Cuộc “di dân” khổng lồ có một không hai trong lịch sử của người Trung Quốc sang Việt Nam

Boc Phet

Lượng khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam thông qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) những ngày qua tăng đột biến, khiến nơi đây bị “thất thủ” vì tình trạng quá tải. Người ta ví, lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam giống như cuộc “di dân” khổng lồ có một không hai trong lịch sử, đây là điều đáng mừng hay lo? Hiện trong nước đã có quá nhiều lao động người Trung Quốc tại các khu kinh tế trọng điểm. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngại, liệu đây có phải chính sách “ngoại giao du lịch” để gây sức ép chính trị với Việt Nam, mà trước đó Trung Quốc đã từng áp dụng với Đài Loan và Hàn Quốc?
Theo thống kê, năm ngoái lượng khách nước ngoài đến Việt Nam có khoảng 10 triệu khách, trong đó khách TQ có khoảng 2,7 triệu người chiếm 30%. Năm nay chỉ tính đến giữa tháng 3, lượng khách TQ đến Việt Nam thông qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) vào Vịnh Hạ Long tăng mức kỷ lục. Khách TQ xếp thành những hàng người đứng chờ ở cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh giống như Vạn Lý Trường Thành.
Khách xếp hàng dài đợi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Đông Hưng để nhập cảnh vào Móng Cái ngày 17/3/2017
Dòng người xếp hàng dài dưới mưa đợi đến lượt xuất cảnh bên cửa khẩu Đông Hưng. Ảnh: Lao động.
Theo Ông Lương Quang Sở, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái cho hay: “Thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán, số lượt xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái khoảng 8,000-10,000 lượt/ngày, trong đó khách du lịch Trung Quốc khoảng 2,500-3,500 người. Tuy nhiên, một tuần trở lại đây, số người xuất nhập cảnh lên tới 15,000 lượt/ngày, trong đó lượng khách du lịch Trung Quốc khoảng 5,000 người, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái”.
Cũng theo ông Đoàn Mạnh Linh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, gần đây có đến 90% lượng người Trung Quốc nhập cảnh để du lịch. Thậm chí người dân địa phương ví von rằng: “nếu cùng người nhà đi lên một cái đảo, người nhà mà bị lạc thì không thể tìm thấy vì nó quá đông du khách Trung Quốc”.
Khách TQ sang Việt Nam có những hành vi ngạo mạn không tôn trọng phong tục tập quán, lịch sử văn hóa Việt Nam, thậm chí họ còn công khai sử dụng đồng nhân dân tệ, công khai đốt cả tiền Việt Nam…nhưng không hề bị chính quyền Việt Nam xử lý.
Khách Trung Quốc công khai sử dụng đồng nhân dân tệ, công khai đốt cả tiền Việt Nam khiến dư luận vô cùng bức xúc
Chưa dừng lại ở đó, khách du lịch TQ còn có thái độ xem thường người Việt, thế nhưng lại có không ít doanh nghiệp Việt vì lợi nhuận mà “dựng” lên những cửa hàng chỉ để phục vụ người TQ. Cụ thể, tại cửa hàng Tiến Đạt Dream 2, phường Hà Khẩu, khi có người Việt Nam vào thì bị nhân viên chặn lại và nói: “Cửa hàng chỉ phục vụ khách của công ty lữ hành. Người Việt Nam không được vào, tham quan cũng không được”. Tương tự ở khu du lịch quốc tế Tuần Châu của đại gia Đào Hồng Tuyển, mỗi khách Trung Quốc đeo chiếc thẻ đeo có đánh số thì được vào, còn người Việt Nam không có thẻ thì đừng mơ mà vào được.
Ở trong nước, người dân không chỉ bị các tập đoàn kinh tế lớn như: FLC, Sun Group, Him Lam, Hoa Sen…cướp ruộng đất, xem thường tính mạng thậm chí đẩy họ vào bước đường cùng, mà nay lại bị người TQ chèn ép đủ điều. Người TQ đến Việt Nam được phục vụ như một ông chủ thật sự, còn người Việt bị xem như công dân hạng 2, liệu người Việt Nam còn chỗ đứng ngay trên quê hương đất nước của mình hay không?
Có ai tự đặt ra câu hỏi tại sao mỗi ngày có đến hơn 5.000 người TQ sang Việt Nam không? Đặc biệt là, họ đến đây dưới một dạng khuyến khích, tức được đi miễn phí. Bà Nguyễn Thị Dung, giám đốc một khách sạn tại Tuần Châu (TP.Hạ Long) cho biết: “khách Trung Quốc tăng cao do các “tour du lịch 0 đồng”.
Hàng ngàn người dân được đi du lịch miễn phí, chuyện thật tưởng như đùa nhưng nó lại xảy ra ngay tại TQ. Dư luận đặt ra câu hỏi, ai đã tài trợ cho hàng ngàn người dân này? Tại sao khuyến khích người dân sang Việt Nam, mà không phải là sang các quốc gia khác? Liệu có phải chính phủ TQ dùng lượng khách du lịch như “lá bùa” để gây sức ép chính trị với Việt Nam, và đây là một phần của kế hoạch “di dân” khổng lồ của TQ sang VN?
Khách Trung Quốc tại cảng tàu Tuần Châu, Hạ Long. Ảnh: P.V
Như ta đã biết, khách du lịch tăng là một trong nguồn thu nhập đáng kể cho một quốc gia. Với số lượng dân hơn 1 tỷ người, TQ không ngần ngại sử dụng tài nguyên sẳn có này làm “công cụ” gây sức ép với các quốc gia làm phật ý họ. Và các nước như Hàn Quốc và Đài Loan đang là nạn nhân của chính sách này. Ông Daniel Meesak, một chuyên gia về du lịch Trung Quốc hiện làm việc ở Đài Loan nhận định: “Trung Quốc hiện là thị trường du khách lớn nhất thế giới nên dĩ nhiên họ sẽ dùng lợi thế này để làm công cụ chính trị trong quan hệ với các nước láng giềng”. Liệu tới đây sẽ là Việt Nam chăng?
Tại sao TQ lại chọn Quảng Ninh là mục tiêu tấn công mà không là tỉnh khác? Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, đặc biệt là giáp biên giới với TQ. Trong quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc vừa thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Lợi dụng địa hình đặc thù này, TQ cho người dân sang sẽ không mất nhiều thời gian và tiền của, để thực hiện mưu đồ một cách nhanh chóng.
Hãy cảnh giác trong việc hợp tác kinh tế với TQ vì đằng sau đó luôn là mưu đồ chính trị. TQ là cha đẻ của những mưu kế, sách lược quân sự trong Binh Pháp Tôn Tử, nên họ rất đa mưu túc kế trong việc thực mưu đồ dưới những lớp vỏ bọc khác để đạt được mục đích. Với cuộc “di dân” khổng lồ này. TQ bắt đầu thực hiện kế hoạch thâu tóm Việt Nam trong định hướng đến năm 2020 mà dư luận đã đồn đoán bấy lâu nay chăng? Ngàn năm Bắc thuộc chẳng lẽ nay lại tái diễn?
Read more…

