máo gọi hoài "anh ơi... !"

Thời gian như én đưa thoi
Thoắt đà đã mấy năm trời cách xa
Sáng nay vừa mở cửa ra
Có anh bưu tá đến nhà đưa tin

Thiệp hồng tươi rói mới in:
Mời anh sang dự ở bên "làng L😷^`n"
Ngày mai em sẽ cưới chồng 
Anh sang uống chén rượu hồng vu quy!

Nghẹn ngào chẳng biết nói chi
Trách sao ngày ấy bỏ đi vội vàng 
Chỉ vì tên của cái làng 
Để ta nhầm lẫn mất nàng trời ơi!

Đắng lòng răng cắn nát môi
Hận em sao lại sinh nơi làng "L😷^`n"
Ước chi có lít rượu cồn
Để ta đốt hết nửa hồn thương đau...
Read more…

Trịnh Anh Tuấn đừng đánh mất mình nhé...


Vì thói quen nghề nghiệp nên tôi hay theo dõi những người viết phản biện xã hội tài giỏi xuất hiện nhiều như nấm sau mưa trên các trang mạng hiện nay. Bởi vì như thế ta vừa được thưởng thức tài múa bút hay gõ phím như rồng như phượng, văn chương tuôn ra ngợp trời luôn (nói rất nghiêm túc đấy). Đôi khi ta gặp một đoạn văn tuyệt hay của họ lại được đưa vào thế đắc địa của bài viết khiến cho tôi phải ngơ ngẩn khâm phục. Chỉ có một điều hơi buồn là số lượng người như thế ở trong nước không nhiều.
Tôi gạt bỏ những nhà văn như Phạm Viết Đào, Phạm Thành, Nguyễn Đình Bổn, Nguyễn Viện... đi vì các nhà văn danh tiếng đó không ở dạng được quan tâm trong bài viết này, mà chỉ nói đến những người không phải là nhà văn nhưng lại viết hay không kém nhà văn như anh Mạnh Kim, Tuấn Khanh, Lãng, Lê Công Định và Trịnh Anh Tuấn. Vốn không có thời gian để tìm hiểu nhiều hơn nên tôi chỉ có thể kể tên 5 người trên với sự cảm phục rất chân thành. Họ viết không chỉ hay, mà còn chuẩn với thể dạng văn phản biện, nhắm đúng vấn đề một cách sâu sắc và những bài văn rất hay liên tục ra đời. Quả là đọc mấy ông này thì cũng sướng lắm rồi.
Và tôi có thể nói một cách không ngượng ngùng là Trịnh Anh Tuấn là một vốn qúi trong thể loại văn, báo đối lập hiện nay, và cũng là một vốn quí không có nhiều trong những người viết xuất sắc nhất hiện nay. Các bạn có thể vào tường nhà anh chàng trẻ tuổi này và đọc các bài viết của anh ta thì sẽ rõ.
Nhưng đáng buồn, và đáng không nên có là Trịnh Anh Tuấn, có lẽ hôm đó ăn nhầm thực phẩm nên đã tỏ ra nhầm lẫn đáng chê trách trong vụ phản ứng thái quá với việc đồng bào miền Trung đi biểu tình đã cầm theo lá cờ vàng. Trịnh Anh Tuấn có thể đi hay không đi theo lá cờ vàng ba sọc đỏ trong công cuộc dấn thân của mình, vì đấy là quyền của mỗi người. Nhưng cái cách Trịnh Anh Tuấn phản ứng thái quá với viêc cầm cờ vàng của người dân đó đã như một bát nước lạnh hắt vào mặt tôi vậy. Người dân có quyền cầm theo lá cờ vàng, cờ đỏ, cờ đen, cờ trắng chứ ? Vì có lệnh nào cấm họ làm việc đó đâu. Còn tại sao họ cầm thì cứ lên hỏi ông Trời là rõ. Rồi chuyện nói qua lại với Dũng Phi Hổ nữa khi chàng thư sinh họ Trịnh xổ nho quá trời. Vậy phải hiểu văn nhân Trịnh này như thế nào ? Tôi thì tôi luôn tin tưởng rằng những người đã viết ra những câu chữ đẹp, thánh thiện và có ích cho dân cho nước như Trịnh Anh Tuấn thì những câu chữ đó không phải của em, hay của em nhưng nó đã "xuất thần" không đúng lúc, đúng chỗ. Rồi họ sẽ thấy đó là việc không nên làm, việc dở nhất đối với bao nhiêu người yêu mến họ. Và họ sẽ trở lại với chính họ và mãi không thay đổi cho dù có lúc họ bị uống nhầm thuốc.
Tôi tin thời gian qua đi, Trịnh Anh Tuấn sẽ lại sớm trở về với chính em, trở về với những lời văn cao sang và mạnh mẽ mà mọi người luôn đọc được ở em.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà...
Mai Tú Ân


Read more…

Xôn xao nguyên thường vụ tỉnh ủy có con riêng

 Ông Đỗ Thanh Xuân xác nhận với phóng viên việc có con riêng với một nữ chủ nhà hàng ở Buôn Ma Thuột, xuất phát từ nhu cầu muốn có con trai.

