Chính nghĩa có thắng gian tà?

Bạch Hoàn

Sự việc đến hồi gay cấn. Theo tôi được biết, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Sỹ Cương và ông Trần Hùng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, đã quyết định khởi kiện Công ty Thuận Phong về hành vi vu cáo và xúc phạm công dân.
Vào năm 2015, Ban chỉ đạo 389 nhận được tin báo Công ty Thuận Phong thuê đất Quốc phòng ở Đồng Nai sản xuất phân bón giả quy mô lớn. Lập tức, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia (lúc này trưởng ban là phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) đã vào cuộc xác minh và chỉ đạo kiểm tra đột xuất, bắt quả tang tại hiện trường Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả nhãn mác, xuất xứ và sau này kiểm nghiệm cho kết quả giả cả chất lượng, theo kết luận của các bộ ngành chuyên môn.
Ông Trần Hùng là người dẫn đầu đoàn kiểm tra. Khi đó, đại diện Công ty Thuận Phong đã ký vào biên bản kiểm tra hiện trường, thừa nhận toàn bộ hành vi sản xuất phân bón "made in USA" tại Đồng Nai.
Thế nhưng, ngày 20-6-2017, Công ty Thuận Phong bất ngờ gửi đơn kêu oan và vu cáo ông Nguyễn Sỹ Cương không làm đúng trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, khi ông này chất vấn tại Quốc hội về việc xử lý doanh nghiệp sản xuất phân bón giả là Công ty Thuận Phong. Bối cảnh xuất hiện lá đơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy là khi các bộ ban ngành đều đồng thuận kết luận Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả và đề nghị khởi tố vụ án hình sự, đặc biệt sau khi Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, có những chỉ đạo mạnh mẽ, đề nghị phải rút lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự trước đó.
Hiểu nôm na, ý của Thuận Phong là phải bảo vệ công ty họ - một công ty sản xuất hàng kém chất lượng - mới là đúng chức trách của một người đại biểu Quốc hội. Trớ trêu thay, ông Cương lại nhất mực tin và hành động theo tôn chỉ bảo vệ cho quyền lợi của mấy chục triệu nông dân mới là một người đại biểu nhân dân.
Về điều này, ông Cương khác với ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Chuyện cười ra nước mắt. Hai vị đại biểu ngồi chung một diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đại diện cho quyền lợi của dân, lên tiếng chất vấn thì bị doanh nghiệp gửi đơn vu khống. Còn đại biểu bảo vệ doanh nghiệp, không lên tiếng tại Quốc hội, lại là địa chỉ nhận đơn của doanh nghiệp.
Nhân vật thứ hai sẽ kiện Công ty Thuận Phong về hành vi vu cáo và làm nhục công dân là ông Trần Hùng.
Trong đơn gửi Thủ tướng hồi tháng 6-2017, Công ty Thuận Phong đưa ra hai lý do để khẳng định ông Hùng cố tình hại công ty mình bằng việc yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.
Lý do thứ nhất, hành động kiểm tra Công ty Thuận Phong của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, do ông Trần Hùng làm trưởng đoàn, là xuất phát từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp đối thủ. Về lý do này, tôi xin lưu ý là toàn bộ đơn gửi Thủ tướng, Thuận Phong không có bất kỳ bằng chứng hay luận cứ nào chứng minh cho cáo buộc của mình. Hơn nữa, việc la làng lên như vậy là hành vi cố tình lờ đi các sai phạm của mình, một chiêu lập lờ đánh lận con đen mà bọn tội phạm thường dùng.
Lý do thứ hai, Công ty Thuận Phong kêu rằng, ông Trần Hùng đã cố tình gợi ý Công ty Thuận Phong đưa hối lộ. Tuy nhiên, sự việc bất thành nên ông Hùng mới chuyển hướng quy kết Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả.
Việc đưa ra hai lý do này để vu khống ông Trần Hùng, bản thân nó đã tự mâu thuẫn với nhau. Bởi nếu việc kiểm tra nhằm phục vụ hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo đặt hàng doanh nghiệp đối thủ nào đó mà Thuận Phong tưởng tượng ra, thì đương nhiên không thể có chuyện ông Hùng gợi ý Công ty Thuận Phong đưa hối lộ sau khi kiểm tra. Sự mâu thuẫn trong lá đơn của Công ty Thuận Phong, giống như hành vi tự tát vào mặt mình.
Đó là phân tích của cá nhân tôi. Còn trong thực tế, không những không có chuyện ông Trần Hùng gợi ý đưa hối lộ, mà tôi được biết, chính đại diện Công ty Thuận Phong đã ra tận Hà Nội, tìm đến ông Hùng, gợi ý đưa ông Hùng 1 tỉ đồng nhưng bị khước từ ngay lập tức. Thậm chí, tại văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, tôi được biết người của Công ty Thuận Phong còn quỳ xuống xin tha. Tuy nhiên, ông Trần Hùng nói rằng mình không đủ thẩm quyền và vụ việc này rất nghiêm trọng, cần phải khởi tố.
Nay, khoảng một tháng sau, đột nhiên Công ty Thuận Phong lại gửi lá đơn thứ hai cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó Thủ tướng Trương Hoà Bình để xin lỗi, nhận khuyết điểm, hứa sẽ không khiếu kiện gì về vụ việc.
Tôi đang tự hỏi, một công ty sản xuất hàng kém chất lượng lại gửi đơn xin lỗi những người đứng đầu Chính phủ. Trong khi đó, nông dân là đối tượng bị thiệt hại từ hành vi gian dối chất lượng, hành vi ăn cướp mồ hôi nước mắt của người nông dân, thì tuyệt nhiên Công ty Thuận Phong không có bất kỳ một lời nhận tội nào. Họ nhận lỗi với Chính phủ, thì ai nhận tội với nông dân?

Nếu Chính phủ thực sự sát cánh vì dân, không còn cách nào khác là phải khởi tố vụ án hình sự về hành vi sản xuất, kinh doanh phân nón giả, hành vi vu khống, bịa đặt. Và quan trọng hơn, nếu có kẻ bảo kê cho doanh nghiệp này thì cũng cần phải lôi ra ánh sáng, lột chiếc mặt nạ của họ xuống, để chính nghĩa chiến thắng gian tà.
Read more…