NGUYỄN KHẮC THUỶ VÀ HÀNH TRÌNH GÂY TỘI ÁC

Trần Thị Thu Thủy, mẹ nạn nhân Trương Nam Thi

Trước lý do không thực hiện biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Khắc Thủy vì già yếu mà Viện kiểm sát thành phố Vũng Tàu đưa ra, tôi xin được chia sẻ với cộng đồng để chúng ta hiểu rõ bản chất của sự thật và sự lưu manh hóa trong âm mưu lợi dụng kẽ hở của pháp luật để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Khắc Thủy.
Trước đây do đói nghèo về dinh dưỡng và thiếu thốn trong chăm sóc y tế mà những người trên 70 tuổi không còn đủ thể lực để cơ thể tham gia vào nhiều hoạt động sống. Vì thế mà mới sinh ra điều luật không tạm giam đối với đối tượng già yếu trên 70 tuổi, và không tử hình với đối tượng từ 70 tuổi trở lên. Nhưng thực tế ngày nay đã cho thấy những quy định này đã không còn tác dụng áp dụng vào thực tiễn. Từ nhiều năm trở lại đây, nhiều đối tượng trên 70 tuổi vẫn phạm tội như hiếp dâm, giết người, buôn bán ma túy…khiến trật tự xã hội trở nên bất ổn. Và cũng nhờ đó mà có những cán bộ tha hóa khi chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp tư pháp trong các cơ quan công quyền lại lợi dụng vào các quy định này để bao che và cố tình bỏ lọt tội phạm.
Nguyễn Khắc Thủy sở hữu một cơ thể khỏe mạnh với bằng chứng là sự duy trì nồng độ testosterone ổn định trong nhiều năm xét trên khía cạnh về sinh lý. Hắn khác một người bình thường chỉ ở chỗ, hành vi thỏa mãn tính dục không thực hiện ở người trưởng thành mà hướng tới trẻ nhỏ yếu thế. Một nam giới mà có các bệnh lý nặng tới mức không còn đủ sức khỏe để chịu trách nhiệm hình sự thì không thể nào có khả năng ham muốn tính dục liên tục và cao trào như ở con người Nguyễn Khắc Thủy.
Để thực hiện mưu đồ thỏa mãn dục vọng, hắn đã làm quen với các gia đình có cha mẹ làm trong ngành ngân hàng hoặc dầu khí để họ biết về gốc gác lãnh đạo của hắn, hoặc có khi là nhân viên cấp dưới, có khi là những người hắn từng cơ cấu, hay chịu ơn hắn. Khi đã làm quen được với cha mẹ, hắn tiếp cận bằng cách trông giữ dùm các bé ở độ tuổi từ 2 tới 4 tuổi trong lúc cha mẹ đi làm hay bận rộn. Nhờ thế mà hắn có thể thực hiện hành vi đê tiện, đồi bại suốt nhiều năm mà không bị phát hiện.
Không dừng tại đó, hắn không đợi bố mẹ nạn nhân tìm tới nhờ trông giữ mà tìm cách tấn công các em nhỏ đi vào cầu thang máy một mình. Hàng ngày, vào lúc sảnh chung cư còn bóng mát, là lúc bọn trẻ ra ngoài chơi cùng nhau, hắn giả vờ ngồi chơi cờ nhưng thực tế là rình những nạn nhân nào không có bố mẹ bên cạnh để chọn làm con mồi. Có khi thấy bé nào đi một mình vào thang máy, hắn sẽ chạy ngay đằng sau, nhảy vào bên trong khi thang máy vừa kịp đóng cửa và thực hiện ngay hành vi đồi bại của mình đối với nạn nhân.
Cũng có trường hợp các em đang chơi với nhau trong nhà, nhưng căn hộ tại tầng trệt lại có cửa sổ thông ra khuôn viên chung cư. Khi các bé đang chơi bên cửa sổ, hắn từ bên ngoài khuôn viên thò tay qua song cửa sổ để tấn công vào các bộ phận kín của nạn nhân ngay trước sự chứng kiến của các bé khác mà không hề e sợ.
Trên tay hắn luôn có búp bê, kẹo mút, snack (bim bim) để lừa gạt các bé, làm cho các bé tưởng hắn là người tốt, vì thế mà hắn dễ dàng dắt tay các bé ra các chỗ vắng vẻ. Nhưng có lúc hắn thực hiện hành vi đồi bại ngay tại sảnh chung cư vào giờ nắng gắt khi không có người ra khỏi nhà.
Lúc nào hắn cũng luôn sẵn sàng trong tư thế tấn công, rất manh động, tới mức hắn không thèm quan tâm tới những người xung quanh mà tấn công nạn nhân trực diện như con thú đói săn mồi cho dù có trường hợp nạn nhân chỉ cách cha mình vài chục bước.
200 mét cách căn hộ của hắn là trường cấp 1, cứ 30 phút trước giờ tan học thế nào hắn cũng đi về phía đó, nơi bọn trẻ tha thẩn đứng đợi người thân…suốt nhiều năm như thế.
Nạn nhân của hắn là bao nhiêu? Chắc không ai có thể thống kê con số thật, bởi hắn có thể tấn công bất cứ nạn nhân nào, ở bất kỳ trường hợp nào.
Hắn giả nghèo khổ để cầu cạnh sự thương xót từ những đối tượng chủ nợ, hay những cá nhân liên quan tới những người mà cha con hắn đã lừa đảo, chiếm đoạt hay vay nợ tới hơn 60 tỉ đồng. Nhưng hắn lại thích dở giọng tiền, quyền, và côn đồ để nói với những người mà hắn “đánh hơi” thấy sự yếu thế không có ô dù che đậy. Hắn thích nói ngông, thích thách thức, thích đe dọa, thích làm người khác sợ hãi.
Ấy vậy mà cả một hệ thống chính quyền cho rằng hắn "tuổi già sức yếu" rồi bịt mắt, bịt tai mà phán.
Đây là tấn kịch thương đau mà cuộc đời vô tình đè nặng trên vai tôi khi hàng ngày phải sống và chứng minh cho xã hội thấy hắn là thứ ung nhọt cấp tính cần phải bị cách ly khỏi xã hội để trả lại cuộc sống bình yên cho con trẻ. Và tôi sẽ nguyện đi trên con đường này tới ngày nào mà hắn và những kẻ bao che cho hắn phải trả giá vì đã chống lại quyền sống và nhân phẩm của trẻ em.