Ông Đỗ Thanh Xuân, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa 15, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, sau khi nghỉ hưu (năm 2014) đã công khai nhận con riêng với một người phụ nữ ngoài hôn nhân.
Dư luận tại Đắk Lắk xôn xao lúc đương nhiệm, ông Xuân đã có quan hệ ngoài luồng và có con với một nữ chủ nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột. 
Được biết, ông Xuân có vợ và hai con gái. Hiện ông vẫn đang chung sống với vợ.
Phóng viên liên hệ với ông Xuân và được ông xác nhận chuyện có con riêng là con trai, 5 tuổi và ông thường xuyên đến chỗ mẹ bé để đưa đón con đi học.
“Nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai. Tôi cũng không có con trai, tôi đi kiếm thằng con trai, thế thôi”, ông Xuân tiết lộ.
Ông Xuân cho biết, về việc có con riêng cá nhân không bị xử lý kỷ luật. 
Khi được hỏi về mối quan hệ hiện nay giữa ông với mẹ cháu bé, ông Xuân trả lời: “Mình cứ nhận con cái đã. Thằng bé giờ theo tôi là chính, sáng đưa đi học, chiều đón về”.
Một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao đổi với phóng viên cho hay, trong thời kỳ ông Xuân đang công tác, tỉnh không phát hiện mà mãi sau nghỉ hưu mới nghe thông tin.
“Nghe dư luận thôi. Muốn xác minh thì cần phải có cơ sở chứng minh rõ ràng. Thực hư thế nào cũng chưa rõ vì anh nghỉ hưu rồi nên Thường trực cũng chưa bao giờ làm việc với anh ấy về vấn đề này”, vị lãnh đạo này cho hay.
Read more…

Đề nghị CA Hà Nội bắt ngay tên Nguyễn Chí Đức..

DXS: Nguyễn Chí Đức là tên cs đã trà trộn trong đám người biểu tình chống TQ vào năm 2011. Vì trà trộn và cố ý gây rối để CA có cớ đàn áp người biểu tình, nên CA Hà Nội nhầm y là người biểu tình thật, nên đã túm lấy y và khiêng như khiêng một con heo. Đặc biệt là khi CA khiêng Nguyễn Chí Đức đến bên chiếc xe buýt để chuẩn bị ném lên xe, thì tên Đại úy CA Phạm Hải Minh đã dùng chân đạp liên tiếp vào mặt Nguyễn Chí Đức. Hình ảnh này đã được một công dân mạng ghi lại và phát trên mạng xã hội, đã gây lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận về bọn ác ôn đang sống bám vào tiền thuế của dân mà hành xử như bè lũ bành trướng. Cho người trà trộn vào lực lượng biểu tình để gây rối là “nghề” của CA VN. Nhưng vừa qua, trong khi dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vào sáng ngày 03/4/2017 đang bao vây UBND huyện yêu cầu lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với dân, thì một tên CA giả dạng đã gây sự. Nhân dân đã vạch mặt tên này và đánh cho nó một trận nhừ tử. Đến khi CA Hà Tĩnh xác nhận nó là người của CA thì dân mới cho phép đưa tên này đi cấp cứu. Thế nhưng trong chương trình thời sự ĐTHVN (VTV) vào lúc 19h ngày 04/4/2017, họ đã trơ trẽn nói người biểu tình đã đánh trọng thương CA đang làm nhiệm vụ. Không biết xấu mặt lại còn già mồm! 