Nữ lãnh chúa ma túy Miến Ðiện và CIA


Bà Olive Yang (giữa, hàng đầu, tay cầm điếu thuốc) cùng một nhóm dân quân chụp hình vào những năm 1950. (Hình: Gia đình Yang cung cấp cho báo chí)
MUSE – Bà Olive Yang nữ thủ lãnh một nhóm dân quân phiến loạn thiểu số ở Myanmar (Miến Ðiện), nhân vật của khu Tam Giác Vàng từng được CIA bí mật trợ giúp tương tự như Tướng Vang Pao ở Lào, đã qua đời tuần trước tại thành phố Muse gần biên giới Trung Quốc, tờ The New York Times loan tin.
Kể từ khi Miến Ðiện được Anh trao trả độc lập năm 1948, nội chiến không ngừng giữa chính quyền trung ương Miến Ðiện với các bộ tộc thiểu số ở vùng rừng núi miền Bắc, vì nhiều nguyên nhân chính trị, xã hội và tôn giáo.
Bà Olive Yang, tên chính thức Yang Kyin Hsiu, là một trong 11 người con thuộc gia đình tộc trưởng của nhóm dân thiểu số gốc Hoa ở khu bán tự trị Kokang tiểu bang Shan, miền Bắc Miến Ðiện.
Từ nhỏ Yang đã tỏ ra có nam tính, không chịu bó chân như mọi phụ nữ gốc người Hoa, thích ăn mặc như con trai. Lúc 25 tuổi, Yang đã trở thành chỉ huy trưởng một nhóm gần 1,000 dân quân phiến loạn, luôn luôn đeo bên hông hai khẩu súng lục do Bỉ chế tạo.
Ðó là thời gian Cộng Sản Trung Quốc chiếm được toàn thể lục địa và một số tàn quân Quốc Dân Ðảng không chạy được về Ðài Loan đã tràn qua Ðông Dương hay Miến Ðiện.
Quân Quốc Dân Ðảng chạy sang Miến Ðiện hãy còn là những đơn vị tương đối đầy đủ hơn, có thể tổ chức lại và bổ xung lực lượng bằng số tuyển mộ thêm ở các bộ tộc thiểu số địa phương với sự trợ lực của các sứ quân như Olive Yang.
Cuối năm 1951, lực lượng Trung Hoa Quốc Dân Ðảng ở Miến Ðiện có khoảng 6,000 quân, hy vọng có thể mở chiến dịch tái giải phóng Vân Nam. Nhưng sau hai lần tấn công về nước đều thất bại, tướng chỉ huy trưởng Li Mi thay đổi chiến lược với sự cố vấn của người Mỹ, nhắm trọng tâm vào việc lập phòng tuyến ngăn chặn Hồng quân Trung Quốc tiến xuống trợ lực cho quân giải phóng nhân dân (Cộng Sản Miến Ðiện). Lúc này Quốc Dân Ðảng đã tổ chức được một hệ thống sản xuất và buôn bán thuốc phiện, có cơ sở ở khu Tam Giác Vàng để chuyển tới các thị trường tiêu thụ ma túy từ Ðông Dương, Á Châu đến Âu Châu, Mỹ Châu.
Cảnh sát biên phòng Thái Lan tuần tra trên sông Mekong, đoạn gần ranh giới giữa ba nước Myanmar, Thái Lan, Lào, vùng được quen biết với tên “Tam Giác Vàng.” (Hình: Getty Images)
Dưới triều đại nhà Thanh, cây thuốc phiện được các bộ tộc thiểu số trồng ở miền đồi núi tỉnh Vân Nam. Từ thập niên 1930 khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc cấm, việc trồng thuốc phiện phát triển qua khu vực Kokang và vùng cao nguyên miền Bắc Miến Ðiện.
Trong tình thế cuộc Chiến Tranh Lạnh, bằng chiến dịch mang mật danh là “Operation Paper” CIA bí mật trợ giúp cho mạng lưới sản xuất và vận chuyển ma túy của những nhóm của bà Olive Yang ở Kokang cũng như ở của Tướng Vang Pao ở Lào. Không phải tất cả các nhóm phiến loạn ở Miến Ðiện đều dính dáng đến ma túy, nhưng các dân quân của Olive Yang dùng lừa và xe vận tải bí mật chở ma túy qua biên giới Thái Lan và tiền thu được trong công tác kinh tài này sử dụng để mua vũ khí.
Năm 1952, chính quyền Miến Ðiện khiếu nại trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đệ nạp hình ảnh và tài liệu cho thấy dân quân của Olive Yang đưa thuốc phiện qua biên giới đến một phi trường ở miền Bắc Thái Lan. Tại đây các máy bay C-46 và C-47 của CAT (Civil Air Transport, hãng hàng không do CIA điều hành), không sơn cờ và dấu hiệu, từ Ðài Loan đến chở theo vũ khí và nhận ma túy đưa đi.
Năm 1959, người anh của Olive Yang bị nhà cầm quyền Miến Ðiện bắt cóc cùng với nhiều thủ lãnh bộ tộc khác ở tiểu bang Shan, bà Yang nắm quyền lãnh chúa vùng Kokang. Tới 1963, một năm sau khi Tướng Ne Win đảo chính rồi trở thành nhà lãnh đạo độc tài trong suốt 28 năm kế đó, bà Olive Yang bị chặn bắt khi đi trên xe cùng với người phụ tá Lo Hsing Han từ biên giới Thái Lan trở về. Bà bị giam giữ tra tấn ở nhà tù Insein, thành phố Mandalay, cho tới 1968, với tội danh trợ giúp quân đội Quốc Dân Ðảng Trung Hoa qua biên giới vào Miến Ðiện.
Ra tù, Olive Yang sống lặng lẽ trong nhiều năm ở một ngôi nhà lớn mới xây dựng tại trung tâm Yangon, thành phố cảng lớn nhất Miến Ðiện. Nhưng tới năm 1989, ở tuổi trên 60, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn uy tín trong những dân thiểu số, Giám Ðốc Tình Báo Miến Ðiện Khin Nyunt yêu cầu bà và người phụ tá cũ Lo Hsing Han trợ giúp đàm phán đạt một thỏa hiệp ngừng bắn với các nhóm phiến loạn. Thỏa hiệp hòa bình được duy trì trong 20 năm cho đến 2009 và sau đó tới 2015 xung đột tái phát dữ dội trở lại.
Trong đời sống riêng tư, bà Olive Yang lấy chồng năm 21 tuổi nhưng ly dị hai năm sau và có một con trai duy nhất. Dư luận cho rằng bà là người đồng tính, thể hiện qua mối quan hệ thân mật với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đặc biệt là nữ diễn viên điện ảnh Miến Ðiện Wa Wa Win Shwe.
Năm 2002, ở tuổi 77, Olive Yang bị đột quỵ, phải ngồi trên xe lăn. Trong những năm cuối cùng, bà trở về Kokang và từ trần ngày 13 Tháng Bảy, 2017, thọ 90 tuổi, tại thành phố Muse sau một cuộc đời từng tham gia trong ván bài phức tạp thời Chiến Tranh Lạnh của CIA ở Châu Á. (HC)
Read more…

Tàu Mỹ nổ súng cảnh cáo tàu Iran tiến quá gần trong Vịnh Ba Tư


Chiếc USS Thunderbolt thu hồi xuồng cao su tuần tiễu trên Vịnh Ba Tư (Hình: US Navy)
DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Một tàu tuần Mỹ hôm Thứ Ba đã nổ súng cảnh cáo một tàu Iran trong vịnh Ba Tư, khi chiếc tàu này tiến quá gần, theo tin từ một giới chức quốc phòng Mỹ.
Chiếc tàu Mỹ liên hệ đến vụ đối đầu mới nhất này với Iran là chiếc USS Thunderbolt, một tàu tuần nhỏ thuộc loại Cyclone, trọng tải khoảng 300 tấn, có căn cứ đặt tại Bahrain và trực thuộc Hạm Đội Thứ Năm của Mỹ.
Chiếc tàu Iran sau đó ngừng hẳn lại và hai bên rời khỏi khu vực đối đầu mà không có gì xảy ra, theo giới chức trách nhiệm.
Iran và Mỹ thường xuyên có các cuộc đối đầu trong Vịnh Ba Tư. Hải quân Mỹ ghi nhận có 35 cuộc đối đầu bị coi là “không an toàn/không chuyên nghiệp” với Iran trong năm 2016, so với 23 vụ năm 2015.
Iran coi sự hiện diện của Hải Quân Mỹ trong Vịnh Ba Tư là hành động khiêu khích. Phía Iran cũng cáo buộc Mỹ có cách hành xử không chuyên nghiệp, nhất là ở eo biển Hormuz, cửa Vịnh Ba Tư, nơi 1/3 lượng dầu xuất cảng của thế giới đi ngang qua. (V.Giang)