Read more…

MẢ CHA NHỮNG THẰNG TRÙM SÒ Ở VĨNH PHÚC QUÊ TÔI



Quê tôi Vĩnh Phúc là tỉnh trung du,"bán sơn địa" hẻo lánh,đến mức ngày xưa Pháp phải chịu để 2/3 tỉnh như các huyện Tam Dương, Lập Thạch là "vùng tự do", tức không quản được do đường sá không có, đồi núi mấp mô đến mức làng tôi tìm chỗ làm cái sân bóng cũng khó.Dân tôi ngoài làm ruộng truyền thống chẳng có nghề gì đáng nói..Tức là dân Vĩnh Phúc rất nghèo, người thành phố khó tưởng tượng cái nghèo ở quê tôi.Tới nay mà người bị đói vẫn còn,người chỉ có mỗi bộ quần áo không hiếm, đã mấy lần tôi phải gom áo quần cũ sai người nhà đem tặng người nọ, người kia vì thương quá.
...Thế mà năm qua lũ cán bộ tỉnh tôi bỏ ra hơn 300 tỷ để làm miếu thờ Khổng tử, vừa qua lại bỏ ra 54 tỷ đ để làm quà tặng khách (chủ yếu cấp trên từ Hà Nội về) để làm quà kỷ niệm ngày tái lập tỉnh. Việc nhập tỉnh là hành động ngu xuẩn chứ hay ho gì.Khi gộp các tỉnh vào thì họ ca ngợi "tăng tiềm lực, sức mạnh, phát triển ...".Khi tách ra thì lại "nhờ đó mà tỉnh khởi sắc,đi lên, phát triển" này nọ...Các địa giới hành chính chủ yếu do người Pháp hoạch định mà việc này thì mười đời các sếp nhà sản ta cũng không bì được mà lại đòi sửa, tách, nhập rồi tán tụngh nọ, kia...Như vậy việc tách tỉnh Vĩnh Phúc khỏi tỉnh Vĩnh Phú để trở về địa giới cũ do người Pháp đã nghiên cứu tối ưu rồi thì có gì đáng mừng mà đem những 54 tỷ đ để mua quà biếu xém các bố?Liệu các sếp ở HN giàu nứt đố, đổ vách cực kỳ sa hoa có thèm sử dụng những thứ quà đó không hay về vứt xó rồi vợ con tống ra sọt rác?Trong khi đó biết bao đứa trể quê tôi không có đôi dép mà đi, cuốn vở mà viết, nguồi ốm đến bệnh viện bác sĩ thông áo chữa tốn vài triệu đã gạt nước mắt ra về...Việc cho xác người vào bao tải chở về nhà cũng có đấy.
Thật mả cha mấy thằng chóp bu quê tôi...
Read more…

Nhà thờ cánh tả trỗi dậy như lực lượng chính trị dưới thời tổng thống Donald Trump

               Kết quả hình ảnh cho blond

Tin Tổng Hợp. (Reuters) – Từ sau ngày tổng thống Donald Trump nhậm chức, bài giảng hàng tháng về công bằng xã hội tại nhà thờ 600 chỗ ngồi của Chủng viện thần học Liên minh New York luôn có hàng ngàn người đến nghe.
Mục sư Serene Jones cho biết bà làm chủ tịch tại ngôi nhà thờ 181 năm tuổi này trong gần 10 năm qua, nhưng chưa khi nào bà nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu như thế. Từ cuối tháng Giêng tới nay, tháng nào cũng có hàng ngàn người đến ngôi nhà thờ nghe thuyết giảng. Mục sư Jones cho biết dù nhà thờ cánh tả không có quyền lực mạnh mẽ như nhà thờ cánh hữu, giúp các vị tổng thống Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử của họ, nhưng nhà thờ cánh tả giờ đây đang trở thành lực lượng đông đảo trong chính trường Hoa Kỳ.
Lãnh đạo tôn giáo tuyên bố ủng hộ tổng thống Trump, nói rằng họ thấy tổng thống đang thực hiện cam kết trong thời gian tranh cử, hoan nghênh kế hoạch cắt bỏ tài trợ Planned Parenthood là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản bao gồm phá thai, trong dự luật “xóa bỏ và thay thế Obamacare.”
Tuy nhiên nhiều lãnh đạo tôn giáo theo cánh tả giải thích chính sách về nhập cư, bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi xã hội của tổng thống Trump đẩy họ vào các hoạt động chính trị. Một số lãnh đạo nhà thờ Tin Lành, hành động theo cảm hứng từ Đức Giáo Hoàng Francis, khi Đức Giáo Hoàng phê bình thẳng thắn về chính sách chống di dân của ông Trump.
Lãnh đạo nhà thờ muốn ông Trump xem lại dự luật “xóa bỏ và thay thế Obamacare” để người nghèo không bị mất bảo hiểm. (Mai Đức)
Read more…

