Tại sao không thể mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất?

Phi trường Tân Sơn Nhất sẽ không bị nghẽn cả trên trời lẫn dưới đất nếu cách nay vài năm chính quyền Việt Nam không vứt bỏ những khuyến nghị của các chuyên gia.

Báo chí Việt Nam vừa điểm lại hàng loạt sự kiện, khuyến cáo liên quan đến việc từ chối mở rộng phi trường lớn nhất Việt Nam mà giờ cả ra lẫn vào, bay lên hoặc đáp xuống đều nan giải.

Một chiếc máy bay của Vietnam Airlines cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Hàng loạt viên chức Việt Nam đã dựa trên yếu tố lượng khách đến và đi từ phi trường Tân Sơn Nhất càng ngày càng tăng để ủng hộ chủ trương, không làm gì thêm với phi trường Tân Sơn Nhất mà “tập trung các nguồn lực” để xây dựng một phi trường quốc tế tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với chi phí dự trù lúc đầu là $18.7 tỷ, sau đó, do bị chỉ trích kịch liệt, chi phí giảm xuống còn $15. 8 tỷ.

Những viên chức này lập luận rằng sở dĩ cần loại bỏ ý tưởng mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, xây dựng mới một phi trường quốc tế ở Long Thành là vì Tân Sơn Nhất đã hết đất và nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn nên hết sức bất tiện.

Các chuyên gia từng chỉ ra những lập luận này là ngụy biện vì chi phí xây dựng phi trường Long Thành quá lớn, mức độ tác động đến kinh tế – xã hội theo hướng tiêu cực rất khó lường. Chẳng hạn nợ nần của quốc gia sẽ tăng mà không có gì bảo đảm dự án phi trường Long Thành sẽ sinh lợi.

Theo nhiều chuyên gia, thay vì xây dựng phi trường Long Thành thì nên mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về hướng Bắc, bởi không phải Tân Sơn Nhất không còn chỗ để mở rộng. Ở hướng Bắc của phi trường này đang còn 157 héc ta đất do Bộ Quốc Phòng Việt Nam quản lý, và đang cho thuê làm sân golf.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, yếu tố phi trường Tân Sơn Nhất chỉ cách trung tâm thành phố Sài Gòn khoảng 13 cây số là một lợi thế chứ không phải điều bất tiện. Một thống kê năm 2011 cho thấy, có đến 29/100 phi trường đông đúc nhất thế giới chỉ cách trung tâm thành phố nơi chúng tọa lạc trong vòng 10 cây số. Tại Việt Nam, phi trường Đà Nẵng là một bằng chứng cho thấy việc phi trường gần trung tâm giúp phát triển một thành phố như thế nào.

Ông Nguyễn Phụng Tâm Phúc, một kỹ sư hàng không làm việc tại Hoa Kỳ, nói nhiều nơi sẵn sàng chi tiền để bồi đắp sông, biển để tạo lập hoặc duy trì phi trường gần trung tâm các thành phố. Tân Sơn Nhất vốn có sẵn lợi thế đó thì chính quyền Việt Nam lại “ngại.”

Ông Phúc nói thêm, Tân Sơn Nhất vốn không nhỏ nhưng do phát triển bát nháo nên không gian bị thu hẹp. Thiếu Tân Sơn Nhất, Sài Gòn và các tỉnh miền Nam sẽ bị động trong giao thương và mất đi một lối cứu sinh tức thời khi cần hỗ trợ khẩn cấp lúc có thiên tai. Cách nay hai năm, giống như một số chuyên gia khác, ông Phúc đề nghị khai thác tối đa diện tích của phi trường Tân Sơn Nhất và phối hợp khai thác các phi trường lân cận như Cần Thơ, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Nẵng… để giảm tải, điều tiết họat động cho phi trường Tân Sơn Nhất.

Mở rộng và phát triển phi trường Tân Sơn Nhất vừa tiết kiệm tiền bạc, vừa tối đa hóa được các lợi ích, có thể thỏa mãn nhu cầu của hoạt động hàng không ít nhất trong ba hoặc bốn thập niên nữa. Nếu khai thác quỹ đất hiện có một cách thông minh, Tân Sơn Nhất sẽ có vị thế không kém gì phi trường Changi của Singapore.

Những phân tích, khuyến nghị đó giống như “nước đổ lá khoai.”

Giờ đây, thực trạng hoạt động của phi trường Tân Sơn Nhất là một thảm họa phải giải quyết gấp. Ông Đinh La Thăng, bí thư của thành phố Sài Gòn, cách nay hai năm là bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, chính thức thú nhận, những lý do để từ chối mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất trước đây “không thuyết phục.”

Tuy nhiên, thay vì hủy bỏ dự án xây dựng phi trường quốc tế ở Long Thành, thu hồi toàn bộ 157 héc ta mà Bộ Quốc Phòng đang làm sân golf thì hôm 20 Tháng Giêng, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, thay mặt chính phủ Việt Nam, chọn việc chỉ sử dụng 21 héc ta đất mà Bộ Quốc Phòng giao lại để xây thêm hai nhà ga có công suất 10 triệu hành khách/năm ở phía Nam, một số đường lăn và cải tạo phi đạo phía Bắc để giải quyết vấn nạn quá tải của phi trường Tân Sơn Nhất.

Chính phủ Việt Nam giải thích họ quyết định như vậy bởi vì chi phí xây dựng chỉ khoảng… 19,700 tỷ đồng, thời gian xây dựng không quá ba năm mà vẫn đáp ứng được lượng khách qua lại Tân Sơn Nhất từ 43 đến 45 triệu lượt người/năm.

Các chuyên gia hàng không lại tiếp tục phản đối vì bản chất của giải pháp này là nửa vời, tiếp tục gây lãng phí tiền bạc và trong tương lai sẽ tiếp tục tạo ra những thảm họa giống như hiện nay cho cả ra lẫn vào, bay lên hoặc đáp xuống.

Theo các chuyên gia, chỉ có thể thể giải quyết tận gốc các vấn nạn liên quan đến phi trường Tân Sơn Nhất nếu thu hồi 157 héc ta ở phía Bắc phi trường Tân Sơn Nhất mà Bộ Quốc Phòng vẫn thủ giữ để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về hướng đó. Khi các nhà ga tọa lạc ở vị trí sân golf hiện nay sẽ rất dễ điều hòa giao thông ở cả khu vực cũ và mới, chưa kể có thể tạo thêm từ 40 đến 50 chỗ cho phi cơ đậu. Trong tương lai, nếu lượng hành khách qua lại tăng lên tới 60 triệu/năm cũng vẫn không bị động. Nếu vẫn tiếp tục “né” sân golf, mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất theo giải pháp chính phủ Việt Nam vừa chọn thì chỉ ba hoặc bốn năm nữa, phi trường Tân Sơn Nhất sẽ lại quá tải.

Gần như các phân tích, khuyến nghị vừa kể sẽ tiếp tục bị vứt vào sọt rác. Giống như nhiều dự án khác (bauxite, phát triển thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên,…), những quyết định vội vàng, thậm chí mờ ám liên quan đến hoạt động hàng không sẽ không bao giờ được xét lại để truy cứu trách nhiệm. Đó cũng là lý do cho vô số những chủ trương, quyết định tùy tiện khác ra đời, bất chấp hậu quả nặng nề cho quốc kế, dân sinh.

(Người Việt)

Read more…

NÓNG: Tàu chiến Mỹ áp sát đảo Trung Quốc chiếm đóng tại Hoàng Sa

Theo hãng Reuters, một tàu chiến của Mỹ đã tiến hành tuần tra trong khu vực 12 hải lý gần đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam, hiện bị phía Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 


Tau chien My ap sat dao Trung Quoc chiem dong tai Hoang Sa - Anh 1
Tàu chiến USS Curtis Wilbur của Mỹ áp sát đảo Tri Tôn tại Hoàng Sa, do Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại úy Jeff Davis cho biết tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG 54) đã tiến hành tuần tra nhằm mục đích đảm bảo tự do hàng hải. Tàu tuần tra trong khu vực trong vòng 3 giờ.

USS Wilbur là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Theo ông Davis, không có tàu chiến nào của Trung Quốc tiếp cận tàu USS Curtis Wilbur của Mỹ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Bill Urban cũng cho biết: "Tôi xác nhận Bộ Quốc phòng thực hiện quyền tự do hàng hải trên biển Đông vào ngày 30-1, đặc biệt là tại khu vực đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa, nhằm thách thức các tuyên bố hàng hải phi lý".
 
“Hoạt động này nhằm chứng minh, như lời mà Tổng thống Obama và Bộ trưởng Carter đã nói, rằng máy bay và tàu thuyền của Mỹ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Điều này bao gồm của biển Đông và mọi nơi khác trên thế giới”, ông Bill Urban khẳng định.

Hồi tháng 10-2015, Hải quân Mỹ cũng từng tiến hành một hoạt động tương tự khi đưa tàu khu trục tên lửa USS Lassen di chuyển trong khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Trường Sa.