Mai Tú Ân
Tôi đề nghị công an thủ đô cần nhanh chóng nhập cuộc, điều tra và bắt giữ để ngăn chặn hành vi tội ác của tên sát thủ võ mồm Nguyễn Chí Đức vì những tội ác mà hắn sắp gây ra ở đất Ngàn Năm Văn Vật.
Cụ thể trong một cuốn băng mới nhất của Việt gì đó thì hắn đã nhiều lần nhắc đến việc sẽ đi tìm những người đấu tranh dân chủ để "Đòm" cho họ mỗi người một phát đạn. Rồi cuốn băng trước họp báo với Trần Nhật Quang, hắn cũng lên tiếng đe doạ sẽ :"Đòm", "Đòm" tung toé những người dân chủ đấu tranh. Kinh quá, hắn giết người hàng loạt bằng mồm như thế thì còn gì là vệ sinh nữa khi nước miếng bay như mưa khắp phố phường. Hắn còn tiếc rẻ rằng nếu mà hắn gặp "Thằng Quang A" thì hắn sẽ lấy gạch đập vào đầu thằng Quang A.
Ôi, giời ơi. Anh Quang A là bậc cha chú nó thì nó cứ việc lấy gạch đập vào đầu anh, chớ sao lại gọi anh là "thằng". Tội gọi anh Quang A như thế là tội phạm thượng lắm, đáng tru di tam tộc. Trong khi anh Quang A lại là bố của nó mà nó lại mất dạy như thế thì còn gì là trời đất, là hệ thống chính trị nữa.
Vẫn biết rằng chó sủa chó không cắn, người hay to mồm doạ dẫm như thằng Đức ấy thì cu dế lại nhỏ và cong queo nên luôn thấy có chữ Dát ở trên mặt. Người nó mang thân trâu, mặt lai lợn thì gan thỏ và chỉ biết chạy là giỏi. Nó chỉ đi hù thiên hạ để tối về nhà thì được vợ bỏ cấm vận vả cho lên giường thôi chớ chả dám làm ra cái nước non gì.
Nhưng khổ một cái là những người dân chủ khác không biết nó là dạng mèo giả hổ, tưởng nó làm thật nên người ta sẽ xử lý nó thì khổ cho nó. Các liền anh Hà Nội là những người chỉ làm thôi chớ không nói nên tôi lo lắng cho số mạng của tên Đức này lắm, đêm đêm không ngủ được. Nên tôi đề nghị công an Hà Nội bắt gấp nó nhốt lại cho chắc ăn, không thằng nào động đến nó được. Các đồng chí phải nhốt lâu, nhốt kỹ chớ không được thả nó ra sớm. Thả nó ra sớm, nó lại buồn buồn nổi máu phản, nó lại phản các đồng chí để trở về với chúng tôi nữa thì bỏ mẹ chúng tôi.
Các đồng chí công an cũng không chấp nhận cho nó trở lại đội ngũ vì nó đã phản các đồng chí ra đi rồi, bây giờ nó lại phản dân chủ thêm một lần nữa để quay về thì ai mà chứa cái thằng phản như đi chợ vậy. Các đồng chí cũng biết rồi, phản chính quyền để đến với dân chủ thì được. Chớ còn phản lại dân chủ để quay lại chính quyền thì nó chỉ là một cục cứt...
Nhưng xin các đồng chí thương xót cứu lấy nó. Ấy cũng là làm phuớc cho nó vậy.
Mai Tú Ân

Read more…

Chống Tàu phải bắt đầu từ quyết tâm loại bỏ chế độ CSVN



Tàu cộng đang từng bước tiến hành kế hoạch xác định chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông qua đường lưỡi bò do chính họ phác họa, mà gần đây biểu hiện qua các hành động ngang ngược, tự tung tự tác là:

(1) In hình lưỡi bò lên thẻ thông hành (passport),

(2) Ra lệnh khám xét tàu thuyền qua lại trong vùng Biển Đông,

(3) Kể từ năm 2012 cho đến nay, TC tiếp tục áp đặt “lý lẽ của kẻ mạnh” là ngang nhiên chận bắt tàu đánh cá Việt Nam, cướp giật cá lưới của ngư dân Việt Nam, thập chí đâm cho tàu chìm (mà phía CSVN vẫn cho là do... tàu lạ!) bên trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam ở hải phận thuộc vịnh Bắc Việt.

Những hành động này của Tàu cộng đã làm mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước phải sôi máu tức giận, đã thế, khi nhìn thấy cách thức phản ứng lại của nhà cầm quyền CS thì người dân lại càng muốn nổi nóng hơn vì chẳng khác gì tay sai bán nước. Chúng ta thử điểm qua ý nghĩa các diễn biến kể trên và thái độ ứng trả của ĐCSVN.