Read more…

Trung Quốc từng bước lấn vào quyền tự trị của Hồng Kông


Đường xe lửa tốc hành từ Hồng Kông vào lục địa đang được xây cất (Hình: AP Photo/Del De La Rey/AFP/Getty Images)
HỒNG KÔNG (NV) – Chính quyền Hồng Kông hôm Thứ Ba loan báo một kế hoạch cho phép giới chức chính quyền lục địa có quyền thi hành luật Trung Quốc bên trong một nhà ga xe lửa ở Hồng Kông, qua hình thức đặt một trạm kiểm soát di trú và quan thuế.
Thành phần đòi tự do dân chủ cho thành phố này coi đây là sự xen lấn vào quyền tự trị của họ và gây nguy hại cho những tự do đang có nơi này.
Luật Căn bản Hồng Kông, một hình thức hiến pháp thu hẹp, nói rằng ngoài một số ít ngoại lệ, luật Trung Quốc không áp dụng cho thành phố này và không cơ quan nào của chính phủ Trung Quốc có thể can dự vào nội bộ của đặc khu.
Tuy nhiên giới chức lãnh đạo Hồng Kông nói rằng khu vực quan thuế và di trú của lục địa, đặt bên trong nhà ga xe lửa, dự trù hoạt động vào năm tới và nhắm vào cả hành khách đi lẫn tới, sẽ được coi là nằm ngoài lãnh thổ Hồng Kông do đó các điều khoản của Luật Căn Bản không áp dụng.
Vùng đất này được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997 và được hưởng nhiều quyền tự do mà dân chúng lục địa không có, kể cả một nền tư pháp độc lập, theo quy chế “một quốc gia, hai hệ thống.” (V.Giang)

Read more…

Tổng Thống Trump tự ân xá được không?