Theo ông Davis, hoạt động lần này nhằm thách thức những chính sách đòi hỏi phải báo trước hay phải chờ được cho phép để được đi ngang qua các vùng biển trong khu vực. Ông cũng đồng thời khẳng định nước Mỹ vẫn giữ trung lập trước các tuyên bố chủ quyền của các bên trong vấn đề biển Đông.

Mời xem Video: Toàn bộ lời khai Đại gia Hà Văn Thắm về sự che chắn, tiếp tay của CT Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng



Theo hãng Reuters, hoạt động lần này cũng nhằm đáp lại lời kêu gọi của Quốc hội Mỹ, yêu cầu chính quyền Tổng thống Obama tiếp tục các hoạt động tương tự tháng 10-2015 vừa qua.

Đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích ông Obama trì hoãn tiến hành thêm các hoạt động tuần tra bảo vệ quyền tự do đi lại, cho phép Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các tham vọng lãnh thổ trong khu vực.

Kiệt Anh
(Pháp Luật)
Read more…

HOÀNG DŨNG: NGƯỜI CỘNG SỰ ĐẮC LỰC CỦA CHÍNH QUYỀN

Sự xuất hiện của Facebook đã giúp cho những người vận động thay đổi xã hội có được một kênh trao đổi hiệu quả nhằm gửi đi các thông điệp có mục đích khai dân trí và động viên nhân dân. Nhờ có Facebook mà những người có chung lý tưởng thay đổi xã hội được dịp quen nhau, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Sức mạnh của Facebook là có thật. Trong cuộc «Cách mạng 25 tháng 1» ở Ai Cập, nhờ biết khôn ngoan vận động xã hội qua mạng Facebook mà những nhóm nhà hoạt động Ai Cập đã động viên nhân dân xuống đường lật đổ sự cai trị của Tổng thống Hosni Mubarak, vốn đã tồn tại suốt gần 30 năm.
Chính quyền Việt Nam không dám chặn lâu dài mạng Facebook lúc này. Có chăng là họ chỉ chặn dăm ba hôm, viện cớ cá mập cắn cáp mà thôi. Nguyên do là vì có quá nhiều cơ sở thương mại hoạt động dựa vào mạng Facebook . Các cơ sở và cá nhân này dựa vào mạng Facebook với chi phí quảng bá thấp hơn nhiều các phương tiện khác để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm của mình. Sự đóng cửa lâu dài mạng Facebook không những làm chi phí quảng cáo tăng lên mà có thể làm sập tiệm nhiều cơ sở thương mại khác. Hiệu ứng có thể dây chuyền và đẩy nền kinh tế sâu hơn vào cơn khủng hoảng.
Chính quyền đã thử giải pháp xây dựng một mạng lưới kết nối xã hội do chính mình kiểm soát nhưng đã thất bại. Sự thất bại đó là một điều có thể thấy được, vì không mấy ai còn tin vào chính quyền, nhất là khi mà những trao đổi trên một mạng lưới do chính quyền kiểm soát có thể được lưu lại và dùng làm bằng chứng cho những tội danh mơ hồ có tên gọi «chống chính quyền».
Đối phó với những bất mãn ngày càng gia tăng được dịp lan rộng trên Facebook , nhà cầm quyền nảy sinh nhu cầu xây dựng những người cộng sự có nhiệm vụ nắm bắt dư luận, giải vây, phân hóa các áp lực của dư luận, và cố vấn các giải pháp cho chính quyền. Mục đích chính là xây dựng và bảo vệ hình ảnh nhà cầm quyền, và trong nhiều trường hợp là làm chệch hướng hoặc xì hơi quả bóng dư luận để tránh một cuộc nổi dậy đột ngột có thể diễn ra.
Trường hợp của Hoàng Dũng, thành viên của nhóm Con Đường Việt Nam, là một ví dụ như vậy. Những bằng chứng dưới đây sẽ cho thấy sự đắc lực của Hoàng Dũng trong thu thập thông tin, giải vây dư luận, cố vấn về hình ảnh cho chính quyền, và thậm chí đôi khi đe dọa giới làm mất mặt chính quyền.
HOÀNG DŨNG BÁO CÁO BỘ 4T VỤ MẤT ĐẤT
Những ngày cuối tháng 10 năm 2016, cư dân mạng lan truyền tin tức với số liệu có được từ Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) rằng diện tích đất của Việt Nam đã giảm 15 ngàn cây số vuông. Trong cùng năm đó, Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp ước biên giới trên đất liền. Nhiều cư dân mạng thấy diện tích đất của Việt Nam giảm 15 ngàn cây số vuông lập tức lên án cho rằng Việt Nam dâng đất cho Trung Quốc. Sức mạnh của cộng đồng lan tỏa thông tin cực kỳ nhanh chóng gây áp lực lên nhà cầm quyền. Ban Tuyên giáo đang bối rối.
Đúng lúc này Facebook Anh Pham viết bài giải thích rằng sự mất đất 15 ngàn cây số vuông là do Ngân Hàng Thế Giới đổi định nghĩa về đo đạc đất theo đó không tính vùng nội thủy nên diện tích đất Việt Nam mới bị mất đi 15 ngàn cây số vuông đó.
Hoàng Dũng chớp thời cơ, lập tức lấy thông tin và báo cáo ngay với Bộ Thông tin Truyền thông (gọi tắt là bộ 4T).
Trong tút giải thích đầu tiên của Anh Phạm, Hoàng Dũng còm: «Đây có phải là tuyên bố chính thức của bộ chưa để em gửi các media?» và sau đó thêm một còm nữa để nhờ Anh Phạm giải vây cho thế khó của dân mạng đang gây áp lực lên chính quyền rằng «Có một độc giả hỏi sao các nc k thay đổi theo cách tính mới?»
Sau đó, có vẻ như cư dân mạng chưa tin tưởng cách giải thích của Anh Phạm lắm nên Anh Phạm đăng tiếp một tin bài nữa, bài «15 ngàn km vuông ngoại truyện», trong cùng ngày 28/10/2016. Hoàng Dũng lúc này vội lấy thông tin, báo cáo ngay với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn của bộ 4T và không quên cám ơn Anh Phạm: «Đã gửi stt cho anh Tuấn. Mai sẽ cho 1 số báo lên bài. Cảm ơn trung tá.» và «tta nói đúng. Đường đến văn minh còn xa lắm (biểu tượng cười).»
Rõ ràng, không có một cộng sự nào nắm bắt thông tin và giải vây áp lực cho chính phủ tốt hơn Hoàng Dũng trong trường hợp này.
Facebook Anh Pham giải thích diện tích đất