1. Vấn đề hình lưỡi bò trên thẻ thông hành

Mục tiêu của Tàu cộng là tuyên truyền một cách không chính thức về chủ quyền 80% Biển Đông, tức là khi người Hoa qua Việt Nam dùng thẻ thông hành này mà nhân viên quan thuế ở biên giới vẫn đóng dấu một cách tự nhiên thì xem như Việt Nam đã chấp nhận Biển Đông thuộc về TC. 

Tuy việc này không phải chính thức công nhận về phía Việt Nam, nhưng cũng là một điều sẽ đặt Việt Nam ở thế thụ động trong trường hợp tranh cãi. Mặt khác CSVN không bao giờ xác nhận chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (căn cứ theo hồ sơ Việt Nam đệ trình lên LHQ năm 2009) thì trên bình diện quốc tế các đảo đó thuộc diện “đang tranh chấp”, tức là kẻ nào lấy được thì lấy.

Như vậy đã khá rõ sự thể, trong khi TC xác định với quốc tế chủ quyền trên 80% Biển Đông bao gồm tất cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, còn Việt Nam thì không xác nhận chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa; nếu xảy ra trường hợp TC đem quân tới “đòi ngược lại” những đảo còn lại mà Việt Nam đang chiếm đóng, mà họ nói là “chiếm giữ bất hợp pháp”, thì Việt Nam sẽ làm gì? Sẽ phải phản ứng như thế nào?

Và, sau khi lấy được toàn bộ Hoàng Sa và Trường Sa, TC chỉ cần khoanh vùng 200 hải lý chung quanh hai quần đảo là đương nhiên làm chủ 80% Biển Đông! Ai dám lên tiếng nói họ không theo quy tắc ứng xử quốc tế?

2. Lệnh khám xét tàu thuyền qua lại vùng Biển Đông

Đây là cách hành xử kiểu giang hồ hiệp trấn, ngang nhiên tự trao cho mình cái quyền làm chủ tài sản của người khác, Tàu cộng không phải là một cường quốc đàn anh biết tự trọng như Hoa Kỳ nên họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm đoạt những thứ họ muốn. Lệnh khám xét tàu thuyền này đưa ra không để khám xét tàu Mỹ, tàu Nhật hay tàu Nam Hàn mà là để ngăn cấm tàu Việt Nam xâm phạm vùng lưỡi bò “của họ”. Giả sử Tàu cộng bắt giữ và xử phạt ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng chủ quyền kinh tế của họ (vùng lưỡi bò) thì nhà cầm quyền CSVN có thể làm gì?

Đem tàu ngầm ra bắn chìm tàu hải giám của TC ư?

TC sẽ để bị bắn hạ dễ dàng thế sao?

Hoặc la làng ư? Và la làng với ai? Vì từ xưa đến nay, CSVN chỉ có một thằng bạn “hữu nghị” duy nhất này là chính TC!

Trong quá khứ, trước mọi tình huống bị TC ăn hiếp và ăn cướp, thái độ và quyết định của CSVN là lên thông báo xin ông anh “4 tốt, 16 chữ vàng”... tha thứ cho!

Qua những diễn biến thời sự từ đó đến nay, chúng ta thấy rõ hành vi xâm lược của Tàu cộng và bên cạnh lối đáp trả của VC đã đủ hiện rõ thái độ không muốn bảo vệ đất nước của CSVN.

Một nhà cầm quyền không muốn bảo vệ đất nước, cho dù với bất cứ lý do gì, thì có nghĩa gì nếu không phải là bán nước.

Trước bằng chứng bán nước này, mọi người con Việt chắc hẳn không thể để tình trạng ĐCSVN tiếp tục có thời gian để đẩy đất nước vào vòng tay Bắc thuộc mà cần phải loại bỏ nó!

3. Vậy loại bỏ ĐCSVN bằng cách nào?

Dân ta có đủ khả năng không?

Về khả năng thì một câu “giặc đến nhà đàn bà phải đánh” đã rõ tầm mức to lớn của sức mạnh người dân, nếu hướng đối tượng “đánh” tới ĐCSVN thì 10 lần ĐCS cũng phải tan tành, cũng phải gục ngã.

Vậy “đánh” ĐCSVN bằng cách nào?

Phải dùng sức dân với phương pháp đấu tranh dân sự.

Dùng sức dân làm lực đẩy đấu tranh mang hàm ý công cuộc đấu tranh dựa trên mối tương quan giữa người dân và nhà cầm quyền: lệnh của nhà cầm quyền chỉ có sức mạnh khi người dân tuân phục và thi hành, nếu người dân không tuân phục lệnh của nhà cầm quyền thì họ sẽ không còn sức mạnh gì cả.