Trung Cộng tức giận vì viên chức Nhật đến thăm Đài Loan

          Kết quả hình ảnh cho Trung Quốc

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Bộ Ngoại Giao Trung Cộng hôm nay 27 tháng 3, cho biết đã gởi lời than phiền đến Nhật Bản, sau khi một phó bộ trưởng nước này đến thăm đảo Đài Loan trong dịp cuối tuần vừa qua.
Trung Cộng nói rằng, hành động của viên chức Nhật có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo. Trước đó, phó bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Thông Tin của Nhật, ông Jiro Akama, đã đến Đài Loan để dự một sự kiện quảng cáo du lịch. Ông lên đường vào thứ Sáu trước và quay về Nhật vào thứ Bảy.
Truyền thông Nhật cho biết, ông Akama là viên chức cao cấp nhất trong chính phủ từng ghé thăm chính thức Đài Loan, kể từ khi Nhật ngừng quan hệ ngoại giao với Đài Bắc vào năm 1972, để thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng, bà Hua Chun Ying, nói rằng chuyến đi của viên chức Nhật hoàn toàn trái ngược với lời hứa của nước này, về việc sẽ chỉ giới hạn quan hệ với Đài Loan ở mức địa phương và không liên quan đến chính phủ.
Bà Hua nói, vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Cộng, và Nhật Bản nên nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, ngừng chơi trò hai mặt, và đừng tiến xa hơn trên con đường sai lầm. Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia của Nhật nói rằng, chuyến đi của ông Akama sẽ không thay đổi điều gì trong quan hệ giữa Nhật với Trung Cộng và Đài Loan.
Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, dù có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, nhưng Nhật vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan. (Ngô Bảo)
Read more…

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ

Thơ Phương

Trên mạng mà bộ bốn tê (Bộ TT&TT) gọi là "độc hại" thì cho rằng VN đang đấu đá tranh dành chính trị, nhiều người ở VN ví von cáp quang bị đứt và tiếp tục bị dãn thời gian nó hay trùng hợp vào những ngày tháng bất bình của người dân cao độ để người dân khỏi truy cập vào các trang báo gọi là “thế lực thù địch”. Nhận định này có vẻ hợp lý, và trùng hợp, đó là người ta không thể có sự trùng hợp nhiều lần cáp quang bị đứt như vậy, mà bị “cá mập nghiện cắn cáp quang” nó rất kỳ lạ là thiệt hại của doanh nghiệp là rất lớn mà người ta cứ có vẻ không biết. Tại Nhật hay Mỹ, hoặc nước khác chỉ cần gặp sự cố là vài phút người ta đã có dự phòng và chỉ mất vài tiếng là người ta đã khắc phục nó để tránh gây thiệt hại tối đa cho doanh nghiệp và cho các giao dịch cũng cũng như mất khách. Đúng là bó tay nhỉ, rất kỳ lạ. Nhiều người ở VN bảo rằng truy cập vào Internet rất chậm, nhiều khi cứ tưởng là nước ngoài họ chặn truy cập từ VN.
Ôi thôi những bản tin báo chí quốc doanh đăng lên rồi tháo xuống gây hài hước cho nhiều người, chả hiểu sao tại VN bây giờ nhiều thế lực thù địch “tự diễn biến” thế nhỉ?
Đập vỉa hè có vẻ mới đầu thành công là lái được dư luận sang chuyện khác, nhưng khi đi quá lố là đập luôn cả di tích có cả trăm năm thì người ta lại giật mình và phẫn nộ là nhiều người nghi ngờ quan chức VN không hiểu cả chính lịch sử đất nước họ,…
Chuyện bi hài kịch nữa là có vẻ trên mạng và trên VOA gì đó, người ta bắt đầu phẫn nộ, kể cả tụi báo chí quốc doanh như tờ Tuổi Trẻ họ cũng làm phản nhẫn nhịn quá lâu rồi nên lén lút cho đăng cả những bài lãnh chúa, là các bí thư các tỉnh vì sao khoái nghiện sắt thép, bất động sản, nhà máy nhiệt điện tỷ đô thì hóa ra mấy ông bà lãnh chúa bí thư cấp tỉnh và thành phố này đều có cổ phần và lợi ích ở đó, thậm chí là sở hữu cổ phiếu,…
Quan chức Bình Thuận thì đi thi quay cóp bài thi môn Lý luận chính trị cao cấp, và môn ngoại ngữ. Tôi thì chả hiểu làm sao mà bằng tuổi đó rồi còn học hành thi cử nữa thì thật lạ. Vì có bao giờ Rex Tillerson xưa kia còn là lãnh đạo tổ hợp dầu khí lớn nhất thế giới là Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM), này là đang đương chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, một chức vụ đầy quyền uy và thế lực, có lẽ chỉ xếp sau Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Tức là xưa kia Rex Tillerson kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch và Giám đốc điều hành, tức là tiếng Anh là Chairman and CEO, vì có bao giờ Tillerson phải đi học cái gì nữa đâu, kể cả nhân viên văn phòng Nhà Trắng,….
Rồi chuyện bổ nhiệm chân tay thân tộc và người nhà khi hạ cánh để khi về hưu còn có người đỡ đầu và bảo kê,…. Đúng là loạn mất, nó không bình yên.
Ôi thôi, nó làm tôi nhớ lại bài thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ? - Tác giả : Trần Thị Lam
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...”
TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.
Nhiều người khuyên can rằng, hãy ngăn cản chị Phương Thơ, đùng để chị ấy nhiễm thói hư tật xấu về chính trị VN, hãy để chị ấy có đầu óc tài chính của chị ấy, không thì chị ấy sẽ bị suy thoái đạo đức mất..hi.hi...