Hoàng Dũng còm trong bài trên

Facebook Anh Pham giải thích diện tích đất mất bài 2

Hoàng Dũng chuẩn bị báo cáo lên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
***
Ngừng ở đây một chút để đề cập câu chuyện 15 ngàn cây số vuông. Câu chuyện mất bao nhiêu đất khi ký hiệp định biên giới còn là một vấn đề tranh cãi, và không thuộc phạm vi bài phân tích này. Tuy vậy, cho đến khi nào mà chính quyền chưa bạch hóa các thảo luận trong việc ký kết hiệp định biên giới trên bộ thì chúng ta chưa biết một cách chính xác là mất bao nhiêu. Anh Phạm biện luận rằng diện tích 15 ngàn cây số vuông gấp 25 lần diện tích Bắc Ninh, và khi mà Việt Nam dâng đất cho Trung Quốc thì số người ở đó bỏ đi đâu.
Nhưng vấn đề không hẳn là như vậy, vì sau các cuộc chiến liên tục giữa Việt Nam với Trung Quốc mà kéo dài mãi từ năm 1979 cho đến những năm sau đó, các cột mốc biên giới giữa hai nước đã thay đổi theo nghĩa phần đất trước đây vốn thuộc Việt Nam giờ đây có thể đã thuộc về Trung Quốc, và nếu dân Việt còn sống ở vùng đó cũng đã trở thành dân Trung Quốc hoặc sợ chiến tranh mà bỏ đi, chưa kể nhiều phần đất không có người ở. Cho nên, việc ký kết hiệp định sẽ chỉ là chính thức hợp pháp hóa phần đất vốn đã bị mất.
Biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc khoảng 1.400 cây số, và do đó, diện tích 15 ngàn cây số vuông tương đương với biên giới Việt Nam bị thụt lùi vào khoảng 10 cây số. Mười cây số ở các địa hình miền núi biên giới thì không phải là lớn. Tuy vậy, lập luận này cũng chỉ là một nghi vấn và chừng nào mà chính quyền còn chưa đưa ra minh bạch các thỏa thuận và nội dung đàm phán trong hiệp định biên giới thì chừng đó chúng ta còn chưa biết chính xác diện tích bị mất bao nhiêu và tranh cãi sẽ tiếp tục.
KÉO UY TÍN BỘ 4T TRONG VỤ NƯỚC MẮM
Công việc chính của những người vận động dư luận đó là luôn tâng bốc hình ảnh sếp của mình mỗi khi có dịp, bên cạnh việc phân hóa nội bộ và suy nghĩ của đối phương.
Những ngày đầu tháng 12 năm 2016, khi dư luận ồn ào quanh sự việc các cơ quan truyền thông lũng đoạn thị trường bằng cách tung tin nước mắm truyền thống nhiễm arsen, uy tín của bộ 4T xuống rất thấp. Người dân nhìn các tờ báo một phần như là cơ quan phát ngôn, phần còn lại như là những con cừu được tự do trong giới hạn của Ban Tuyên giáo và Bộ 4T. Vì vậy mà việc Bộ 4T im lặng trước các hành động của các cơ quan báo chí được người dân cho là đã đồng lõa với các cơ quan báo chí.
Để cứu vãn uy tín, bộ 4T vội đưa ra thông báo yêu cầu báo Thanh Niên xin lỗi trực tiếp công khai các nhà sản xuất nước mắm truyền thống.
Hoàng Dũng ngay lập tức phụ họa, kéo hình ảnh của Bộ 4T lên với tút: «Rất rất ủng hộ yêu cầu này của Bộ 4T. Mình sẽ nguyện quảng bá miễn phí lời xin lỗi này của Thanh Niên.”
PHÂN HÓA DƯ LUẬN TRONG VỤ THỦ TƯỚNG PHÁT ÂM CỜ LỜ MỜ VỜ
Đầu tháng 12 năm 2016, thế giới mạng xuất hiện một video clip trong đó ông thủ tướng phát biểu trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng Phát triển Châu Á và 20 năm ngày mở đại diện của ngân hàng này tại Việt Nam, hồn nhiên đọc chữ viết tắt CLMV cho liên minh các nước Campuchia, Lào, Myanmar, và Việt Nam là cờ lờ mờ vờ. Thế giới mạng lập tức dậy sóng chế giễu ông thủ tướng.
Để cứu nguy cho uy tín thủ tướng, nhóm định hướng dư luận của Đảng vào cuộc. Cho đến lúc này, không ai biết Hoàng Dũng là người cộng tác với Bộ 4T. Hoàng Dũng ngay lập tức thực hiện phân hóa dư luận bằng cách viết tút cho rằng: «Bảng chữ cái của ta tồn tại 2 cách đọc song song: a bờ cờ, a bê xê và không cách nào sai cả.”, và khẳng định rằng: “Tôi không thấy việc ông Thủ tướng đọc tên viết tắt CLMV của Hội nghị cấp cao Cam Lào Myanmar Việt Nam có điều gì sai sót.”
Khi các nhà hoạt động xã hội khác lao vào tranh cãi thì họ quên rằng chính hành động nhảy vào tranh cãi đó đã làm loãng đi sức mạnh của sự tấn công hướng đến ông thủ tướng: thay vì mọi người chĩa mũi dùi vào ông thủ tướng thì giờ đây cộng đồng chia làm hai nhóm tranh cãi với nhau.
Đây là chiêu «tá đao sát nhân (mượn dao giết người)». Bằng cách tung ra một luận điểm, Hoàng Dũng đã ngay lập tức biến dư luận thành hai phe chống đối nhau, và mượn sức của phe bênh chống lại phe chế giễu ông thủ tướng. Nhờ đó mà cứu nguy cho hình ảnh ông thủ tướng, ít nhất là tạm thời.
Hoàng Dũng bào chữa cho thủ tướng Phúc và phân hóa dư luận
HOÀNG DŨNG CỐ VẤN THỦ TƯỚNG VỤ NHIỀU ĐẦU TẦU
Ở trên chúng ta bắt gặp hình ảnh Hoàng Dũng thu thập thông tin và báo cáo về cho Bộ 4T như anh ta khai, thấy một Hoàng Dũng chớp cơ hội kéo hình ảnh Bộ 4T lên, và giải vây cho thủ tướng trong vụ phát âm cờ lờ mờ vờ.
Ở đây, chúng ta sẽ thấy một Hoàng Dũng «cố vấn» tích cực cho ngài thủ tướng qua «góp ý với thủ tướng».
Chuyện là những ngày cuối năm 2016, cư dân mạng lan truyền tấm hình trong đó ghi lại bằng chứng rằng ông thủ tướng đi tới tỉnh nào cũng hô hào tỉnh đó phấn đấu trở thành một đầu tầu. Cư dân mạng thu thập lại trêu ông và đặt Việt Nam là con quái vật nhiều đầu.
Thấy thủ tướng đang mất uy tín quá, mà lần này thì bằng chứng rõ ràng, không thể phân bua giải vây cho ông thủ tướng được, nên Hoàng Dũng ngay lập tức viết tút góp ý với thủ tướng hai điều: một là giải tán nhóm thư ký viết diễn văn, và thành lập sớm nhóm chuyên gia tư vấn kinh tế chuẩn mực; và hai là tuyển chọn ngay lập tức trợ lý phụ trách hình ảnh, quán triệt chặt chẽ mọi hình ảnh xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội.
«Lời góp ý» của Hoàng Dũng với Ban Tuyên giáo thật là hiệu nghiệm. Chỉ sau vài giờ, Ban Tuyên giáo đã ngay lập tức cho báo chí sửa bài, như tuyên bố bởi Hoàng Dũng trong tút mới là: «Chỉ sau vài giờ góp ý vụ đầu tàu, thủ tướng đã thay đổi». Thay vì dùng đầu tầu, họ đã đổi nội dung, như trường hợp của Bình Phước là «Bình Phước phải xác định tầm nhìn trở thành tỉnh tiên phong đổi mới.»
Phải công nhận là kết nối giữa Hoàng Dũng với «anh Tuấn» trùm Bộ 4T của Hoàng Dũng thật gần gũi. Chỉ sau vài giờ đồng hồ «góp ý» thì «anh Tuấn» đã lệnh cho báo chí sửa bài. Thật ngưỡng mộ!
Hoàng Dũng góp ý cho Ban Tuyên giáo đưa tin về thủ tướng

Ban Tuyên giáo nhanh chóng sửa sau khi nhận góp ý từ Hoàng Dũng
HOÀNG DŨNG GIẢI VÂY DƯ LUẬN CHO CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KIM NGÂN
Những ngày cuối tháng 10 năm 2016, dư luận thay nhau chia sẻ đoạn video clip trong đó cho thấy từng đoàn xe chạy trên con đường làng ở Bến Tre và họ cho rằng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vinh quy bái tổ về thăm quê hương.
Cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng video clip và lên án bà chủ tịch. Ngay lập tức Hoàng Dũng vào cuộc phân trần giải vây cho bà chủ tịch bằng cách thân mật gọi bà chủ tịch bằng «chị tôi» và lập luận rằng không thấy «chị tôi» trong xe, đưa dẫn chứng bà chủ tịch đang làm việc ở quốc hội, và đoàn xe có nhiều biển số đỏ nên nghi nghi là khu vực diễn tập chống dân.
Một lần nữa, chiến lược phân hóa niềm tin của nhân dân đã thành công. Cộng đồng chia làm hai phe, một phe hồ nghi và một phe tin, tự cãi nhau khiến giảm đi áp lực dư luận lên «bà chị» của Hoàng Dũng.
Để rồi hai ngày sau, Hoàng Dũng đưa ra thêm một tút nữa lên án người dùng Facebook Nguyễn Chí Khương rằng «người này có thể sẽ bị hất xô thức ăn cho cá vào đầu. Hiện Bến Tre đã cho an ninh chính trị nội bộ vời lên làm việc». Sau đó, Hoàng Dũng góp ý với «bà chị» như sau: «Tôi cho rằng bà Ngân nên chỉ đạo Bến Tre chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở anh này, không nên phạt tiền hay hình sự hoá vụ việc. Nếu không, người dân sẽ mất hết thiện cảm dành cho bà, đặc biệt là người dân cùng quê.” Và cuối cùng, Hoàng Dũng không quên dọa những người dùng Facebook khác đăng tin có ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lãnh đạo: “Đây cũng là 1 ví dụ tốt cho các fb khác khi đăng tải thông tin. Nên cân nhắc và tự kiểm chứng trước khi Enter. Đăng rồi thì nên sẵn sàng chấp nhận hậu (hệ) quả. Lên fb không chỉ có like, share mà còn có thể có cả 8.”
Đúng như “lời cố vấn” của Hoàng Dũng cho bà chủ tịch nhằm giữ hình ảnh, tỉnh Bến Tre đã không xử phạt cậu thanh niên Khương mà chỉ dừng lại ở mức độ cảnh cáo.
Hoàng Dũng bào chữa cho chủ tịch quốc hội Kim Ngân