Ngô Nhân Dụng
Câu hỏi trên, cho tới giờ, chưa có câu trả lời dứt khoát. Các tổng thống Mỹ có quyền ân xá, và nhiều người đã sử dụng. Nhưng ân xá cho chính mình? Chưa biết. Người nói có, người nói không.
Nói có: Vì Hiến Pháp trao cho tổng thống quyền ân xá mà không cấm việc tự ân xá cho mình. Quyền ân xá của tổng thống chỉ bị giới hạn trong các trường hợp được Hiến Pháp ghi rõ: Tổng thống không được ân xá những người bị “đàn hạch.” Ðiều II, khoản 2, Hiến Pháp Mỹ viết vị tổng thống có “Quyền miễn tội và ân xá những vụ vi phạm luật pháp Liên Bang Hiệp Chúng Quốc, trừ các trường hợp đàn hạch.” (…the Power to grant Reprieves and Pardons for offenses against the United States, except in Cases of Impeachment).
“Ðàn hạch” khác với những vụ truy tố và kết án bình thường, vì không nằm trong hệ thống tư pháp. Chỉ Quốc Hội Mỹ mới nắm quyền đàn hạch; họ có thể hỏi tội và huyền chức tổng thống, phó tổng thống, đại biểu Quốc Hội, xuống tới các bộ trưởng, các vị thẩm phán, vân vân. Trong Ðiều II, khoản 2 trên, tổng thống không thể ân xá bất cứ ai bị Quốc Hội đàn hạch, trước khi, trong khi và sau khi vụ đàn hạch diễn ra. Và quyền ân xá của tổng thống cũng được giới hạn trong phạm vi luật pháp liên bang. Với những vụ vi phạm luật pháp tiểu bang thì không!
Nhưng một điều cốt yếu là Ðiều II không ghi một câu nào cấm tổng thống tự ân xá cho chính mình. Eureka!
Nhưng ý kiến trên chỉ cách giải thích Ðiều II Hiến Pháp Mỹ của giới học giả bên ngoài. Nơi cao nhất có thẩm quyền giải thích Hiến Pháp là Tối Cao Pháp Viện. Tòa Tối Cao chưa bao giờ nêu ý kiến về vấn đề này. Vì chưa ai bị kiện về hành động tự ân xá, chưa tòa án nào xử cả! Trong lịch sử Mỹ chưa vị tổng thống nào áp dụng quyền ân xá cho chính mình cả.
Trong khi chờ đợi, có nhiều ý kiến khác nhau, và hiện đang là một đề tài bàn luận sôi nổi cho các sinh viên Luật Khoa!
Thí dụ, năm 1974, bốn ngày trước khi Tổng Thống Richard Nixon từ chức vì vụ Watergate, đã có một viên chức Bộ Tư Pháp nêu ý kiến rằng ông Nixon không thể tự ân xá chính mình. Bà Mary C. Lawton biện luận bằng một quy tắc căn bản trong Hiến Pháp có thể viện dẫn một câu tiếng La Tinh: “nemo judex in causa sua”: không ai có thể làm quan tòa xử chính mình. Vị tổng thống dùng quyền ân xá tức là đang đảm nhiệm vai trò một quan tòa, do đó không được phép tha cho mình.
Nhưng có người nghĩ khác. Năm 1998, khi Tổng Thống Bill Clinton đang bị đàn hạch, Dân Biểu Bob Goodlatte, Cộng Hòa, tiểu bang Virginia, nói rằng ông Clinton có thể tự ân xá cho mình – ông Clinton thuộc đảng Dân Chủ. Hiện nay ông Goodlatte đang đứng đầu Ủy Ban Tư Pháp của Hạ Viện. Nếu được hỏi ý kiến, chắc ông vẫn giữ ý kiến cũ, không phải vì Tổng Thống Trump cùng thuộc đảng Cộng Hòa.
Câu chuyện Tổng Thống Donald Trump có thể “tự ân xá được không?” được nêu ra vào cuối tuần qua, sau khi chính ông nhấn mạnh trong một thông điệp tuýt, “…tất cả mọi người đồng ý rằng tổng thống có quyền ân xá toàn diện…”
Những chữ “quyền toàn diện” (complete power) của ông Trump diễn tả đúng ý nghĩa điều ghi trong Hiến Pháp. Năm 1866, Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã phán quyết về vụ Tổng Thống Andrew Johnson dùng quyền ân xá, nói rõ rằng quyền ân xá của một tổng thống “mở rộng cho tất cả các vụ phạm tội ghi trong luật pháp, và có thể thi hành bất cứ lúc nào, trước khi bắt đầu việc truy tố hay khi đang tiến hành, cũng như sau khi xét xử và kết án.”
Các vị tổng thống Mỹ gần đây ai cũng sử dụng quyền ân xá cả, ông Trump chưa thử dùng lần nào. Nếu ông ban lệnh ân xá toàn diện thì hậu quả trước mắt như thế nào?
Nếu Tổng Thống Trump ân xá cho các người cộng sự trong cuộc vận động tranh cử năm ngoái (trong đó có các con và con rể ông), thì công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ khó làm việc. Ông không thể ra lệnh cho họ tới lấy cung, không được điều tra về các hành động của họ liên quan tới mục tiêu cuộc điều tra. Vì không thể truy tố họ nữa.
Nhưng cuộc điều tra của ông Mueller có bị bắt buộc phải chấm dứt hay không?
Không chắc. Vì sứ mạng được Bộ Tư Pháp giao cho ông Mueller là tìm hiểu về mối nghi ngờ chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, do các cơ quan tình báo đưa ra. Cuộc điều tra trong phạm vi tình báo này sẽ dính dáng tới những ai, có người nào đáng truy tố hay không, họ được ân xá hay không, chỉ là hậu quả. Có thể so sánh với hai cách đặt câu hỏi: Một là “Ai cướp ngân hàng?” Nếu người tình nghi thủ phạm được ân xá thì thôi. Cách thứ hai là, “Ngân hàng bị cướp như thế nào?” Mục đích là tìm hiểu nội vụ để ngăn ngừa đừng bao giờ xảy ra nữa.
Như vậy, trong khi tiếp tục cuộc điều tra, Robert Mueller vẫn có thể mời các “nhân chứng” tới hỏi, để biết rõ hơn mà trả lời cho câu hỏi: Gián điệp Nga có can thiệp vào việc dân Mỹ đi bầu hay không. Nếu được Tổng Thống Trump ân xá trước, các nhân chứng này được bảo đảm không bao giờ lo bị truy tố cả. Nhưng đó không chắc là một lợi thế cho họ, và cho Tổng Thống Trump. Vì hành động ân xá chỉ có thể ngăn không cho Bộ Tư Pháp (qua ông Mueller) truy tố các người bị điều tra, nhưng không cấm được Quốc Hội gọi những người đó tới điều trần. Và trong khi điều trần, các nhân chứng này sẽ mất một quyền tự vệ xưa nay vẫn hay được sử dụng: Viện dẫn Ðiều số Năm (V) trong Hiến Pháp Mỹ.
Nhiều người hay viện dẫn Ðiều số Năm, nói rằng các nhân chứng có quyền từ chối không trả lời các câu hỏi nếu thấy rằng điều họ sẽ nói ra có thể dùng để buộc tội họ. Nếu những người này đã được tổng thống ân xá rồi, thì họ không có lý do nào đề viện dẫn Ðiều Năm nữa. Khi họ bị bắt buộc phải trả lời các câu hỏi, sau khi tuyên thệ, thì không biết họ sẽ nói những gì! Không biết có điều nào sẽ gây tai hại cho ông tổng thống, ít nhất về mặt chính trị, hay không!
Hơn nữa, các cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp (tức ủy ban Mueller) và của Quốc Hội cũng có thể đưa tới việc truy tố các viên chức của chính phủ Nga, trong các ngành tình báo, ngoại giao, quốc phòng, vân vân, nếu tìm ra chứng cớ họ phạm tội ở Mỹ. Tổng Thống Trump không có thẩm quyền ân xá những người ngoại quốc đó. Những người Mỹ liên can tới họ sẽ bị triệu tập tới làm chứng, không thể yên ổn ngồi nhà, dù đã hoàn toàn được ân xá.
Cuối cùng, Tổng Thống Trump có thể tự ân xá cho mình được không? Dù ông nhận mình có phạm tội nào cả, ông Trump vẫn có thể ân xá cho các người cộng sự và tự ân xá để chấm dứt những cuộc điều tra lôi thôi rắc rối, nhất là chấm dứt các tin mật liên tiếp bị rò rỉ tiết lộ cho giới truyền thông. Nếu ông tự ân xá cho mình, có thể đoán ngay rằng sẽ có nhiều người chống và kiện ra tòa. Cuối cùng, sẽ tới lúc Tối Cao Pháp Viện sẽ phải xác định rằng một vị tổng thống Mỹ có quyền tự ân xá hay không!
Nhưng ông Trump không cần phải đưa mình vào hoàn cảnh hồi hộp chờ tòa phán quyết như vậy. Có cách khác!
Năm 1974, bà Mary Lawton, một luật sư trong Bộ Tư Pháp thời Tổng Thống Nixon, đã thấy rằng một vị tổng thống có thể đi đường vòng để tự ân xá cho mình. Theo Hiến Pháp Mỹ, khi một vị tổng thống lâm vào cảnh “mất năng lực” thì phó tổng thống sẽ đảm nhiệm quyền hành pháp. Nếu ông tổng thống chỉ mất năng lực trong một thời gian, một tuần hay một tháng, trong thời gian đó vị phó tổng thống có thể dùng quyền của mình ân xá cho ông tổng thống. Sau một tuần, nhờ an dưỡng ông tổng thống lấy lại năng lực, lại tiếp tục làm việc như cũ.
Một mối rủi ro phải thấy trước, nếu đi con đường vòng này. Nếu một người chấp nhận được ân xá, thì điều đó có nghĩa rằng người này cũng công nhận mình đã phạm tội hay không? Nếu một vị tổng thống có tội, thì Quốc Hội vẫn có thể dùng quyền đàn hạch, mà người bị đàn hạch thì không một tổng thống nào có thể ân xá nữa.
Chắc vì thấy rắc rối như vậy cho nên năm 1974 ông Nixon, một luật sư, không theo con đường bà Lawton vạch ra. Ông từ chức, Phó Tổng Thống Gerald Ford kế vị, và một tờ giấy đầu tiên ông ký là lệnh ân xá cho Richard Nixon.
Vì thế, cho tới nay, các chuyên gia về luật Hiến Pháp vẫn chưa đồng ý được với nhau là một tổng thống Mỹ có quyền tự ân xá hay không! Nếu Tổng Thống Donald Trump thử, ông sẽ giúp cho vấn nạn này được giải đáp. Vì chắc chắn Tối Cao Pháp Viện Mỹ sẽ phải xét xử. Trong Tòa Tối Cao hiện nay, đa số có khuynh hướng bảo thủ; hy vọng ít nhất 5 trong số 9 người sẽ công nhận vị tổng thống có quyền tự ân xá, vì Hiến Pháp không hề cấm!
Read more…