Read more…

TÀI NÓI PHÉT

Thơ Phương

Trong bài báo: “Giao lưu trực tuyến: Ngân hàng Nhà nước cần làm gì để ổn định lãi suất?”: cafef.vn/giao-luu-truc-tuyen-ngan-hang-nha-nuoc-can-lam-gi-…
Ôi thôi, trước hết tôi mỉa mai là FED, phiên âm ra tiếng Việt cho dễ đọc là “phét”. Tức là nói phét, vì suốt ngày đưa Mỹ vào đây dọa nạt, Mỹ nó ở bên kia bờ Đại Tây Dương mà. Vẫn là mấy ông chuyên gia kinh tế và tài chính gương mặt cũ kỹ này, bây giờ có đưa ngay cả ông Thống đốc NHNN và bộ sâu NHNN ra thuyết minh thì may ra còn chút ít vớt vát hi vọng, chứ đưa mấy chuyên ra hạng cò con này ra trấn an thị trường thì chỉ có bằng con số không. Tiền VND mất giá, hay lạm phát tăng, kể cả lãi suất tăng là do phía NHNN VN gây ra chứ FED họ chả liên quan gì cả.
VN là quốc gai bị thâm hụt thương mại triền miên với TQ, đó là quốc gia VN này không sản xuất đủ nhu cầu cho các mặt hàng tiêu dùng cho nhu cầu trong nước hay không đủ khả năng sản xuất các sản phẩm cơ bản hàng hóa cho nhu cầu ngành công nghiệp của họ, kể cả ưa nhập xăng dầu của Singapore, dù rằng quốc gia này bỏ tiền rất lớn xây cái nhà máy lọc dáu Dung Quất. Điều đó có nghĩa là quốc gia này phải vay tiền n goại tệ từ nước ngoài để thanh toán hóa dơn tiền hàng nhập khẩu, vì không thể in tiền VND để trả cho hóa đơn nhập hàng hóa đó dẫn đến tăng áp lực lạm phát và lãi suất tăng lên.
Chuyện bi hài nữa là nếu VN muốn trợ cấp xuất khẩu để thu ngoại tệ nhằm gia tăng xuất khẩu bằng cách hạ thấp giá trị tiền tệ, là đồng bạc VND để làm giảm giá hàng hoá nhằm bán hàng dễ hơn thì lại bị chết kẹt là nợ công đã quá cao. Ngân hàng trung ương, hay NHNN thì giảm lãi suất hoặc in thêm tiền như mua ngoại tệ thì bất khả, vì bây giờ lãi suất đồng $ của Mỹ đã là 1% chứ không còn là 0,25% thì khó mà hút được ngoại tệ của dân chúng và giới đầu tư.
Thậm chí là nếu NHNN hạ lãi suất đồng tiền VND để kích thích kinh tế trong lúc này thì cũng chết kẹt là càng chui vào lòng đất nhanh hơn, đó là chi lương bổng của người lao động sẽ thấp đi, vì tiền VND mất giá, mà chi phí sinh hoạt tại VN thì đã quá cao so với mức lương của người lao động. Hãy nhớ rằng biện pháp làm giảm giá trị đồng nội tệ nó chỉ có thể áp dụng hữu ích nếu chi phí sinh hoạt của quốc gia đó thấp.
VN thì ưa nhập khẩu, thì cần phải tăng khối dự trữ ngoại tệ, nhưng tăng bằng cách nào thì khó nói, vì khi đã nhập khẩu như đã nói thì cần phải có nhiều ngoại tệ, và nó có thể làm áp lực ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ suy yếu, lạm phát và lãi suất sẽ chỉ tăng lên về dài hạn thôi. Đó là bài toán khó mà VN cần thi hành chứ không thể nói là muốn tăng hay giảm lãi suất bằng miệng hay lời nói là được. Chưa kể áp lực b ội chi ngân sách của quốc gia này quá nặng, và chỉ có đi vay hay in bạc ra mà dùng thôi. Bó tay thôi, giá dầu thô sụt giảm nhiều năm là món quà trời cho thì nay hết còn, nếu mà giá dầu lửa tăng lên đẩy mọi chi phí tăng thì phải tính lại.
Kết luận là VN bây giờ chạy đâu cũng bít cửa hết, đó là vì đâu đến nỗi như vậy? Đó là quản lý kinh tế kém, đó là hậu quả quanh năm ưa ngậm sâm bổ vì ưa ca hót nền kinh tế mũi nhọn, hay “nền kinh tế quả mít”. Bao nhiêu năm rồi, vẫn là do những cái tập đoàn kinh tế quốc doanh nhà nước, và tín dụng ngân hàng bơm vào bất động sản quá lớn so với sản lượng GDP kinh tế của VN, là đầu tư nhiều nhưng kém hiệu quả gây ra, khiến cả hệ thống tài chính bị méo mó, từ một quốc gia có mức nợ lý tưởng để có thể tạo ra nợ hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế thì nay những món nợ đó nó quá độc hại,... Bây giờ thì giật mình lãi suất tăng quá cao thì mới lật đật ló đầu ra chứ nếu chả ai nói thì cái NHNN VN này cũng mù tịt luôn.


Read more…

Thư gửi Kong râu.