Hoàng Dũng lên án, đe dọa giới Facebook làm mất hình ảnh chính quyền bằng còng số 8, và cố vấn cho bà Ngân xử lý vụ lùm xùm này
HOÀNG DŨNG “BÓC” PHÓNG VIÊN LẬT TẨY TRÒ MỊ DÂN CỦA TỔNG BÍ THƯ PHÚ TRỌNG
Không những «cố vấn» cho thủ tướng, chủ tịch quốc hội, mà Hoàng Dũng còn «cố vấn» cho cả những thư ký quản lý hình ảnh ngài tổng bí thư Đảng.
Sáng Mùng 1 Tết, ngài Nguyễn Phú Trọng đi xe buýt và nhờ các phóng viên đi theo để quay phim, quảng cáo cho hình ảnh của mình. Tuy vậy, một phóng viên đã lật tẩy trò mị dân của ông tổng bí thư bằng cách quay cảnh một đám phóng viên đang chụp hình quảng bá cho ông.
Ngay lập tức Hoàng Dũng vào vạch mặt phóng viên là «đã cố gắng lột trần trò mị dân của đám Lú bằng tấm hình này» và «Chiến dịch chạy quảng cáo hình ảnh Nguyễn Phú Trọng sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017 suýt thành công nếu như không có hình ảnh này.» Đây thực chất là lời nhắc khéo cho Ban Tuyên giáo cẩn trọng trong lưu giữ hình ảnh của các lãnh đạo và báo cáo với Ban Tuyên giáo truy tầm anh phóng viên kia để xử lý. Nó không khác bao xa lời góp ý quán triệt kiểm soát hình ảnh của Hoàng Dũng bên trên dành cho thủ tướng Phúc.
Hoàng Dũng lật mặt phóng viên và góp ý Ban Tuyên giáo
Điểm lại những sự kiện trên để thấy rằng Hoàng Dũng là một cộng sự mẫn cán của Bộ 4T, luôn cập nhật tin tức kịp thời nhằm tìm ra các kế sách để giải vây áp lực dư luận và tạo hình ảnh cho các lãnh đạo chính quyền. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Dũng cho rằng anh không chống đảng Cộng sản mà chỉ muốn đảng Cộng sản thay đổi để tiếp tục cai trị xứ này.

Hoàng Dũng chọn giải pháp 3 để giúp Đảng thay đổi và củng cốhiệu năng cai trị

Hoàng Dũng chọn giải pháp 3 giúp Đảng thay đổi và củng cố quyền lực

Hoàng Dũng không chống cộng
Nguyễn Huy Vũ
Mồng 2 Tết Đinh Dậu
Read more…

HOÀNG DŨNG VỚI PHAN ANH: LÊ LAI CỨU CHÚA?

Nguyễn Huy Vũ
Trước những ngày tháng 5 năm 2016, khi mà Formosa xả thải khiến biển miền Trung chết, không ai biết một MC Phan Anh là ai cả.
Báo chí chính thống dường như im lặng trước thảm họa, bỏ mặc sự an nguy của nhân dân. Sự sôi sục của cư dân mạng thể hiện chủ yếu trên phương tiện truyền thông facebook.
Sáng 1/5/2016, cuộc xuống đường rầm rộ gần 5000 người ở cả hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội khiến chính quyền rúng động. Sau đó, một cuộc biểu tình khác được dự đoán là lớn hơn, lên kế hoạch vào ngày 22/5/2016.
Đứng trước tình cảnh đó, chính quyền bắt đầu tăng cường mạng lưới định hướng dư luận. Báo chí chính thống được lệnh không đăng về sự việc, vì nó có thể loan tải đi thông tin và thổi bùng ngọn lửa giận dữ của xã hội.
Bên cạnh đó, chính quyền cũng không thể chặn hoàn toàn mạng facebook, dù đôi khi có thể chặn một hai hôm hoặc cắt đường truyền Internet viện cớ cá mập cắn cáp.
Chính quyền không muốn chặn mạng facebook bởi vì mạng facebook còn là một cơ hội và phương tiện để họ nắm bắt thông tin, theo dõi người dân nghĩ gì hầu có thể thay đổi kịp thời hoặc ra tay bắt nóng. Hơn nữa, mạng facebook còn là một phương tiện giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội buôn bán, quảng bá, mà nếu không có nó, ảnh hưởng kinh tế Việt Nam là không nhỏ khi chi phí quảng cáo của các doanh nghiệp tăng lên, doanh số bán hàng chậm lại, nhiều doanh nghiệp rất nhỏ không thể hoạt động và làm tăng tỉ lệ thất nghiệp.
Một giải pháp dài hạn hơn đó là tăng cường lực lượng định hướng dư luận trên mạng xã hội. Cách định hướng dư luận khôn ngoan nhất là cách định hướng dư luận hướng vào những người bức xức nhất, gan dạ nhất, và đòi thay đổi xã hội mạnh mẽ nhất. Đó là những con người đang đòi dân chủ hóa đất nước. Những người đòi dân chủ hóa vừa gan dạ, vừa là những người cốt cán trong các phong trào xuống đường.
Vì vậy, chính quyền, đặc biệt là Ban Tuyên giáo, có nhu cầu xây dựng nên một liên minh gồm các cá nhân đóng vai trò định hướng dư luận những người đòi thay đổi xã hội. Và để có thể định hướng được dư luận giữa những người đòi thay đổi xã hội, những cá nhân trong liên minh, phải thể hiện mình là những người đòi thay đổi xã hội. Có như vậy họ mới nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của những người trong giới tiến bộ, đòi thay đổi xã hội. Những liên minh định hướng dư luận như vậy nó không chỉ là những người trong nước mà nó còn có cả những cá nhân ở nước ngoài.
Không khó để nhận ra những người như vậy. Thường, như những người quan tâm xã hội khác, họ cũng đưa những bình luận xã hội. Nhưng ở những thời điểm quan trọng, họ sẽ cố đưa những tin để làm xao nhãng sự quan tâm của dư luận ra khỏi các chủ đề nóng hổi, hoặc cũng có khi sẽ đưa những tin để cố gắng chữa cháy cho sự giận dữ của quần chúng đối với chính quyền. Chúng ta để ý rồi chúng ta sẽ thấy, không những một lần mà sẽ rất nhiều lần.
XÂY DỰNG HÌNH ẢNH PHAN ANH
Sự nổi lên của MC Phan Anh không phải là một sự ngẫu nhiên. Mà nếu nhìn lại nó là một chiến dịch lăng xê hẳn hoi của Ban Tuyên giáo như là một trong những con bài nhằm định hướng dư luận trước những sôi sục biểu tình những ngày tháng 5 năm 2016.
Đầu tiên, Chương trình 60 phút mở trên VTV1 với sự góp mặt của đại tá an ninh Hồng Thanh Quang nhằm tấn công Phan Anh về động cơ chia sẻ trên mạng về chuyện cá chết bởi thảm họa Formosa. Video clip quay lại về buổi diễn đấu tố đó sẽ biến mất như bao video clip khác nếu không có sự tiếp tay của Hoàng Dũng đăng trên chính facebook của mình và quảng cáo cho Phan Anh vào ngày 29/5/2016. Clip đăng trên facebook của Hoàng Dũng thu hút 2,9 triệu lượt xem cho đến thời điểm này. Đây là một chiến thuật có tên gọi “khổ nhục kế” trong tam thập lục kế, bằng cách chịu nhục để lấy được điều mình muốn, mà ở đây là tranh thủ sự ủng hộ của “lề dân”.
Bắt đầu xây dựng hình ảnh Phan Anh
Sau đó, ngày 30/5/2016 Hoàng Dũng đăng liên tục ba tút để quảng bá cho hình ảnh của Phan Anh. Tút đừng im lặng, tút cám ơn Trần Bình Minh của đài VTV đã xây dựng chương trình 60 phút mở nhằm quảng cáo cho cả Phan Anh và Hoàng Dũng, và tút cuối cùng giới thiệu Phan Anh đã tăng lượng người theo dõi.
Tút đừng im lặng