Tôn trọng sự thật

          Tôn trọng sự thật

Tuần qua, việc tung tin thất thiệt qua hai clip “Hai thiếu nữ hiếp dâm một chàng trai cho tới chết” (ở Bình Thuận) và “Chủ quán trà đá lấy nước rửa chân pha trà” (ở Hà Nội) đã làm xôn xao dư luận. Cơ quan điều tra đã vào cuộc và đã kết luận đó là những thông tin bịa đặt và những hình ảnh cắt ghép. Theo thông tin từ những bài viết trên mạng, những thủ phạm cũng đã bị phát giác và đã trình diện trước pháp luật. Giải trình về hành động này, họ chỉ đưa lý do hết sức đơn giản: “làm vậy cho vui”. Những sự việc này gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận. Một vấn đề không mới lại được đặt ra: làm sao để tôn trọng sự thật và sống theo sự thật?
Nếu những người chủ ý đăng tải những thông tin thất thiệt chỉ để “câu like” và “cho vui”, thì hậu quả hành vi của họ lại nghiêm trọng khôn lường. Một trong hai cô gái là nạn nhân của clip được đăng tải với thông tin “hiếp dâm” trên đây đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, tới mức đã có ý định tự tử. Quán trà đá với hình ảnh lấy nước rửa chân pha trà đã bị chính quyền dẹp bỏ. Tương lai của cô nữ sinh vốn hồn nhiên yêu đời, sau khi bị đăng hình ảnh bỗng trở thành tối tăm mù mịt. Kế sinh nhai của chị bán nước, từ sau khi lên mạng, bỗng đến hồi chấm dứt. Có thể nỗi đau của thiếu nữ sẽ nguôi ngoai khi được thanh minh giải tỏa, có thể sự thiệt thòi của người phụ nữ chủ quán trà sẽ được bồi đắp (nghe đâu đã được bồi thường 15 triệu), nhưng vết thương do sự ác ý của con người gây ra thì còn lâu mới được chữa lành. Có người đặt câu hỏi: tại sao người ta nỡ tâm lấy sinh mạng và danh dự người khác ra làm trò đùa?
Đã có nhiều nghiên cứu chuyên môn nói về sự ác ý của những người bình luận trên mạng internet đối với một nhân vật hay một sự kiện. Họ là những người giấu mặt, những “anh hùng bàn phím”. Họ thả sức bình luận vô trách nhiệm, có khi chỉ thỏa chí tò mò, hoặc chỉ vui đùa, nhưng cũng có lúc để trút giận không thương tiếc trên những người mà họ không quen biết, cũng không thù oán. Những lời lẽ vô trách nhiệm ấy đã đấy nhiều số phận đến cùng cực và tạo sức ép ghê gớm, thậm chí làm cho một người hết đường sống.
Thiếu tôn trọng sự thật là nguyên nhân của biết bao đổ vỡ và xung đột. Khi không sống theo sự thật, người ta dối trá lẫn nhau. Mối tương quan gia đình, xã hội chỉ dừng lại ở những vỏ bọc bên ngoài, tuy hào nhoáng, nhưng vô nghĩa và giả tạo. Quả vậy, khi không tôn trọng sự thật, thì hậu quả sẽ là sự phản bội trong hôn nhân, lừa đảo trong thương trường, mánh mung trong tình bạn và thủ đoạn trong lối xóm. Khi người ta lấy lợi nhuận làm tiêu chí tối ưu cho cuộc đời, thì bạo lực và lừa đảo sẽ lên ngôi. Cuộc sống xung quanh chúng ta đã chứng minh điều đó.
Nguyên nhân nào dẫn con người đến tình trạng thiếu tôn trọng sự thật? Có nhiều lý do, nhưng trước hết là vì người ta chối bỏ tiếng nói của lương tâm. Ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta có những cách diễn tả “táng tận lương tâm”, hay “lương tâm chai đá” để chỉ một người làm điều thất đức. Vâng, một khi chối bỏ tiếng nói của lương tâm, con người sẽ bị lạc đường, trở nên như một con thú hoang, hung hăng phá phách và hủy diệt. Trong mỗi con người, ai cũng có lương tâm. Quan niệm Kitô giáo cho rằng, dù con người thuộc nền văn hóa hay tôn giáo tín ngưỡng nào đi nữa, thì Chúa cũng đặt để nơi họ những tiêu chí xét đoán và lượng giá tốt xấu cho mọi hành vi của bản thân cũng như của người khác. “Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ” (Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 16). Lương tâm cũng là một tòa án công minh, xét xử những hành vi, lời nói và suy tư của mỗi người. Lương tâm khen ngợi khi chúng ta làm điều tốt. Lương tâm trách móc khi chúng ta làm điều xấu. Kẻ “táng tận lương tâm” là người chai lỳ, khước từ mọi lời khuyên của lương tâm.
Một nguyên nhân quan trọng hơn dẫn tới việc con người không tôn trọng sự thật, đó là họ phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế trong cuộc sống này. Nhiều khuynh hướng chủ quan cho rằng, lý trí con người có thể phân định tốt xấu và có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Nhiều người khác lại quá lệ thuộc vào những phát minh khoa học và tin tưởng tuyệt đối vào một nền “kỹ trị”, đến nỗi họ coi đó như một thứ tôn giáo mới. Những người lập luận như trên muốn khước từ Thượng Đế và những giá trị tâm linh. Họ coi Thượng Đế như sẳn phẩm của trí tưởng tượng và như nhân vật của một câu chuyện cổ tích lỗi thời. Họ chỉ tin vào những gì họ kiểm nghiệm được bằng lý trí và khoa học. Vì không tin vào thần linh, họ nghĩ rằng những hành động khuất tất mà người khác không biết, là họ mặc sức thi hành, dù đó là những hành động trái với lương tâm và làm tổn hại đến người khác. Hằng ngày, chúng ta đọc những thông tin về những cán bộ biến chất tham nhũng, lấy công quỹ làm của riêng. Số tiền thất thoát toàn tính bằng ngàn tỷ. Những người này làm nghèo đất nước mà họ vẫn ngang nhiên tại chức sau khi “rút kinh nghiệm”, hoặc bị “cảnh cáo phê bình”. Không tin vào Thượng Đế và khước bỏ những giá trị tâm linh, con người càng trượt sâu trên làn dốc sa đọa và tham lam ích kỷ. Ông Bà ta đã dạy: “Của thiên trả địa”. Tài sản không do mồ hôi sức lực mà có, nhưng do chiếm đoạt bất công, sẽ có lúc không cánh mà bay, một đi không trở lại. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh điều đó.
Một nửa cái bánh là cái bánh, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhiều người thông tin hoặc bình luận một cách cố ý, chỉ nói một nửa sự thật về một nhân vật hay một sự kiện. Đôi khi một nửa sự thật lại là điều dối trá. Vì mục đích nào đó, một số nhà báo cũng uốn ngòi bút để viết lách sai sự thật, hoặc bằng phương pháp đánh lận con đen, lập lờ vàng thau lẫn lộn. Một khi nói dối, người ta càng chìm sâu trong sự dối trá, tiếp tục bao biện và dối trá lại chồng chất dối trá. “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”, chẳng có sự dối trá nào mà không bị lôi ra sánh sáng.
“Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử, bênh vực và bảo vệ quyền lợi con… Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực.” (Tv 9,5.9). Người tín hữu tin rằng, mọi hành vi và cử chỉ của mình đều được Chúa quan sát và lượng giá. Hơn nữa, những tư tưởng thầm kín con người cũng được Thiên Chúa thấu hiểu trước khi chúng được thể hiện qua hành động và lời nói. Tin có Chúa hiện diện trong đời sống, sẽ giúp chúng ta cẩn trọng hơn trong lời nói và việc làm. “Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không.” Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37). Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống theo sự thật để tâm hồn được bình an. Người cũng quả quyết: nếu chúng ta tôn trọng sự thật, dù có phải phiền lụy gian nan, thì tâm hồn chúng ta sẽ được tự do thanh thản và Thiên Chúa sẽ can thiệp minh xử cho chúng ta.
Để góp phần xây dựng một xã hội công bằng đạo đức, điều kiện cần thiết là mỗi người chúng ta phải tôn trọng sự thật trong đời sống hằng ngày. Hãy tin vào Thiên Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài sẽ giải thoát chúng ta vì chúng ta thành tâm tin vào Ngài. Hãy tin vào cuộc đời vì còn có nhiều người yêu mến sự thật và đang thiện chí đi tìm Chân lý. Chân lý sẽ giải thoát chúng ta (x. Ga 8,32).
Tháng 7-2017Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Read more…

Trung Cộng ủng hộ hợp tác khai thác năng lượng trên Biển Đông với Philippines

         