Nguyễn Quang Vinh

Có khán giả nào nhảy tàu 500 cây số mua vé vô coi Film của cậu không?
Tớ đấy, từ xóm Bánh Tét ra Hà Nội xem.
CHÊ:
1.Nói cậu đừng buồn, đây là một bộ phim dở,nếu chỗ nào người ta thấy hay là do khán giả thông minh tự phát triển thêm kịch bản và ý tưởng của cậu chứ không phải do film cậu.
2.Ngoài nhân vật vị đại tá cuối film có một chút để diễn, còn lại, tất cả, đều nhạt hoẹt, như những con nộm đi lại, đó là chưa nói tới nhân vật của cô diễn viên Trung Quốc tên là Cảnh Điềm, lạy hồn, một đạo diễn lại có thể vác cái nhân vật không số phận, không công việc, không vai trò gì vào film, tội cho cô ấy một nhẽ, làm tầm thường cậu đi quá nhiều. Tớ thật. Nhân nhắc tới Cảnh Điềm, tớ lại nhắc Kong râu, đừng mang thương hiệu Hollywood ra nữa, vì sau lưng nhà sản xuất của cậu là ông chủ địa ốc Trung Quốc đang cầm chịch Hãng phim này đấy, bọn tớ biết đấy, hiểu chửa?
3.Kỹ xảo, hình ảnh, tổ chức đại cảnh thì Film của cậu nằm trong cả tỉ film của Hollywood cho nên cũng không phải khen gì.
4.Tất nhiên đây là Film giải trí, nhưng là Film giải trí xoàng, vì xem xong, đứng lên thì Film tuột sạch, không dấu ấn.
KHEN:
1.Không phải là khen mà kính nể khả năng nổ của cậu cùng với nhà sản xuất. Nghe cậu ba hoa chích chòe về Film cậu làm, tưởng con kiến cũng phải xem, và tớ là con kiến ngoan ngoãn ấy đấy...
2.Khen cái cách cậu quảng bá rằng cảnh đẹp Việt Nam, trong đó có Phong Nha quê tớ nó vào Film, tưởng vào Film thế nào, vào Film như thế, trên một câu chuyện nhạt hoét như thế thì Film không ai nhớ làm sao người ta còn thèm hỏi rằng quay ở đâu để...tới đi du lịch hả Kong râu? Nhưng cậu đã lừa tớ quá giỏi, tưởng có thể trào nước mắt khi nhìn thấy cảnh quê hương mình rạng rỡ trên Film. Nào ngờ, với dày đặc những kỹ xảo đánh nhau với những con quái vật, với hiệu ứng âm thanh, tiếng động, hình ảnh đỉnh cao, bối cảnh sông nước, đá vôi, hang động phong nha cũng bị tiếng rú, tiếng hét, tiếng nổ, tiếng hét...át đi thôi...không lưu ảnh, trừ những ai cố gắng quên film đi để nhặt nhạnh vài hình ảnh quê nhà đã qua kỹ xảo.
3.Bây giờ thì tớ khẳng định là sau khi hoàn thành công việc quảng bá Film, và Việt Nam đã giúp nhà sản xuất hốt một mớ bạc, cậu sẽ đi, chả bao giờ có chuyện cậu bán nhà bên Mỹ để mua nhà Sài Gòn như cậu nói trừ khi cậu dính vào cô nào, và cậu cũng sẽ chẳng đóng góp gì cho quảng bá du lịch Việt sau khi thành Đại sứ du lịch, vì sao, vì sau Film này ảnh hưởng tên tuổi của cậu không những lớn thêm mà giảm đi và Film cậu cũng sẽ trôi nhanh, sau 2 tuần dù cháy vé nhưng giờ đã thưa thớt người xem lắm rồi. Vì thế, cú doanh thu lớn của film cậu tại Việt Nam là nhờ vào người Việt Nam quá yêu nước mình và quá cởi mở, quá cả tin, đạp nhau đi coi cảnh Việt Nam, chứ chắc chắn không phải nhờ khả năng làm film của cậu.
4.Nói rằng, xem xong Film Kong, thế giới sẽ ao ước muốn đến Việt Nam là nói phét, và cậu đã lôi kéo được khá nhiều người cùng nói phét, đơn giản vì không phải như thế Kong râu ạ...
5.Nhưng có ý thấp thoáng này trong Film rất hay nhưng cậu không làm kỹ này, vì không làm kỹ nên không lôi kéo, xô đẩy, va đập các số phận nhận vật với nhau, đó là Đảo đầu lâu nó như Mẹ Thiên nhiên, nếu kẻ nào đến phá, đến cướp, đến quấy rối vì vụ lợi thì Mẹ Thiên nhiên sẽ nổi giận, sẽ tàn sát, sẽ nghiền nát...Cuối film, dù đã nuốt hận cứu những con người, nhưng khi nhìn thấy con người rút đi, Kong vẫn đau đớn và tức giận đấm vào ngực với những tiếng gào...
Đó là lý do viết về film Kong mà tớ lại đưa hình ảnh mẹ con Vooc Sơn Trà, cũng là muốn nối dài cái ý của Film cậu, rằng, đừng hạ sát thiên nhiên, đừng xua đuổi thiên nhiên, cướp phá thiên nhiên, như người ta đang sát hại Sơn Trà, rồi sẽ nhận sự đáp trả của trời, của đất, của linh khí, của tiên tổ.
Vậy đó, lần sau nếu về Việt Nam làm film thì đừng nổ như lần này nữa Kong râu nhé, chả ai tin nữa đâu ( trừ khi cậu chùi râu sạch bóng, mày râu nhẵn nhụi, người ta không nhận ra cậu thì có thể cậu còn cơ cơ hội nổ)
Read more…

NƯỚC ĐÃ KHÔNG "ĐỔ LÁ KHOAI".