Tút cám ơn Trần Bình Minh và kèm PR cho Phan Anh

Tiếp tục PR cho Phan Anh trong cùng ngày
Kể từ đó, hình ảnh của Phan Anh chính thức lên một vị trí mới: Phan Anh không còn là một MC của công chúng nữa, mà một cách không chính thức đã trở thành một cái loa định hướng dư luận cho những điều tiến bộ xã hội, và dĩ nhiên là tạo thêm một vị trí ảnh hưởng mới ở giới trẻ và giới trí thức, những người đang đòi thay đổi xã hội.
Chiến dịch lăng xê đã thành công hơn mong đợi. Cả Phan Anh và Hoàng Dũng được nhiều người theo dõi hơn và được cộng đồng mạng tin tưởng hơn.
Nhưng chiến dịch lăng xê Phan Anh một cách có chủ đích không ngừng lại chỗ đó, mà được Hoàng Dũng liên tục bơm lên.
Ngày 23/6/2016, Hoàng Dũng tiếp tục quay lại quảng bá cho Phan Anh với tút «24/6: Công bố thủ phạm đầu độc biển miền Trung?» kèm hình tút của Phan Anh bên dưới.
Tiếp tục PR cho Phan Anh
Đến ngày 31/8/2016 nhân vụ việc Phan Anh bị cộng đồng cho là quảng cáo cho Tân Hiệp Phát, phát động chiến dịch tẩy chay Phan Anh, Hoàng Dũng buộc phải khéo léo giải vây cho Phan Anh bằng cách vội vã đăng một bức hình cho rằng Phan Anh quảng cáo cho Tân Hiệp Phát như dư luận mạng và sau đó chừng 2 phút vội rút xuống rồi biện hộ rằng mình đã sai, nghĩa là Phan Anh không có quảng cáo cho Tân Hiệp Phát. Trong tam thập lục kế của nhà binh, đây gọi là kế «lý đại đào cương», dùng mận chết thay đào, đưa người khác gánh vác tai họa cho mình, và ở đây là Hoàng Dũng hi sinh danh tiếng của mình để xóa sạch những lùm xùm, nghi ngờ cho Phan Anh.
Dùng kế "lý đại đào cương" để bào chữa cho Phan Anh
Chưa hết, cho đến ngày 1/11/2016, khi mà dư luận bắt đầu nghi ngờ Phan Anh là con bài của Ban Tuyên giáo thì Hoàng Dũng lại một lần nữa bào chữa một cách tinh vi cho Phan Anh như thể Phan Anh là người bị đánh bởi Ban Tuyên giáo chứ không phải là con bài của Ban Tuyên giáo.
Lại một lần nữa, «khổ nhục kế» lại được dùng. Ban Tuyên giáo giả đò gỡ bài «MC Phan Anh: Ai cũng có ngọn lửa thiện tâm trong mình» đăng bởi Tuổi Trẻ mà nội dung chẳng có gì gọi là nghiêm trọng chỉ quảng cáo cho Phan Anh, rồi sau đó nhờ Hoàng Dũng quảng bá như thể là vì nói lên vài tiếng nói của xã hội mà Phan Anh đang bị kiểm duyệt bởi Ban Tuyên giáo. Và như vậy, bằng chiêu chịu nhục và sau đó nhờ Hoàng Dũng tiếp tục quảng bá mà Phan Anh bỗng chốc từ bị nghi ngờ là con bài của Ban Tuyên giáo đã trở thành một người chẳng liên quan gì đến Ban Tuyên giáo, thậm chí bị Ban Tuyên giáo kiểm duyệt.
Tiếp tục quảng bá cho Phan Anh
KHI PHAN ANH QUYÊN TIỀN TỪ THIỆN
Tháng 10 năm 2016, khi lũ lụt miền Trung xảy ra, người dân vì quá mất niềm tin vào chính quyền mà họ quyết không gửi tiền tới các tổ chức chính phủ nữa. Họ tự túc nhau, gom góp nhau để tặng các đồng bào khốn khổ của mình, bắt đầu hướng trái tim và sự tin tưởng của mình tới những người hoạt động xã hội. Những người hoạt động xã hội cho đến lúc này được người dân tin tưởng gần như tuyệt đối như là những con người trong sạch, một lòng dấn thân vì đất nước, không tơ hào một đồng nào của bá tánh.
Lần này MC Phan Anh xuất hiện. Cho đến lúc này không ai biết Phan Anh là một con bài được dựng xây của Ban Tuyên giáo. Sự hiện diện của Phan Anh lúc này bỗng chốc vụt lên như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, làm lu mờ, ngỡ ngàng bao con người ngày đêm dấn thân vì dân chủ. Có lúc Phan Anh được nhiều người bình chọn là vị thủ tướng Việt Nam tương lai.
Phan Anh đăng tút #ĐừngImLặng, bỏ vào 500 triệu để quyên góp từ thiện, và lập tức tất cả những người hoạt động xã hội chia sẻ ngay. Cộng đồng mạng và báo chí chính thống Việt Nam cùng lúc lăng xê, phỏng vấn. Chao ôi, một tấm lòng vĩ đại và hào phóng, bỏ hẳn 500 triệu để giúp đỡ những đồng bào khốn khổ của mình và tuyên bố công khai minh bạch các khoản thu chi hết ngày 31/10/2016.
Lập tức, những người dân chủ khác chia sẻ ngay tút #ĐừngImLặng của Phan Anh và kêu gọi mọi người góp tiền cho Phan Anh. Lần này, Hoàng Dũng lại góp một tay rất tích cực vào việc quảng bá hoạt động quyên tiền từ thiện cho Phan Anh bằng hai tút liên tục vào ngày 17/10/2016, và sau đó một lần nữa vào ngày 1/11/2016.
Quảng bá quyên tiền từ thiện

Quảng bá quyên tiền từ thiện

Tiếp tục quảng bá cho Phan Anh
Vụ việc quyên tiền và hoạt động từ thiện của MC Phan Anh sau đó xảy ra nhiều khuất tất và có nhiều nghi vấn trong bản sao kê và các hoạt động. Cho đến nay, không ai biết con số thật Phan Anh quyên được là bao nhiêu vì không có bản sao kê gốc của ngân hàng, ngoại trừ con số 24 tỉ đồng tuyên bố bởi Phan Anh. Bản sao kê đăng trên web tuthiendelamgi.com là một bản sao kê đã qua chỉnh sửa và nếu cộng lại thì nó cho ra những con số không khớp. Ngày 17/10/2016 Phan Anh tuyên bố đã rút ra 500 triệu để mua thực phẩm, nhưng kiểm tra số tiền rút ra trong ngày 17/10/2016 không có 500 triệu nào cả. Tối ngày 16/10/2017, Phan Anh tuyên bố gần 900 triệu đã được gửi về tài khoản của Phan Anh nhưng kiểm tra lại bản sao kê cung cấp trên website tuthiendelamgi.com chỉ thấy các giao dịch của các mạnh thường quân gửi về từ ngày 17/10/2016. Ngoài ra, còn một số các nghi vấn khác, không phải là tất cả, được cập nhật ở fanpage Minh Bạch Việt Nam, xem link bên dưới.
Phải nói thêm là sau ngày 1/11/2016 Phan Anh vội vã đóng tài khoản nhận tiền và chuyển tiền sang một tài khoản khác đứng tên chung với Minh Đỗ. Số tiền đó hiện nay không ai biết còn bao nhiêu và đang dùng vào việc gì.
Mặc cho hơn 1000 người ký tên kêu gọi minh bạch từ thiện, sẵn sàng trả các chi phí minh bạch trong đó bao gồm trưng ra bản sao kê gốc ngân hàng từ ngày 16/10/2016 cho đến ngày 1/11/2016 -- đó là khoảng thời gian Phan Anh quyên tiền – đồng thời minh bạch các khoản thu chi, Phan Anh phớt lờ dư luận.
Chúng tôi, hơn 1000 người ký tên, cũng đã gửi các đơn đến các cơ quan báo chí truyền thông của chính phủ nhờ lên tiếng về vụ việc và kêu gọi Phan Anh minh bạch bản sao kê gốc và các thu chi trong hoạt động thiện nguyện của mình, trái lại là một sự im lặng của đa số các cơ quan truyền thông bên cạnh phản hồi rằng cần phải có sự cho phép của Ban Tuyên giáo chính phủ trước khi có thể đăng tin.
LÊ LAI CỨU CHÚA LẦN 1?
Hoạt động quyên góp từ thiện với nhiều nghi vấn của Phan Anh vỡ lỡ và ngày càng lan rộng ra, các nhãn hàng và cộng đồng ngày càng né tránh. Đứng trước hoàn cảnh đó, Hoàng Dũng lại một lần nữa ra tay cứu Phan Anh.
Đầu tiên, bằng cách dùng facebook thứ hai của mình, facebook Dũng Hoàng, Hoàng Dũng đăng bài «MC Phan Anh chỉ muốn làm người tử tế», cuối bài Hoàng Dũng cho rằng bài là của Khôi Nguyễn nhờ đăng.
Nội dung của bài đó ngoại trừ những tranh luận về việc MC Phan Anh cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma trân trọng Bác Hồ và những người khác cho là không phải, thì cuối cùng chủ yếu là lên án Lâm Ngân Mai, Ngô Diễm Quỳnh, và Chung Nguyễn vì hối thúc Phan Anh minh bạch từ thiện, cho rằng cần cho thêm thời gian để Phan Anh hoàn thành trang web trước khi công bố các thông tin minh bạch từ thiện.
Đăng bài: MC Phan Anh chỉ muốn làm người tử tế
Nên nhớ, Phan Anh trong tút #ĐừngImLặng khi kêu gọi từ thiện ngày 16/10/2016 có hứa hết ngày 31/10/2016 sẽ đăng toàn bộ sao kê tài khoản cho mọi người, nhưng cho đến lúc mà Hoàng Dũng đăng bài viết là ngày 21/11/2016, tức đã sau ba tuần kể từ lời hứa sao kê của Phan Anh, thì bản sao kê của Phan Anh vẫn chưa thấy. Cho nên các mạnh thường quân họ có lý do để thúc đẩy minh bạch từ thiện, đòi trưng ra bản sao kê ngân hàng.
Những ai dùng ngân hàng đều biết việc xuất ra bản sao kê ngân hàng bằng file Excel chỉ tốn chừng 15 phút, và với những biện hộ bảo mật thông tin thì Phan Anh hoàn toàn có thể live stream để chĩa máy quay và giải trình số tiền nhận được. Mặc cho những kêu gọi, Phan Anh đã không làm.
Phải nói thêm là việc lập một trang web như trang tuthiendelamgi.com của Phan Anh để công bố sao kê không phải là việc tốn nhiều thời gian mà những ai hiểu biết đều biết rằng nó chỉ tốn chừng một buổi, hoặc đơn giản hơn là lập một blog như blogspot hoặc một trang facebook fanpage chỉ tốn tối đa một giờ đồng hồ.
Những ai theo dõi hoạt động minh bạch từ thiện đều biết Khôi Nguyễn là một người một lòng một dạ ủng hộ Phan Anh. Ở đây, nhiều bạn cho rằng facebook Khôi Nguyễn thực chất là của Phan Anh, và do chưa có điều kiện kiểm chứng, tôi xin mở ở đây một dấu ngoặc.
Sau khi đăng bài viết được cho là của Khôi Nguyễn, cảm thấy dư luận còn nghi ngờ Phan Anh, ngày 22/11/2016, Hoàng Dũng thông qua facebook phụ Dũng Hoàng của mình đăng thêm một bài viết nữa của chính mình nhằm hai mục đích chính là: (1) phân bua Phan Anh chỉ là một MC bình thường; và (2) là Phan Anh không ăn chặn từ thiện. Riêng đoạn mở đầu Hoàng Dũng giới thiệu lý do “quen biết” Phan Anh thì chúng ta đã có dịp xem ở phần trên, thực chất không phải như Hoàng Dũng miêu tả, mà có một chiến dịch lăng xê hẳn hoi.
Phần 1 (xem tiếp)