Manila, Philippines. (Reuters) – Ngoại trưởng Trung Cộng hôm thứ Ba, 25 tháng 7, cho biết ông ủng hộ ý tưởng hợp tác khai thác năng lượng với Philippines trên vùng biển Đông, và cảnh báo rằng mọi hành động đơn phương đều sẽ gây ra nhiều vấn đề và gây thiệt hại cho cả đôi bên.
Tuyên bố của Ngoại Trưởng Vương Nghị được đưa ra trong chuyến thăm 2 ngày tới Manila. Trước đó, vào hôm Thứ Hai 24/07, Tổng Thống Rodrigo Duterte cũng thông báo đã tìm được đối tác để phát triển các giàn khoan dầu, và việc thăm dò và khai thác sẽ khởi sự trong năm nay. Ông Duterte không tiết lộ thông tin về đối tác hỗ trợ khai thác năng lượng. Trước đó, Bộ Năng Lượng Philippines hôm 12 tháng 7 nói rằng, việc khoan dầu tại vùng Reed Bank, vốn đã bị đình chỉ năm 2014, sẽ được khôi phục trở lại trước cuối năm nay. Chính phủ Manila cũng đang chuẩn bị công bố một số địa điểm đặt giàn khoan, để mời các nhà đầu tư đấu thầu vào tháng 12.
Theo giới quan sát, việc khai thác năng lượng chung giữa Philippines và Trung Cộng sẽ là sự hợp tác đầu tiên giữa 2 nước đang có tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Trước đây, Philippines từng hợp tác với các hãng dầu Hoa Kỳ để thăm dò các vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Philippines chỉ nhận được khoản 30% lợi nhuận từ mỏ dầu. Giới chuyên gia tin rằng, Trung Cộng đang đưa ra đề nghị tốt hơn với Philippines, với phần chia lợi nhuận ít nhất là 40% hoặc cao hơn. Bằng sự hợp tác với Philippines, Bắc Kinh hy vọng đây sẽ là hình mẫu cho những nước Đông Nam Á khác, vốn cũng đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Cộng trên biển Đông. (Ngô Bảo)
Read more…

CỨU NÔNG SẢN - ĐỪNG, KHÔNG NÊN

 Mới đây có một phong trào “cứu chuối” của mấy bạn sinh viên áo xanh. Vấn đề là nông dân có quá nhiều chuối không bán được hoặc giá quá thấp. Nên mấy bạn sinh viên mới gom lại rồi đem bán ngoài đường với giá “phải chăng.” Mục đích là tạo thu nhập cho nông dân và không lãng phí số lượng chuối đó. Đây không phải là lần duy nhất. Trong năm nay chúng ta cũng đã chứng kiến nỗ lực “cứu dưa hấu” và “cứu heo.” Và nó cũng có kết quả y chang.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần nông dân có nông sản thừa thì ngay lập tức sẽ có một nỗ lực để “giải cứ nông sản”của các cô cậu sinh viên hay những người hảo tâm. Tôi không chỉ trích các bạn, hành động đó rất cao quý. Các bạn muốn giúp nông dân Việt Nam. Nhưng sự thật là, điều đó vô cùng vô nghĩa và vô tình tạo tiền đề xấu cho sau này.
Vì sao không nên làm vậy? Các bạn ấy có lòng tốt, nhưng lòng tốt thôi thì chẳng có nghĩa gì cả. Muốn làm ăn bền vững lâu dài thì không thể nương tựa vào lòng nhân đạo của người dân được. Vậy vấn đề là gì? Tại sao không nên giải cứu nông sản?
Sự thật là trong bất cứ trang trại nông sản nào cũng có hàng chất lượng cao và thấp. Nông dân đem bán nông sản tốt và nông sản dở thì không bán được. Cho nên lợi dụng danh nghĩa “giải cứu” nông dân, họ đã kêu gọi mọi người mua hàng chất lượng thấp này. Nông sản cần được giải cứu là nông sản chẳng ai muốn mua vì nó quá tệ. Chúng ta không nên tiếp tục ủng hộ, vì:
1. Khi bạn ủng hộ hàng chất lương thấp, tạo ra nhu cầu cho nó, thì người ta sẽ tiếp tục cung cấp hàng chất lượng thấp.
2. Nếu là một lần thì không ai nói gì. Đằng này năm nào cũng vậy? Đó có phải là ngẫu nhiên? Không hề.
3. “Giải cứu nông sản” đã trở thành một thương hiệu cho những mặt hàng nông sản không ai muốn mua.
4. Giải cứu nông sản sẽ tạo ra tiền đệ xấu cho sau này. Bạn có chịu ăn tô phở không ngon không? Không. Bạn có chịu ở một khách sạn dịch vụ tệ không? Không. Phải có chất lượng chứ không thể ỷ vào lòng thương hại.
5. Đây là chiêu trò của lợi ích nhóm.
6. Bạn giải cứu nông sản chất lượng thấp thì mắc mớ gì nông dân có động lực để trông chất lượng cao?
7. Nó bất công đối với những nông dân chuyên nghiệp. 
8. Nó đi ngược với nguyên lý thị trường. Có cung thì có cầu, có cầu thì có cung. Lòng thương hại chẳng liên quan gì ở đây.
9. Và cuối cùng, nó chẳng giải quyết vấn đề. Nó chỉ làm bạn cảm thấy tốt bụng nhưng thật ra mình đang hại nông dân.
Lần cuối cùng bạn mua một nông sản được “giải cứu” là khi nào? Lấy dưa làm ví dụ đi. Bạn thấy dưa đó sao? Cực kỳ tệ, chất lượng cực kỳ thấp đúng không? Bạn mua cho có chứ không hề ăn. Có ăn thì ăn ít vì nó quá tệ. Thoạt đầu thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang giải cứu nông dân. Nhưng tìm hiểu thêm và suy ngẫm thì chúng ta đang giải cứu những mặt hàng nông sản kém chất lượng được làm ra bởi những người không có tâm.
Điều này không thể tiếp tục và không nên được cổ vũ. Đó là vì sao bạn không nên “Giải cứu nông sản” vì bạn chẳng giải cứu nông sản, cũng chẳng giải cứu nông dân. Bạn chỉ giúp duy trì một mặt hàng chẳng đem lại lợi ích gì cho xã hội cả.
Read more…

CHÚC MỪNG HOÀNG TUẤN CÔNG!