Nguyễn Quang Vinh 
Báo chí đã thông tin khá kỹ cuộc họp báo tại Đà Nẵng mà trọng tâm vẫn là SƠN TRÀ.
Lại nghe, Thủ tướng vừa thị sát Sơn Trà...
Chốt lại, Đà Nẵng đã lắng nghe dư luận, lắng nghe nhiều ý kiến từ các cơ quan Trung ương, và tất nhiên ý kiến trọng lượng của Thủ tướng...đã tạo nên nội dung mới của cuộc họp báo này để rồi khác với những thông tin trước chỉ xoay quanh việc xử lý 40 móng xây biệt thự ở đây, nay mở rộng hơn, chạm tới vấn đề mà dư luận cả nước đang đòi hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến nghị Thủ tướng xem lại Quy hoạch du lịch Sơn Trà.
Như vậy nước đã không đổ lá khoai.
Nhưng thưa Thủ tướng, thưa Đà Nẵng, vấn đề là phải triệt để: Triệt để thu hồi quy hoạch đã ban ra vì dù lời lẽ trong bản quy hoạch có ngọt ngào, biện chứng, ra vẻ yêu thiên nhiên đến mấy thì cũng không che khuất được hàng ngàn căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm trong "mưu" và 40 móng trụ kia chỉ là một phần bé nhỏ lộ ra mà thôi, do đó, triệt để hủy bỏ quy hoạch. Với Sơn Trà, nếu chưa có điều kiện để tăng thêm cây rừng, tăng thêm thú quí, tăng thêm điều kiện hoang dã cho Sơn Trà thì bản quy hoạch mới chỉ cần một câu này thôi, duy nhất một câu thôi: Giữ Sơn Trà nguyên trạng, nguyên trạng, nguyên trạng.
Nói thế để xin Đà Nẵng một lời này, đừng vòng vo lý lẽ rồi giữ cho được 40 móng nhà nhỡ đã đổ bê tông của doanh nghiệp, không, không, không, đã triệt để là triệt để tuyệt đối, làm được vậy là Đà Nẵng thành tấm gương cho cả nước, có thể đau một chút, nhưng bảo toàn tuyệt đối Sơn Trà, mà bảo toàn tuyệt đối Sơn Trà là bảo toàn tuyệt đối lòng tin của nhân dân cả nước với Đà Nẵng.
Dù thế nào thì bắt đầu có tin vui, có chuyển động, có những thay đổi về nhận thức.
Có một Sơn Trà báu vật thiên nhiên ở Đà Nẵng, và có một "Sơn Trà" niềm tin của nhân dân, tất cả phải nguyên trạng thì Đà Nẵng mạnh, đất nước mạnh.

Read more…

Vĩnh Phúc chi hơn 54 tỉ mua quà dịp tái lập tỉnh

 Ngày 27-3, trả lời Tuổi Trẻ về thông tin Vĩnh Phúc chi tới hơn 54 tỉ đồng mua quà tặng nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết đang cho rà soát và sẽ thông tin cụ thể sau khi có kết quả.

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2017) do Phó chủ tịch tỉnh Vũ Chí Giang ký, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng một bộ ấm chén men màu trắng cho mỗi hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại tỉnh và đại biểu đến dự lễ kỷ niệm.
Trong đó riêng lễ kỷ niệm, Vĩnh Phúc đã đón tiếp 3.000 đại biểu và mở tiệc chiêu đãi 1.075 đại biểu tham dự. Kinh phí cho hoạt động này, báo cáo công nhận, Sở Tài chính đã thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí tổ chức thực hiện.
Để mua quà tặng, theo cổng thông tin của Vĩnh Phúc, một loạt huyện thuộc Vĩnh Phúc cũng đăng thông tin mời thầu mua sắm. Nguồn vốn để mua quà là ngân sách Nhà nước và vốn xã hội hóa.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, tổng giá trúng thầu 7 gói thầu mua sắm quà tặng ở Vĩnh Phúc là hơn 54 tỉ đồng. Trong đó, có hai gói thầu vẫn chưa được công khai kết quả chọn nhà thầu.
L.THANH
    Read more…

    Hộp thuốc nhập 200 USD nhưng bệnh nhân phải mua với giá 14 triệu


    LĐO CHÍNH TRỊ M.H
    Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đóng góp ý kiến cho Luật Dược. (T(
    Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đóng góp ý kiến cho Luật Dược. 
    Sáng 24.4 Thảo luận ở hội trường về Luật Dược sửa đổi, các đại biểu quốc hội đã đề xuất các biện pháp để kiểm soát giá thuốc chữa bệnh.
    Về quản lý giá thuốc, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng để xử lý tình trạng một số mặt hàng cao, độc quyền nâng giá, tiêu cực  trong kê đơn, nhiều lớp trung gian, cần bổ sung quy định hạn chế tầng lớp trung gian, qua đó sẽ sắp xếp lại mạng lưới  phân phối quá thừa, hiện là gần  2000 cty phân phối. Về chuyên môn phải đồng bộ xây dựng  phác đồ điều trị chuẩn, chống lạm dụng thuốc,  tăng vài trò của hội đồng thuốc và điều trị mới trị tận gôc được tiêu cực trong kê đơn.

    Liên quan đến thuốc giả, Đại biểu băn khoăn sử dụng từ ngữ trong luật nói rằng  thuốc giả có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đăng ký do cố ý. Đại biểu đề nghị phải làm rõ thế nào là cố ý, bởi nếu không chứng minh được cố ý thì không chứng minh  được thuốc giả. Bên cạnh đó cần phần biệt thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, bởi cả 2 bị nghiêm cấm kinh doanh nhưng mức độ xử lý khác nhau. Đại biểu cũng đề nghị tách riêng vấn đề thuốc giả trong mục hành vi nghiêm cấm để thấy  mức độ nghiêm trọng, có xử lý nghiêm.
    Đồng ý với đại biểu Phong Lan đề nghị bỏ quy định nói rằng thuốc giả là do lỗi cố ý,  Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho biết, ở  nước ngoài họ quản lý chặt chẽ hàm lượng viên thuốc,  viên kháng sinh hàm lượng 500mg mà chỉ có 497 mg  thì coi là thuốc giả. Nhà sản xuất phải đảm bảo sản xuất chất lượng đã đăng ký, không có chuyện cố ý với không cố ý.
    Đại biểu cũng đề nghị bỏ quy định hạn chế cấp phép nhập khẩu thuốc. Việc hạn chế này dẫn đến khan hiếm thuốc, qua nhiều tầng trung gian nâng giá lên. Một hôp thuốc viêm gan C nhập chỉ 200$ nhưng người bệnh phải mua với giá 14 triệu. Vì vậy cần bỏ quy định dẫn đến độc quyền nhập khẩu thuốc.
    Về quản lý thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, đại biểu Phong Lan đề nghị  phải có chương riêng vì đang có nhiều khoảng trống  cơ sở pháp lý trong quản lý, thực  tế cho thấy nhiều bất cập từ quảng cáo, nhập nhằng với thuốc, núp bóng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đại biểu cho rằng theo dự thảo sẽ xây dựng luật riêng về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, nhưng chưa biết bao giờ mới có, tại sao đang cần sao mà không tập trung làm, nếu không kịp xây dựng chương riêng thì luật dược cũng phải có  khoảng cấm về những vi phạm. 
    Đại biểu Phong Lan đề nghị, đã tới lúc phải nghiêm túc suy nghĩ và thiết lập mô hình tập trung quản lý hiệu quả hơn cho thuốc, thực phẩm mỹ  phẩm như mô hình Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA của Hoa Kỳ.
    Đại biểu Bùi Văn Phương nhắc tới thực tế thực phẩm chức năng được quảng cáo như thần dược, được nhiều y bác sĩ hỗ trợ. Mặc dù Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không đưa thực phẩm chức năng vào quy định vì đã có luật về an toàn thực phẩm,  nhưng luật này không quy định được hết , người dân thậm chí có thể mất mạng vì nhầm lẫn. Vì vậy đại biểu đề nghị  đưa thực phẩm chức năng vào phạm vi điều chỉnh của Luật Dược,  tránh để dân vừa mất tiền vừa mang trọng bệnh  thêm. 
    Read more…