Phần 2 (hết)
LÊ LAI CỨU CHÚA LẦN 2?
Giờ đây, vào ngày 26/1/2017, Hoàng Dũng lại một lần nữa tiếp tục bào chữa cho Phan Anh, nhưng dĩ nhiên, là bằng miệng rằng «Đừng lấy dạ chim sâu mà đo lòng đại bàng». Ôi, thật tội nghiệp cho những con chim sâu suốt ngày đòi minh bạch, bị cho là nhỏ nhen. Con đại bàng Phan Anh đang om tiền tỉ lặng lẽ bay về nơi xa mà số tiền thu và chi thật không ai biết chính xác là bao nhiêu.
Mà nói cho ngay số tiền đó là của mạnh thường quân góp cho đồng bào nghèo, và dĩ nhiên, nó phải thuộc về những đồng bào nghèo khổ miền Trung.
Và khi chúng tôi, những người đòi minh bạch từ thiện, bỏ hết công sức kêu gọi minh bạch, chỉ để bảo đảm một điều rằng những đồng tiền từ thiện của các mạnh thường quân gửi cho các đồng bào nghèo khó của mình ở miền Trung không mất một xu. Những người đòi minh bạch thực chất là những người đang làm việc thiện cho những đồng bào miền Trung của mình. Họ đứng về phía những đồng bào nghèo khó và muốn số tiền được trọn vẹn đến tay họ.
Minh bạch từ thiện cũng là một hành động ban đầu nhằm lan tỏa tới các minh bạch xã hội khác để từ đó giảm các tệ nạn tham nhũng, lạm quyền, bất công, ăn chặn đang ngày càng diễn ra một cách trở nên công khai hơn trong xã hội, mà chỉ có minh bạch thì mới thổi đi các xấu xa đó.
Vì vậy, tôi tin là các bạn đang đòi minh bạch từ thiện hiểu và tự hào về công việc mình đang làm.
Cứu nguy cho Phan Anh lần hai
Nói đến đây tôi bỗng nghĩ về những việc làm của Hoàng Dũng, một người mà tôi từng hợp tác và quý mến, cũng như các bạn hoạt động xã hội khác. Tại sao chúng ta có quyền đòi các quan chức chính phủ không tham nhũng, đòi minh bạch các hợp đồng, các khoản lương và phụ cấp, tra vấn họ về nguồn gốc số tiền giàu có họ có được, mà tại sao những mạnh thường quân gửi tiền cho Phan Anh và cộng đồng thì lại không được biết đồng tiền gửi cho dân nghèo miền Trung thông qua Phan Anh nó có tổng thực là bao nhiêu, bao nhiêu đã gửi cho đồng bào miền Trung, những con người khốn khổ của đất nước mình, và bao nhiêu còn lại, bao giờ giải ngân hết?
Hay Hoàng Dũng và những người quyên tiền từ thiện như Phan Anh tự cho rằng mình có lòng như đại bàng, sẽ không tơ hào đồng nào của bá tánh? Nếu đó là lòng đại bàng thì bạn cũng phải mở cái tấm lòng đó ra cho người ta xem thử là nó thật là lòng gì chứ, còn nếu nói khơi khơi thì cả đất nước này ai cũng tự xưng là có lòng đại bàng hết.
Và mở lòng ra ở đây là hãy kêu gọi Phan Anh minh bạch bản sao kê gốc của ngân hàng và minh bạch các khoản thu chi. Có mở lòng minh bạch như vậy thì chúng ta mới biết được ai có lòng đại bàng và ai có dạ chim sâu.
Nên nhớ, đến nay đã hơn 3 tháng kể từ ngày Phan Anh quyên tiền từ thiện trong cái gọi là cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị nạn lũ lụt miền Trung.
Nói của phải tội, nhờ có những con chim sâu mà xã hội nó mới bớt sâu, nên đừng trách chim sâu mà hãy giúp nó, nhờ có nó xã hội chúng ta mới hết sâu được, những con sâu ăn không chừa thứ gì.

Nguyễn Huy Vũ
OL, 27.1.2017
Read more…

Những năm Dậu trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam

Mừng Xuân Đinh Dậu 2017: Những năm Dậu trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam

Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Theo Khâm đnh Vit s thông giám cương mc, b sách s do Quc S Quán triu Nguyn son tho vào khong năm 1856–1884, s xut hin ca mt nhà truyn giáo phương Tây đến Vit Nam được ghi nhn trong quyn th 33 [1] như sau: “Theo sách Dã Lc [2], thì ngày tháng 3 năm Nguyên Hòa th nht (1533) đi Lê Trang Tông, người Tây Dương tên là I-nê-khu lén lút đến xã Ninh Cường, xã Qun Anh huyn Nam Chân và xã Trà Lũ huyn Giao Thy [3], ngm ngm truyn giáo v t đo Gia tô”.

Như vy, nếu ly s kin được ghi trong s sách nêu trên, đến nay Tin Mng được rao ging trên đt nước Vit Nam đã được 584 năm (1533–2017). Trong hơn năm thế k đó, có 40 năm Du.

Nhân dp Xuân v, đón năm mi Đinh Du, nhìn li nhng s kin trong lch s Giáo Hi Công Giáo ti Vit Nam din ra trong các năm Du, va như mt cách chào năm Đinh Du 2017, va đ “ôn c tri tân”.

***

TH K 16

t Du 1585

Hai linh mc Luis de Fonseca, O.P. (B Đào Nha) và Grégoire de la Motte, O.P. (Pháp) t Malacca ti Vit Nam năm 1580, ging đo ti Qung Nam thi Chúa Nguyn Hoàng sut 6 năm (1580–1586). Năm 1585 (t Du), cha Fonseca b binh lính ca chúa Nguyn Hoàng sát hi lúc ngài đang dâng thánh l. Năm sau (1586), cha Grégoire de la Motte cũng b sát hi.

TH K 17

t Du 1645

– Cha Alexandre de Rhodes (Ðc L) b chúa Nguyn (lúc đó là chúa Thượng Nguyn Phúc Lan) trc xut vĩnh vin khi Vit Nam. Ngày 3.7.1645 cha Alexandre de Rhodes (Ðc L) ri Đàng Trong đi Macau. Đến nơi, cha bt tay viết Tường trình v Đàng Trong và được n hành ti Paris năm 1652. Sách dày 135 trang. Đây là bn phúc trình hot đng ca cha Đc L Đàng Trong trong các năm 1644– 1645. Trong sách, ngài k li cuc bách hi đo năm 1644 và cuc t đo ca thày ging Anrê Phú Yên.

– Tháng 12/1645, cha Đc L t Macau đi Roma. Đến nơi, ngài phúc trình cho Tòa Thánh v nhng tiến trin mau chóng trong vic truyn giáo ti Vit Nam, nht là xin Tòa Thánh gi mt s giám mc đến cánh đng phì nhiêu này đ cng c nn móng Giáo Hi. Cha mang theo th cp ca thy ging Anrê Phú Yên (chu t đo năm 1644 và được giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 5 tháng 3 năm 2000) v ct gi ti tr s trung ương dòng Tên Roma.

Quý Du 1693

Ngày 1.7.1693, Đc cha Deydier (Hi Tha sai Paris), đi din Tông tòa Đông Đàng Ngoài (nay là giáo phn Hi Phòng), qua đi. Sau đó, vào năm 1696, Tòa Thánh đt các giám mc xut thân t dòng Đa Minh đm nhim đi din Tông tòa, bt đu t Đc cha Raimondo Lezzoli, O.P.