Từ tháng 10/2014 khi Quốc Hội tuyên bố kiên quyết ban hành luật biểu tình thì Hoàng Tuấn Công cũng bàn với tôi sẽ viết hẳn một cuốn chỉ ra toàn bộ sai sót của bộ từ điển của Nguyễn Lân. Sau ba năm, luật biểu tình vẫn nằm yên trong ngăn kéo của QH thì cuốn sách của Hoàng Tuấn Công đã ra đời. Sách dày 1.200 trang khổ 13x19, in khổ 16x24 và thu nhỏ chữ lại chỉ còn... 570 trang!
Lịch sử văn hoá Việt chưa có ai viết hẳn một cuốn sách dày như thế để chỉ ra "vô số sai sót" của một giáo sư, nhất là giáo sư đó được mệnh danh là "quốc sư" vừa có tên đường ở Hà Nội.
Hoàng Tuấn Công muôn năm!
Read more…

Đừng trông chờ vào Trump

Đó là lời giáo sư Thomas Patterson nói với gã trong cuộc gặp vừa qua tại nhà Nguyễn Anh Tuấn.
Thomas Patterson là học giả hàng đầu về truyền thông và chính trị của Mỹ, ông cũng từng là cố vấn của tổng thống Clinton, ông là giáo sư danh giá của Harvard và là tác giả những cuốn sách góp phần đổi thay nhận thức của người Mỹ.
Cuốn Out of Order được tổng thống Clinton cho rằng bất kì chính trị gia nào cũng cần đọc.
Cuốn The American Democracy ông đề cao sự tham gia của công dân Mỹ trong quá trình phát triển nền chính trị dân chủ và coi chính trị là môn khoa học thực hành.
Gã phải dài nhời về giáo sư Thomas Patterson như thế để bạn face của gã hiểu rằng người có lời khuyên dân Việt mình đừng hy vọng Trump sẽ giúp VN chống Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông là không tầm phào.
Giáo sư nói , người Việt phải tự mình bảo vệ các giá trị của mình.
Trump chỉ quan tâm lợi ích của ông ta.
Gã không hỏi giáo sư, người Việt làm thế nào để tự lực có sức mạnh bảo vệ các giá trị của mình. Vì câu trả lời của ông từ lâu gã đã rõ khi chính ông cùng Nguyễn Anh Tuấn lập ra Giải thưởng Trần Nhân Tông để xúc tiến Hoà giải,Hoà hợp dân tộc Việt.
Sức mạnh dân tộc Việt chỉ có được khi chính quyền và người dân là một, khi cả cộng đồng dân Việt là một.
P/s: Đố ai nhận ra gã bên G.s Thomas...?
Read more…

Phường Văn Miếu xin lỗi dân, xin gỡ bài trên Facebook

Vụ người dân bị làm khó khi đi chứng tử:
 Liên quan đến vụ chị Vũ Thanh Hoa tố chính quyền phường Văn Miếu gây khó khăn khi chị đi làm giấy chứng tử cho bố đẻ, trao đổi với báo chí, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường - cho biết, tối 25/7, cán bộ phường đã xuống nhà dân xin lỗi và xin gỡ bài trên Facebook.

 

"Mong chị Hoa thông cảm"
Sáng 26/7, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - đã gặp gỡ báo chí chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc chị Vũ Thanh Hoa lên mạng xã hội viết về “hành trình” gian nan khi đi làm giấy khai tử cho bố đẻ ở UBND phường Văn Miếu.
Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu chia sẻ thông tin vụ việc với báo chí sáng 26/7
Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu chia sẻ thông tin vụ việc với báo chí sáng 26/7
Bà Khanh cho biết, khoảng 21h hôm qua (ngày 25/7), Đảng ủy, HĐND, UBND phường Văn Miếu cùng bà Hà và ông Hiếu (hai cán bộ bị tố làm khó người dân) đã đến xin lỗi gia đình chị Hoa, mong gia đình bỏ qua mọi việc để giảm bức xúc và ổn định cuộc sống.
“Chúng tôi hiểu và thông cảm với cảm giác bức xúc của người dân khi gia đình mất người thân. Thời điểm đó, cán bộ phường cũng chưa có những phản ứng phù hợp nên rất mong gia đình thông cảm”, bà Khanh nói.
Bà Khanh nhận trách nhiệm trong việc cán bộ thực thi nhiệm vụ chưa làm hài lòng dân, như chỉ đạo của trung ương, thành phố. Qua vụ việc này, phường xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tiếp dân, trong việc tiếp nhận các thông tin nhạy cảm, linh hoạt, thỏa đáng, làm hài lòng nhân dân.
Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết, sau vụ việc phường đã yêu cầu cán bộ liên quan giải trình làm rõ sự việc. Đến sáng nay, phường Văn Miếu cũng có báo cáo rõ sự việc lên UBND quận Đống Đa.
Thanh tra công vụ Hà Nội vào cuộc
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết, bà không hề có thái độ với người dân. “Tôi không hề có thái độ gì quá với người dân. Lúc đó tôi chỉ nói rằng nếu chị Hoa không bình tĩnh thì chúng tôi sẽ mời bảo vệ đưa chị ra khỏi trụ sở UBND”, bà Hà nói.
Cũng theo bà Hà, trên bản tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ghi rõ thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng tử là một ngày. Cán bộ bộ phận một cửa của phường đã tạo điều kiện để người dân có thể lấy sớm ngay trong đầu giờ chiều.

Trụ sở phường Văn Miếu nơi xảy ra vụ việc
Trụ sở phường Văn Miếu nơi xảy ra vụ việc
Trong nội dung chị Hoa chia sẻ có chuyện bà Hà không có mặt tại phường vào thời điểm trên, bà Hà nói: “Ngày hôm đó tôi họp cả 2 buổi, lúc về khoảng hơn 15h, tôi đã ký toàn bộ giấy tờ. Thực tế, lúc hai chị em bà Hoa đến mọi hồ sơ đã được ký xong hết”.
Ông Nguyễn Thanh Hiếu xác nhận mình là người tiếp nhận hồ sơ của chị Hoa rồi chuyển sang bộ phận chuyên môn và hỗ trợ nhập cơ sở dữ liệu. Lúc này không có lãnh đạo ở đây nên ông Hiếu bảo chị Hoa về và hẹn chị đến chiều qua lấy.
“Đến chiều, chị qua nhưng lãnh đạo chưa về tôi có nói chị chờ, chị Hoa ngồi chờ sau đó ra về, khi quay lại thì gây gổ ầm ĩ”, ông Nguyễn Quang Hiếu nói.
Cùng chia sẻ trong buổi thông tin sáng 26/7, ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Đoàn thanh tra công vụ (TP Hà Nội) cho biết, sáng nay, đoàn đã mời một số thành viên của đoàn thanh tra công vụ thành phố đến phường Văn Miếu làm việc.
“Chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo phường, người dân về vụ việc để có những thông tin khách quan nhất về vụ việc. Khi nào có kết quả thanh tra, chúng tôi sẽ thông báo đến nhân dân”, ông Cao nói.
Quang Phong
Read more…

Công an dày đặc bên ngoài phiên tòa xét xử công khai Trần Thị Nga


  
GNsP (25.07.2017) 

 Luật sư Lê Luân tham gia bào chữa cho bà Trần Thị Nga cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam kết án bà Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế theo Điều 88 BLHS “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, vào chiều ngày 25.07.2017. 
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử công khai người phụ nữ can đảm, mạnh mẽ, hiên ngang trước bạo quyền – Trần Thị Nga, bị truy tố với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 BLHS, vào sáng nay 25.07.2017.



Có ba Luật sư tham gia bào chữa cho bà Nga là: Luật sư Hà Huy Sơn, Luật sư Lê Luân và Luật sư Lê Thanh Tuấn.

Chồng của bà Nga là ông Lương Dân Lý và hai đứa con nhỏ dưới 5 tuổi cầm bông hồng đến Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam, nhưng không được vào tham dự phiên tòa xét xử được cho là “công khai”.

Rất đông những người yêu mến bà Trần Thị Nga đến tham dự phiên tòa xét xử công khai, tuy nhiên nhà cầm quyền đã huy động công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, an ninh bố ráp xung quanh các ngả đường chính đi vào khu vực tòa án, cấm cản không cho người dân đứng gần khu vực này.