Trong thực tế ở các chế độ độc tài, người dân cho dù không chấp nhận nhà cầm quyền nhưng vẫn phải tuân phục và không dám phản đối. Sự kiện này bắt nguồn từ hai phương thức được mang ra sử dụng là đe dọa và dụ dỗ.

Đe dọa: các nhà cầm quyền độc tài đều hiểu rất rành rẽ chiêu thức đe dọa này. Có thể nói rằng mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa của các nước độc tài sinh sản ra các hình thức đe dọa khác nhau, nhưng mục tiêu muốn đạt tới là làm cho người dân sợ hãi. Thời Stalin thì đày những người bất đồng chính kiến và không chịu tuân phục vào các trại đầm đùn “Gulaq”, Việt Nam sau năm 75 thì đày những cựu quân nhân VNCH vào các nhà tù gọi là “trại cải tạo”, ngày nay VC học hỏi từ đàn anh TC các phương thức đàn áp “ném đá giấu tay” như: dùng côn đồ hăm dọa, ngăn chặn kế sinh nhai, đuổi việc, đuổi học, đe dọa người thân để gây áp lực hay dùng chiêu cuối cùng là bắt cóc và thủ tiêu bí mật.

Dụ dỗ: kẻ tuân phục thì sẽ được thưởng qua việc bảo đảm rằng người dân được hưởng mọi quyền tự do, miễn là đừng dính dáng tới hai chữ “chính trị”. Điều này có nghĩa là có thể buôn bán tự do, ăn nói tự do, thờ phượng tự do, làm văn nghệ tự do.... nhưng không được chỉ trích, phê phán những sai trái, chống lại chủ trương, chính sách của nhà cầm quyền. Đại khái là quy luật: kẻ nào biết giữ “lề đảng” thì sống, ra bước sang “lề dân” là chết.

Chiêu bài này đã tạo nên một tâm lý xã hội chung mà nhiều người đặt tên cho là tâm lý “vô cảm” hay tiếng lóng là “mackeno” (mặc kệ nó). Một khi xã hội bị bao trùm bởi không khí sợ hãi và tâm lý vô cảm thì lối thoát duy nhất chừa lại cho một con người bình thường là tìm sự an toàn bản thân qua việc cúi đầu tuân phục như những người máy và lánh xa các vấn đề “chính trị”, ngay cả liên quan tới sự tồn vong của đất nước.

Vì vậy, đứng trước một kế hoạch kiểm soát chặt chẽ của ĐCSVN như trên thì việc đề ra một phương thức chống lại rõ ràng phải là một công trình nghiên cứu lớn lao, sâu rộng. Tuy nhiên công trình nghiên cứu về chiến lược, chiến thuật bắt buộc phải bắt đầu từ ý chí quyết tâm loại bỏ ĐCSVN bán nước.

Và, với sự xác định dứt khoát này thì, trước tiên, kế hoạch đấu tranh nảy sinh ra sẽ dựa trên nguyên tắc không hòa hợp hòa giải, không đối thoại, không hợp tác, không cho ĐCSVN một cơ hội nào khác để sửa đổi.

Điểm cuối cùng là ĐCSVN phải ra đi, chấm dứt cơ chế chuyên chính vô sản, để từ đó nhường chỗ cho một thể chế và chính quyền dân chủ do những người con Việt đích thực dựng lên.

Tất cả mọi người con Việt đã quá chán ghét và không còn một niềm tin nào vào ĐCSVN, thậm chí đã xác định rõ họ chính là tay sai bán nước, thái thú của Tàu khựa.

Vậy thì vấn đề còn lại là hành động của từng người, của mỗi người góp tay vào tiến trình loại bỏ ĐCSVN bằng đủ mọi cách và mọi phương tiện hiện có của mình. Việc phá hoại và thiêu đốt nhà máy, tài sản… của TC trong những ngày vừa qua là điểm khởi đầu của công cuộc cách mạng mang lại mùa Xuân dân tộc.

Để kết luận, xin mượn lời của tác giả Bảo Giang: "Đường chúng ta đi hôm nay phải là con đường xây dựng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Độc Lập đặt trên nền tảng Công Lý và Công Bằng xã hội. Ở đó, tất cả đều được định vị trên nền tảng Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Trung... Phải tẩy rửa tập đoàn CS Hồ Chí Minh vì tập đoàn nầy đã làm lem luốc, làm nhơ bẩn hình hài nhà Văn Hóa và Lịch Sử của dân tộc Việt Nam suốt mấy chục năm qua."

11.04.2017

Read more…

Contact us