    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm


     Nước sông đen ngòm, đặc quánh, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng sông Bắc Hưng Hải khiến người dân hai xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên bức xúc, kêu cứu.
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Phó chủ tịch UBND xã Trưng Trắc Nguyễn Tiến Thiệp nói sông bị ô nhiễm như thế này thì chắc chắn nguồn nước ngầm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân - Ảnh: Nam Trần
    Bà Nguyễn Thị Thành, 53 tuổi, người dân chuyên trồng rau tại bãi bồi ven sông Bắc Hưng Hải, cho biết khoảng nửa tháng nay tình trạng ô nhiễm trên sông vô cùng nặng nề.
    Bà không dám dùng nước sông để tưới rau, cũng không dám rửa tay chân, phải nối nước máy từ nhà ra để tưới rau.
    Trong khi đó, người dân ở hai xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang) và Trưng Trắc (huyện Văn Lâm) sống dọc hai ven bờ sông Bắc Hưng Hải cho biết họ không dám mở cửa vì mùi hôi bốc lên từ dòng sông.
    "Mùi chất thải công nghiệp, dầu máy, mùi hôi thối cứ bốc lên nồng nặc từ sông. Dân không ai dám ra ngoài, có đi thì phải đeo khẩu trang hoặc bịt mũi”, anh Nguyễn Tiến Dũng (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) nói trong khi vẫn đeo khẩu trang.
    Theo người dân, các nhà máy tại cụm công nghiệp Tân Quang (huyện Văn Lâm, Hưng Yên), các khu công nghiệp ở địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội xả thải không qua xử lý nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng nhề như vậy.
    Sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm - Clip: Nam Trần
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Người dân hai bên bờ sông gồm cả huyện Văn Lâm và Văn Giang, Hưng Yên cho biết họ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình, đặc biệt người già và trẻ em, nhất là khi đã có nhiều người tử vong do bị ung thư tại địa phương - Ảnh: Nam Trần
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Cả dòng sông đen ngòm không có bất kỳ hoạt động nào diễn ra. Trong ảnh: Hình ảnh hiếm hoi bắt gặp một chiếc thuyền đánh cá trên sông, người đánh cá cũng cho hay giờ cũng có rất ít loài tôm cá có thể sống được, và cũng chỉ bắt về cho lợn, người không thể ăn - Ảnh: Nam Trần
    Theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên đến một cống nước thải chảy thẳng ra sông Bắc Hưng Hải của cụm công nghiệp Tân Quang. 
    Ngay bên cạnh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghiệp môi trường Việt Nam là một mương nước thải dài hàng trăm mét chạy dài từ ven bờ sông vào sâu bên trong khu công nghiệp.
    Hiện rõ trước mắt là dòng nước thải đen ngòm, váng dày đặc, mùi chất thải công nghiệp nồng nặc bốc lên chảy thẳng ra sông Bắc Hưng Hải.
    Theo nhiều người dân sinh sống tại đây, tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng người dân và chính quyền địa phương đều bất lực.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Thiệp - phó chủ tịch UBND xã Trưng Trắc - cho biết gần 10 năm nay, sông Bắc Hưng Hải đã bị ô nhiễm nhưng khoảng 5 năm đổ lại đây tình trạng ô nhiễm diễn ra nặng nề nhất, và đỉnh điểm là mùa hanh khô.
    Ông Thiệp cho hay rất nhiều lần kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, xã và huyện đều có kiến nghị theo phản ánh của người dân nhưng không nhận được phản hồi.
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Suốt 10 năm nay người dân dọc hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải phải sống trong tình cảnh ô nhiễm nặng nề - Ảnh: Nam Trần
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Bà Khương Thị Trụ, 80 tuổi, có gia đình sinh sống ngay cạnh con sông cho biết hằng ngày mùi hôi thối từ sông phả vào vô cùng khó chịu, bà và gia đình rất lo lắng cho sức khỏe các cháu nhỏ nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài - Ảnh: Nam Trần
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Trải dài hàng chục cây số là cảnh tượng dòng sông đen ngòm nổi váng chảy qua các khu dân cư và cánh đồng hoa màu - Ảnh: Nam Trần
    Dân Hưng Yên kêu cứu vì sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm
    Một cửa xả nước thải nồng nặc mùi và đen nhánh từ một khu xử lý chất thải công nghiệp xả thẳng ra sông - Ảnh: Nam Trần
    Cũng theo ông Thiệp, thời điểm này còn đỡ, tới mùa hè tình trạng hôi thối nồng nặc còn hơn nữa, các loại cá tôm dưới sông đều không thể sống được.
    “Hiện tượng ô nhiễm này chủ yếu là do các khu công nghiệp từ phía đầu nguồn xả thải, còn các công ty tại địa phương có thải nhưng chỉ một phần” - ông Thiệp khẳng định.
    CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
    Read more…

    Contact us