TH K 18

t Du 1765

– Dòng Thánh Augustinô kết thúc hot đng truyn giáo ti VN, sau hơn 60 năm (1701–1765), vi 15 v tha sai – trong đó có giám mc Ilario Costa di Gesu (1735–1754), 6 linh mc Vit Nam và 2 linh mc khác (người B Đào Nha), hot đng ti khu vc Ca Hàn (Đà Nng), làm tuyên úy cho cng đoàn nh bé người B Ðào Nha phn nhiu là nhng thương gia đi qua đi li, hoc trú ng ti đó t trước năm 1596.

– Năm t Du 1765, chúa Trnh Doanh (1740–1767) ra sc ch cm đo (trước đó, năm Giáp Tut 1754, viên chúa Trnh này đã có sc ch cm đo).

– Năm sinh ca thánh Đa Minh Xuân (Dominicus Henarès), giám mc, t đo. Ngài sinh năm 1765 ti Baena, Cordova, Tây Ban Nha, dòng Ða Minh. Ngài là giám mc ph tá Đi din Tông tòa Ðông Ðàng Ngoài, b x trm ngày 25.6.1838 ti Nam Ðnh dưới đi vua Minh Mng, được Ðc Lêô XIII phong chân phước ngày 27.5.1900, và Đc Gioan Phaolô II tôn phong hin thánh ngày 19.6.1988.

TH K 19

t Du 1825

Vua Minh Mng truyn cho quan Bin hip ra ch d riêng cho quan trn Qung Nam v vic phi tăng cường ngăn chn vic truyn bá đo Công giáo. Ni dung ch d:

“Quan Bin Hip vâng lnh hoàng thượng truyn rng: Tà đo ca người Âu châu làm hư hng lòng người. T lâu các thuyn Âu châu khi đến buôn bán đã đ li nhiu tha sai trong nước. Nhng đo trưởng này d d và làm hư hng nhân dân, đng thi sa đi và phá đ các tp tc tt lành trong nước. Như thế không phi là mt cái ha cho chúng ta sao? Chính vì thế, chúng ta cn phi chng li t nn này đ dn đưa nhân dân tr v chính đo. Vì l đó, chúng tôi, các quan hng tuân gi các lnh truyn ca hoàng thượng, gi cho quan trn th Qung Nam ch d ca vua đ khi có tàu Pháp đến thì phi chú tâm xem xét cn thn. Hơn na, cũng phi canh chng cn thn các quan i trên núi, dưới đt hay ca bin hu ngăn chn bt c đo trưởng Âu châu nào lén lút xâm nhp đ h không th trà trn trong dân chúng và gieo rc tà đo trong đt nước. Các đo trưởng này kế tiếp nhau không gián đon và coi đó như là mt vic thông thường. Minh Mnh năm th sáu, ngày 1, tun trăng th nht (12.2.1825)”.

Đinh Du 1837

Thánh Gioan Tân (Jean Charles Cornay), sinh năm 1809 ti Loudun, Poitiers, Pháp, linh mc thuc Hi Tha sai Paris, đa phn tông tòa Tây Ðàng Ngoài, b x lăng trì ngày 20.9.1837 (đi vua Minh Mng) ti Sơn Tây.

t Du 1885

Đc M hin ra che ch các tín hu Trà Kiu trong hai ngày 10–11.9.1885 (t Du) gia cơn nguy biến din do Văn Thân gây ra. V biến c này, trang tin đin t ca giáo phn Đà Nng viết:

“Trà Kiu có mt b dày lch s c đo ln đi. V lch s dân s, Trà Kiu nguyên là kinh đô Simhapura (Sư T Thành) ca Vương quc Champa vào cui thế k II sau Công nguyên. Nhiu hin vt kho c cũng đã được phát hin dưới lòng đt trong khu vc này; mà hin nay, mt s tượng đá thi vương quc Champa đã được thu tp và hình thành mt “bo tàng Chămpa” nho nh ti Nhà x Trà Kiu, do công ca Cha Antôn Nguyn Trường Thăng (Qun x Trà Kiu t 1975–1989).

V lch s giáo hi Công Giáo, Trà Kiu và cng đoàn Dân Chúa Trà Kiu được biết đến như là “chng nhân đc tin” trong thi kỳ bách hi, vi nhng cuc tn công không ngng ngh ca lc lượng “Văn Thân” nhm trit phá x đo này. Cũng chính trong bi cnh b bách hi đó, Trà Kiu đã được biết đến vì được “ơn l” ca Thiên Chúa: Đc M đã hin ra đ che ch và gii thoát đoàn con cái Chúa đang trong cơn nguy biến (ngày 10–11.9.1885). Và cũng t biến c này, mt ngôi đn được dng nên trên ngn đi Bu Châu (cách nhà th X Trà Kiu khong 500 m) đ kính nh và dâng tiến Đc Trinh N Maria vi tước hiu “Đc M Phù H Các Giáo Hu”. Năm 1958, Đc cha Phêrô Maria Phm Ngc Chi, đương nhim giám mc Quy Nhơn, đã chn Trà Kiu làm Trung tâm Thánh Mu ca giáo phn Quy Nhơn và đã t chc Đi hi Thánh Mu đu tiên ti Trà Kiu t ngày 31.1.1959 đến ngày 2.2.1959.

Bn năm sau (18.1.1963), khi tân giáo phn Đà Nng được thành lp, tách khi giáo phn M Quy Nhơn, Trà Kiu đã tr thành Trung tâm Thánh Mu ca tân giáo phn. Đi hi Thánh Mu ln II được t chc t ngày 29/5–31.5.1971 cũng do Đc cha Phêrô–Maria Phm Ngc Chi, lúc này là giám mc Chính tòa giáo phn Đà Nng. T đó, hng năm vào ngày L Đc M Đi Viếng 31.5, như mt thông l, giáo dân t các nơi tìm đến vi M Trà Kiu. Đi hi Thánh Mu Trà Kiu ln III chính thc được t chc nhân dp k nim 110 năm Đc M hin ra vào chính ngày 31/5 vi khong 35.000 khách hành hương tham d. K c trong thi kỳ khó khăn, vn có nhng kỳ Đi Hi tiếp theo: ln IV (năm 1997), ln V (năm Thánh 2000) và hng năm vn được t chc vi lượng người tham d mi năm mt thêm đông. Mi kỳ đi hi, ngoài cuc kiu rước trng th cung nghinh M Trà Kiu t nhà th x xung nhà th Núi, nhng bui din nguyn tôn vinh Đc M và Thánh L đi trào; cng đoàn dân Chúa và khách hành hương li có dp sng gn M và sng gn nhau trong tâm tình t ơn, khn nguyn và quyết sng trn vn đi sng chng tá đc tin, như các bc tin nhân anh dũng. Hin nay, ngoài dp đi hi hng năm (bt đu t chiu 30/5 và kết thúc vào chiu 31/5), mi ngày trong năm đu có khách hành hương t mi nơi đến viếng M, đc bit t đu tháng 5 đến hết tháng 8 dương lch”.

Tân Du 1861

Din ra 9 cuc t đo (đi vua T Ðc) ca các thánh:

– Thánh giám mc Gioan Ven (Jean Théophane Vénard), sinh năm 1829 ti St. Loup-sur-Thouet, Poitiers, Pháp, thuc Hi Tha sai Paris, đi din Tông tòa Tây Ðàng Ngoài, b x trm ngày 2.2.1861 ti Ô Cu Giy (Hà Ni).

– Thánh Phêrô Nguyn Văn Lu, sinh năm 1812 ti Gò Vp, Gia Ðnh, linh mc đa phn Tông tòa Tây Đàng Trong, b x trm ngày 7.4.1861 ti M Tho.

– Thánh Giuse Tuân, sinh năm 1821 ti Trn Xá, Hưng Yên, linh mc dòng Ða Minh, b x trm ngày 30.4.1861 ti Hưng Yên.

– Thánh Gioan Ðoàn Trnh Hoan, sinh năm 1798 ti Kim Long, Tha Thiên, linh mc, b x trm ngày 26.5.1861 ti Ðng Hi (Qung Bình).

– Thánh Matthêu Nguyn Văn Phượng (Ðc), sinh năm 1808 ti K Lái, Qung Bình, trùm h, b x trm ngày 26.5.1861 ti Ðng Hi (Qung Bình).

– Thánh Phêrô Bình (Petrus Almato), sinh năm 1830 ti San Feliz Saserra, Tây Ban Nha, linh mc dòng Ða Minh, phc v ti đa phn Tông tòa Ðông Ðàng Ngoài, b x trm ngày 1.11.1861 ti Hi Dương.

– Thánh giám mc Vinh (Berrio Ochoa), sinh năm 1827 ti Elorrio (Vizcaya), Tây Ban Nha, dòng Ða Minh, đi din Tông tòa Ðông Ðàng Ngoài, b x trm ngày 1.11.1861 ti Hi Dương.

– Thánh giám mc Th (Etienne Théodore Cuénot), sinh năm 1802 ti Belieu, Besançon, Pháp, thuc Hi Tha Sai Paris, đi din Tông tòa Ðông Ðàng Trong, chết rũ tù ngày 14.11.1861 ti Bình Ðnh.