Ông Nguyễn Lân Thắng có mặt tại phiên tòa cho biết, rất đông cảnh sát giao thông, an ninh thường phục, xe thùng đứng các ngả đường xung quanh khu vực tòa án tỉnh Hà Nam, họ “chặn bắt kiểm tra mọi ô tô xe máy biển ngoại tỉnh”.

Còn ông Nguyễn Chí Tuyến cho biết thêm: “Có một xe biển xanh 29A 014.24 chở một toán an ninh Hà Nội chạy về hướng Hà Nam. Chắc là quân trên Bộ về hỗ trợ cho Hà Nam. Có ít nhất 6 xe chở CSCĐ rải quân xung quanh toà án. Lính toàn mặc đồ thể thao chứ không mặc cảnh phục.”

Một số người yêu mến bà Nga không được tham dự phiên tòa. Đứng bên ngoài tòa án, họ cầm băng rôn có hình Trần Thị Nga với thông điệp: “Trần Thị Nga vô tội”, “Free Trần Thị Nga”…

Công an, CSCĐ, CSGT, an ninh thường phục bố ráp trước cổng Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam – nơi đang diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm Người Phụ Nữ Yêu Nước Trần Thị Nga

Phiên tòa xét xử bà Trần Thị Nga được xem là “công khai”, nhưng “công khai” cấm cản không cho người thân và người dân vào tham dự.
Phiên tòa xét xử bà Trần Thị Nga được xem là “công khai”, nhưng “công khai” cấm cản không cho người thân và người dân vào tham dự.




Lực lượng có chức năng gây hấn người dân đi tham dự phiên tòa xét xử Người Yêu Nước.

Lực lượng có chức năng gây hấn người dân đi tham dự phiên tòa xét xử Người Yêu Nước.

Bất chấp những khó khăn, cấm cản của giới cầm quyền không cho vào tham dự phiên tòa công khai nhưng những người yêu mến bà Nga đã có mặt trước cổng tòa án để khích lệ tinh thần bà. Đặc biệt, có những người từ Sài Gòn, Nghệ An vượt một quãng đường xa đến ủng hộ tinh thần can trường của bà Trần Thị Nga.

Bà con Dân oan Dương Nội đến chia sẻ tinh thần với bà Trần Thị Nga.

Một số người yêu mến bà Nga không được tham dự phiên tòa. Đứng bên ngoài tòa án, họ cầm băng rôn có hình Trần Thị Nga với thông điệp: “Trần Thị Nga vô tội”, “Free Trần Thị Nga”…


Hai đứa con nhỏ của chị Trần Thị Nga lăn lóc bên vệ đường chờ tin Mẹ trở về. “Tuổi thơ” của những đứa trẻ dưới chế độ cầm quyền cộng sản !? Xót thay!



Vào chiều ngày 25.07.2017, an ninh mặc thường phục tự tiện xông vào đánh đập những người đi tham dự phiên tòa.
Trước đó, những người yêu mến bà Trần Thị Nga đã giơ cao biểu ngữ với dòng chữ: “Đả đảo cộng sản hèn với giặc ác với dân”, “Thúy Nga vô tội”, …







Trần Thị Nga là ai?


Trần Thị Nga, một phụ nữ trẻ, đã đồng hành và giúp nhiều bà con dân oan khắp nơi khiếu kiện về đất đai, tìm kiếm công lý cho các gia đình nạn nhân bị những án oan thấu trời, có mặt trong các cuộc biểu tình, tham gia các phiên tòa xử người yêu nước, bà cũng tố cáo các cán bộ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền khi chính bà là nạn nhân… Nhiều bà con dân oan đã đặt niềm tin vào bà Nga.

Nếu không nói ra sẽ ít người biết Trần Thị Nga đã cứu mạng tử tù Hồ Duy Hải vào những giờ phút sinh tử, sau khi gia đình tử tù Hải nhận tin Tòa án Long An thông báo ngày giờ thi hành án tử. Mẹ và dì của anh Hải đã phải ra Hà Nội cầu cứu các cơ quan có thẩm quyền, nhưng không có ông quan nào quan tâm đến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc và nỗi quặn đau của gia đình nạn nhân. Chính bà Trần Thị Nga đã sắp xếp, quay phim lại cuộc phỏng vấn người thân của anh Hải và kết nối mạng với phóng GNsP (Tin Mừng Cho Người Nghèo) ở “đầu cầu” Sài Gòn, tại một phòng nghỉ ở một khách sạn trên phố Hàng Bè, Hà Nội. Chính những “thước phim” đầu tiên ấy, đã thổi bùng lên ngọn lửa truyền thông trong và ngoài nước cầu cứu cho tính mạng của tử tù Hồ Duy Hải, buộc nhà cầm quyền phải tạm hoãn thi hành án tử và vụ án oan kéo dài đến ngày hôm nay.

Nhiều năm qua, trước khi bà Nga bị bắt tạm giam, gia đình bà liên tục bị côn đồ, an ninh thường phục sách nhiễu, ném đồ dơ bẩn vào nhà, rình dập gia đình. Tàn ác nhất vào tháng 5.2014, bà Nga bị những viên an ninh mặc thường phục thường xuyên theo dõi đã dùng hung khí – tuýp sắt tấn công, đánh đập, hành hung bà gãy tay trái và vỡ xương bánh chè chân phải. Bà Nga đã làm đơn tố cáo nhiều lần, suốt một thời gian dài, nhưng các cơ quan có thẩm quyền cố tình phớt lờ, không thụ lý đơn, giải quyết, xử lý, điều tra vụ án các an ninh mặc thường phục có hành vi cố ý giết bà. Di chứng của vụ truy sát đó vẫn còn hằn rõ trên đôi chân của bà trong những bước đi khập khiễng mỏi mòn quyết tâm tìm kiếm công lý. Những lần tấn công này đều được bà Nga ghi hình lại, tuy nhiên với đầy đủ chứng cứ rõ ràng được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn không được họ xem xét, xử lý… thì các cơ quan điều tra căn cứ vào đâu để kết luận bà Nga đã “vu khống”, “tuyên truyền”…?


Không ai có thể quên ơn của bà Trần Thị Nga đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ cho nhiều trường hợp dân oan từ Bắc chí Nam. Ngoài tử tù Hồ Duy Hải thoát chết với cái “án oan không cần giải oan”. Bà Nga còn bỏ công sức, giúp đỡ rất nhiều gia đình, cá nhân lâm cảnh oan, ức… điển hình như gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng, vụ bé gái bị hiếp dâm ở Thái Bình, vụ cô gái ở Sài gòn bị “chồng” Nhật lừa bắt con, vụ án oan của cô giáo Hà Nội, hay vụ án gia đình bà Hà Thị Đức…

Những gì bà Trần Thị Nga đã viết, đã nói trên các trang mạng xã hội là những sự kiện có thật. Và, quyền tố cáo, kiến nghị… là quyền của mỗi công dân, không ngoại trừ bà Nga. Không thể vì những ý kiến “trái chiều” mà kết án bà Nga vu khống, xuyên tạc sai sự thật và nhẫn tâm chia cách người mẹ trẻ với hai đứa con thơ dại. Nhà cầm quyền hãy minh bạch chứng minh bằng những chứng cứ cụ thể để cho thấy bà Nga đã nói sai, bịa đặt, kích động…?

Pv.GNsP


Nguồn: Theo TMCNN
Read more…

Contact us