– Thánh Giuse Nguyn Duy Khang, sinh năm 1832 ti Trà Vi, Nam Ðnh, thy ging dòng ba Ða Minh, b x trm ngày 6.12.1861 ti Hi Dương.

TH K 20

K Du 1909

– Ngày 11.4.1909, Ðc giáo hoàng Piô X phong chân phước cho 15 v T đo Vit Nam (xếp theo năm t đo):

* Dưới đi vua Thiu Tr:

+ Inê Lê Th Thành (Ðê), sinh năm 1781 ti Bái Ðn, Thanh Hóa, giáo dân, chết rũ tù ngày 12.7.1841 ti Nam Ðnh.

+ Phêrô Phm Khanh, sinh năm 1780 ti Hòa Du, Ngh An, linh mc, b x trm ngày 12.7.1842 ti Hà Tĩnh.

* Dưới đi vua T Đc:

+ Giuse Nguyn Văn Lu, sinh năm 1790 ti Cái Nhum, Vĩnh Long, trùm h, chết rũ tù ngày 2.5.1854 ti Vĩnh Long.

+ Anrê Nguyn Kim Thông (Năm Thuông), sinh năm 1790 ti Gò Th, Bình Ðnh, Thy ging, chết rũ tù ngày 15.7.1855 ti M Tho.

+ Lôrensô Nguyn Văn Hưởng, sinh năm 1802 ti K Sài, Hà Ni, linh mc, b x trm ngày 13.2.1856 ti Ninh Bình.

+ Phaolô Lê Bo Tnh, sinh năm 1793 ti Trnh Hà, Thanh Hóa, linh mc, b x trm ngày 6.4.1857 ti By Mu (Nam Đnh).

+ Micae H Ðình Hy, sinh năm 1808 ti Như Lâm, Tha Thiên, giáo dân, Quan Thái Bc, b x trm ngày 22.5.1857 ti An Hòa (Huế).

+ Phanxicô Trn Văn Trung, sinh năm 1825 ti Phan Xã, Qung Tr, giáo dân, Cai đi, b x trm ngày 6.10.1858 ti An Hòa (Huế).

+ Phaolô Lê Văn Lc, sinh năm 1830 ti An Nhơn, Gia Ðnh, linh mc, b x trm ngày 13.2.1859 ti Gia Ðnh.

+ Emmanuel Lê Văn Phng, sinh năm 1796 ti Ðu Nước, Cù Lao Giêng, giáo dân, trùm h, b x trm ngày 31.7.1859 ti Châu Ðc (An Giang).

+ Phêrô Ðoàn Công Quý, sinh năm 1826 ti Búng, Gia Ðnh (nay thuc Bình Dương), linh mc, b x trm ngày 31.7.1859 ti Châu Ðc (An Giang).

+ Phêrô Bc (Pierre Franҫois Neron), sinh năm 1818 ti Bornay, Saint–Claude, Pháp, Hi Tha sai Paris, linh mc đa phn tông tòa Tây Ðàng Ngoài, b x trm ngày 3.11.1860 ti Sơn Tây.

+ Matthêu Nguyn Văn Phượng (Ðc), sinh năm 1808 ti K Lái, Qung Bình, trùm h, b x trm ngày 26.5.1861 ti Ðng Hi (Qung Bình).

+ Ðc cha Th (Etienne Théodore Cuénot), sinh năm 1802 ti Belieu, Besançon, Pháp, giám mc Hi Tha Sai Paris, đa phn tông tòa Ðông Ðàng Trong, chết rũ tù ngày 14.11.1861 ti Bình Ðnh.

+ Giuse Nguyn Duy Khang, sinh năm 1832 ti Trà Vi, Nam Ðnh, Thy ging dòng ba Ða Minh, b x trm ngày 6.12.1861 ti Hi Dương.

– Ngày 12.6.1909, ba linh mc ca giáo phn Vinh b chính quyn thc dân Pháp bt, đày đi Côn Đo vì tham gia chng Pháp: Đu Quang Lĩnh, thư ký Toà giám mc; Nguyn Thn Đng, chính x Chính toà Vinh; Nguyn Văn Tường, qun lý Nhà chung Xã Đoài.

Quý Du 1933

– Ngày 10.1.1933, Đc giáo hoàng Piô XI b nhim linh mc Gioan Baotixita Nguyn Bá Tòng (Đa phn tông tòa Sài Gòn) làm giám mc phó đi din Tông tòa Phát Dim, và ngày 11.6.1933, đã din ra l tn phong giám mc ti Ðn thánh Phêrô, do Ðc giáo hoàng Piô XI ch phong.

– Đc cha Nguyn Bá Tòng tr thành v giám mc Vit Nam tiên khi, sau đúng 400 năm Tin Mng được rao ging ti Vit Nam (1533–1933).

t Du 1945

– Ngày 14.6.1945, Tòa Thánh b nhim linh mc An­selmô Lê Hu T, b trên Ðan vin Xitô Phước Sơn (Nho Quan), làm giám mc đi din Tông tòa Phát Dim. Ngài là v giám mc th năm người Vit Nam, sau bn v trước đó: Đc cha G.B. Nguyn Bá Tòng (1933), Đc cha Đa Minh Maria H Ngc Cn (1935), Đc cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thc (1938), Đc cha Gioan Maria Phan Đình Phùng (1940).

– Ngày 29.10.1945, ngài được Đc cha G.B. Nguyn Bá Tòng (ch phong) và Đc cha Đa Minh Maria H Ngc Cn (ph phong) tn phong giám mc ti Phát Dim.

Đinh Du 1957

– Sau 169 năm ri khi Vit Nam (1788–1957), năm 1957, các tu sĩ Dòng Tên được Giáo hi Vit Nam mi tr li. Ngày 13.9.1958, Dòng Tên nhn trách nhim điu khin Giáo hoàng Hc vin Thánh Piô X ti Ðà Lt, đng thi khuếch trương nhiu hot đng khác nhau trong các lãnh vc văn hóa xã hi.

– Ngày 5.7.1957, Đc giáo hoàng Piô XII thiết lp giáo phn Tông tòa Nha Trang, và đt Đc cha Paul Raymond– Marie–Marcel Piquet, thuc Hi Tha sai Paris, làm đi din Tông tòa tiên khi. Giáo phn mi được tách t giáo phn Tông tòa Quy Nhơn (gm hai tnh Khánh Hòa và Ninh Thun) và t giáo phn Tông tòa Sài Gòn (gm hai tnh Bình Thun và Bình Tuy).

K Du 1969

Dòng Phanxicô Vit Nam được nâng lên hàng Tnh dòng, sau 40 năm được thành lp ti Vit Nam (1929–1969).

Tân Du 1981

– Ngày 24.3.1981, Đc giáo hoàng Gioan Phaolô II b nhim linh mc Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Sang, chính x nhà th Chính tòa Hà Ni, làm giám mc ph tá Tng giáo phn Hà Ni.

– Ngày 26.3.1981, Đc giáo hoàng Gioan Phaolô II b nhim linh mc Phêrô Trn Thanh Chung, nguyên giám đc Tiu chng vin Tha sai Kon Tum, làm giám mc phó giáo phn Kon Tum.

– Ngày 1.5.1981, Hi đng Giám mc hp thường niên ti Hà Ni.

– Ngày 19.6.1981 Đc giáo hoàng Gioan Phaolô II b nhim linh mc Giuse Trinh Chính Trc, chính x nhà th Chính tòa Ban Mê Thut, làm giám mc phó giáo phn Ban Mê Thut.

– Ngày 15.12.1981, Ðc cha Giuse Nguyn Thin Khuyến, giám mc phó giáo phn Phát Dim t trn, th 81 tui.

Quý Du 1993

– Ngày 1.2.1993, phái đoàn Toà Thánh, do Đc ông Claudio Celli dn đu, sang Vit Nam.

– Ngày 22.3.1993, Đc giáo hoàng Gioan Phaolô II b nhim linh mc Gioan B. Phm Minh Mn, giám đc Đi chng vin Thánh Quý (Cn Thơ), làm giám mc phó giáo phn M Tho.

– Ngày 18.10.1993, Đi hi Thường niên HĐGMVN ln đu tiên hp ti Sài Gòn.

TH K 21

t Du 2005

– Ngày 19.2.2005, Đc giáo hoàng Gioan Phaolô II b nhim linh mc Phanxicô Xaviê Lê Văn Hng, chính x Phú Hu (Huế), làm giám mc ph tá Tng giáo phn Huế. Ngài là v giám mc Vit Nam cui cùng được Đc giáo hoàng Gioan Phaolô II b nhim, vì gn hai tháng sau, ngày 2.4.2005, Đc giáo hoàng qua đi.

– Ngày 8.11.2005, Đc tân giáo hoàng Bênêđictô XVI b nhim linh mc Giuse Võ Đc Minh, chính x Chính tòa Đà Lt, làm giám mc phó giáo phn Nha Trang. Ngài là v giám mc Vit Nam đu tiên được b nhim dưới thi Đc tân giáo hoàng Bênêđictô XVI (được bu làm giáo hoàng ngày 19.4.2005).
Thành Thi

(Ngun: WHĐ)


Read more…

Contact us